Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

unex. eps


Đăng ngờ ngợ nhận ra trong lòng nó bây giờ đang rối nùi!, rối hơn cả mái tóc anh sau quãng giờ giày vò trên giường. Nhướng mày, anh đi thẳng vào vấn đề.

"Mày lại đang nhớ tới em nào à?"

"Em đéo nào?"

"Chứ bình thường ngoài tụi nó ra, có đứa nào làm mày đần cả mặt ra đâu? Mà thôi, lần này mày muốn vẽ vời cái cơ thể này thành của ai thì tùy."

"Nói lắm quá, miệng dưới đang mở thì miệng trên im đi."

Tuấn Anh làu bàu rồi lại túm lấy con cặc của anh bằng một bàn tay, nó dùng hông đẩy anh vào nắm tay tròn nó mở sẵn. Anh giật thót mình, run rẩy.

"... Tao chỉ nghĩ tới Đăng thôi."

Được rồi, anh không hẳn là không đoán trước được lời hồi đáp này, tuy vậy, cái hàm ý từ những cú thúc nhanh dần và mạnh dần từ nó đã khiến anh chẳng còn muốn làm chủ tình hình nữa. Đăng tan chảy vào trong tấm nệm, một tay vẫn cố chạm vào bụng dưới của mình, tay còn lại chỉ hờ hững đặt ngửa ở trên lớp chăn, chờ đợi bàn tay nó đến nắm chặt - ấy là nếu nó từng thèm quan tâm đến những cái cử chỉ như thế.

Chẳng hiểu tính tình nó tí gì cả, thế mà Đăng muốn nó làm vậy quá, chỉ nắm lấy và đan những ngón tay lại một chút thôi, xong rồi quay về hoành hành dưới cơ thể anh cũng được.

Tuấn Anh thở hồng hộc.

Trong mắt nó bây giờ là màn nước đục ngầu với vòng xoáy sâu và chết người đang hiện diện trong đôi mắt anh. Gạt đi hết mọi vương vấn của nụ cười, nỗi trầm ngâm và đôi khi là vẻ ngoài cao ngạo, nơi đôi đồng tử chỉ còn lại cánh rừng chết bao quanh một lòng hồ không đáy.

Thằng con trai ngơ ngẩn đuổi theo một dáng khói bất định từ lâu về trước đã bất cẩn bước chân vào làn nước sâu.

Vẫy vùng, hoảng loạn và vô lực. Mặt hồ nổi giông lên từ giữa lòng, kéo mạnh nó về tâm xoáy. Nước đen lọt vào mũi nó rồi nhanh chóng tràn vào buồng phổi - vốn cũng chẳng nhạt màu hơn là bao.

Nước ôm lấy nó trong cơn co giật, những cơn sóng lăn tăn va đập vào bờ đất rồi quay trở lại vỗ về con tim và khối óc đang chứa đầy khát vọng sống cùng bản năng sinh tồn. Tuấn Anh nhe răng cười và dòng nước đen đột ngột tuôn trào từ khóe mắt, xoá nhoà tầm nhìn của nó vào một làn da mướt mồ hôi.

Môi khô khẽ khàng áp vào môi Đăng khi anh mở mắt và thấy thằng oắt đã cúi sát mặt mình; cũng chưa kịp phản ứng gì hơn việc quan sát mí mắt đóng sầm của nó.

Nó hôn anh, có lẽ là lần đầu tiên? Cái chạm thuần khiết hơn những gì anh có thể mường tượng được trong tình huống này, chuyển động ồ ạt từ thân dưới của nó dường như cũng không có chút ảnh hưởng gì đến sự dịu dàng và ân cần trong cách nó cuốn anh đi.

Bàn tay đang để ngửa trên mặt nệm giơ lên và toan bám vào cổ Tuấn Anh, anh muốn giống như cách con người ta âu yếm trên giường bất kể trước hay sau cơn đê mê. Ngay lập tức, Tuấn Anh thấy có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Nó hất mạnh tay Đăng ra và bắt liền lấy cổ tay gầy, rồi đè chặt xuống, cả thân hình nó ghim anh vào lớp nệm. Chống cự cũng chẳng ích gì.

Đăng rên lên giữa những nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo. Răng nó cắn vào môi anh, lưỡi chạm vào lưỡi rồi tấn công mạnh mẽ, khiến cơ hàm anh bắt đầu mỏi khi phải cố nương theo nhịp của nó. Anh mê man vì thiếu dưỡng khí, lưỡi mềm oặt đi và mắt anh dần ngập tràn đốm trắng loè loẹt. Dòng nước đen lại kéo đến như thủy triều.

Trăng đã tròn vành vạch ngoài cửa sổ phòng ngủ, hiện tại Tuấn Anh còn chẳng nhớ nổi ấy là phòng của ai, mùi hương mới và cũ cứ lẫn lộn vào nhau hết cả.

Nó thấy mạch của anh chậm dần dưới lòng bàn tay mình thì mới ngỡ ngàng buông ra, nhưng cũng chỉ tha cho anh mấy giây để thở, không hề có ý đợi mắt anh hết hoa lên để tìm lại được rõ ánh mắt của nó. Thằng oắt lại vội lao ầm vào đôi môi sưng đang hé mở. Anh đoán chừng nó và anh đang cắn và liếm cả máu rỉ ra trên miệng nhau. Đỏ lại tô đậm màu môi.


.

Hai con người nằm đó, cùng một vị trí, cùng một nhịp thở nhấp nhô với quãng thời gian gần một năm về trước. Hơn ba trăm ngày là những lần tự hỏi; liệu dính líu đến nhau có phải là đúng đắn không?

Tuấn Anh không muốn phải trả lời câu hỏi đó, không muốn khi được nghe hỏi và cũng không khi đọc được ý tứ trong cách Hải Đăng nằm cuộn tròn mình trên giường.

Tư thế nằm cũ rích, xa xưa từ hồi anh còn trong bụng mẹ, tư thế bảo vệ nội tạng hay là tư thế tự làm ấm mình. Sao anh cứ nghĩ nhiều thế nhỉ? Tuấn Anh chỉ muốn sau khi làm tình với anh, anh sẽ cho nó nằm cạnh mà lăn ra ngủ, biết đâu sáng dậy lại tay đan tay níu.

Nhưng anh chỉ nằm nghĩ; lại nghĩ, quay mặt anh đi và để lộ cho nó thấy bờ lưng trần chuyến động nhẹ nhàng theo hơi thở. Đã có nhiều lúc nó muốn đặt làn da của tấm lưng trần trụi ấy áp vào ngực mình, để tay nó vòng qua eo rồi mặt vùi vào gáy anh. Nó có thể nằm như thế mà tám chuyện với anh trên trời dưới đất, nó đã tưởng tượng ra được khung cảnh ấy rồi đây. Nhưng rồi thứ giết chết mộng đẹp nó là nhưng cơn thở dài của Đăng.

"Nếu hối hận, sao còn quay trở lại?"

Anh không đáp và Tuấn Anh chậm rãi ngồi dậy. Lại về phòng nằm thôi vậy.

Ừ, nhưng nó bức xúc lắm. Chẳng ai muốn trao hết cho ai một trăm phần trăm của bản thân mình rồi lại bị ngó lơ như thế. Nó nói tiếp, giọng bắt đầu run lên.

"Tao thừa nhận là tao nhớ Đăng đấy. Nhưng không có anh thì tao vẫn sống tốt thôi. Đừng tỏ ra thương hại tao."

Nó mếu lên rồi. Vai Đăng chợt cứng lại; vậy là hai đứa sẽ làm điều này.

"Sau đêm nay anh sẽ đi nữa đúng không? Anh về cái xóm trọ này để bôi trét cái cuộc đời tự do của anh vào mặt tao à? Hay thằng anh chọn không thể–"

Đăng quay lại, hướng mặt về phía nó và vươn tay đặt lên nệm.

"Nằm xuống đây."

"Không? Anh cứ ra lệnh cho tao thế? Tao làm con vẹt cảnh cả đời cho anh vui chơi hả?" Càng nói, giọng Tuấn Anh càng ré lên, có lẽ bản thân nó cũng đã thấy buồn cười.

Trước khi nó kịp nghĩ xem tiếp theo nên mắng vào mặt anh cái gì, Hải Đăng chồm dậy và choàng hai tay ôm cứng cổ nó, mắt sáng kiên định nhìn thẳng vào Tuấn Anh.

"Ở lại với tao. Lần nào mày cũng chạy hết, như thể tao với mày là trái ngang. Nếu mày đã quyết đây là lần cuối cùng," Sự vững vàng trong giọng nói của anh chợt lung lay mạnh mẽ. Lời đề nghị bỗng hóa thì thầm cơn mưa cuối mùa.

"Vậy thì nằm lại đây và ôm tao đi. Để tao có được điều này thôi."

Nói rồi, anh hôn lấy nó và ngã vào lòng. Có cơn mếu máo dỗi hờn chợt tắt hẳn, cũng có cái gì đột ngột chạm vào làm tim mềm như bông.

Tuấn Anh chẳng biết tay nó đang buông thõng ở đâu nữa, cả thân người nó giờ chỉ còn là hai bờ môi, tan vào trong môi anh choáng ngợp. Sóng mặn gặp cát dài, ánh trăng khuya chạm ngọn hải đăng, và chắc là có con tu hú nửa đêm bay ngang cánh rừng để về tổ; hết thảy đều không còn một mình giữa muôn vàn.

"Ai bảo là lần cuối cùng?"

  

 

 
Sinner.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro