Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extended


Hải Đăng biết rõ thằng chó Tuấn Anh thích mình. Cũng chẳng phải vì nó mạnh mồm tuyên bố với cả thế giới cái bí mật ấy hay gì cả. Nó giấu đến chuột cống còn không mò kịp.

Chỉ là, có đôi khi, Tuấn Anh có những cái biểu hiện rất giống anh của hồi cấp ba;

cái hồi Đăng chưa kịp nghe lời đồn về thứ bệnh dịch tâm hồn mang tên tình yêu thì đã kịp dính phải nó và ngã gục trước nó suốt mấy tháng trời cuối cấp.

Đôi khi, anh tiện đường mua đồ ăn cho nó những hôm đi chơi khuya về, và mặt thằng oắt nghệch mẹ cả ra, như thể việc anh làm là to lớn lắm. Hải Đăng không hỏi gì khi nhận ra Tuấn Anh cũng cố thức chờ anh về, anh chỉ lặng lẽ dọn cơm rồi ngồi ăn với nó trong im ắng tuyệt đối - từ phía anh.

Tuấn Anh vẫn hay hỏi anh mấy câu thiếu đánh mỗi khi nó ngứa mồm muốn hỏi và anh lườm lại nó từng ấy lần thay cho câu trả lời; anh biết thừa Tuấn Anh sẽ mặc định coi cái lườm của anh như một lời khẳng định, một câu nói có, hay đôi lúc là một lời đồng ý.

Vì vậy, một chiều tối, nó hăm hở hỏi anh có muốn đi ăn bingsu với nó không. Một mình, hai thằng, đại khái là nó chở anh.

Lần này, đến lượt Đăng nghệch mặt ra rồi ngay lập tức mong Tuấn Anh đừng chọc ngoáy vào cái biểu cảm mà đã khiến anh cười vào mặt nó cả tá lần như thế này.

Khái niệm của cuộc "đi ăn" hai mình này có vẻ không giống một buổi hẹn hò trong cái đầu đá của Tuấn Anh lắm, vì nó chẳng ngập ngừng chút quái nào mà cứ thế hất cằm hỏi thẳng, như thể phản ứng của Đăng trước lời đề nghị đó không có ảnh hưởng gì lên cuộc đời nó cho lắm.

Và suy nghĩ đó đã suýt khiến anh nói đéo...

Tuy vậy thì bingsu miễn phí vẫn rất ngon và cái dáng thằng Tuấn Anh đứng móc ví trông cũng khá buồn cười, nên anh bỏ qua thật lẹ.

Có đôi khi anh ghét cái bản mặt nham nhở của nó, dù muốn thụi cho một cái lắm nhưng cũng không thể vì thế mà biện minh được lý do anh đột nhiên thấy ngứa mắt.

Vậy là cãi nhau. Về mấy chuyện lặt vặt chung quanh cái máy giặt, đống chén bát trong bồn rửa, hay cái vớ màu đen chỏng chơ giữa nhà mà không thằng nào nhận là của mình, nhưng bảo vất thì không cho vất.

Đôi khi, nó kháy Hải Đăng vì anh đi chơi về muộn mà trên người không thiếu bằng chứng của những cuộc vui vẻ ngoài lề. Kết cục là anh ấn mu bàn tay vào cục đỏ bầm ở một bên má gầy của mình và ném cái thân Tuấn Anh to sụ lên giường. Chẳng hiểu sao, Tuấn Anh nhìn thấy nỗi hận rưng rưng trên khóe mắt anh mà lại lập tức bắt lấy eo anh và túm cái áo thun rộng thùng thình của anh lột mạnh.

Đôi khi, nó đứng sau lưng nhìn anh chằm chằm khi Đăng đang vuốt lại tóc cho đẹp. Rồi Tuấn Anh nhếch mép cười như thể cái bản mặt thiếu đánh của nó không chiếm hẳn nửa tiếng trong gương nhà vệ sinh mỗi lần đi đâu chơi. Vậy là cũng gây nhau.

Hầu hết các lần như thế, Đăng không nhớ nổi ai là thằng kiếm chuyện trước, chỉ là, những lúc đầu nóng lên, cả hai đều không hẹn mà cùng túm cổ nhau vào phòng ngủ.

Hai thằng tụi nó cứ rầm rầm, cứ hùng hục, nhưng cũng chẳng thể cho là làm tình. Bởi vì ít nhất cũng phải có "tình" ở trong để mà gọi với cái danh ấy. Nó chẳng nhìn anh, anh chẳng hôn lấy nó, chỉ có những tiếng rên bất ngờ nó ép ra được từ lồng ngực ấm ức của anh.

Rồi Đăng bị nó vất nằm vật ra, người nóng bừng, thở không ra hơi còn nó thì chiếm hẳn bảy mươi phần trăm cái giường mà vẫn không chạm vào da anh một tí ti nào. Câu chuyện đương hồi cãi vã chưa phân thắng thua cũng nhanh chóng trôi tuột về quá khứ. Triệu lần như một.

Tuấn Anh thích anh theo cái kiểu một thằng nhóc tiểu học đô con đen nhẻm thích nhỏ "thanh niên nghiêm túc" khó cưa nhất lớp, đéo ai biết được hai chúng nó thấy gì ở nhau để chịu chí chóe với nhau cả một buổi trời; con nhỏ thì cau mày, tức đến độ dính cả hai cái trán vào, thằng lỏi con thì cứ nhe răng cười vì con bé chịu chú ý đến nó thay vì cái bảng đen chi chít chữ nó không tài nào hiểu hết được.

Hệt như một thế giới nó không thuộc về. Vậy nên, khi Đăng nhìn nó và chịu tham gia vào những vấn đề nó biết và nó mang, anh lại trở về cùng một thế giới với nó.

Anh nghĩ Tuấn Anh đã tự cho rằng thế nghĩa là không cô đơn. Cùng anh chôn chân trong cái thế giới nhàm chán, hỗn loạn và không thấy bờ bên kia. Của nó.

Nó trừng mắt nhìn khi Hải Đăng bỏ đi khỏi căn hộ chung sống hơn một năm trời, chẳng nói gì cả. Đôi giày anh cho mượn còn vất chỏng chơ ở thềm nhà, Đăng không buồn đòi lại nữa.

Tuấn Anh bất chợt tiến tới xô anh một phát vào cánh cửa rồi quay ngoắt vào phòng, không quên dập cửa đánh rầm thật lực, căn nhà lại yên ắng như mọi tối muộn anh trở về. Vẫn bừa bộn và nồng mùi khói thuốc, chắc hẳn những bức tường chung quanh đã bất giác hoá màu vàng đục ngầu;

anh vẫn chẳng thể hiểu được và vai anh bỗng đau nhói lên. Anh không chắc Tuấn Anh còn thích anh như thế nữa.

Thế là - vốn không phải từ câu kết luận trên mà ra, anh bỏ đi, đi đến nửa bên kia của thành phố với mặt nước rộng, mây lẫn vào với bê tông cốt thép và những sớm nắng xám xịt kéo dài.

Ở đây, người ta yêu anh theo cái kiểu hiện đại và ít cả nể hơn. Niềm vui cần nhiều công sức hơn là việc chỉ nhìn thấy một bản mặt và bất giác bật cười.

Tình yêu khi anh đến đây cũng trở nên lạ lùng. Lạ rằng sao người ta chịu được sự nhàm chán cùng nhau hay thế. Chỉ sống cùng nhà với nhau có hơn mười mấy tháng mà tuần nào anh với Tuấn Anh cũng đã có chuyện để khó chịu với nhau, Đăng không thể tưởng tượng được việc phải thấy cái bản mặt nhau mỗi ngày cả đời mà không suy nghĩ lại.

Không dưới ba lần người yêu đòi dẫn đi chơi mà anh phải kìm lại ý định hấp tấp đưa người ta về lại nửa thành phố cũ để dạo bước nơi công viên đầy cây xanh sẫm, mà không đi đến đó thì chỉ có thể luồn lách con xe máy qua các ngõ hẻm để đến được quán trà sữa người ấy thích, thế thôi. Vậy cũng được tính là hẹn hò rồi đi, mặc dù quán ruột của người ấy không làm bingsu bao giờ.

Cả cái phường đông đúc chẳng có quán nào làm bingsu ngon! Và Đăng tiếc đôi giày cũ.

 

 

Sinner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro