special ver.
Tuấn Anh bước dọc vỉa hè một con phố thẳng ngược đường hướng về nhà nó ở. Một chiều không nắng tàn, không mưa vụn, chỉ có độc mây là mây chuyển màu xanh tím vội vã.
Xác lá rụng đầy khắp cái mặt đường nhựa phai màu, đằng trước và sau lưng nó toàn là thảm lá nâu vàng lép xẹp dưới chân người, Tuấn Anh đi chậm rãi ngược chiều xe cộ và người qua người lại, nó không tránh thì tự họ khắc sẽ tránh.
Đường đi không phải của một mình nó nhưng nỗi buồn này thì có. Buồn một nỗi khó chịu và không tên không tuổi, như đứa nhóc mặt lem cười tươi rói ném vào người nó vài cụm lá khô rồi vắt chân chạy biến vào sau những thân cây to thủ đô.
Tuấn Anh thấy nhớ một cái gì đó không gọi được thành tên, không bật được thành một tiếng chửi thề. Hoàng hôn kém sắc trút xuống như mưa và nhuộm dần bước chân của nó, và Tuấn Anh cứ bước. Lòng bàn chân nó mỏi nhừ nhưng không có vẻ gì là muốn dừng lại. Nó nhớ nó đã từng mượn giày của Hải Đăng.
Anh ném cho nó cái nhìn sắc bén, rồi lại vội thu về và quẳng cho nó đôi giày xịn; mặc kệ kích chân, Tuấn Anh muốn đi.
Nó nhớ gì ở anh nhiều hơn là những lợi lộc anh đã mang lại được cho nó? Tình bạn qua ngày? Hay là những phút giây ngắn đến quái đản mà nó cảm nhận được trên đời có người hiểu mình?
Hay là tình dục?
Nếu chỉ đơn giản là tình dục, nó không cần anh phải trao cho nó, nó có thể lấy bất cứ thứ gì, bất cứ khi nào từ mấy con gơ ngoài kia. Mồ hôi, va chạm, kích thích, khoái cảm, cảm giác chinh phục,... Đôi khi, anh còn chẳng cho nó được tất cả những thứ ấy, chỉ lưa thưa đó đây, một đôi ngày trôi chậm.
Không.
Thứ anh cho nó là những lần nằm ngửa ra trên mặt nệm mà thở sau khắc giờ bải hoải, bào mòn. Anh nằm cạnh nó, hơi thở và thân nhiệt anh nóng hơn lớp chăn, làm cho da nó ngứa ngáy không thôi. Trước, trong và sau cuộc tình đêm đê mê, chẳng ai nói với ai cái gì cả.
Anh nằm ở đó và quay mặt đi thật xa khỏi hiện thực đang nhìn chòng chọc vào anh tại giường, hơi thở đều dần và lẫn vào thinh không.
Tuấn Anh quan sát chuyển động lên xuống của yết hầu trên làn da trắng bệch dưới ngọn đèn, anh như đang cố nhịn xuống bụng một cơn buồn nôn - như thể vừa rồi anh nuốt trúng cặn trà chứ không phải tinh dịch của nó.
Im lặng, nó nhìn ánh sáng đèn ngủ mơ màng phủ một lớp bột mịn lên làn da trần trụi của Đăng, xương quai hàm thon gọn tách biệt luồng sáng từ gò má xuống cần cổ thành hai mảng sáng tối đối lập. Anh đang nhìn đi khỏi sự tồn tại của Tuấn Anh nhất có thể - như thể sự thật rằng anh kết thúc cuộc tranh cãi ở trên giường và dưới thân nó là sai lầm to lớn nhất trong cả cuộc đời non trẻ và xán lạn của mình.
Đột nhiên nó thấy vừa tủi thân vừa phẫn nộ - bởi những lựa chọn anh đưa ra và nó chỉ đơn thuần là chiều theo dòng nước triều mang tên tâm trạng của anh. Tuấn Anh bật dậy và xỏ quần jeans vào, nó túm vội lấy cái áo ba lỗ trắng nằm chỏng chơ trên mặt sàn rồi cút nhanh khỏi phòng ngủ, dù có đôi lần căn phòng anh và nó quấn nhau ấy sẽ vô tình là của nó.
Anh có thể cuộn người vào chăn nó bao nhiêu lần anh muốn, nhưng lòng tự trọng của Tuấn Anh sẽ không cho phép để bản thân nằm tại đó và chứng kiến một người như anh coi việc giao du với nó là một "sai lầm", một "hối hận".
Sáu giờ chiều của một ngày cuối thu Hà Nội, Tuấn Anh lang thang bước đến công viên cũ. Nói là "cũ" chứ thật ra nó vẫn hoạt động đông đảo, tiếng con nít còn cười ré lên trên mặt cỏ đắng ngắt lắm người đi qua.
Nó thả người cái rầm xuống chiếc ghế đá mẻ mất hai góc tựa lưng, trước mặt là hàng loạt ánh sáng nhức nhối của vòng đu quay ngựa gỗ khổng lồ, tiếng nhạc oe oé phát ra như bủa vây lấy Tuấn Anh trong những miền ký ức khô cằn, tưởng chừng đã cạn. Bóng tối nặng dần lên chung quanh nơi nó ngồi.
Cũng tại nơi này ba năm trước, Tuấn Anh lần đầu đi chơi với anh - chẳng bao giờ là một mình. Luôn có những "anh em", những "người" nổi hứng muốn đi theo, và vì Đăng thấy việc nói ừ mà không hỏi lại Tuấn Anh luôn dễ dàng vô cùng.
Lần đó, ánh mắt anh sáng như màn hình máy tính trong căn phòng thu tối om om, và long lanh nhìn vào giữa nó và hơn mấy chục ngày quen biết. Anh rủ Tuấn Anh lên ngồi đu quay với anh.
Tuấn Anh - hai mươi mốt tuổi, lần đầu sau hơn mười lăm năm lớn lên giữa náo nhiệt bộn bề - ngồi lên một con ngựa của vòng đu quay và gần với cái nhạc oe oé thấy phiền hà hơn bao giờ hết.
Có vài đứa trẻ con chỉ trỏ cười phá lên, vài vị phụ huynh chép miệng - chẳng giúp trẻ hơn được miếng nào, cũng có lão già đầu mải giằng co với con bé váy cam để leo bằng được lên con ngựa trống cuối cùng. Tuấn Anh, với cái áo hoodie xám chuột và quần jeans sậm màu, ngồi thừ người trong hỗn loạn thanh âm. Nhớ.
Nhớ anh đã bĩu môi thất vọng. Ba năm trước và lần gần đây nhất cãi nhau. Và cả ngàn lần xen giữa chúng như thế nữa.
Vòng đu quay chầm chậm di chuyển trước ánh nhìn của đám đông con người vô vị, Tuấn Anh liếc qua bọn họ, rồi nhìn vào đứa con gái ngồi phía đằng trước đang vẫy tay với thằng người yêu qua màn hình điện thoại rung lắc, đột nhiên thấy khoảnh khắc nó ngồi đây lúc này là điều chính xác nhất nó có thể dùng để miêu tả toàn bộ con người Hải Đăng khi ở cạnh Tuấn Anh.
Nó trộm nghĩ, nếu ba năm trước nó đáp lại lời rủ rê của anh một cách sai lệch với bản chất con người Tuấn Anh hơn, có lẽ lúc này Đăng mới là thằng sẽ phải mang một thứ nhớ nhung nặng nề cái bụng như bản thân nó bây giờ. Nếu như, nếu như Tuấn Anh không nhếch mép cười và nói;
"Gì mà trẻ con thế?"
Vòng đu quay tăng tốc nhanh hơn, loạt đèn đường cùng tàng cây dần hòa làm một, sáng - tối, sáng - tối và cả người nó như bay dần lên. Lí trí nó, cõi lòng nó rơi vụn khắp mặt sân cỏ lẫn đầu người, hệt như cái lần Đăng thách nó nốc cả két bia chẳng vì cái lí do đách gì cả.
Và anh vỗ vỗ cái lưng nó rồi khúc khích cười, khi Tuấn Anh tưởng nó đã nôn vào cái bồn cầu cả hệ tiêu hóa nó ra rồi. Đắng nghét, tanh tưởi, thế mà anh ngồi gần lắm, cười vui như thể nó là trò tiêu khiển bí mật của anh với tụi thằng...
Nhưng mà, anh đang nhe răng cười và ngồi một mình với nó trong nhà vệ sinh cái căn hộ đơn lẻ. Tuấn Anh thấy cả xác thân nó yếu mềm hơn bao giờ hết, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô đơn - một thứ cảm giác Tuấn Anh đã tập trưởng thành cùng trong một quãng thời gian dài.
Và đột nhiên cả thế giới chung quanh thôi lộn nhào và xoay mòng mòng khi Tuấn Anh nghĩ về anh, anh của riêng nó những ngày the cay căng tràn.
Hoặc do Đăng làm vòng đu quay chậm lại, như nhắc nó về tàn tia cận kề của điếu thuốc, giọt thơm cuối cùng của đáy lon bia. Nhắc nó nhớ cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, ngay cả vòng đu quay ngồi cùng anh trong miền mộng ước mơ tưởng cỗi cằn của nó.
Tuấn Anh chẳng thấy buồn nôn như ngày nhỏ nữa.
Loạng choạng bước khỏi cái náo nhiệt và chói lọi sự sống của khu trò chơi, Tuấn Anh lại tiến về phía ghế đá quen thuộc, lúc này đã được chiếm lĩnh một nửa bởi một kẻ lạ ngông cuồng.
Khói thuốc quanh môi, đốm lửa đỏ làm ửng hồng mặt gã trai nọ và Tuấn Anh chợt ước Hải Đăng chưa từng bị cuốn vào thứ mê người này bao giờ.
Nếu như, nếu như nó là người "đầu tiên" của anh, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ khiến anh chạm môi vào lớp bông trắng ấy. Nó sẽ để anh chạm vào một điều gì khác, nhưng không phải thứ khói đã vây lấy tuổi trẻ của Tuấn Anh trong một màn sương dày, làm nó không còn phân biệt được yêu và căm phẫn, cám dỗ và dịu dàng, thú vui và mong mỏi từ tận sâu trong tâm can.
Lần đầu sau một chuyến bay dài lên nửa bầu trời, Tuấn Anh mở miệng và thốt ra vài lời khôn ngoan, sáng suốt nhất cõi đời của nó.
"Trời trở lạnh rồi đấy."
Sinner.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro