Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nguyên thạch cược hụt

Lúc Bạch Tử Thạch đến, Bích Khê đã chọn được chừng mười khối nguyên thạch, tất cả đều là nguyên thạch toàn đổ. Bạch Tử Thạch nhìn nguyên thạch bán đổ trên giá, khối nào cửa sổ cũng lộ ra sắc xanh hoặc, đậm hoặc nhạt, cậu hỏi: "Bích Khê, tại sao anh không chọn mấy khối kia?"

Bích Khê nhìn nguyên thạch trên giá, bất đắc dĩ lắc đầu: "Đúng là có mấy khối anh rất ưng, thậm chí còn có một khối đạt đến chủng băng, vài khối chủng thủy cao cấp sắp đạt đến chủng băng, nhưng hiện tại anh không đủ tiền đánh cược kiểu đó. Chưa kể nguyên thạch bán đổ mà hụt là lỗ nặng, nếu vậy chi bằng chọn mấy khối nguyên thạch vẻ ngoài tốt sẽ hợp lý hơn. Với lại, nếu thật sự không mua được nguyên thạch tốt, ít ra anh vẫn còn tiền mua minh liêu cho Carlo."

Bạch Tử Thạch thấy Bích Khê hơi ảm đạm, cậu biết gần đây y không cược được gì, ngược lại còn có thể nói là lỗ nặng. Y vốn chỉ muốn tìm một ít phỉ thúy tốt cho Carlo, nhưng cứ liên tiếp thất vọng. 

Hay là nhường phỉ thúy trong nguyên thạch tròn cho Bích Khê? Bạch Tử Thạch do dự, nhưng nếu không bán, cậu sẽ không có vốn để cược tiếp.

Bích Khê không hề biết á thú nhân nhỏ tuổi đang định cho mình một món quà lớn, y ôm khối đá cuối cùng mình chọn đặt sang một bên, sau đó gọi với vào một góc nhỏ trong phòng. Một á thú nhân thân hình cao to đẩy chiếc xe loại nhỏ đến, giúp Bích Khê cân nguyên thạch, sau khi tính tiền thì dẫn Bích Khê đi gặp Owen. 

Owen thu tiền xong, nhìn danh sách cược ngọc đã đánh số trong tay Bích Khê, cười bảo: "Nguyên thạch lần này cậu chọn không phải loại rẻ, cũng tốt, mua vậy chắc ăn hơn."

Bích Khê cười khổ: "Gần đây cược hụt không ít nên phải thận trọng, tháng thú triều sắp đến rồi."

Owen nhớ lại chuyện trong tháng thú triều lần trước Carlo bị thương nặng, biểu cảm hơi trầm xuống: "Nếu không ổn thì cậu mua minh liêu đi, ở chỗ tôi còn một ít hàng tốt, cần thì cứ nói một tiếng."

Bích Khê vỗ vai Owen: "Thoải mái đi Owen. Được rồi, tôi đến sàn tách đá đây."

"Đi chung đi, tôi cũng muốn đến đó." Owen nhìn đồng hồ, gọi á thú nhân mới nãy lại: "Asel, tôi đến sàn tách đá có việc, chỗ này giao lại cho cậu." 

Khu tách đá nhà Owen nằm ngay sau cửa hàng. Ra khỏi cửa, quẹo vào hẻm nhỏ bên cạnh, đi thêm khoảng 200 mét là đến. Bên trong sàn tách đá đặt khoảng 10 máy tách đá, chia thành 5 hàng, mỗi hàng 2 máy. Việc làm ăn của Owen khá tốt, mỗi máy đều có một hàng dài người chờ đến lượt, xung quanh bàn tách đá tập trung rất nhiều thú nhân, đây hẳn là lý do tại sao khu tách đá không có nhiều máy nhưng lại sở hữu diện tích lớn như vậy.

Owen dẫn Bạch Tử Thạch đến trước cổng khu tách đá rồi bảo cậu giơ thẻ lên, một phút sau, chiếc xe đựng nguyên thạch mà Bạch Tử Thạch chọn được đẩy ra, nhưng vật bên trong đã bị khóa kín. 

Owen ra hiệu Bạch Tử Thạch đặt thẻ gỗ vào chỗ lõm xuống trên chiếc xe, âm thanh cành cạch vang lên, cửa xe tự mở ra, bên trong đúng là khối đá tròn trịa của cậu.

"Em lại dãy nào ít người xếp hàng đi." Bích Khê đẩy xe của mình ra, nói với Bạch Tử Thạch.

Bạch Tử Thạch gật đầu, cậu nhìn xung quanh một vòng, phát hiện hàng người xếp hàng ở các máy dài ngắn đủ cả, dài thì phải hơn hai mươi mấy xe đang chờ, ngắn cũng phải ba bốn xe. Cậu chỉ vào một hàng tương đối ngắn, có hơi khó hiểu: "Sao họ thà xếp hàng dài chứ không muốn đổi sang hàng khác ngắn hơn vậy anh?"

Bích Khê nhìn thấy đôi mắt đen láy xinh đẹp và bộ dáng khó hiểu của á thú nhân nhỏ tuổi, không khỏi mỉm cười: "Em phải biết rằng kinh nghiệm và mắt nhìn là yếu tố quan trọng trong việc tách đá, nhưng may mắn cũng quan trọng không kém. Người chơi cược ngọc tin vào vận mệnh, những máy có nhiều người xếp hàng chứng tỏ máy đó hôm nay đã có không ít nguyên thạch tốt tách ở đó, bọn họ xếp hàng vì hy vọng mình cũng được may mắn như thế, có thể xem là họ đang gửi niềm tin vào tâm linh."

Bạch Tử Thạch gật đầu, thật ra chuyện thế này trên Trái Đất cũng có. Nếu một cửa hàng bán nguyên thạch trúng lớn, chủ tiệm sẽ đốt pháo ăn mừng, khách chơi cược ngọc nghe tin cũng lũ lượt kéo đến, nó không chỉ chứng tỏ cửa hàng có nguyên thạch tốt, mà còn mang hàm ý muốn ké vận may.

Thật ra Bích Khê cũng mang tâm lý như thế, nhưng vì hôm nay trong nhà có Carlo và Bàng Bích ba y đến chơi nên Bích Khê chỉ đành từ bỏ việc xếp hàng ở những máy đông người, chọn đại một hàng để chờ. 

Bạch Tử Thạch khá có lòng tin vào nguyên thạch mình chọn nên cậu thấy xếp ở đâu cũng được. Sau khi giao xe cho nhân viên phụ trách, Bạch Tử Thạch lập tức đi hóng hớt xung quanh. Dù gì xe cũng có khóa nên không phải lo bị mất đồ.

Có không ít á thú nhân cùng chung ý tưởng với Bạch Tử Thạch, họ tạo thành một vòng tròn quanh máy tách, thú nhân thì đứng bên ngoài vòng tròn nhìn vào, bên ngoài thậm chí còn có cả chỗ nghỉ ngơi chuyên dụng cho thú nhân, có một ít đồ ăn thức uống, đương nhiên là có thu phí, mà phí cũng chẳng rẻ. 

Bạch Tử Thạch thấy mấy thứ đó thì không thể không bội phục óc kinh doanh của Owen. Thú nhân thường sẽ đứng ở đây rất ít khi rời đi, lỡ đâu vừa đi lại có phỉ thúy tốt thì hối hận không kịp. Owen đang kiếm tiền dựa theo tâm lý này của họ.

Bạch Tử Thạch ỷ mình nhỏ con, luồn lách qua nhóm á thú nhân, chẳng mấy chốc đã chui lên đầu hàng, nhưng cảnh tượng trước mắt làm Bạch Tử Thạch kinh hãi. Ánh mắt cậu lạnh xuống, á thú nhân đang đứng tách đá chẳng phải người vừa nãy cướp nguyên thạch của cậu hay sao?!

Nhưng nhìn bộ dạng thì hôm nay gã không được may mắn lắm, quanh cỗ máy toàn là đá trắng, sắc mặt á thú nhân kia cũng không được tốt, đôi mắt đỏ ngầu. Gã bực bội ngồi xổm xuống đất, vò đầu bứt tóc, sau khi hít sâu một hơi mới đứng lên, đi lại chỗ xe đẩy của mình chọn lựa hồi lâu, lấy ra một khối nguyên thạch to bằng ba quả bóng.

Khối nguyên thạch đó vỏ màu lươn đất, lớp ngoài nhẵn nhụi, trên vỏ có hai dải mãng đái màu đen chạy song song, xung quanh có thêm bảy tám khóm trứng muối chi chít, những khối đá như vầy thường có tuổi đời lớn, dễ ra phỉ thúy, hơn nữa trứng muối trên vỏ còn khá đầy đặn.

"Khối nguyên thạch kia trông khá được đấy..."

"Vừa nhìn đã biết là nguyên thạch lâu đời..."

"Coi bộ ông chủ chuẩn bị đốt pháo được rồi."

Bạch Tử Thạch nghe mọi người xung quanh bàn tán cũng biết họ đánh giá cao khối nguyên thạch này, đương nhiên nếu chỉ nhìn bề ngoài, cậu không thể không thừa nhận nó trông khá tốt.

Á thú nhân kia nghe mọi người bàn luận, sắc mặt cũng dần khá hơn, vẻ nôn nóng ở chân mày vừa rồi dần vơi đi bớt. Nãy giờ gã cược hụt không ít nguyên thạch, nếu còn hụt nữa chỉ sợ hôm nay gã không có can đảm tách tiếp, vậy nên gã mới lôi khối nguyên thạch đắt nhất, có lòng tin nhất ra tách, nếu trúng có thể vực dậy tinh thần, quan trọng hơn là có thể bù lại khoảng lỗ vừa rồi.

Nhưng, nguyên thạch tốt như vậy đương nhiên không thể dùng máy cắt thẳng được, phải mài mỏng trước. Á thú nhân kia hít sâu một hơi, bắt đầu mài dọc theo mãng đái. Sau 5 phút, chỗ bị mài chỉ toàn một màu xám trắng, không có ánh xanh nào. 

Gương mặt á thú nhân kia dần tái nhợt, gã ngừng một lúc để nghỉ ngơi, á thú nhân đi cùng lại gần vỗ vai gã: "Cậu nghỉ chút đi, để tớ."

Á thú nhân kia không đáp mà chỉ liều mạng lắc đầu, lại đứng dậy, bộ dáng gã trở nên hung tợn.

Có phỉ thúy, nhất định phải có! Không thể nào nguyên thạch vỏ ngoài tốt như vậy lại không có được!

Gã lật nguyên thạch lại, tiếp tục mài dọc theo một dải mãng đái khác. Sau 5 phút, vẫn là một màu trắng xám như cũ, một chút ánh xanh cũng chẳng có! Á thú nhân kia không tin trợn mắt, tiếp tục mài thêm mấy cen-ti-mét nữa nhưng chỉ mài ra một nhúm trắng như bông.

"Bông trắng! Thế mà lại là bông trắng!" Không đợi á thú nhân kia phản ứng, những á thú nhân tinh mắt đứng xung quanh đã kêu lên.

"Hầy... Đúng là một đao giàu một đao nghèo, ai mà ngờ nguyên thạch trông tốt thế lại là bông trắng cơ chứ? Hụt rồi!"

Thật ra nói vậy cũng không đúng. Bông trắng là những khoáng vật màu trắng thường thấy trong phỉ thúy, có dạng mảnh, sợi tơ, gợn sóng, bán trong suốt hoặc trắng hơi trong suốt, nói thẳng ra là tạp chất bên trong phỉ thúy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng phỉ thúy. Nếu tách ra bông trắng, vậy trên cơ bản khối nguyên thạch này có hơn 50% tỷ lệ cược hụt.

"Này, cậu có định bán khối nguyên thạch đó không? Tôi trả 50 ngàn đồng." Lúc này bên dưới lập tức có người kêu giá, tuy mài ra bông trắng nhưng chỉ mới có một mặt, biểu hiện của khối nguyên thạch này thật sự rất tốt, bỏ ra 50 ngàn đánh cược cũng chấp nhận được.

Á thú nhân kia nghe giá xong lập tức co rút khóe môi, lúc gã mua khối nguyên thạch này phải trả đến 700 ngàn, giờ chỉ còn có 50 ngàn. Trước khi người bạn đi cùng kịp lên tiếng, gã đã gân cổ cãi lại: "Không bán!" Người bạn kia muốn nói lại thôi, sau khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của gã chỉ đành thở dài im lặng.

Lúc này, á thú nhân đã đặt thẳng nguyên thạch lên máy tách đá, sau khi điều chỉnh vị trí thì thành thạo dùng máy cắt xuống, cắt xong, gã gấp gáp tách nguyên thạch ra, vừa nhìn, cả người lập tức mềm nhũn ngồi sụp xuống đất. 

Có thể thấy ở vết cắt có những hình uốn lượn như con lươn, là bông trắng dạng gợn sóng!

Những á thú nhân đang đứng nhìn chỉ biết lắc đầu, đến nước này còn ai nghĩ bên trong có phỉ thúy nữa. Cắt sát mãng đái đến mức này mà chỉ thấy trắng không thấy xanh thì còn trông mong gì? Á thú nhân ra giá vừa rồi cũng im lặng, may mà mới nãy người ta không chịu bán!

Tuy Bạch Tử Thạch rất ghét chủ nhân khối nguyên thạch kia, nhưng nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của gã hiện tại, cậu chỉ biết lắc đầu thương cảm. 

Người bạn đi cùng đến bên cạnh vỗ vai gã an ủi, nhưng lại như vỗ gã tỉnh ra, gã lao đến cầm một nửa khối nguyên thạch tiếp tục cắt, bộ dáng rặt một chữ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trong mắt gã tràn đầy sự khao khát và mong đợi, tựa như tù nhân đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của tòa án, nhưng không ai cứu gã, vì từng đao cắt xuống, khối nguyên thạch kia vẫn chỉ là một màu trắng.

Khối nguyên thạch nhỏ dần theo thời gian, tia sáng trong mắt á thú nhân kia cũng dần tan biến, gã cuối cùng cũng từ bỏ. Gã đứng dậy, gương mặt dữ tợn đá mạnh vào nửa khối đá còn lại. 

Bạch Tử Thạch thấy khối nguyên thạch lăn về phía mình thì lùi về theo bản năng, khối nguyên thạch dừng ngay dưới chân cậu. Bạch Tử Thạch thở dài, ngồi xuống định nhặt nó lên, nhưng ngay khi vừa chạm vào nó, cậu lập tức ngẩn người, nhanh chóng cúi đầu nhìn khối nguyên thạch đã bị cắt nhỏ hơn phân nửa so với ban đầu.

Cảm giác quả cầu lông xù cọ vào tay làm Bạch Tử Thạch cảm thấy thân thiết, nhóc lông xù này hình như còn nghịch hơn cả những bé cậu cảm nhận lúc trước.

Mua, nhất định phải mua!

Vừa hay, có người cũng đang muốn bán. Bạn của á thú nhân kia nhìn đá vụn rơi đầy đất, cố vực dậy tinh thần hỏi mọi người xung quanh: "Còn dư lại nửa khối, có ai muốn mua không? Chỉ 3000 thôi."

Xung quanh không có ai ra giá. Phí lời? Phân nửa nhiều trứng muối hơn toàn là bông trắng, tuy dùng 3000 để cược ngọc cũng không nhiều, nhưng nào có ai muốn quăng tiền xuống nước?

Bạch Tử Thạch thu tay đang sờ nguyên thạch về, đứng lên: "Tôi mua, nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy, 1000 được không?"

Bạn của á thú nhân kia nhìn Bạch Tử Thạch nhỏ con, lại hỏi thêm lần nữa: "Còn ai mua nữa không?"

Không ai trả lời, cậu ta thở dài đáp: "Thế thì 1000 vậy."

Bạch Tử Thạch cười rộ lên, sau đó quẹt thẻ thanh toán, chuẩn bị ôm nguyên thạch của mình đi.

"Này, cậu bạn nhỏ, em chờ chút đã."

Là giọng của á thú nhân bán nguyên thạch cho cậu. Bạch Tử Thạch quay lại: "Tôi trả tiền nguyên thạch rồi."

Á thú nhân kia cười khổ đáp: "Tôi biết, quy tắc thanh toán tiền hàng tôi vẫn hiểu. Chỉ là tôi muốn nói với em một câu xin lỗi. Chuyện lúc nãy gây ra cho em, tôi thành thật xin lỗi."

Bạch Tử Thạch nghe được lời xin lỗi thì cảm thấy không ghét á thú nhân dịu dàng này lắm, anh ta đồng ý bán với giá 1000 điểm có lẽ cũng vì muốn xin lỗi cậu. Nghĩ vậy, Bạch Tử Thạch gật đầu với đối phương: "Không sao, anh ta lấy của tôi khối nguyên thạch 1000 đồng, giờ tôi mua lại của các anh khối nguyên thạch 1000 đồng, xem như huề."

Đối phương nghe cậu nói vậy thì ngẩn người, anh ta không ngờ á thú nhân từng xích mích với bọn họ lại đồng ý mua lại khối nguyên thạch gần như cược hụt vì lý do đó, điều này làm cho á thú nhân nọ có cảm giác dở khóc dở cười.

Bạch Tử Thạch không quan tâm đối phương nghĩ gì, cậu nói vậy chẳng qua là đang viện đại cái cớ nào đó thôi. Dù sao, sau khi khối nguyên thạch này được tách ra, kiểu gì cũng sẽ làm cả nhóm người chấn động, chi bằng tìm đại một cái cớ ít gây chú ý trước đã.

Sau khi Bạch Tử Thạch gật đầu với á thú nhân nọ thì lập tức bỏ đi, bởi vì cậu thấy bên kia Bích Khê đang tách đá.

-----

(*) Nguyên thạch lâu đời (lão khanh): nguyên thạch khai thác từ quặng mỏ có niên đại cao, cho tỉ lệ phỉ thúy cao cấp cao hơn.

(**) Bông trắng, tên gốc là bạch miên: Như đã giải thích ở trên, bạch miên là những khoáng vật màu trắng thường thấy trong phỉ thúy, có dạng mảnh, sợi tơ, gợn sóng, bán trong suốt hoặc trắng hơi trong suốt, nói thẳng ra là tạp chất bên trong phỉ thúy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng phỉ thúy. Chỗ màu trắng được khoanh trong hình là bạch miên.

Ngoài những lúc bạch miên xuất hiện trong phỉ thúy thì cũng có trường hợp cả khối nguyên thạch toàn là bạch miên như hình dưới đây nếu mình không nhầm. Vì nhìn nó giống những sợi bông nên mình dịch là bông (miên) trắng (bạch).

Trong quá trình tìm hình bạch miên, mình cũng thấy một thứ khá thú vị, dưới đây là thạch miên, hay còn được biết đến với tên khác là Asbesto hay Amiăng. Nó là tập hợp sáu khoáng vật silicat xuất hiện trong tự nhiên (Chrysotil, Amosit, Crocidolit, Tremolit, Anthophyllit và Actinolit). Chúng có đặc tính là tinh thể mỏng, dài và mảnh. Những sợi này có thể chống nhiệt, cách điện, được dùng trong xây dựng hoặc dệt thành chiếu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro