Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hoàng hôn

❗CẢNH BÁO❗

Toàn bộ sự kiện trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, ở đây chỉ có Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là thật.

=============================

Đầu giờ chiều trên Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi ra khỏi nhà, Đức Duy đã nghĩ rằng Sài Gòn sẽ đón em bằng một bầu trời đầy nắng trưa oi ả, nóng nực chứ không phải như bây giờ với những giọt nước đang ào ào từ trên trời rơi xuống.

Đức Duy đơ người đứng nhìn bầu trời vốn đang trong xanh, mây trôi bồng bềnh bỗng chốc hoá đen rồi buông cơn mưa rào vội vã đập xuống mặt đường nóng hổi. Trên đường, từng đàn xe nhanh chóng tìm chỗ nấp, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn những ngôi nhà gần đó dội vào tai em. Có cần như vậy không ông trời? Có cần đúng lúc em dắt xe ra khỏi hầm, chuẩn bị đặt cái mông xinh xắn lên yên xe thì ông cho trời mưa không? Hả, ông? Chơi gì chơi kì.

Càu nhàu vài lời, Đức Duy lại lọc cọc dựng chân chống xe xuống mà tìm cái áo mưa lần trước mới mua. May thế, hôm trước thấy có cái áo mưa hai đầu xinh xinh liền bảo Quang Anh mua, có gì hai đứa còn nhong nhong đi chơi được dịp mưa, giờ dùng được tiện phết.

Giờ còn thứ nữa phải giải quyết, Đức Duy ngó xuống đôi Air Jordan 1 Low GS 'Bred Toe' mới được tặng của mình.

'Giờ cất giày ở đâu nhỉ?'

Đức Duy lại ngẩn người, giờ không có giày thì em đi bằng gì? Mà giày mới được anh yêu tặng không muốn mang nó đi lội mưa đâu. Một chân trần, hai là đi giày, Đức Duy nhìn đôi giày mới cóng rồi thở một hơi, ý nghĩ không muốn làm hỏng quà anh người yêu tặng đã chiến thắng. Lụi cụi ngồi xuống tháo giày cởi tất, Đức Duy nâng niu từng chút một mà nhét đôi giày mời vào túi đứng áo mưa, xong xuôi các thứ em lại gạt chân chống lên xe phóng đến trường quay. 'Mịa, nếu không phải đấy là giày Quang Anh tặng còn lâu tôi mới chịu đau chân như này!'

Dù đang cố hóa mình vào bé ngoan chăm chỉ thì hôm nay ông trời có vẻ không thương Đức Duy lắm. Mưa mùa hạ nhanh đến mà cũng nhanh đi, mới ban đầu mưa to như ông trời muốn trút hết nước của dòng sông Ngân xuống mặt đất Sài Gòn nóng nực, nhưng chỉ cần qua nửa giờ đồng hồ, tia nắng ấm áp đã bắt đầu len lói sau ngọn cây, Đức Duy rất muốn chỉ lên trời mà chửi thề. Có cần phải khi em vừa đặt chân vào cổng trường quay là tạnh mưa không? Lúc đi thì cho mưa gió bão bùng suýt lật cả xe, giờ thì trời xanh nắng vàng chim hót líu lo. Ủa gì kì zậy? Ủa??? Em nhớ mình bước chân phải ra ngoài mà! Em nhớ mình thắp hương rồi mà! Đức Duy cay, cay hơn cả việc thầy em không giành được thằng Gừng về đội.

'Moẹ, may là cất giày đi không giờ đíu còn cái gì để mà flex.' Nhìn cái áo mưa đang lõng bõng vũng nước trước mặt, Đức Duy nghĩ.

Cất xe gọn gàng, choàng chiếc áo mưa lên cho róc nước, em lon ton cầm túi đựng giày vào trường quay. May mắn quần áo không ướt nhiều, trong phòng thay đồ cũng có ít quần áo dự phòng, lên chỉnh trang tí là Đức Duy có thể lên sóng.

"Em chào mọi người ạ!"

Đức Duy cúi chào tất cả mọi người trong phòng nghỉ, hôm nay chỉ là lên nhận đề vòng hai, nên mọi người mặc đồ cùng đơn giản, thoải mái. Anh em trong đội B Ray cũng đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị, Thanh Bảo đang ngồi cho stylist chỉnh lại mái tóc trắng hơi xù xù, hắn vừa nhìn qua cửa đã thấy thằng học trò cưng tóc đỏ tàn tạ không chịu được, tay thì xách giày, áo thì ướt sũng, quần thì sắn lên đến tận đầu gối, chân thì lấm lem bùn đất, bảo đây là đứa nào mới đi lội ruộng về cũng có người tin.

"Cái thằng nhóc này! Thấy trời mưa sao không bắt Grab đi hả?!"

Thanh Bảo vớ vội cái khăn được trợ lý đưa tới mà ụp lên người em, nó mà ốm thì thằng đầu trắng bên đội lão bồ lại báo hắn. Lúc đó là khi cả team B Ray đi ăn lẩu ở nhà hắn, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như DT không bày trò chơi Thật hay Thách và cũng sẽ không có gì nếu như 24K.Right aka Vũ Ngọc Chương không chơi ngu mà thách thằng cu tóc đỏ này chạy ra tắm giữa trời mưa, lúc đó thấy vui đấy nhưng hôm sau hết vui rồi. Gì đến cũng sẽ đến, Đức Duy lăn đùng ra sốt vào ngày hôm sau. Thanh Bảo xin thề, đây là lần hắn cảm thấy hối hận nhất khi không ngăn trò chơi có hậu quả nghiệt ngã này diễn ra.

Đức Duy ốm, Quang Anh vừa cáu vừa lo. Mà Quang Anh cáu thì sao? Thì anh sẽ đi trả thù ai làm anh cáu chứ sao.

Không cần nhiều lời, chỉ cần một câu, nói lời tâm sự, Vũ Ngọc Chương hôm trước đi diễn được hai em xinh lắm ôm đấy anh ạ (dù ổng cố tránh rồi). Ngay lập tức, chưa cần tới 5 phút sau, đầu xỏ Vũ Ngọc Chương đã được cậu người yêu "trai bản chất" cho một vé ra khỏi phòng sau khi thấy cậu tâm sự với Quang Anh về một việc nào đó. Còn vì sao hắn lại liên quan á? Đù má, đây cũng là câu hắn hỏi nhóc đầu trắng đó sau khi bị lão bồ hành cho lên bờ xuống ruộng trong đêm.

"Má mày, thủ phạm là thằng Chương chứ có phải anh đéo đâu mà mày bày trò cho lão già này hành tao?! Tin tao lên hai trang giấy diss mày không hả Nguyễn Quang Anh!"

| Ai bảo anh không ngăn trò đó lại, anh đừng tưởng em không biết lúc đó anh còn nói thách bé cưng nhà em nha, tin em mách thầy em anh bảo thầy em già không? Mà em cúp máy nha, Duy dậy rồi. Bye anh. |

"Moá!"

Nghe tiếng tút tút trong loa điện thoại mà Thanh Bảo chỉ muốn lao lên đạp chết thằng nhóc láo toét kia thôi. May cho mày là mày chăm học trò cưng của anh nhá, chứ đứa khác anh cho vài bài rồi, ghét thế chứ lị, từ thầy đến trò nhà đấy. Thôi, kiếm được thằng rể biết cưng con mình cũng tốt, dù lâu lâu nó lại báo làm cái thân đầu ba này hơi bị đau lưng.

"Hì hì, thầy đừng lo, Captain em khoẻ lắm ó." Đức Duy đứng im hưởng thụ sự chăm sóc từ Thanh Bảo, miệng nhấp ngụm nước ấm được Ngọc Chương đưa tới.

'Mẹ! Mày mà khoẻ thì bọn tạo đã đéo bị thằng chồng mày ám hại!'

Ngọc Chương với Thanh Bảo không thể không cùng chung suy nghĩ, một lần thôi, một lần động Quang Anh cáu là đủ tởn tới già.

"Còn cười, mau thay đồ rồi ra nghe xếp cặp nghe chưa!" Thanh Bảo lườm thằng nhóc đang khoe răng một phát, muốn ghét nó lắm mà có được đâu.

"Dạ thầy!"

================================

Đức Duy đang rất hưng phấn, khi nghe được đề bài và beat mà thầy cho, em cảm thấy mình đang được thách thức một thử thách vượt level. Việc có một đề tài độc lạ và một con beat cũng độc không kém làm Đức Duy thấy háo hức không thể tả, em hiện tại chỉ muốn phi thẳng về nhà để bắt đầu suy nghĩ cho bài mới thôi.

Phóng băng băng trên con chiến mã thân quen, Đức Duy nhanh chóng chạy về căn hộ của anh và cậu trong khu nhà chung.

Vừa bước vào phòng, Đức Duy lao tới bàn làm việc lôi ra một xập giấy, mặc cho đã thời đại công nghệ 4.0, nhưng em vẫn thích cái cảm giác được viết ý tưởng trên giấy hơn là ngồi gõ lọc cọc ở laptop hay viết trên iPad. Chỉ cần một cái bút, một tờ giấy, Đức Duy có thể lạc vào thế giới giả tưởng của riêng mình cả ngày. Viết tất cả nhưng thứ xuất hiện trong đầu mình lên một trang giấy để đến lúc đọc lại, em có thể thấy được một câu chuyện thần kì nào đó hiện hữu trong ngăn kéo của bộ não, nó thực sự rất hữu hiệu mỗi khi Đức Duy viết nhạc.

Nhưng hơn hai tiếng sau đó, Đức Duy xác nhận, hôm nay đéo phải ngày hoàng đạo của em. Không một thứ gì xuất hiện trong não em là có liên quan đến đề tài được cho. Từ lúc em về là 3 giờ chiều cho đến bây giờ, khi chiếc đồng hồ hiển thị đã gần 5 giờ 50 phút, chưa một câu rap nàp hoàn chỉnh xuất hiện trên tờ giấy của em. Đức Duy đã xé đi viết lại nhiều đến mức cái thùng rác nhựa bên cạnh cũng không thể chứa đủ số giấy mà em đã vứt, chiếc bút chì mới tinh vừa lấy khỏi hộp trên tay cũng đã bị gọt tụt đi 2 cm, xập giấy hơn 30 tờ giờ chỉ còn lác đác một vài tờ.

Tâm trạng của Đức Duy lúc đầu hào hứng bao nhiêu thì bây giờ tụt mood bấy nhiêu. Em mệt mỏi đứng dậy, ném hết bút và giấy lên bàn, Đức Duy xà mình vào đám chăn bông ấm áp, mềm mại. Em nên làm gì bây giờ, việc bí ý tưởng làm em thấy chán nản, đề bài quá khó để có thể kết nối và viết ra. Đức Duy bí bách ý tưởng đến mức phát cáu nhưng thật sự em không biết mình phải viết gì cả.

Em mò mẫm tìm chiếc điện thoại đã bị vứt ở một góc nào đó trên giường, Đức Duy muốn tìm anh. Tìm Quang Anh khi thấy hoang mang, đó là thói quen từ lâu của Đức Duy.

17:55
em tóc đỏ
Anh ơi
Anh tập xong chưa ạ?

Nhắn thế thôi chứ Đức Duy biết thừa giờ Quang Anh vẫn còn đang tập với ghép lời bên cạnh cả đội. Ném tạm điện thoại sang một bên, em nhìn ra cửa sổ. Thành phố Hồ Chí Minh lại đang mưa, những giọt nước chảy dài trên cửa kính tạo ra vệt nước trong suốt. Trời đã mưa từ nửa giờ trước, tiếng sấm chớp đùng đùng lúc đó cũng làm em giật mình một cái. Mưa là cái gì đó mà Đức Duy vừa yêu vừa ghét, em thích trời mưa khi em ở trong nhà, đứng ở cửa sổ lớn mà ngắm nhìn những giọt mưa long lanh rơi xuống đất rồi vỡ tan. Còn Đức Duy ghét mưa là khi em phải ra ngoài khi mưa tới rào rào, nói không ngoa khi bốn lần em ngã xe thì ba lần là do mưa rồi, thề lúc đấy đau vãi lọ. Mà nói thì nói thế, nhưng khoảnh khắc mà Đức Duy thích nhất là khi mây đen bắt đầu kéo tới. Bầu trời khi mưa đẹp lắm, ban đầu, những đám mây đen như một con quái vật khổng lồ ào ào lao tới, tham lam cắn nuốt lấy tia sáng lẻ loi còn sót lại của mặt trời. Để rồi đến cuối cùng, khi trời bắt đầu tạnh, những con quái vật đáng sợ đấy rời đi, bầu trời trở nên sạch hơn bao giờ hết, cái ánh sáng dịu nhẹ với bầu không khí mát mẻ thực sự khiến Đức Duy thấy mê đắm.

Nhắm mắt và nghe tiếng mưa rả rích, Đức Duy lại chìm vào ký ức xưa cũ khi cả hai hẹn hò lần đầu tiên. Đó là một ngày tháng 12 lành lạnh ở Hà Nội và Đức Duy cũng phải công nhận đó là ngày hẹn hò bất ổn nhất của hai người từ khi quen nhau. Từ đêm hôm trước, Đức Duy đã nghĩ rằng ngày mai sẽ là một ngày tuyệt với khi buổi sáng được uống một cốc caffee ấm áp cùng anh đẹp trai rồi đến chiều, cả hai sẽ cùng nhau tung tăng trên phố đi bộ tận hưởng không khí lành lạnh của Hà Nội mùa đông. Nhưng, tất cả sau chữ nhưng đều không ổn, đó chỉ là tưởng tượng của em. Không cần nói cả ngày, chỉ cần việc hai đứa lượn cả sáng mà không tìm thấy quán coffee được review ở Hồ Tây là thấy bất ổn rồi. Lượn được nguyên vòng Hồ Tây mà không tìm thấy, đến lúc tìm được thì phát hiện quán hôm nay đóng cửa. Lúc đó cũng trưa muộn rồi nên cả hai đành đi tìm cửa hàng Circle K ăn tạm để chiều đi chỗ nào chơi, nhưng mà ông trời có vẻ không muốn cho hai người đi cùng nha. Vừa bước chân ra cửa, tiếng mưa rào rào đổ xuống làm Đức Duy đứng hình, kết quả của ngày hôm đấy là cả hai cùng nhau tâm sự ở Circle K cả chiều và đến tối ngớt mưa là vác nhau về trọ. Thật sự đó là một ngày bất ổn, Đức Duy bật cười. Bỗng tiếng thông báo tin nhắn tới đánh thức em khỏi những suy nghĩ về quá khứ.


18:05
anh tóc trắng
Ơi, anh đây
Anh mới được nghỉ tập
Sao thế em yêu?

em tóc đỏ
... ×

Quang Anh nhìn dấu ba chấm cứ lên hiện rồi tắt mà hơi lo, bé cưng nhà anh lại có tâm sự rồi. Ấn vào nút video call, anh bắt đầu chờ bên kia bắt máy. Chờ được một phút cũng nghe thấy tiếng em bé tóc đỏ tỉu nghỉu trả lời.

| Alo ạ... |

"Có chuyện gì không Duy? Kể anh nghe thử, được không?"

| Chỉ là... |

"Là?"

| Chỉ là... em thấy hoang mang quá anh ơi... |

Vừa thì thào vào mic một câu, Đức Duy lại thở dài, em biết cái chuyện này nó không đáng là gì, nhưng tìm đến Quang Anh mỗi khi em thấy không ổn là một thói quen khó bỏ. Đối với Đức Duy, Quang Anh như là một bức tường vừng chãi, em có thể đến và dựa bất kì lúc nào, chỉ cần nghe anh nói một vài lời trong lúc vô định cũng làm em thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Nếu Đức Duy bị lạc trong những hoang mang tăm tối thì Quang Anh chính là ánh trăng dẫn lối cho em bước tiếp con đường.

| Duy, nghe anh này, đầu tiên mở cam lên đi bé cưng. |

Nghe lời anh, Đức Duy mở camera trước lên, vừa nhìn đã thấy đau lòng, trên trán Quang Anh lấm tấm mồ hôi, vừa uống từng ngụm nước vừa thở dốc. Hôm nay anh chắc vất vả lắm, vậy mà em còn làm phiền, Đức Duy lâm vào tự trách.

| Nào bé Duy của anh, nhìn anh này, anh rất vui khi em tìm đến anh, em làm cho anh thấy mình là người quan trọng chứ không phải tên vô dụng mà người mình yêu không thể dựa vào. |

Quang Anh nhìn khuôn mặt buồn thiu của em nở cười dịu dàng qua màn hình, bề ngoài Đức Duy có thể năng nổ như nào thì đôi khi em cũng sẽ có những lúc suy nghĩ nhiều. Và Quang Anh luôn là người có mặt kịp lúc để có thể đưa mặt trời nhỏ trở về đúng vị trí của mình.

| Đừng nghĩ nữa nha, giờ kể cho anh nghe thử vấn đề của em nào, anh cùng em giải quyết. |

"Anh ơi..." Nghe những lời Quang Anh nói, Đức Duy thấy yên lòng hơn phần nào. "... Em đang bí ý tưởng viết bài, cả chiều rồi em không ra được một từ nào cả... Giờ em đang hơi hoang mang, em nên làm gì bây giờ anh?"

Nghe rõ sự bất lực trong giọng em, Quang Anh chỉ muốn lao về nhà mà ôm em thật chặt và gửi thật nhiều nụ hôn yêu thương đến em. Em bé của anh suy nghĩ nhiều rồi, việc ra nhạc không phải ngày một ngày hai là có, Đức Duy và Quang Anh đều biết rõ điều đấy. Quang Anh biết em muốn sự chỉnh chu trong mỗi tác phẩm, nhưng đôi khi Đức Duy sẽ vô tình tự đặt lên vai mình một áp lực vô hình. Quang Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại hiển thị 18:20, ngoài trời mưa cũng vừa tạnh, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua những đám mây chiếu xuống mặt đường đây nước đang dần lui về hướng Tây.

| Duy ơi, nghe anh này. |

"Dạ?"

| Giờ ra ban công đi và ngồi xuống ghế nhé. |

"Sao anh?"

Đức Duy nghe lời anh bước ra ngoài, không khí mát mẻ sau cơn mưa và cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua không thế không làm cho em phải nhắm mắt tận hưởng. Mở mắt nhìn khung cảnh trước mắt, em không tự chủ mà ngồi xuống nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Việc có ban công rộng rãi, thoáng mát và một tầm nhìn bao quát cả bầu trời rộng lớn làm Đức Duy thả lỏng bản thân hơn nhiều. Bầu trời sau cơn mưa trông cao vời vợi, một góc trời vẫn còn chút sắc cam rực rỡ của mặt trời, vắt ngang nền trời tím vàng là một đường cầu vồng sau mưa cong cong xinh đẹp. Nhìn mặt trời đang dần đi theo đường cong lặn về hướng chân trời, Đức Duy thấy trong tâm bình yên đến lạ thường.

| Em nhớ ngày đầu tiên chuyển đến đây, em đã nói gì không? |

Đức Duy nhớ chứ, em nói là em muốn ngắm hoàng hôn ở Sài Gòn và Quang Anh đã hỏi là tại sao.

"Vì em muốn xem thử hoàng hôn ở Sài Gòn có khác Hà Nội với Hòa Bình không!"

Em nhớ, Quang Anh đã cười xòa và xoa đầu em.

"Sao lại không ngắm bình mình mà lại là hoàng hôn?"

"Em có dậy nổi đâu mà ngắm."

"Ừ ha, thế lần nào anh dẫn em ra Sầm Sơn ngắm hoàng hôn nhá!"

"Hứa nha!"

"Hứa!"

Hình ảnh hai người con trai ngoắc tay nhau trong nắng chiều sau một ngày dọn dẹp mệt mỏi luôn in trong trí nhớ của em, nhưng thật khó để thực hiện khi ngay sau đó, hai người không chịu nổi mà nằm ôm nhau ngủ trên cái sofa với chiếc chăn ấm áp, đến khi cả hai tỉnh lại thì trời đã tối. Sau đó lời hứa cứ kéo dài mãi, hai người cũng dần bận rộn hơn với lịch trình công việc và học tập mà quên đi lời hứa.

" ...Em nói là em muốn ngắm hoàng hôn ở Sài Gòn..."

| Giờ em thấy sao? |

"Em thấy thiếu...."

| Thiếu? Thiếu gì? | Quang Anh khó hiểu, còn thiếu gì nữa.

"Thiếu anh đó." Đức Duy cười khúc khích.

Quang Anh cũng đơ người rồi nở nụ cười.

| Hứa lần sau cùng em ngắm hoàng hôn. |

"Hứa nha?"

| Hứa! |

Cả hai nhìn qua màn hình điên thoại mà nở nụ cười hạnh phúc. Đôi khi chỉ là cùng người thương ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn thôi, đó cũng là hạnh phúc rồi.

_End Day 4_

Sorry cả nhà vì đăng fic muộn, tuần vừa rồi nhà tui có đi du lịch nên chậm trễ. Xin lỗi mọi người rất nhiều!

_mac_

3:26, 6/7/2023

3398w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro