Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Thấm thoắt cái đã cũng là tháng thứ 6, cái bụng phẳng lì ngày nào giờ đã nhô lên một chút. Duy cũng đã dọn vào chung cư của anh Tài, ở chung với cái An và Kiều nên cũng khá an tâm. Hầu hết mọi người đều yêu quý và giúp đỡ cậu nhiều lắm.


"Duy Duy! Mày lại đi đâu đấy!? Ngồi ở đấy! Tao lạy mày, Kiều mà thấy là ẻm xẻo tao đó!"


Đang nấu ăn là Đăng Dương, chồng sắp cưới của cái Kiều bạn thân cậu. Cả anh và Kiều đều là những nghệ sĩ nổi tiếng và đã công khai ở bên nhau rất lâu rồi, mặc cho những lời miệt thị của kẻ khác. Đây cũng là một điểm khác mà Đức Duy cảm thấy ngưỡng mộ ở họ. Không sợ gièm pha, không sợ lời ra tiếng vào, chỉ sợ đối phương không ở bên cạnh mình một cách quang minh chính đại.


"Ê DUY!"


"H-Hả!?"


"Lại suy nghĩ linh ta linh tinh gì đấy?"


Tiếng của Đăng Dương kéo cậu về thực tại. Cậu liền lắc đầu, sau đó đổi chủ đề nói chuyện.


"Không sao... Mà Kiều đâu rồi anh Dương?"


"À cái chương trình ca nhạc bữa ẻm kể với mày là anh với ẻm tham gia ấy. Nay tụi anh chung đội với một bạn nào đấy cũng hình như bằng thằng An á, ẻm đang thu ở Studio với nó. Còn phần của anh mày thì xong từ lâu rồi."


Duy à một tiếng đã hiểu. Quay lại nhìn đống thức ăn anh đang chuẩn bị mà có chút cảm thán. Cả Duy và Kiều lẫn An thì đều không giỏi nấu ăn cho lắm. Anh Tài thì lo được cho An, còn cậu thì do vừa ở một mình lại còn mang thai nên hầu như đều do anh Long và Dương ở kế bên cho ăn ké.


"Mà anh đâu cần nấu nhiều vậy. Kiều nó ăn ít mà"


"Hừ, lại diễn nét điện ảnh ha? Anh nấu cho ẻm với mẹ bầu này ăn nè. Lo mà rửa tay đi! Kẻo cháu tôi lại đói."


Duy cười hì hì rồi đứng lên, cẩn thận mà rửa tay. Xong thì bước đến bàn ăn, phụ Đăng Dương dọn bữa tối ra. Vừa xong cũng là lúc Pháp Kiều vừa trở về, vừa vào nhà liền ôm lấy người đàn ông đảm đang của mình mà âu yếm


"Mùi thơm như này chỉ có thể là của chiều ông của tui nấu thôi!!!"


"Kiều của anh về rồi á hỏ!?"


"Này nhé, Đức Anh nhà tôi vẫn còn chưa ra đời mà cho bé nó ăn cơm chó rồi à?"


Đức Duy dùng tay đặt lên bụng giả vờ đang cho mắt cho con mà nói. Cả ba liền bật cười khúc khích rồi dùng bữa.


"Mà này, đã siêu âm chưa mà chắc chắn là con trai đấy? Bữa nghe ông Sinh ông tự tin đòi đi làm mai cho Tuấn Anh nhà thằng An kìa."


"Xì Kiều tin ổng à? Tui bảo rồi, con trai đó. Linh cảm làm phụ huynh đó nhen"


"Nghe xạo thế?"


"Không tin kêu anh Đeo Míc kia quất một cái như thằng An đi rồi hiểu."


Dương nghe đến đấy mắt sáng ngời lên mà quay sang nhìn vợ sắp cưới của mình. Pháp Kiều liền dứt khoát từ chối, còn liếc nhẹ người chồng sắp cưới của mình mà cảnh báo.


"Không. Lo ăn đi"


Và gương mặt kia xụm nụ liền, tủi thân mà ăn miếng thịt vào còn dở trên bát. Pháp Kiều thấy vẻ mặt uất ức dù chẳng ai làm gì anh ta của Dương thì thở dài. Sau đó quay sang mà hôn cái chụt lên má của người kia.


"Eo ôi! Khó chiệu dô cùnggg!!"


"Im mày, ăn ké thì không có quyền lên tiếng!"


Dương sao khi được hôn thì cười đắc ý, mặt anh ta như muốn sĩ lên tận trời đấy.


"Đức Anh thấy chưa? Rõ ràng là cặp đôi này ăn hiếp mẹ con. Sau này họ mà sinh con gái ha là con phải né xa cho mẹ!"


Duy giả vờ ủy khuất mà vừa xoa bụng vừa nói. Lần nữa tạo nên không khí tươi vui cho bữa tối này.




Sau khi cặp đôi Dương Kiều về thì Đức Duy lại quay trở lại với cái giường êm ấm của mình. Vì dù gì cũng rảnh tay nên tiện thể lướt nhẹ mạng xã hội. Duy ít khi đăng ảnh hay xài mạng xã hội lắm, do cậu từ khi mang thai thì lười ra nên chỉ lâu lâu viết chút nhạc đăng lên cho đỡ chán thôi.


"Sốc: Pháp Kiều, Dương Domic sẽ cùng kết hợp với X trong chương trình Xx?? Một cú hit lại được tung ra?"


"Ồ? Thấy mọi người nhắc tới nhiều người ghê ha. Nào là anh Lou, anh Hào nè còn có... Rhyder?"


Nghe đến cái tên đó, tay cậu bỗng chốt ngừng lại. Nhưng ngay sau đó liền lắc đầu, tự nhủ rằng sẽ không trùng hợp đến thế đâu. Chẳng phải Rhyder đang theo đuổi dòng nhạc khác sao? Không có lý nào lại có chuyện này...


"Chậc, suy nghĩ nhiều chi phải không Đức Anh ha? Thôi hai mẹ con mình đi ngủ đi, chẳng cần quan tâm đến kẻ khác đâu!"


Anh chỉnh điều hoà rồi tính chợp mắt nhưng tiếng thông báo từ điện thoại lại ngăn cản cậu.


rhyder.dgh đã theo dõi bạn


"Cái đéo gì vậy!?"



"Quang Anh! Chị xin được rồi nè."


Người đàn ông đang ngồi im để cho Stylist trang điểm nghe tin liền quay đầu vui vẻ mà hỏi. Bộ dạng như đứa trẻ vừa nhận được kẹo.


"Chị xin được rồi á!?"


"Ừ, xin mãi cái Kiều nó mới cho đấy. Do là chị mày thân với Duy hơn mày đó Quang Anh ạ."\


"Xì... Vâng, em biết rồi, một chầu Hadilao ngày mai em sẽ trả thưa chị"


Chị Duyên chỉ thở dài, bảo cậu em quay về mà trang điểm cho xong.

 

"Mà này... Rốt cuộc là em đang định làm gì nữa vậy? Chẳng phải chính em là người đã mở lời chia tay sao?"


"... Chị Duyên à... Có những chuyện em không thể nói rõ lúc này... Nhưng em chắc chắn với chị, lần này em nhất định sẽ không làm Duy buồn nữa đâu!"


Quang Anh giọng đầy kiên quyết mà nói, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc mà đối mặt với chị quản lý của mình.


Chị Duyên đương nhiên biết mối quan hệ trước đó của anh và cậu. Chính chị cũng là người góp phần che giấu mối quan hệ của cả hai.


Chị thương Duy lắm, cả Duy và chị đã cùng đồng hành với Quang Anh từ khi cậu chẳng có gì trong tay. Cậu nhóc hay cười, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và luôn cổ vũ Quang Anh từ phía sau năm nào đã không ngừng gây sự ấn tượng tốt với chị. Ấy vậy mà cu cậu Quang Anh này lại mở lại chia tay nhóc ta, tức cái nư ghê.


"Duy là một đứa nhóc hiểu chuyện, đã vậy nó thương mày lắm đấy em ạ. Lần đó chị mà không kiềm được là chị đánh mày thật đó. Lần này sẽ là lần cuối chị giúp mày đấy"


"Vâng, em cảm ơn."


Anh cười khổ, tay anh gãi nhẹ má mà khó xử. Ai mà nghe được chắc tưởng chị mới là quản lí của Đức Duy chứ chẳng phải của anh.


Quang Anh nhìn những bức ảnh trên mạng xã hội của em mà không khỏi nhung nhớ. Nhưng đồng thời cũng nhận ra, hình như tóc em đã dài hơn một chút, hình như làn da của em dần xanh xao đi, hình như em cũng đã gầy đi rồi.


Anh nhấp vào chữ theo dõi vì tưởng rằng bản thân đang cầm acclone. Ai mà dè cái acc anh đang cầm lại chính là acc chính chủ?


"Ôi đệt!?"


Thôi thì đã lỡ rồi, để xem biểu hiện của em như nào để còn biết đường mà lần luôn. Đúng thật là chỉ cần nhớ về em là tâm trí của anh điên đảo cả lên mà.


"Đừng lo, anh sẽ sớm cho em lời giải thích năm ấy thôi. Đợi anh nhé, Duy yêu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro