Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tối

❗CẢNH BÁO❗

Toàn bộ sự kiện trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, ở đây chỉ có Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là thật.

=============================

Mặt trời từ từ biến mất sau nhưng tòa nhà cao ốc, màu đen thăm thẳm của màn đêm dần thay thế cho nền trời hoàng hôn đẹp đẽ vừa rồi. Quang Anh nhìn qua khung cửa kính ở phòng tập, mặt trời cũng sắp lặn hết về Tây, em bé trong điện thoại anh vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời. Quang Anh thương bé tóc đỏ của anh. Anh muốn được ở bên cạnh em thật nhiều thật nhiều thời gian, nhưng công việc của anh không cho phép điều đó. Ngày hôm nay nay anh có việc bận đến tối muộn mới xong. Quang Anh lo lắng em sẽ lại bỏ bữa mà chờ anh đến đêm muộn mới chịu ăn, dạ dày Đức Duy vốn không tốt, đã có mấy lần bỏ bữa rồi đau đến mức nằm rơi nước mắt trên giường. Những lúc đấy nhìn thấy em bé thút thít trong lòng mà Quang Anh vừa thương vừa giận, chỉ biết đút em uống nước rồi ôm lấy mà xoa bụng cho em.

"Bé ơi."

| Dạ anh? |

"Hôm nay em ở nhà ăn cơm trước nhé."

| Sao vậy ạ? |

"Hôm nay anh có việc đến gần 10 giờ mới xong á, em cứ ăn cơm trước nhé."

| Dạ... |

"Ngoan, nghe lời anh, nhớ ăn cơm không lại đau dạ, anh đặt cơm rồi đấy, tí người ta ship tới, nhớ để ý điện thoại xuống lấy cơm, nghe chưa?"

| Vâng, anh yêu cũng nhớ ăn cơm ạ |

"Ừm, bé cũng đi tắm đi, tí anh đi ăn cơm cùng các anh em trong team, mọi người cùng đặt rồi."

| Dạ vâng, anh ăn cơm đi nhé, yêu anh. |

"Yêu em."

Da Money Team nhìn thằng tóc trắng hôn chụt cái vào điện thoại rồi cười phớ lớ mà rùng hết mình, người có tình yêu thật đáng sợ. Hết nhìn anh xong cả đám nhìn sang một người đang gọi điện thoại cho anh người yêu ở Hà Nội, má nó, nụ cười thằng này trông còn đần hơn nữa.

"Hải ơi, Hải à, em nhớ anh quá trừi lun ó."

| Anh cũng nhớ An lắm á. |

"Hông có Hải em ăn không ngon, hu hu."

| Ui anh thương, nào về Hà Nội anh dẫn đi ăn bún chả nha. |

"Ứ ừ, Hải không định vào thăm An mà nào về Hà Nội." Thanh An bĩu môi. "Ứ chịu âu."

| Ớ, anh thương An mà, đừng dỗi. |

"An cũng thương Hải, An về, Hải cho An ăn Hải nha."

| Cút mọe mày đi! |

"Ớ em bảo đi ăn với Hải mà, Hải nghĩ gì thíaaaaaa." Nụ cười ngờ nghệch lại xuất hiện. "Em cũng thích ý nghĩ của Hải đó, khi nào em về mình triển luôn nhóooo."

| CÚT! |

'Mịa, lũ yêu nhau thật đáng sợ.'

==========================

Đức Duy nhìn mặt trời đã khuất hết bóng mới chịu đứng dậy bước vào nhà, căn phòng bình thường vốn giờ này thơm nức mùi thức ăn được Quang Anh nấu nay lại trống vắng đến xa lạ. Quang Anh nấu ăn ngon lắm, nhất là mấy món gia đình như đậu phụ sốt cà chua, trừng đúc thịt hay nhiều món khác.

Nhưng Đức Duy mê nhất là món thịt rang cháy cạnh của anh, miếng thịt săn chắc với lớp mỡ beo béo, gia vị nêm nếm mặn mà vừa phải, nước thịt rang đậm đà, kết hợp một bát canh rau muống luộc dầm sấu hay vắt chanh là ngon đỉnh chóp luôn. Không lâu lâu Quang Anh nổi hứng, nấu thịt kho trứng thì thôi, xác định là cơm cứ nấu sẵn nồi đầy, còn lại Đức Duy xử lý hết cho. Còn nếu Quang Anh đi diễn không ở nhà với anh em thì anh sẽ chuẩn bị sẵn cho em một nồi thịt rim mắm tép hay một nồi ốc om chuối đậu, cứ đến bữa ăn là sẽ video call vừa nhìn vừa ăn cơm cùng em.

Nghĩ tới mà thèm, từ khi yêu nhau, khẩu vị của Đức Duy đã bị Quang Anh chăm bé kén chọn rồi. Này biết trách ai, có trách thì trách anh người yêu em nấu cơm ngon í? Cân nặng của Đức Duy cứ tăng theo với tỷ lệ thuận với số thời gian yêu nhau giữa em và anh.

Nhưng giờ nhìn căn bếp trong nhà thiếu đi bóng lưng của một người tất bật, tiếng máy hút mùi quen tai cũng không có, bỗng nhiên Đức Duy thấy nhớ anh quá.

*Brzzzzzzzzz*

Tiếng điện thoại rung làm Đức Duy trở về hiện thực, phía trên hiện số lạ, chắc là shipper gọi đến.

"Alo."

| Anh ơi, có người đặt đồ ăn cho mình, anh xuống nhận hàng giúp em nhé. |

"Dạ em xuống đây ạ."

Nhanh chóng chạy xuống lấy đồ ăn mang lên, Đức Duy nhìn chiếc giấy note màu vàng nho nhỏ trên nắp hộp cơm mà không khỏi buồn cười.

'Nhớ ăn hết cơm nhó, mai nấu bù cho em! (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥'

Đức Duy thấy buồn cười, Quang Anh trước giờ không có thói quen viết note, chỉ khi nào cần thiết mới dùng thôi. Mà từ khi gặp Đức Duy, bóng dáng tờ ghi chú màu vàng bé xinh lúc nào cũng được dính trên bảng treo tủ lạnh hay dán trên nắp hộp thức ăn trở nên quen thuộc. Hay kể cả khi đặt cơm cho em, anh cũng sẽ nhờ cửa hàng viết hộ vài dòng căn dặn.

Mở nắp hộp cơm ra, bên trong là những món Duy thích ăn thường ngày, có đậu phụ nhồi thịt, gà rán và thịt kho tàu, cắn một miếng, Đức Duy hơi nhíu mày, hơi mặn xíu nhưng ăn với cơm cũng vừa vặn. Tăng tốc độ xử lý hết hộp cơm, Đức Duy mới ngồi thở phè một hơi, bình thường cả hai ăn cơm đến 8 giờ mới xong, mà nay ăn sớm còn chưa tới 7 giờ 15 nữa.

Vươn vai một cái, Đức Duy quyết định dọn đống đồ này rồi đi tắm, cả ngày nay quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Vừa mang hộp cơm vứt vào thùng rác, tiếng chuông thông báo tin nhắn tới làm em chú ý.

gung0cay
Bạn êi
Đi dzẩy đầm khôm bạn? :>

captain_0603
Íp ai sây đéo?

gung0cay
Thì tôi quỵt 200k hôm trước vay bạn :)
(Và mách anh Chương là hôm trước bạn làm vỡ chậu cây của ổng)

captain_0603
Đcm t đi :)
Lổ địa chỉ :)))

gung0cay
Đấy thế có phải nhanh không :)))
Số xx, đường yy, quận zz còn đâu tự tra gg :)))

captain_0603

Đến cái địa chỉ cũng cho đếu xong
30p nữa t tới :))))

gung0cay
Ố kề :>

"Tró Gừng này, nay còn rủ bar mới chả bủng, trốn được người yêu có khác." Đức Duy lẩm bẩm, bình thường đố con tró đó rủ được em đi bar, toàn người yêu quản lý, nay bay vào đây, tự do thế lại chả dẩy banh nóc nhà.

Lên cho mình bộ outfit thấy cháy, hôm nay Đức Duy phải đòi được nợ từ Hoàng Long, em sẽ cho củ gừng đấy biết mùi vị bị đập dập ra pha nước cam là như nào, thứ bạn bè khún nẹn.

Nhắn cho anh người yêu báo tin rồi phóng con xe đi ra ngoài, gió đêm ở Sài Gòn lạnh thật, nhớ người yêu quá.

=============================

"Hey yo anh em, Cáp từn đã com báchhhhhhh!!!!!!"

Bổ nhào lên đám bạn, Đức Duy cười vui vẻ, hôm nay anh em tụ tập cũng đông phết đấy chứ, thiếu mấy người team anh Bâus thôi à, có cả mấy anh em trong team em nữa nè.

"Thằng tró thanh long ruột đỏ này, cút xuống người tao ngay!" Hoàng Long nổi quạu, quả tóc mới vuốt của nó.

"Ôm tí, gì căng." Đức Duy bĩu môi. "Gọi ngừi ta tới mà quát ngừi ta là khum thưn ngừi ta dòiii."

"Máy đi mà bảo thằng Quang Anh nhà mày thương nha em." Việt Mai khinh bỉ nhìn thắng nhõi tóc đỏ.

"Ớ, em yêu thương thằng cu Gừng xíu thoi mà." Em quay ra vỗ đầu thằng tóc cũng trắng, nhưng đéo đẹp bằng người yêu em, nói. "Mẹ mày, 200k tao đâu?"

"Đây đây, tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Only chuyển khoản."

"Mẹ mày có 200k, anh em mà còn sợ quỵt."

"Con tró lào vừa bảo định quỵt tiền tao?"

Gừng nở nụ cười vô tri khoe ra hai cái răng khểnh nho nhỏ, đứa đéo nào ấy nhở, tự dưng mất trí nhớ ngang.

*Tinh tinh*

Biết tiếng gì không? Tiếng của tiền về tài khoản đấy. Âm thanh niềm vui, âm hưởng thiên thần, hạnh phúc nhất là tiền cho vay về tài khoản.

"Hết nợ nhá."

"Hề hề, bạn tốt." Đức Duy lao tới vò đầu Hoàng Long, ba mẹ bảo phải yêu thương bạn bè nhiều.

"Mẹ con tró lày!"

Sau đó, gần chục con người còn lại đều phải nhìn hai thằng trẻ trâu nhất đám đuổi nhau quanh phòng nhà người ta. May mà thuê phòng riêng rồi đấy, không là nhục mặt chết.

"Mẹ hai thằng chó này! Tao giã hết hai đứa chúng mày giờ!" Ngọc Chương nổi khùng, tay vớ đôi giày mới toe của Việt Mai chuẩn bị phi sang hai cái bản mặt đẹp trai của em và nó. Đéo hiểu, cũng lên năm ba đại học rồi mà cứ như hai đứa cấp ba là thế đéo nào?

"Chúng mày mau ngồi xuống đi, Duy bé đến muộn, mày vào luôn." Tuấn Duy tay phải ôm Thiện Pháp tay trái cầm cốc rượu nhấm nháp. Tính ra dáng bạt boi hay gì?

"Ủa gì zậy tròi?"

"Đm, anh thả em ra coi, tỏ vẻ cho ai dòm?" Thiện Pháp khó chịu vứt cái tay mất nết của anh người yêu siêu điển trai nhà mình ra một bên, trông sang nhóc tóc đỏ, coi nó thương chưa kìa.

"Pháp Kiều nói đúng đó, mày bày vẽ cho ai coi." Đức Trí ngồi cười muốn xỉu, xem ai bị người yêu phũ nè. "Mày có nói thế thì cái chai cũng không xoay sang thằng Duy bé đâu."

"Đù má!"

Nhìn Tuấn Duy chửi tục rồi đứng lên nhảy một bài sexy dance, anh em xung quanh hò hét, Đức Duy mới nắm bắt được tình hình đang diễn ra. Ra mọi người đang chơi True or Dare, vui đấy, Duy xin phép đéo chơi.

"Em xin phép rút lui, trò này em chịu." Đức Duy xua tay, cầm lấy cốc nước cam mới được bê vào nhầm nháp.

Cả đám mắt trợn tròn, ô hay, thằng này nay ấm sủ à? Bình thường nó là người quậy vụ này nhất cơ mà.

"Lần trước ốm một lần là đủ rồi." Đức Duy lắc đầu. "Quang Anh hôm sau còn đánh mông em đau muốn chết."

Nghĩ tới mà ghê, người vẫn còn mệt mà tay anh yêu cứ vỗ chan chát vào mông, đau hết người. Theo phản xạ tự nhiên, Đức Duy không kìm lòng mà đưa tay xuống che mông.

"Thôi thôi, chơi đi, hứa lần này không chơi ngu như lần trước đâu." Ngọc Chương xua tay, nhõi này mà bị làm sao thì đảm bảo hắn đéo bao giờ nhìn được người yêu luôn mất, đệ anh Bâus đéo đùa được đâu, đốt phát cháy cả chung cư như chơi.

"Hứa thật không đấy?" Đức Duy nghi ngờ.

"Thật! Má mày có ngồi xuống không? Tao sút cho phát vào cuống họng giờ." Đình Dương nổi cọc cầm mấy cái vỏ dưa ném sang.

"Ấy ấy, anh Tét nóng thía."

"Thằng Duy bé quay đi, đặc quyền người mới đấy." Đức Trí rất hào phóng ra hiệu.

Nhanh nhẹn ngồi xuống, xoay chai bia có sẵn trên bàn, Đức Duy hào hứng nhìn cái chai dần dần chầm chậm dừng lại chỗ ông anh vừa ném vỏ dưa vào mình.

"Hề hề, anh Tez ơi, True or Dare nào?"

Nhìn khuôn mặt đầy khả ố của thằng cu tóc đỏ, Đình Dương tự dưng thấy nghiệp quật hơi nhanh. Nuốt ngụm nước bọt, biết thế không ném thắng chó con lông đỏ đó.

"Tao chọn thật."

"Èo ôi, chán thía." Đức Duy bĩu môi, chơi này ai chọn Thật bao giờ.

"Anh Dương chơi thế dở gòi." Hoàng Long bên cạnh cũng xen vào, mẹ hai thằng này tự dưng đồng lòng thế.

"Nín, giờ mày muốn biết cái gì hả cu."

Đình Dương muốn giơ tay táng hai đứa lắm, nhưng con người anh không cho phép.

"Tao mách thằng Rhy với Ta ge hôm trước chúng mày đi tia gái."

"Á à."

"Thôi đm anh ơi, tha chúng em." Đức Duy chắp tay vái, còn thằng cu Gừng nó nhảy lên ôm Đình Dương rồi.

"Huhu Dương ơi, em trót dại, đừng mách Ta ge mà anh, hông anh sẽ không thấy củ gừng cute này đâuuuuu."

"Đm tró Gừng thả bố ra!"

"Địt mẹ lũ này, có chơi hẳn hoi không?"

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Đình Dương cũng được thả lỏng ngồi trên ghế, mọi người cười vui vẻ, còn em và Hoàng Long thì bị anh Chương cầm sẵn đôi giày mới dí vào góc phòng.

"Nào câu hỏi?"

"Dạ, anh có đang yêu ai không ạ?"

Đình Dương cứng người, nếu câu hỏi này bình thường căn bản sẽ là câu thả người, nhưng vào thời điểm này thì không, đặc biệt là khi cậu vừa chia tay với người ta.

"......Không...."

"Ủa? Em tưởng anh đang yêu anh Vịt???" Hoàng Long ngạc nhiên, hôm trước còn mới kỉ niệm 2 năm yêu nhau mà???

Đình Dương quay đầu, giọng đều đều. "Không, giờ hết rồi..."

Không khí cả phòng trở nên trầm xuống, Đình Dương ngẩn người nhìn sang một góc, mọi người nhìn nhau không biết làm sao. Đức Duy thấy câu hỏi của mình đã động vào chuyện không nên động liền tìm cách kéo bầu không khí trong phòng lên. Cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi, Đức Duy cười xòa, khoác lấy vai Đình Dương.

"Anh, coi như em uống phạt, đến lượt anh đó! Nhớ quay trúng tró Gừng trả thù cho em nhó, hề hề."

"Mẹ mày, thằng thanh long ruột đỏ này, chơi thế ai chơi lại mày." Hoàng Long cũng biết em tính làm gì mà phối hợp hành động.

Cả nhóm nhìn hai thằng nhõi tấu hề cũng cười vui vẻ, Đình Dương cũng quên đi nỗi buồn thoáng qua mà tiếp tục trò chơi. Cái chai định mệnh một lần nữa lại được xoay, lần này mục tiêu đã chuyển sang Long Gừng, mặt nó vênh lên, thách thức.

"Em chọn Thách!"

"Được lắm em." Đình Dương xoa tay, nở nụ cười nham hiểm. "Anh thách mày, gọi điện cho thằng Ta ge bảo đang đi bar đấy."

"Mọe!" Hoàng Long sốc, cứu, cứu Gừng, anh Tét thân iu của nó sẽ khôm hại nó như zậyyyyyyyy.

"Hề hề, chết mày đi con." Đức Duy đứng bên cạnh còn bơm đểu.

Hoàng Long quay lại lườm quả thanh long đang nhìn nó lên đoạn đầu đài mà còn cười. Giờ mà gọi Ta ge kun của nó chỉ có nước đéo về Hà Nội hay sang nước ngoài thì may ra thoát được cảnh bị phạt. Gừng còn muốn nhìn thấy cảnh trời ngày mai, chứ đéo phải trần nhà trong phòng anh người yêu tê giác tên Vũ Tuấn Huy.

"Nào nhanh thằng chó con này." Bảo Khang uống ngụm bia.

"Mẹ mày mau lên, còn đến lượt người khác!" Minh Dũng ngồi dưới cũng nói theo anh trai cùng team.

Hoàng Long nhìn đám người được mình gọi là anh em đang hóng chuyện vui, thôi đời này Gừng bỏ, mình reset về điểm xuất phát được không?

*Tút tút*

| Alo, gọi gì đấy con tró? |

Từ loa ngoài phát ra cái giọng ngông nghênh của Tuấn Huy, Hoàng Long công nhận nó nhớ người yêu thật.

"Alo, anh yêu à, em đang đi bar nhó, yêu anh, baiiii."

| Ơ? Con chó nà... |

Hoàng Long tắt bụp điện thoại, nghe mùi cái mông nó sắp đéo ổn rồi.

"Hề hề, căng đấy bạn."

Đức Duy nhìn thằng bạn mặt toát mồ hôi mà cười vui vẻ. Hỏi thằng bạn thân bị bồ hành thì mình vui không? Đức Duy bảo, vui vãi nồi.

*Tinh tinh*

Anh iu cục vãi nồi
Mẹ mày, tao đặt vé vào Sài Gòn rồi con tró ạ :)

Củ gừng yêu vl

Huhu
Em sai rồi

Ta ge tha em

(┬┬﹏┬┬)

Anh iu cục vãi nồi
Đéo
:)

"Mẹ mày, này chết tao rồi, hiu hiu."

Cả phòng nhìn thằng Gừng ngồi vẽ vòng trong góc nghĩ về tương lai mà cười muốn ngất, ai chả biết Vũ Tuấn Huy yêu Lê Trọng Hoàng Long vãi cả ra, lần này nhiều lắm eo ót đéo ổn thôi, mấy ngày lại chả bay nhảy tiếp.

"Thôi cả nhà ơi, chơi tiếp thôi!!!"

Đức Duy bắt đầu trở về chức vị bộ trưởng bộ khuấy động của mình, kéo bầu không khí lên tầng cao mới. Ai cùng thấy vui với những lần chơi tiếp theo, à, trừ một người đang ngồi trong góc lo về anh người yêu sắp vào "yêu thương" mình.

"Hu hu, mẹ tró Đức Duy, tao trù máy đéo bao giờ lật được, hu hu."

=============================

Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, mấy người trong phòng cũng đã ngà ngà say, những người còn lại cũng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị vác mấy người kia về. Mọi người đã xuống xe trước, còn em với Hoàng Long ở lại đỡ Tez, Đức Duy vẫn tỉnh, ngụm rượu duy nhất em uống là để tạ lỗi với Đình Dương.

Đứng trên hành lang nhìn xuống vũ trường vẫn đang sôi động, Đức Duy nhớ tới lần đầu được xem Quang Anh diễn. Ánh đèn lấp lánh chiếu lên mái tóc trắng vuốt keo, những câu rap được bật ra khuấy động bầu không khí. Những người đứng dưới cổ vũ, hò reo, tặng quà cho anh. Đức Duy có thêm một ấn tượng mới về anh, Quang Anh đêm đó như một bad boy thứ thiệt, đẹp trai, ga lăng, những nụ cười nhếch ngả ngớn khoe hàm răng trắng, chiếc kính đen ngầu lòi điểm thêm vẻ đẹp. Nhìn những cô gái phía dưới hú hét, Đức Duy chỉ muốn nói, người này là của tôi, mấy người đừng có mà mơ. Đức Duy chỉ muốn cho mấy người biết Quang Anh ở nhà thì sẽ như thế nao thôi.

Nhìn ra phía cổng vào, thấy một người cao lớn đang đi lên cầu thang, 'Ai trông quen vậy ta?'

=============================

Việt Hoàng nhanh chóng chạy lên trên cầu thang, đôi mắt hắn tìm kiếm mọi nơi, kia chẳng phải nhóc chơi chung với Đình Dương của hắn sao.

"Chào em, em có biết Dương đâu không?"

Đức Duy đơ người, em có nghe về cái khí thế quái vật của hắn, nhưng lần đầu chạm mặt mà làm em thấy hơi rén như này thì đây là người đầu tiên nha.

"Dạ, anh Tez ở trong phòng này á anh, Gừng đang đưa anh ấy về."

"Ok, cảm ơn em."

Việt Hoàng chạy vào phòng, trên chiếc ghế giữa phòng là bé thỏ nhà hắn, Đình Dương yên lặng ngủ một cách ngon lành, không biết rằng người cậu không muốn gặp nhất đang đứng trước mặt.

"Anh Vịt..." Hoàng Long nhìn người anh lớn đang dịu dàng đỡ lấy người thương. "Chuyện anh với anh Dương..."

Ra dấu im lặng, hắn cố gắng nhẹ nhàng nhấc cậu lên. "Chuyện này để anh giải quyết, có chút hiểu lầm thôi."

"Vâng."

Em nhìn theo bóng lưng Việt Hoàng đi xuống mà có chút suy tư, không biết sau này mình với Quang Anh sẽ như thế nào nữa? Hai người yêu nhau  năm cũng còn giận dỗi đến mức chia tay, Đức Duy bỗng thấy lo quá.

"Đứng gì nữa? Còn không mau đi về?"

Hoàng Long khoác vai em đi xuống, thằng này vẫn cười hở hai cái răng khểnh xinh xinh, bảo sao Tuấn Huy không yêu nó cơ chứ.

"Đây, mẹ mày đừng kéo tao nữa."

"Những suy tư trong lòng có mấy ai hiểu, mở cửa và nói với anh đi, chúng ta cùng nhau bước trên con đường đã chọn..."

_END Day 5_

Khá khó khăn để xong chap này vì tôi bị bí ý và bận vl. Không biết có thể hoàn thành được 2 chap còn lại cách nhanh hơn không.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi.

_mac_

3:07,16/7/2023

3540w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro