Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say rượu

quang anh đặt chén canh giải rượu lên bàn, nhẹ giọng lay lay cái cục bông cuộn kín cả người trong chăn chỉ để ra mái đầu đỏ nổi bật.

"duy....dậy nào"

"ưm...mm"

anh bất giác nở một nụ cười, em cứ như mèo con nũng nịu đang chìm trong mộng lại bị chủ gọi. đáng yêu chết thôi.

rồi sau đó lại tự giật mình, chỉ mới như vậy thôi bản thân đã đứng trơ ra cười như bị dở, không được, phải cứng rắn lên.

"dậy nào cục cưng, anh chưa tính đến chuyện hôm qua của em đâu"

đức duy từ từ hé mắt ra, mơ màng nhìn sang quang anh. em vẫn chưa sẵn sàng để bị hành quyết như vậy.

"uống đi"

ánh mắt của đức duy vẫn dính chặt trên người quang anh dè chừng, từ lúc uống xong vẫn không hề dịch đi.

lại nhắc đến chuyện hôm qua, mọi người trong team b ray nổi hứng lên nên tổ chức tiệc ở pub chả biết nhân ngày gì. chắc chắn đức duy phải có mặt, em ban đầu chả dám uống nhiều, quang anh nhà em mà biết thì chắc chắn chuyện không dừng lại ở việc về nhà rồi nằm lên giường ngủ đâu.

mấy ông anh quý hoá của duy chuyện gì không biết chứ chuyện tình cảm của người trong team thì nhìn ra cái một nên được đà em nhấp môi vài cái càng rót nhiều vào ly. chẳng hiểu trùng hợp gì, ở đến nửa tiệc thì team andree lại đến, đức duy chả để ý mấy, em chìm trong men rượu nên vô tình làm nên hành động gì đấy mà bản thân không thể nhớ nổi. lúc quang anh kéo tay em đi đâu đó, duy còn nhìn thấy thầy thế anh dìu thầy của em ra ngoài cơ, hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong đầu em đến sáng nay là anh bồ đẹp trai kéo duy vào góc khuất nào đấy rồi cắn lên cổ em một cái rõ đau, thêm vài dấu hickey rồi mọi thứ tối sầm lại.

đức duy mè nheo cầm lấy tay quang anh lắc lắc, mong anh sẽ xiêu lòng.

"em làm gì?"

"không nhớ?"

"thật"

"tội thứ nhất là uống say, cưng nhớ cưng hứa gì với anh mà"

"anh yên tâm đi, em không uống say đâu"

"e...em bị e-.."

"tội thứ hai, uống say xong lại ôm người khác"

đức duy nửa tỉnh nửa mơ, miệng cười hô hố với câu chuyện cười không mấy hài hước qua lời kể của đức trí. cơn buồn cười không dứt làm em phải úp mặt vào vai áo ngọc chương để kìm lại, tay vòng qua đu lên người ông anh long biên như koala. qua mắt quang anh đã bị tính là tội ôm người khác rồi.

"anh cũng cắn vào cổ em còn gì?"

"không liên quan, cái đó là đánh dấu cho mấy người kia biết cưng là của ai"

"....."

"cưng nhớ lúc say mình đã nói gì không?"

"quang anh làm gì được em....em mới là chồng ảnh"

thật ra đức duy đã tự mình định sẵn em là chồng anh rồi, chỉ là em không dám nói ra thôi, trong lúc lơ mơ thế nào lại đem mấy suy nghĩ đó ra tuông khỏi miệng.

"tóm lại là anh nên xử cưng sao đây?"

đức duy trong đầu đang nghĩ kế dỗ dành người kia, quang anh hay ghen, rất hay ghen. anh không thích em thân thiết quá mức với ai. khi giận thì một là sẽ bơ duy trắng trợn, chẳng nói gì với em hết, hai là sẽ đè duy ra hành sự, riêng cách này thì khỏi phải nói, nếu nói cách một là đau lòng thì cách hai sẽ là đau lưng.

"em..em bị ép"

"nào, bé ngoan không được đổ tội nhé, cưng cũng uống nhiệt tình thế còn gì?"

nhìn bộ dạng đức duy bây giờ làm tâm lý quang anh đấu trang dữ dội, anh nửa muốn ôm em vào lòng xoa dịu, nửa muốn đè em ra ăn sạch. ánh mắt long lanh của của duy mong chờ nhìn chằm chằm quang anh, tay em vẫn còn cầm chặt tay anh cứ như con nít đặc biệt là vai áo đức duy trễ xuống làm cho cổ và xương quai xanh còn hằn vài vết hickey hôm qua hiện ra. quang anh không biết là vô ý hay em cố tình đâu.

"cưng nói cưng là chồng anh mà"

"hong màa, anh mới là...đá đì của em"

đừng ai vội đánh giá em qua câu nói kia nha. đức duy không biết từ đấy nghĩa là gì đâu, thấy mấy người đang bị giận nói ra là người yêu lại hết giận ngay nên cũng thử nói với anh.

quang anh cười trong lòng một trận to, đức duy không biết gì lại nói với anh hồn nhiên như ăn bánh, xem ra người yêu anh vẫn trẻ con chán. mà trẻ hư thì vẫn sẽ bị phạt thôi.

"quang anh nỡ chấp người say saooo"

đức duy kiên trì lay lay người kia. em chồm người lên, nhắm chuẩn hôn vào môi anh một tiếng rõ kêu. sau cái hôn đấy thì bao nhiêu cứng rắn của quang anh cứ phải nói là vỡ vụn hết, hoàng đức duy cứ như thế ai mà không xiêu lòng, anh nhẹ giọng lại.

"bây giờ sao đây?"

"em hứa mà, từ nay hong đi với mấy ảnh nữa"

"cưng hứa nhiều rồi, làm gì thiết thực hơn đi"

"quang anh muốn em làm gì cũng được hết, đừng giận em nhaa"

như chỉ chờ tới đó thôi, sự giang manh của quang anh hiện hết lên mặt. anh biết mình nên chọn con tim hay nghe theo lý trí rồi.

đức duy chẳng biết nên vui hay buồn nữa, là em đang tự chui vào hang sói hả?.

Không biết sao cho cái kết xàm vậy, văn phong tui dở v, mà đói fic điên r nên phải mò đi viết. nhưng mà tới đây là hết nghĩ nên viết gì tiếp theo rồi, người đọc tự nghĩ đoạn sau nha👽👽🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro