Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Khuya

❗CẢNH BÁO❗

Toàn bộ sự kiện trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, ở đây chỉ có Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là thật.

=============================

"Anh là cậu ấm, em là cô chiêu....Không đúng..."

Xóa vội đi dòng chữ vừa viết, dù đã khuya, Quang Anh vẫn đang sửa lời cho bài thi vòng hai của mình. Vốn là người tập trung trong công việc, sự cầu toàn của anh không kém hơn Đức Duy là bao. Đã là lần thứ năm, anh xóa đi những dòng lyric trên chiếc IPad, tay còn lại xé đi những tờ giấy trên chiếc sổ nhỏ con con ghi ý tưởng, Quang Anh cũng giống em bé nhà mình ở chỗ viết ý tưởng vào giấy, nhưng anh hơi khác chút là chỉ viết ý quan trọng hay những câu lyric tâm đắc trên giấy, còn những thứ còn lại sẽ được xử lý trên máy, không có ý gì cả, chỉ là nó tiện hơn thôi. Mà có lẽ sự lo lắng của bé tóc đỏ nhà Quang Anh đã lây truyền qua cuộc điện thoại vừa rồi, anh còn nguyên đoạn hook chưa nghĩ ra. Hít vào một hơi thật sâu, có lẽ anh nên thả lỏng, cái gì cố quá cũng không bao giờ là tốt, đạo lý này anh có thể hiểu được.

"Ối cái lưng tôi!"

*Rắc*

Chỉ mới vươn mình một cái Quang Anh đã cảm thấy chiếc cột sống của bản thân hiện tại không ổn lắm, chả lẽ anh đã đến cái tuổi cần uống Anlene rồi sao???????

"Chưa, mày chưa phải uống đâu con, có thầy mày cần uống thôi." Thế Anh từ ngoài đi vào, thằng nhóc này đã ngáo đến mức nói ra suy nghĩ trong vô thức luôn.

"Ớ thầy?" Quang Anh bất ngờ quay lại phía sau, anh nhìn thầy mình đang mệt mỏi dựa vào bên cửa. "Sao thầy chưa về ạ?"

"Mày còn ở đây sao thầy dám về, 11 giờ kém rồi mà còn không về với thằng Duy đi." Thế Anh hất cằm ra cửa. "Còn không nhanh lên cho thầy về? Hay muốn bị nhốt trong phòng thu qua đêm như nhà bên cạnh hả?"

"Hề hề, thầy chờ em xíu nào." Quang Anh nhanh chóng thu gọn tất cả mọi thứ đang bầy bừa trên bàn vào balo, chiếc cặp màu đỏ với móc khóa hình Captain America, cặp đôi với em bé của anh đấy, xinh nhể.

"Còn đứng đó cười, mày có mau lên không?!" Thế Anh lên tiếng thúc giục, nhanh mẹ đi cho gã về về với con báo nhà gã nữa, nhớ lắm rồi.

"Bye bye thầy nha, em về với bé nhà em đấyyyy."

Vừa vẫy tay chào tạm biệt ông thầy đang bị bồ giận nhà mình, anh tung tăng nhảy ra chỗ thang máy đi xuống tầng hầm, tay moi cái điện thoại ra đọc tin nhắn của em.

19:26

em tóc đỏ
Em ăng cơm xong rùi nhaa

Mà tối nay, em đi với thằng Gừng, khi nào anh tan qua đón em nhaaa

Iu anh ❤️❤️❤️❤️

______________

22:47

anh tóc trắng

Bé ơi, anh tan rồi nè

Bắn địa chỉ cho anh đi

em tóc đỏ
Vângggg
*Đã gửi một định vị*

anh tóc trắng

Bé chờ anh 15 phút

em tóc đỏ
Dạaaaaaaaaaaa
Iu anh 👉❤️👈

Nhìn chiếc meme cute vừa được em gửi, Quang Anh cười vui vẻ nhảy lên con chiến mã mới được tậu. Đức Duy luôn thích dùng những meme cute thể hiện tâm trạng bản thân, khá trái ngược với Quang Anh, anh thường nhắn không có hoặc chỉ có vài mẫu icon quen thuộc. Nói thật, trừ icon trái tim hoặc biểu hiện cảm xúc, có mấy cái anh còn không hiểu vì sao nó có tồn tại. Hay do anh đã già nên không hiểu xu hướng giới trẻ?

Càng nghĩ, anh càng thấy mình đã già hơn so với em bé nhà mình, ừ hết 18 tuổi là bắt đầu già rồi. Mà lạc đề, về nhìn Maps lại anh ơi, lại lạc đường Duy nhỏ đấm cho rồi lại kêu giời kêu đất. À để mà kể nghe cái sự tích bị đấm của Quang Anh cũng hơi hài. Chỉ mới cách đây một tuần, nhân một buổi hẹn hò đi chơi với em bé, Quang Anh, nhân vật chính của câu chuyện, do sự bất cần của bản thân, đã đi lạc làm em bị cho leo cây hơn một tiếng đồng, hậu quả là bị dỗi hai ngày và tốn bốn cốc trà sữa và rất nhiều bịch bánh tráng để có thể dỗ Đức Duy cho anh vào phòng. Ví đau đấy, nhưng sao bằng nỗi đau của chiếc cột sống phải nằm trên sofa lạnh lẽo, cứng ngắc và trong tay không có một bé đáng yêu tóc đỏ để ôm cơ chứ. Vì đại cục, cái ví hy sinh một tý cũng được.

Lái chiếc xe máy trên đường, Quang Anh tận hưởng những làn gió đêm mát lành của Sài Gòn. Dù đã có những chiếc xế xịn sang trọng, nhưng anh và em luôn thích cùng nhau nhong nhong trên yên xe máy, khám phá khắp đường phố Sài Gòn. Những con đường nhỏ, những quán ăn được núp hẻm, rất nhiều nơi đã được Quang Anh và Đức Duy đặt chân tới nhờ sự giúp đỡ của chiếc xe máy Vision. Đôi khi mà quá chán, em bé nhà anh sẽ đòi xách xe ra lượn đường, không cần mục đích, không cần địa điểm, chỉ đơn giản là Đức Duy muốn được ngồi phía sau, ôm lấy anh người yêu và nhìn ngắm đường phố xung quanh mà thôi. Và luôn luôn như một lẽ thường tình, Quang Anh sẽ kệ hết tất cả mọi việc và xách xe đi chiều theo ý bé cưng nhà mình. Ai bảo, Quang Anh yêu Đức Duy chứ.

Nhiều người nói Quang Anh quá chiều Đức Duy, nhưng anh biết, sự chiều chuộng của anh dành cho em luôn có một giới hạn cuối cùng, chính là sức khỏe của Đức Duy. Anh có thể đồng ý cho Duy ăn muộn, ăn lệch bữa, nhưng tuyệt đối không được bỏ bữa hay nhịn ăn. Đức Duy rất ít khi ốm, nhưng một khi đã bệnh là sẽ có thể phải vào bệnh viện. Khi ốm, Đức Duy giống như một con zombie vật vờ, lười ăn, lười uống, còn thêm chứng sợ uống thuốc đắng, lâu lâu còn dễ bị gặp ác mộng, mất ngủ dù cả người mệt lả, mà còn cái tính cứng đầu nên nhiều khi anh chỉ muốn tìm cái xích mà khóa em ở nhà mỗi khi bị bệnh.

Quang Anh đã từng sợ muốn ném cả quả tim ra ngoài khi nghe tin em bị xỉu khi đang đi lên cầu thang và suýt bị ngã xuống tầng một, thật may mắn là có anh Trí đi bên cạnh nên đỡ được kịp. Ngày trước hôm đó, Đức Duy đã bỏ ăn cả ngày, tất cả chỉ vì em muốn tập trung vào bài thi một cách tốt nhất và đến ngày hôm sau, thứ duy nhất em nạp vào cơ thể chỉ là một chai nước lọc. Quang Anh đã không biết bằng cách nào mà mình có thể xin phép thầy, rồi chạy ra khỏi phòng thu của team mình và phóng đến bệnh viện để có thể nhìn thấy em bé nằm im trên giường bệnh. Sự hoảng hốt, lo lắng, sợ hãi, tất cả như ép chặt lấy trái tim đang căng thẳng của anh. Cái cảm giác đó, giống y hệt vào ngày định mệnh vào mấy năm trước.

Đó là lúc Quang Anh giận em vì cái tội đi uống rượu vô tội vạ, say đến mức đi đứng suýt đâm đầu vào tường. Quang Anh biết, những lời nói của mình quá đáng như nào, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của em khi nghe những lời nói đó, đôi mắt vốn luôn đong đầy ý cười, giờ đây là long lanh những giọt nước mắt. Đức Duy có lẽ sẽ không bao giờ biết, khi cánh cửa trọ của em đóng sập lại cũng là lúc Quang Anh ngồi gục xuống ngay lập tức, khuôn mặt anh đỏ bừng lên vì giận, nhưng đôi mắt lại giống em, ấm ức vì sao mình quan tâm nhưng người ta có thể quát mắng mình như vậy. Ngày đó, anh cũng chỉ mới là một cậu sinh viên bắt đầu năm ba đại học, vẫn còn hoang mang về con đường phía trước, sự trưởng thành chưa đủ để anh có thể kìm nén những cảm xúc của mình, thằng trẻ con trong tim anh vẫn luôn lộn xộn, ức chế đến điên loạn, còn người đàn ông còn lại thì luôn nói không nên chấp một cậu nhóc như em. Tâm trí Quang Anh rối như tơ vò, trong một khoảng thời gian, anh không muốn đối mặt với Đức Duy một chút nào cả. Và thật sự trong nửa tháng sau đó, anh đã trốn tránh Đức Duy một cách triệt để.

Đôi khi nghĩ lại, những ngày tháng Đức Duy làm đủ trò để xin lỗi anh, Quang Anh lúc nào cũng phải phì cười vì sự ngố tàu, cute của em. Nhưng là một người có tính thù dai thì bé Đức Duy lúc đó cũng chật vật lắm, anh zai đẹp trai làm giá này mới chịu nói chuyện vài câu với em. Dù trái tim đã mềm nhũn với những hành động của Đức Duy, Quang Anh vẫn rất thích tận hưởng cảm giác được bé tóc đỏ đáng yêu dỗ dành mình lắm. Giá của anh cũng cao lắm chứ bộ.

Nhưng, kết thúc quá trình đó không giống như Quang Anh tưởng tượng, mỗi lần nghĩ lại tim anh đau như bị giấy cứa từng đường. Quang Anh vẫn nhớ sáng hôm đấy anh quyết định mình sẽ tha lỗi cho em, nhưng chỉ với một cú điện thoại từ Vinh, cậu bạn thân của em, báo Đức Duy bị tai nạn khi băng qua đường để tới chỗ làm của anh. Cả người anh cứng đờ, chiếc điện thoại đã suýt bị tuột khỏi tay mấy lần, Quang Anh nhớ rõ mình đã lao ra đường như nào, bắt chuyến xe ôm ngay bên cạnh, gấp gáp nói địa chỉ bệnh viện và một cuộc lượn đường trên đường phố Hà Nội gần giờ cao điểm đúng là một trải nghiệm không ai ngờ tới.

Bước vào bệnh viện E, hỏi được thông tin của người mới bị tai nạn, Quang Anh đã tìm thấy Vinh đang lo lắng đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn thằng bé đấy, nó như sắp khóc vậy.

"Vinh! Duy đâu?!"

"Anh Quang Anh! Thằng Duy vào trong cấp cứu rồi ạ!"

"Có nghiêm trọng lắm không?!!"

"Em không biết bác sĩ chưa có ra."

Quang Anh ngồi sụp xuống ghế, hai tay anh ôm lấy đầu, anh ước nếu mình chấp nhận lời xin lỗi của em sớm hơn thì em sẽ không phải gặp chuyện như thế này. Nhưng đó chỉ là "nếu", sự hối hận tuôn trào trong tim Quang Anh, anh cầu trời, mong em có thể đừng xảy chuyện gì cả.

Thời gian từng phút trôi qua, tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ treo trên hành lang ngoài phòng cấp cứu như những hòn đá ngày càng đè nặng trong lòng anh và nó. Ánh đèn đỏ cấp cứu vẫn luôn sáng, níu lấy sinh mạng của con người đang nằm bên trong.

.

Một giờ...

.

Hai giờ...

.

Ba giờ...

.

Kim giờ kim phút cứ tiếp tục quay, bốn giờ đồng hồ đã lại trôi qua, ánh đèn đỏ phía trên tắt phụt. Quang Anh và Vinh đứng lên vội vàng, cả hai nhìn người bác sĩ đi ra một cách lo lắng.

"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Đức Duy ở đây?"

"Là tôi, tôi là anh trai của em ấy, Duy có sao không bác sĩ????"

"Cháu là bạn của cậu ấy, Duy có vấn đề gì không ạ?"

Vinh giữ chặt vai của Quang Anh lại, nó sợ anh sẽ nhảy bổ vào người vị bác sĩ già vừa trải qua ca phẫu thuật dài hơn bốn tiếng đồng hồ.

"Ca phẫu thuật rất thành công, tôi cũng không thể ngờ một người bị cuốn vào gầm xe tải mà chỉ gãy xương và chấn thương phần mềm, tất cả đã được xử lý ổn, cậu ấy bị va động mạnh có thể gây ra chấn động não, cần phải được theo dõi thêm. Hiện tại chờ cậu ấy hết thuốc mê là ổn." Vị bác sĩ ngừng một chút. "Tôi nghĩ người nhà nên để cậu ấy lại bệnh viện khoảng 2 đến 3 ngày để chúng tôi có thể xác định và theo dõi tình trạng của cậu ấy."

Nghe từng lời của người bác sĩ già, anh và nó đều như trút được gánh nặng trong lòng. Cảm ơn vị bác sĩ ấy xong, cả hai nhanh chóng chạy theo chiếc giường bệnh vừa đẩy ra khỏi phòng cấp cứu đi sang phòng hồi tỉnh. Nhìn gương mặt trắng bệch của em, Quang Anh không khỏi xót xa. Cậu bé của anh, em tóc đỏ của anh lẽ ra sẽ không bao giờ phải nằm ở đây, mà em phải tung tăng vui vẻ bên anh mới đúng. Quang Anh nhìn xung quanh, Vinh có lẽ đã đi thông báo cho bố mẹ của em, anh cũng nhanh chóng chạy đi mua một số đồ dùng cần thiết cho người bệnh.

Chiếc đồng hồ chuyển kim đến 10 giờ khuya, anh xách một đống đồ lỉnh kỉnh quay trở lại. Trong phòng bệnh, Vinh đang ngồi nhìn thằng bạn nhoi nhoi thường ngày, nay lại nằm im một chỗ, chỉ biết thở dài, hận không thể xốc nó dậy để đấm cho vài quả đỡ bõ tức.

"Mẹ mày, chỉ biết làm người khác lo thôi." Nếu ai hỏi Vinh có cáu không thì Vinh xin trả lời là rất cáu, rất rất cáu. Ai đời, đang nằm ngoan trong nhà nghe tin thằng bạn thều thào trong điện thoại bị tai nạn mà tim gan phèo phổi của nó như muốn bay cả lên, chân xỏ tạm đôi dép rồi phóng vội lên trên bệnh viện theo lời hướng dẫn của người qua đường trong điện thoại. Rồi bù lu bù loa giấy tờ, gọi điện cho mẹ Đức Duy với cả anh Quang Anh, ai bảo đây là người lớn duy nhất mà nó quen được ở Hà Nội.

Nghe tiếng cửa bên ngoài mở, Vinh quay đầu nhìn ra, thấy anh cầm nhiều đồ, nó cũng lăng xăng ra xách bớt.

"Đặt ở đây là được rồi em."

"Dạ anh, anh về nghỉ đi, em ở lại chăm nó cho."

Vinh nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh cũng thấy thương. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, chiếc áo phông trắng ướt đẫm mồ hôi, đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt từ khi bước chân vào bệnh viện. Nó biết công sức thằng cha nhõi đang nằm bất tỉnh nhân sự kia thành công rồi.

"Thôi em về ăn đi, đến cũng từ chiều mà, để anh trông cho, anh gọi điện nhờ bạn mang quần áo qua rồi." Quang Anh vừa đứng xếp lại đồ vừa nói chuyện với Vinh, đêm cũng đã gần 11 giờ, thằng bé cũng có kém cạnh anh gì đâu.

"Nhưng mà anh..."

"Thôi về nhà tắm rửa đi mai lại vào, mà em về lấy luôn giấy tờ của Duy mai làm thủ tục nốt nhé." Vừa nói, Quang Anh vừa đẩy Vinh ra cửa, giờ ai cũng mệt mỏi nghỉ ngơi được phút nào hay phút đấy.

"Dạ vậy em về, anh cũng nghỉ ngơi nhé."

Vinh vẫy tay, chào anh rồi nhanh chóng ra về. Quang Anh nhìn theo bóng lưng của nó mà thấy may cho Đức Duy, thật may mắn cho em khi có một người bạn thân tốt như vậy. Ánh mắt anh lại quay trở lại trong căn phòng hồi tỉnh, nơi người con trai anh thương vẫn đang im lìm nhắm mắt.

Đến giờ nhớ lại, Quang Anh cũng không nhớ đêm đó mình đã ngồi bao lâu, mân mê đôi tay đầy vết xước trầy máu. Hai tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ, rải từng nụ hôn vụn vặt lên nhưng đầu ngón tay xinh xắn.

"Bé ơi, xin em mau tỉnh lại đi...."

"Chỉ cần em mở mắt, anh sẽ tha thứ hết tất cả..."

"Xin thề sẽ không bao giờ để em đau đớn nữa, chỉ cần em tỉnh lại...."

"Duy của anh ơi..."

Anh gục đầu xuống, nỉ non cầu xin, chỉ mong bé người thương nghe thấy mà mở mắt ra cười với anh. Chưa bao giờ Quang Anh khẩn khoản cầu nguyện như vậy.

"Vậy Quang....Anh phải....tha lỗi....cho em nhá...."

Như một người đi trong sa mạc tìm thấy nước, Quang Anh giật mình nhìn lên. Một Đức Duy với khuôn mặt trắng bệch, đôi lông mày nhíu lại vì đau nhưng trên môi vẫn luôn là một nụ cười nhẹ xinh xắn và đôi mắt lấp lánh ấy đối diện với anh.

"Em tỉnh rồi! Khoan khoan anh phải gọi bác sĩ!"

"Bá..."

"Đứng lại! Khụ.... Khụ....."

Tiếng gọi của Quang Anh như bị ấn công tác dừng, anh ngay lập tức quay lại rót nước, vuốt ngực cho đứa nhỏ đang ho muốn long cái phổi ra ngoài.

"Ối bình tĩnh nào bé ơi, nào hít vào thở ra, từ từ thôi nào."

Vuốt được một lúc cơn ho của Đức Duy cũng đã tạm dừng. Má may lần này gãy xương chân với tay bị bó bột, chứ mà ở ngực chắc mấy cái xương sườn của em cũng bay ra từ nãy rồi.

"Quang...Anh...tha lỗi...cho em...đúng...không....."

Nhìn em đau đớn nhưng vẫn cố gắng hỏi mình, Quang Anh bống thấy mắt cay cay.

"Ừm, anh tha thứ cho bé." Lau mồ hôi trên trán em, anh nói tiếp. "Ngoan, giờ nghỉ ngơi cho khoẻ em nhé."

Đức Duy nhíu mày, chịu cơn đau đớn âm ỉ từ lồng ngực của chính mình, em thều thào.

"Quang...Anh...."

"Ơi, anh đây."

"Quang...Anh...."

"Ơi, nhắm mắt ngủ nào bé."

".....làm...người yêu...em....nhé......"

"Ừ, anh đồng ý! Nhắm mắt lại ngủ nào Duy của anh ơi."

Tiếng nói êm ả của anh dần dần đưa Đức Duy chìm vào giấc ngủ, em không biết người kia đã nắm tay mình mà tựa đầu ngủ cả đêm.

Và lời tỏ tình của cả hai diễn ra trong bối cảnh như vậy đó, đến bây giờ Đức Duy cũng không muốn nhớ lại vào chuyện đã xảy ra vào sáng ngày hôm sau. Vừa mở mắt em ngoài việc nhìn thấy anh người yêu đẹp trai mới toe của mình, thì còn phải đối diện với khuôn mặt đen xì của thằng Vinh, đôi mắt đỏ hoe của mẹ Hà, cái nhíu mày lo lắng từ bố. Đức Duy thấy có lỗi kinh khủng, nhưng Duy có thắc mắc, sao chỉ có 1, 2 lần gặp mặt thôi mà, bố mẹ em cưng anh hơn cả con ruột là em vậy??? Ý là sao dị???

Đức Duy tổn thưn, nhưng Đức Duy hổng dám nói.

Thế là cuộc tình của Captain Boy và anh đẹp trai Rhyder bắt đầu, reo rắc, sỉ lẻ cơm tró tới tất cả mọi người xung quanh. Điển hình là cậu bạn Vinh aka chiếc bóng đèn với công suất lớn nhất thế giới.

=================================

Đức Duy đừng nhìn ngó xung quanh, hơn 20 phút trôi qua rồi mà chưa thấy anh người yêu đâu, eo ôi, dỗi nha.

"Bé Duy ơi!" Quang Anh phóng xe lao thẳng tới chỗ Đức Duy đang đứng, má ơi, chỗ này đã lắm đèn đỏ rồi mà còn lắt léo, anh suýt thì lạc mấy lần. "Bé tha lỗi cho anh nha, chỗ này nhiều đèn đỏ quá, anh chờ hời lâu."

Nhìn khuôn mặt phụng phịu của em bé, Quang Anh cuống cuồng giải thích, anh không muốn bị em giận nữa đâu, sô pha hai ngày tuần trước đã quá ám ảnh anh rồi.

"Hừ! Tha lỗi cho anh đoá, còn không mau đưa mũ bảo hiểm cho em."

Nhìn cái mỏ hồng hồng xinh xinh đang chu chu ra, Quanh Anh không thể không thơm chụt lên môi em một cái, tay với lấy cái mũ tai mèo màu hồng đang treo trên xe đội lên cho em.

"Nào, không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo nào."

"Ai mà dám chê anh Rhyder của em chứ."

Đức Duy cười khúc khích, nhanh chóng nhảy tót lên xe, vòng hai tay ôm lấy eo người phía trước, cắm gác lên vai người nọ. Hai người cùng nhau bon bon về nhà.

Đêm Sài Gòn gió thổi lành lạnh, nhưng hai người họ đã có cái ôm ấm áp sưới ấm cho nhau.

_END Day 6_

Yé, và tôi đã comeback trở lại sau mụt năm kệ fic =))) Chap này có hơi lủng củng do lâu tôi mới viết lại, cho tôi gửi lời xin lỗi tới các bạn đang đọc nhé!

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi. (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

_mac_

1:34, 31/8/2024

3646w









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro