Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

outro


Phập. Con thú cắn ngập răng vào và di chuyển hông với một tốc độ nhanh ngay từ đầu. Hạ bộ thiếu kiên nhẫn và dường như gã đàn ông cộc cằn cũng đang tức giận.

Môi chạm vào vai trần ướt nước bọt, để mấy cọng râu lún phún mới cạo cách đây không lâu xước qua da mỏng - thoáng chốc đã ửng lên mấy vết đỏ chằng chịt đẹp mắt.

Trong tầm nhìn của anh là hàng triệu những đốm màu đa dạng, lập lòe lập lòe tựa pháo hoa ngay bên trong mí mắt.

Cơn đau truyền tới từ nơi giao hợp, rồi bừng lên trong bụng anh như ngọn lửa đói, nó liếm láp và lan rộng ra lục phủ ngũ tạng. Phút chốc, cả người anh chìm trong thân nhiệt vươn ra khỏi giới hạn con người.

Người đằng sau chửi thề trong kẽ răng và điều đó làm cho anh bật khẽ nụ cười trên gối trắng. Xung động truyền xuống nơi đang tiếp nhận cơn bạo hành và lập tức như lò nung mà siết chặt lại. Hắn tức mình gầm gừ, nhấn vai anh xuống nệm rồi dồn lực nhiều hơn.

Cơn đau nhói lóe sáng hệt như ai đó bật hộp quẹt đánh 'tách' trong gian phòng tối mù, làm ngập ngụa cả một vùng tròn chỉ ánh lửa cam bỏng rát. Cơn đau kích thích trí tâm anh và đồng thời cũng làm tên kia được hả hê khi nghe anh rên khóc - tuy rằng rất nhỏ và khẽ khàng. Hắn không bận tâm quá nhiều.

Cơn đau dịu đi khi anh lim dim mắt, dây thần kinh như không tiếp nhận thông tin nữa mà chặn lại mọi giao cảm, mặc kệ con thú kia vẫn hoành hành trên thân gầy anh.

Con thú cũng sớm trở về hình hài ban đầu và móng vuốt thôi cào cấu da thịt vùng thắt lưng. Hắn thở phì phò nhìn đường cong mềm mại của sống lưng anh được tắm trong mồ hôi mịn và chất nhầy trắng đục. Theo nhịp hông hắn, đường cong đã dâng lên và hạ xuống nhẹ nhàng như bãi triều trong một đêm hè trăng khuyết.

Chất nhầy đục ngầu trong ánh trăng, bám vào da thịt người con trai như có sự sống. Trắng bạc như đầu sóng cả.

Rồi hắn cười khằng khặc và giành lấy cái chăn dày duy nhất trên giường, thoải mái đi vào giấc nồng giữa bốn bề nhơ nhuốc.

Hải Đăng thức dậy lần đầu tiên vào khoảng ba giờ mười phút sáng. Thằng chó người yêu sắp-thành-cũ vẫn đang nằm thẳng cẳng say giấc nồng với cái chăn dấu yêu của hắn. Đăng thấy khỏe ra chút đỉnh so với ban tối – khi con thú dại kia đến chỗ làm nằng nặc đòi đón anh về rồi quẳng lên giường.

Hóa ra ban nãy Hải Đăng cũng chỉ mệt quá nên thiếp đi, còn con người này thì vừa đụ xong là mặc kệ người yêu mình mà lăn ra ngủ giữa gối chăn nhớp nháp.

Đột nhiên, Đăng thấy mềm lòng thật chẳng đáng.
    
"Chia tay đi."

Tiếng ngáy khe khẽ đáp lời Đăng một cách thật bình thản. Anh ngẩn người ngồi trên giường, chiếc gối đầu sắp rơi khỏi nệm còn chăn thì đang quấn chặt lấy thân người kia, hình xăm lớn phía sau vai nhìn nhức nhối cả con mắt với những vết móng tay dài cào mạnh cắt ngang. Vết thương ai mang như chiến tích vẫn còn rỉ máu.

Chậm rãi như sóng nơi bờ cát rút dần trước bão giông, Đăng vỗ vào vai hắn rồi im lặng ngắm nhìn hắn tỉnh mộng khỏi một điều gì đó khoan khoái, con mắt lờ đờ ngó khắp gian phòng người yêu.

"Chia tay đi."

Đăng nhìn thấy rõ khoảnh khắc lý trí của hắn bắt kịp đến cơn ngủ nửa chừng, người-yêu-cũ bừng tỉnh nhìn Đăng hồi lâu.

Rồi như bị ai thôi miên, hắn chỉ lặng lẽ lật chăn ra, đứng dậy và thu dọn đồ đạc. Tức là vài cái quần cái áo để lẫn trên lưng ghế sô pha, điện thoại trong góc giường và cái ví rơi dưới sàn.

Thế rồi, nhanh như cách hai tháng cuối năm trôi qua, như cách Đăng gật đầu cho phép một thằng mang tiếng chơi sang bậc nhất phố Nam bước vào cuộc đời anh, hắn quay đầu đi khỏi căn phòng và đột nhiên Đăng thấy màn đêm mang một màu khác hẳn.

Nó đột nhiên không còn lắng lo thoáng qua, không còn hoài nghi về một "ai đó mới" nữa.

Hôm nay, Hải Đăng nghĩ mình mới là người vừa bị người yêu "đá".

Anh lại chập chờn mở mắt dậy lúc mặt trời đã lên cao quá nửa, tay chân mềm nhũn cả ra trên cái nệm mỏng, tiếng cô hàng rong vọng vào lớp kính cửa kêu oang oang. Đăng túm chăn lên trùm kín mặt và khao khát quay lại giấc mơ anh vừa bị ép quên đi trong tích tắc.

Có gì đó xương xẩu và cứng rắn túm lấy cổ áo của Đăng rồi quăng anh lên lưng một con ngựa, xong rồi sau đó là gì nữa? Tiếng nhạc thánh thót rót vào bên tai trái của anh, nghe như ai vừa lên dây cót một hộp búp bê ba lê rất cổ. Âm thanh đi xuyên qua màng não nghe nhồn nhột, vui tai.

Rồi dập dềnh, dập dềnh - giấc mơ nhàm chán và mang tông màu xám trắng xa xưa, trông chẳng khác gì cái thứ khói thằng nào đó từng phả đầy nhà. Mắt anh bỗng chìm trong khói xám.

Đăng vác xác vào chỗ làm với cột năng lượng tinh thần cạn đáy ngay từ đầu. Mái tóc nhuộm trắng bạc không thèm vuốt cho vào nếp, anh cứ để chúng chĩa ra mọi hướng như thế mà chùm cái mũ nhân viên lên rồi vỗ vai với cậu nhóc nhân viên pha chế.

"Tan ca sớm đi nhóc, cũng còn có mười phút nữa thôi."

"Ôi đụ m-" Cậu bạn đồng nghiệp điếng hồn nhìn hai mí mắt sắp sụp cùng cái dáng thiếu ngủ của Đăng đang chuẩn bị ngã cả vào người mình mà thốt lên, tay theo phản xạ đưa ra đỡ.

Anh gạt tay nó rồi len vào chỗ quầy nước, hai tay vịn vào mặt bàn đá và cố lắc lắc cái đầu cho tỉnh.

"Em đãi anh một ly đen đá nhé? Mà anh đã ăn trưa chưa? Khiếp, ai hành anh tôi thấy ghê vậy."

Đăng không tiếp lời mà chỉ gật đầu trước lời đề nghị ấy. Nếu nói là thằng bạn chung phòng cũ hành anh thì chú em có tin không?

.

Anh là một kẻ quyến rũ khác người. Anh là một kẻ quyến rũ không hề nhận ra sự quyến rũ tồn tại bên trong mình trừ khi anh ở cạnh Tuấn Anh.

Khi đứng trước hàng vạn ánh nhìn, anh là gã trai tinh nghịch và hay cười, nụ cười khảm vào tim Tuấn Anh như những đường dao cùn, khiến nó thấy không gì hơn là cảm giác kỳ lạ, khó tin tưởng.

Điếu tobacco thon dài trên những ngón tay anh chớp đỏ, lửa ăn vào lớp giấy bọc, anh ngậm một hơi khói và nhìn thẳng vào nó như một kẻ lạc đường. Và lạ kỳ thay, đám bạn chung quanh không bao giờ nhận ra Đăng đang nhìn Tuấn Anh.

Ở cạnh bọn họ, anh có một quầng sáng bạc bao quanh người mình. Mỗi khi tiến lại gần anh, Tuấn Anh cứ có cảm giác thứ ánh sáng ấy đang tấn công nó một cách trực tiếp. Cơn quặn thắt ập tới, rồi liền ngay đó, Tuấn Anh chợt thèm thuồng cái điếu thuốc anh đang cầm trên tay kia; ấm môi anh và vương chút mùi son dưỡng.

Ở cạnh Tuấn Anh, anh là ngòi bom ngắn cụt chỉ chờ một cú kích nổ.

Một cái nghiêng đầu, một cái chống cằm vu vơ, hay đôi lúc chỉ là thoáng qua một nhịp thở nhàn rỗi, anh đều châm vào giữa lồng ngực nó một tia điện chớp lòe. Nó nghịch phá cơ tim đang co bóp thứ nhịp âm đều đặn kia, để đẩy nhanh, kéo chậm rồi lại vội hãm phanh trong một tích tắc vẩn vơ Tuấn Anh lỡ ngắm nhìn.

Và khóe miệng anh cong vút lên. Ở cạnh Tuấn Anh.

Nó chợt yêu mà không biết mình yêu. Cú nhảy vọt của con tim không như ánh chiều tà chậm chạm phai màu ở phía xa xa sau khung cửa sổ phòng khách, mà như tiếng đập cánh con tu hú hè, một khắc cành cây chợt đung đưa và Tuấn Anh thấy mình đã rơi thẳng vào tảng lưới rộng. Trói chặt Tuấn Anh trong căn nhà. Trong đôi giày nhỏ hơn một cỡ.

Trong bàn tay anh nắm không hết cổ tay của nó. Lực đẩy nhạt nhòa.

"Ưm..."

"Đau à?" Nó rụt rè hỏi và nhận được cái lườm quen thuộc từ Đăng. Hai ngón tay nó đang được hút vào bởi lớp thịt mềm nóng cháy, nó thích quá nhưng vẫn chủ động giảm tốc độ và cho phép xúc giác mình được gợi mở, mân mê vào từng ngóc ngách bên trong.

Dù vậy, nó chưa bao giờ rời mắt khỏi anh.

Mặt anh phơn phớt hồng, mảng màu lan rộng và có lẽ đang tỏa ánh đỏ hơn những lần hiếm hoi nhậu say thiếu kiểm soát. Tiếng thở gấp gáp lẫn lộn với tiếng chửi thề Tuấn Anh đã nghe quen từ bao lần lâm giường.

Nhưng có lẽ lần này là lần cuối Tuấn Anh được nhìn thấy ánh tà dương mềm mại đó trên làn da anh và được chìm trong sung sướng khi là biết rõ mình là người khiến chúng sáng rạng ngời.

Lần cuối Đăng chiều theo ý nó; hay lần cuối nó dằn lòng nghe theo tiếng triều dâng nơi anh.

Cũng có thể là lần cuối nó được chạm vào hết thảy, không bị che giấu đi bất cứ điều gì.

Dù gì đi nữa, Tuấn Anh cũng sẽ không cho phép mình quên đi "lần cuối" này. Trần Hải Đăng cuối cùng. Tay anh vẫn nắm hờ cổ tay nó.

"Đăng muốn gì, nói đi, tao nghe theo Đăng hết."

"M-mày để anh nói hh- hả?"

"Thế không cần phải mở miệng, cứ thả lỏng ra tao xem nào? Mò về tới đây rồi mà còn ngại à?"

Chó Tuấn Anh. Chó thật. Anh muốn bị nó cuốn đi cùng quá. Đi lang thang rong ruổi trong cái thế giới mất trật tự của nó, vung vẩy tay chân rồi cười như con dở.

Đăng nằm ngửa trên nệm và chầm chậm hít thở, cố gắng vỗ về con tim háo hức của mình một chút. Tất nhiên là Tuấn Anh không nghe thấy nhưng cũng chẳng có lý do gì khiến nó phải dỏng tai lắng nghe. Anh chỉ cần Tuấn Anh vẫn là nó, đến và đoạt lấy những gì anh có mà nó nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng, đôi lúc thả vào tay anh vài lời xin xỏ cùng cái mặt câng câng là được.

Lạ thay, trông thằng oắt bối rối lắm, như thể lần đầu mới được thấy anh không mặc đồ – nó di ngón tay cái lên phần xương sườn, bóp nhẹ quanh phần ngực và bỗng chốc run rẩy khi chạm đến hõm cổ. Sao mà anh bực mình cái thói rù rì rù rì này thế.

Đăng nhíu mày tìm ánh mắt nó nhưng không có, Tuấn Anh dùng cái bóng của mình để đè lên anh, che khuất hầu hết tầm nhìn của anh với trần nhà - và cúi gằm cái mặt. Anh nhìn đỉnh đầu cái thằng oắt đang mân mê da thịt anh mà nổi hứng muốn đưa tay xoa cho mấy phát.

Cánh tay đang giơ lên đột ngột đổi ý định và Đăng chạm lòng bàn tay mềm vào gò má nó, thấy tay mình nóng bừng bừng theo.

"Khóc à cu?" Tự dưng anh lại cố nâng mặt nó lên nhìn mình.

Tất nhiên là Tuấn Anh không trả lời, nhưng nó lủi thủi rút mấy ngón tay đang khuấy đảo anh ra rồi ngã phịch lên nệm, ngồi giữa chân anh đang tách rộng. Đầu nó vẫn cúi cúi trông hèn bỏ mẹ, anh quay về vì cái này đây hả?

Cơn hứng tình trong chốc lát đã chuyển thành cơn bực, anh chống hai tay và ngồi thẳng dậy mà đạp vào người nó một phát cho bõ. Xong rồi Đăng lại thấy cái mỏ mếu của nó mà trộm nghĩ, chắc Tuấn Anh vẫn còn giận anh.

Một giây, Tuấn Anh chẳng nghe thấy gì.

Rồi Đăng lên tiếng, giọng thấp đi khoảng hai tông.

"Nằm ra đây cho tao."

Nó chẳng rõ vì sao cái cục thịt bự trong ngực trái của nó lại đập vãi cả lồn như thế, nhưng nó đã nghe theo, lồm cồm bò đến chỗ anh vừa nhường cho nó để rồi thấy Đăng kiêu ngạo cưỡi trên hông mình mà nhếch mép nhìn xuống bản mặt sắp mất cả trí lẫn lực.

Tay anh đưa ra phía sau lưng mà bao lấy đầu khấc, hàng lông mày bỗng chốc lại trông nam tính hẳn khi nhíu chặt lại. Sao nó chẳng để ý điều này trước đây nhỉ?

"Chó thật, cứng lên mau cho tao."

Không cần anh phải nói, máu của Tuấn Anh dồn về cặc nó từ lúc cặp đùi trắng trẻo của anh ép vào hông nó cả rồi, mặt thằng oắt đực ra như gặp ma.

"Đăng ơi-"

"Câm mồm. Không làm được thì để tao làm."

Nó muốn cãi. Thực chất, nó đã mở miệng và lời nói sắp trào ra mép rồi, nhưng anh bỗng ngồi hẳn lên con cặc đá của nó, để chiều dài tiến vào nong cái lỗ nhỏ ra hơn quá nửa và khiến Tuấn Anh sặc sụa trước mọi lời nó sắp thốt ra, suýt thì răng phập cả vào lưỡi.

Nó thổn thức nhìn anh mềm nhũn ra trên con cặc của mình, như xiên qua một quả bóng bay; Đăng trông cũng bất ngờ không kém trước khoái cảm bất chợt. Thằng oắt chợt mím môi cười rồi đưa đôi bàn tay thô ráp siết lấy eo thon.

Tay anh co thành nắm đấm và chống ở trên ngực nó mới trớ trêu với cái tình huống này làm sao, khi mà anh (về lý thì đã) mạnh mồm quát nó vô tích sự – xong rồi vẫn ưỡn lưng để hông nó đánh mạnh lên mông mình. Tiếng lép nhép lặp lại với tần suất nhanh dần, Tuấn Anh cứ theo đó mà tăng tốc lên, cho đến khi mỏi thì lại ngừng cái một. Rồi nó thong thả nằm xuống nệm mà nhấc hông anh lên dập xuống con cặc mình như cầm cốc thủ dâm, mà có khi thế thật, anh nhẹ hều, lại còn mềm, không chống cự nổi. Tuấn Anh phát điên lên được.

Hải Đăng khóc ré lên một tiếng rồi bỗng run lẩy bẩy mà ngã lên người nó, Tuấn Anh ôm lấy thân anh theo phản xạ mà ngỡ ngàng nhìn đôi con ngươi anh giãn rộng, mê man, gần như mất tiêu cự. Gì thế, nó còn chưa kịp bắn. Mà cũng tại anh không thèm cho nó thời gian đeo bao.

Đăng biết Tuấn Anh nhận thấy điểm gồ lên của tuyến tiền liệt rồi. Ngại quá, anh không dám ngẩng lên nữa, chỉ chúi đầu vào người nó mà đưa lưỡi bú mút làn da thành vết tím nhàn nhạt, tiếng anh rên ư ử chôn vào trên bả vai Tuấn Anh.

Thằng oắt ngơ cả ra. Sao tự dưng cái tên này lại nhõng nhẽo, nó buồn cười quá, tay nó còn cứng đơ chưa kịp làm gì.

Mà...

Lần cuối Tuấn Anh được chạm vào anh mà ông trời lại cho nó thấy nhiều điều mới mẻ nơi anh quá, nó chỉ biết tiếc. Tiếc là không dành thời gian tìm hiểu cơ thể anh nhiều hơn, hay là ngồi nghe anh nói chuyện trên trời dưới đất – ấy là nếu anh chịu nói với nó mấy câu.

Mái tóc hơi xơ do nhuộm cọ cọ vào da nó, Hải Đăng chầm chậm ngồi dậy rồi nhấc mông để nó tuột khỏi anh. Thế thôi, anh ngã ra phía nệm sát cạnh và vắt một tay một chân qua ôm nó.

"Mày làm sao ấy... Không muốn đụ nữa thì thôi, ngủ đi." Đăng thì thầm, giấu đầu lòi đuôi quá, con cặc của nó vẫn sừng sững chỉ thiên, còn của anh vẫn đỏ hồng, nóng sực và chọc vào đùi nó nhồn nhột, bảo thôi cũng khó.

Tuấn Anh lồm cồm bò dậy rồi lôi mạnh người anh lại gần, tách chân anh dạng ra rồi quặp lấy hông khỏe của mình. Từ nãy đến giờ, nó toàn chạy đua với suy nghĩ – mà còn có vẻ như sắp thua cơ – nó cứ im thin thít nên anh cũng chẳng biết đường nào mà lần, nhưng Tuấn Anh bỗng chốc lại dùng hai ngón tay đi vào trong lỗ mềm ướt mem dịch tiền tinh trong suốt, chậm rãi ấn vào và mở rộng ra hơn nữa.

"Tao thấy Đăng hay thích làm trái với tao lắm."

"???"

"Bảo nhả ra thì cứ siết lại, mà địt mẹ, càng mở rộng cho thì càng chặt như gì."

Đăng hoàn toàn không biết, anh còn chẳng rõ cơ thể mình đến thế, có thể cái lỗ quen được xâm nhập vào rồi nên cũng mềm đi, nhưng anh không biết Tuấn Anh lại còn có thể điều khiển anh ôm chặt con hàng của nó thế.

Thằng oắt lại đi vào, lần này nhẹ nhàng hơn nhiều – hơn cả những khi thằng thú dại người yêu cũ kia chơi anh, lại hơn hẳn mọi lần anh và nó "giải quyết mâu thuẫn".

Tóm lại, Tuấn Anh vẫn thấy chẳng cần dùng bao nữa. Chân anh: vẫn để ôm lấy người nó và nâng thân dưới anh lên cho vừa tầm thúc; nó nhấn vào thật sâu rồi lại lùi hẳn ra ngoài, rồi lại đút mạnh vào với độ chính xác lỏng lẻo đến khó chịu. Đăng ưỡn bụng và nắm lấy ga đệm mà kéo căng, vì chó Tuấn Anh cứ liên tục đi chệch khỏi điểm khoái cảm mà anh biết thừa nó đã xác định được rồi.

Cắn cắn môi, anh ngúng nguẩy đưa hông xuống một chút, định bụng tự chơi mình trên con cặc đó cho xong, mồm vẫn muốn lẩm bẩm mắng Tuấn Anh vài từ vô hại.

Nó lại chẳng biết thừa mà đưa tay tóm vội hai cánh mông lại, thịt mềm tan trên tay nó nghe thích lắm, nhưng nó bận nhíu mày nhìn anh bất lực vặn vẹo ở dưới thân nó đã.

"Có đụ không, không thì bỏ ra cho tao lấy cu giả mà cưỡi cho rồi. Bố thằng nhây chó-"

Tiếc quá, sao nó cứ tiếc mãi. Tiếc đến ngẩn ngơ. Thà anh đi thì đi luôn, để nó bi lụy vài tháng rồi sẽ ngẩng đầu đi tiếp, đằng này anh để nó sóc lọ cả nửa năm với cái ruột nặng nề hình bóng của anh, khoang mũi chìm trong mùi hương cũ – rồi anh lại chợt tìm về sau nửa năm Tuấn Anh lang thang sớm tối trong chính cái đầu mình.

Đăng trở về và mang theo mùi thuốc nó thuộc làu từng thành phần trên đầu lưỡi mình, nay lại nếm thấy mà lên cơn thèm nơi miệng anh ấm nóng. Anh về và láu cá còn hơn xưa, nhưng tâm trạng cứ chập chờn chập chờn như lửa nến. Anh chẳng đợi Tuấn Anh làm sai nữa. Nó không được phép làm sai nữa, không, nếu như lần gặp này Tuấn Anh biết sẽ là lần cuối cùng.

Nó chỉ muốn mình ghi nhớ khái niệm về anh thật lâu, lâu hơn cả vị đăng đắng và (đôi khi lại) ngọt thanh đã đi cùng tuổi trẻ bồng bột của nó.

Lần đầu Tuấn Anh sợ mình làm sai điều gì, nên nó quyết hằn in từng khoảnh khắc này vào da thịt mình – và nếu may mắn; cả da thịt anh, bên trong anh.

Tiếc rẻ, và trong một giây trôi qua rất nhanh, nó đã muốn kéo dài phút giây này mãi mãi. 

  

  

Sinner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro