Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

tương truyền ở một ngôi làng nọ có nhà ông hội đồng nguyễn giàu nứt vách, vừa có tiền vừa có quyền, có cái nhà như cái biệt phủ, có kẻ hầu người hạ, người ta đồn rằng ai mà vào làm cho cái nhà đó, không bị áp bức thì cũng bị đánh đập đến chết để trả nợ, nhất là ông bà hội đồng đều là những con quỷ máu lạnh giết người không nương tay, chèn ép tá điền, cướp đất của dân, hàng vạn câu chuyện đều được đồn đoán và truyền miệng, nhưng đúc kết lại đều là tin đồn chưa ai kiểm chứng

không những giàu, đám con trai của họ cũng là chủ đề để mấy bà tám ở cái làng Chi Đại này bàn tán mỗi khi rảnh rỗi. nhà hội đồng có 3 đứa con trai, đứa con trai cả thì làm ở thương xá trên sài thành, đứa thứ ba đang đi học bên tây còn đứa út thì ở nhà phụ ông bà tiếp quản mấy kho thóc, quản lý đất đai. mà được cái cả ba thằng đều đẹp trai, mặt mũi sáng lạng nên được mấy cô trong làng mê đắm đuối

-" thằng duy đâu, mày ra đây bà biểu "

bà hội đồng nguyễn ngồi ở cái ly quăng, tay cầm cái quạt mo phẩy phẩy, miệng vẫn còn đang nhai miếng trầu đỏ au cay xè

-" dạ bà gọi con "

từ sau hè, một thằng nhóc tầm 17 18 tuổi hớt hải chạy vào, mặt mũi lấm lem như cục than, trên người là bộ bà ba nâu đã phai màu, có vài chỗ bị rách được vá tạm bợ bằng mấy miếng vải thừa

-" tao kêu bây ra đồng bắt mấy con cá rô về nấu canh chua cho cậu út sơn bây đã mần xong chưa? "

duy như chợt nhớ ra cái gì đó, em bắt đầu hoảng vì bản thân đã quên lời bà hội đồng dặn, nãy giờ em ở sau hè lo nhóm củi nấu cơm không để ý, thường thường bà sẽ dặn chị thuỷ nấu cơ, hôm nay bà kêu em ra đồng bắt cá mà em lại quên mất

-" dạ... con.. "

-" tao dặn bây làm có nhiêu đó mà làm cũng không xong, mày có tin bây giờ tao trả mày về cho cha má mày rồi tao lấy luôn cái nhà của chúng mày không? "

bà nguyễn cau có, lớn giọng quát mắng đức duy đang co ro quỳ dưới đất. hoàng đức duy là do bà bắt về ở đợ để trừ nợ cho gia đình em, làm được 3 4 năm nay vẫn chưa trừ được nửa số nợ, thế mà không ít lần em làm bà tức đến chết vì cái tính hay quên của mình, bà dặn đâu quên đấy, nhưng mà vì em siêng năng lễ phép nên bà vẫn giữ em lại đến bây giờ

-" con lạy bà, bà tha cho con, lần sau con không dám quên lời bà dặn nữa, bà đừng siết nhà cha má con "

nói là nhà nhưng thực chất đó chỉ một căn chòi rách nát, cha má em làm nghề buôn bán ở chợ, tiền kiếm ra chỉ đủ để sống qua ngày, lần đó vì em bị bệnh nên mới phải mượn nhà hội đồng nguyễn một số tiền lớn để chữa bệnh cho em, sau đó em cũng bị bắt đến nhà hội đồng ở đợ để trả nợ

nói đến đức duy, em là đứa con trai duy nhất của ông bà hoàng, trời sinh cho gương mặt xinh đẹp, dù là con trai nhưng lại vô cùng dễ thương, gây cho người khác cảm giác muốn cưng nựng. duy xinh lắm nhưng lại bị cái khổ, cái vất vả ở nhà hội đồng làm em lúc nào trông cũng nhem nhuốc, chứ không thì với cái sắc đẹp ấy em đã khiến trái tim của biết bao công tử rung rinh rồi rước em về nhà rồi

-" mày nghĩ còn lần sau hả? giờ lấy đâu ra cơm canh cho con tao nó về ăn, ra vựa thóc làm việc từ sáng sớm đến giờ về nhà không có nổi cơm để ăn, hôm nay tao không đánh mày không được, để mày còn biết sợ tao "

đức duy nghe đến việc bị đánh liền sợ hãi, liên tục quỳ lạy mong bà hội đồng tha cho mình, làm ở đây mấy năm nay, em luôn chứng kiến những kẻ ăn người ở bị đánh không ít lần nhưng mà cũng vì những người đó đắc tội lớn với cái nhà này chứ bà không đến nỗi độc ác như người ngoài đồn thổi, chỉ vì chút việc vặt mà lôi người ra đánh

-" má, có chuyện chi mà má la oai oái, con vừa đi đến cửa đã nghe tiếng má rồi "

cậu út của nhà hội đồng - nguyễn thái sơn bước vào, anh liếc nhẹ sang duy đang quỳ dưới đất cũng ngầm hiểu có chuyện gì đang xảy ra bởi nó diễn ra quá thường xuyên đến nỗi ai nhìn vào cũng quen rồi, nhưng với tính tình của cậu út, nguời hiền lành nhất trong ba anh em, thấy cảnh này thì đương nhiên không thể không cứu

-" bây coi, má dặn nó đi ra đồng bắt mấy con cá rô về nấu canh chua cho bây ăn mà từ sáng giờ nó cứ ru rú dưới bếp, má hỏi tới thì nó kêu nó quên, có phải tụi người làm ở cái nhà này không coi má bây ra gì không"

thái sơn cởi cái áo gile ra đưa cho thằng hầu hay đi bên cạnh mình - thằng sóc rồi kêu nó đem cất, mình thì ngồi vuốt lưng bà nguyễn để bà nguôi giận, anh biết tính má mình, khẩu xà tâm phật, miệng thì chửi mắng thế thôi chứ chưa xử oan ai bao giờ

-" kìa má, con ăn gì cũng được có chi mô, hôm nay má cho tụi kia đi về thăm nhà thì trong nhà còn có mình nó với con thuỷ chứ có ai, sao má không dặn con thuỷ, thằng này nó hay quên hay má bỏ qua cho nó lần này đi, má giận quài mốt xấu lắm "

đức duy cảm thấy cậu út như cái phao cứu sinh của mình, em giương đôi mắt nai long lanh nhìn cậu và bà hội đồng, hai tay khoanh vào nhau thể hiện sự hối lỗi

-" con cứ vậy sau này đám nó không coi mình ra gì hết. còn mày, quỳ ở đó một canh giờ, dám đứng lên tao cắt luôn cơm tối. con thuỷ đâu, xem dưới bếp còn gì mần cho cậu bây mâm cơm "

đức duy thầm mừng trong lòng, tự giác lui vào một góc nhà để nhận hình phạt của mình, do cái tính quên trước quên sau của mình nên em bị phạt nhiều cũng thành quen, không quỳ thì cũng bị cắt cơm nên cái thân của em còn chút éc, nhưng vẫn còn đỡ hơn là bị đánh, em sợ đau lắm

-" con coi hỏi thằng anh con coi khi nào nó mới chịu về, má cho nó qua bên tây học mới có mấy năm mà nó sắp quên luôn cha má nó rồi, không đem cái mặt về thăm tao một lần nào "

-" anh ba con tính tình vậy mà má, ảnh thích bay nhảy, huống hồ chi ảnh còn thích đi đây đi đó học hỏi, mốt ảnh cũng về chăm sóc cho cha má, má cứ lo bò trắng răng, tháng nào ảnh cũng gửi quà về cho má còn gì "

-" nhắc tới nó là mày bênh, nhà tao đẻ được 3 thằng con trai không thằng nào là biết bênh má nó. tao nói vậy thôi, sắp tới ngày giỗ cụ, kêu nó về đây cho má "

-" trời ơi, anh ba ảnh ở tuốt bên tây, má kêu về gấp vậy ảnh biết mần răng "

đức duy quỳ ở góc nhà, dù không muốn nghe lén việc của chủ nhà nhưng mà em cũng gật gù theo, em vào nhà hội đồng nguyễn làm được gần 4 năm cũng hoàn toàn không biết được mặt của cậu ba nhà họ, chỉ thấy có cậu hai lâu lâu về thăm nhà, còn nói đến cậu ba, đến cả tên em cũng chưa biết, người làm trong nhà cũng ít khi nhắc đến cậu, nếu có nhắc thì cũng nhanh phủi phui cái mồm vì sợ người khác nghe thấy

sao thế nhỉ?

thông tin duy nhất mà đức duy biết về cậu ba đó chính là anh ít nói hơn hai người anh em của mình rất nhiều, có thế thôi

-" má nói rồi, bận cỡ nào nhà có giỗ thì con cái trong nhà phải về, ở trong cái nhà này phải biết phép tắc. bây vô ăn cơm, viết liền hai lá thư gửi cho thằng sinh với thằng quang anh cho má! "

à, ra cậu ba của em tên là quang anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro