Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bữa trưa

❗CẢNH BÁO❗

Toàn bộ sự kiện trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, ở đây chỉ có Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là thật.

=============================

Nhìn chiếc đồng hồ sắp điểm 9 giờ, Quang Anh nhanh chóng cất đồ ăn cho bữa trưa của em rồi đi thay quần áo, ngày hôm nay đội anh có buổi tập cả ngày. Nhìn cái đầu đỏ nhỏ nhỏ đang gật gù trên ghế sofa, anh chỉ biết lắc đầu, hết ăn rồi ngủ đời sống khác nào con heo con không chứ. Nhưng mà anh yêu là được, Quang Anh có thể nuôi con heo này suốt đời luôn.

"Baby, tỉnh tỉnh." Vỗ vỗ lên mái tóc đỏ mềm mại, nhìn khuôn mặt mắt nhắm mắt mở của em mà Quang Anh muốn ôm tim vào bệnh viện. Trời ơi, sao có con người dễ thương đến mức như này chứ.

"Dạ~"

Tim Quang Anh lại trùng mũi tên, má ơi, còn dụi dụi mắt nữa chứ. 'Em yêu à, anh còn phải đi tập, anh em và thầy đang đợi anh, em đừng dễ thương như thế, anh đè em ra làm đấy.'

Như nghe thấy tiếng lòng của Quang Anh, việc dụi mắt của em vô tình làm cho chiếc áo rộng thùng thình rơi sang một bên làm lộ xương quai xanh tinh xảo và làn da mượt mà. Em lúc này trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ, hai vẻ đẹp tựa như trái ngược nhau nay lại hoà hợp một cách thần kì trên bé tóc đỏ của Quang Anh. Xin thề với trời với đất, Nguyễn Quang Anh anh đang cố gắng kiềm chế bản thân để không đè Đức Duy ra hôn vài chục phát lên khắp người em.

"Vào phòng mà ngủ chứ, ngủ ngoài này lạnh lại ốm đó." Quang Anh nở nụ cười dịu dàng, dù suy nghĩ đen tối như nào thì anh vẫn muốn giữ hình tượng của mình trong tâm trí em.

"Vâng ạ~"

Nhìn dáng người thấp thấp, đáng yêu đang lê từng bước mệt mỏi đi vào phòng ngủ, Quang Anh chỉ hận sao hôm nay thầy tự dưng bắt tập cả buổi sáng chứ. Hai thầy giận nhau mà, chứ có phải em với vợ em giận đâu, sao lại bắt em xa cục cưng nhà em, quá đáng lắm luôn á.

"Í, em quên mất". Như sực nhớ ra điều gì đó, Đức Duy lạch bạch chạy vội ra cửa.

"Sao vậy em y..."

*Chụt*

Đức Duy nhắm chuẩn, thơm lên má anh người yêu một tiếng thật kêu, nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ đẹp trai của Quang Anh, em cười hì hì.

"Chúc anh yêu buổi sáng vui vẻ nhá!"

Nhìn em người yêu hai mắt đang díp lại, môi nở một nụ cười xinh thật là xinh, Quang Anh thật sự muốn đè hai ông thầy ra bắt làm hoá.

"Chết tiệt!"

Quang Anh đưa hai tay giữ chặt đầu Đức Duy, nhanh chóng trao em một nụ hôn kiểu Pháp ướt át. Chiếc lưỡi anh như một con rắn xảo trá, tham lam muốn cướp lấy hết không khí từ đôi môi xinh.

Đức Duy nhanh chóng đập vai anh người yêu vì hết không khí, cái tên này phát cuồng cái gì chứ.

'Không phải tập sáng nay là em cứ xác định chiều này xin nghỉ thầy Bảo đi cục cưng.'

Thả ra đôi môi đỏ mọng vì bị hành hạ của em, Quang Anh liếm môi, nở một nụ cười mà theo em, ba giám khảo đưa anh vào team thầy Thế Anh là đúng. Cái tên khốn đẹp trai này, thật sự không thể giận nổi với cái mặt đấy mà.

"Anh còn không mau đi đi, sắp muộn rồi đó!" Chà chà đôi môi bị hành hạ, Đức Duy trợn mắt nhìn tên vẫn còn đang đứng ở cửa.

"Đây, anh đi đây, bé ở nhà nhớ ăn trưa nha, tối anh về mà vẫn còn thấy đồ ăn là bé coi chừng anh đó." Hôn chóc một cái lên mái tóc mềm, Quang Anh tung tăng đóng cửa đi tập.

"Xí, đồ đẹp trai đáng ghét." Đức Duy bĩu môi, toàn ỷ mình đẹp trai rồi làm gì thì làm.

Lắc lắc cái đầu đỏ đã vốn bù xù, Đức Duy nhanh chóng đi đến phòng mà xà vào đám chăn bông ấm áp, cuộn mình thành một con sâu rồi nhắm mắt đánh tiếp giấc ngủ đang dở dang, em thích được ngủ trong sự bao bọc ấm áp. Đấy, bảo Đức Duy là con sâu nướng có phải nói quá đâu. Cái nết ngủ cuốn hết chăn hết gối của em cũng chỉ có mình Quang Anh chịu được, chứ các anh em khác là sút một phát cho bay xuống đất nằm rồi. Không nói quá khi ai ngủ với Đức Duy đều muốn cho thằng này nằm một mình một giường, đương nhiên là trừ anh Quang Anh của nó. Điều hoà mở 23 độ mà chăn nó cuốn hết, không đạp ra đất cướp chăn thì mai ốm chết tiền thuốc, trải nghiệm được chia sẻ by gung0cay aka Lê Trọng Hoàng Long, người vì nết ngủ của Đức Duy mà ngày hôm sau hết 300k tiền thuốc.

Nếu nói Đức Duy là một chú sâu đáng yêu thì Quang Anh sẽ là chiếc kén bao bọc, bảo vệ chú sâu đó. Ngược với Đức Duy, Quang Anh có một cái thói quen là thích ôm gối ôm đi ngủ, nếu như không có gối ôm, anh sẽ vơ một cái gối khác hoặc bất cứ cái gì để ôm thay. Có đợt đi diễn ở Hải Phòng, anh em DGHouse lỡ thuê nhầm một phòng đôi, vì trời cũng muộn mà không thể đổi được phòng nào khác nên Quang Anh và một người anh em khác sẽ ngủ ở phòng đấy. Chuyện sẽ rất bình thường nếu như ngày hôm sau người anh em cùng phòng không mặt mặt xanh xao, chạy xuống lễ tân mà xin thuê thêm phòng kể cả việc hắn phải bỏ tiền túi. Ai hỏi hắn cũng chỉ trả lời một câu.

"Mày bị một con bạch tuộc to cỡ con người cuốn chặt không thở nổi bao giờ chưa?"

Cả đám nghe xong chỉ biết nhìn cậu chàng đẹp trai nhất nhì hội đứng ở một góc cười xấu hổ, cố nép mình vào cánh cửa mà giả ngơ tàng hình. Từ đấy, không ai dám ngủ chung một giường với Quang Anh mà không thấy anh chuẩn bị sẵn gối hay bất cứ cái gì để có thể để ôm. Cái cảm giác bị kìm cặp chặt chẽ đến không thể dãy giụa hít thở thế này, một người cảm nhận là được rồi.

Đức Duy và Quang Anh như hai mảnh ghép vừa khít vào nhau, lần đầu tiên đám anh em bạn bè thấy chiếc chăn vẫn được nằm trên người ngoài Đức Duy sau khi ngủ cùng em và cũng lần đầu tiên, anh em DGHouse nhìn thầy có người ngủ ngon trong vòng tay đáng sợ của Quang Anh.

'Chúng nó đúng là trời sinh một cặp!' Ai cũng đều có suy nghĩ này khi thấy hai người ngủ cùng nhau.

=============================

Trong căn phòng ngủ tối om, trên chiếc giường trắng ấm áp nổi bật lên một mái tóc đỏ bông xù. Đức Duy đờ đẫn ngồi dậy, liếc cái đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, em lại ngồi thẫn thờ suy nghĩ việc tiếp theo sau khi tỉnh là gì. Hình như anh yêu của em dặn là phải ăn trưa, không ăn hết ảnh về, ảnh thấy, ảnh giận, ảnh lại tét mông xinh.

Đức Duy sợ nhất mỗi lần Quang Anh nổi giận, nhìn anh hiền hiền chiều em vậy thôi. Chứ mỗi khi Đức Duy có làm gì anh giận thì em cứ xác định, một là mông xinh bị đánh đau đến không thể ngồi, hai là bị anh yêu cho ăn trái bơ to thù lù. Nhưng trong hai kiểu giận của Quang Anh, em sợ kiểu giận thứ hai hơn cái đầu tiên rất nhiều lần. Em thà bị đánh đau mông còn hơn nhìn thấy cảnh anh coi em là người tàng hình. Lúc đấy, trong mắt Quang Anh sẽ không tồn tại một người nào tên Hoàng Đức Duy cả.

Đức Duy nhớ tới lần duy nhất Quang Anh giận tới mức chiến tranh lạnh với em là khi em lỡ quá chén với anh em và về nhà với trạng thái say khướt. Hồi đó, hai đứa chưa phải là người yêu, chỉ mới ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu thôi. Lúc đấy, Quang Anh đã vừa chăm sóc vừa lớn tiếng mắng em sao lại uống nhiều như vậy, em biết thế là có hại lắm không. Đức Duy lúc đó cũng không vừa, em tức sao anh cứ mắng mình thế, em chỉ uống với anh em, bạn bè thôi mà, hơi say có tí mà anh nói thật là lắm lời. Với men say có sẵn trong người, Đức Duy cọc cằn đáp trả lại anh.

"Địt mẹ! Anh bị làm sao thế?! Em say như này anh quan tâm làm cái đép gì? Mình có phải là gì của nhau đâu mà anh cấm em uống!!!"

Dù đang có hơi say nhưng Đức Duy vẫn có thể thấy được vẻ sượng trân trên mặt Quang Anh và sau đó là một nụ cười mà mỗi khi nghĩ lại em còn rùng mình. Nụ cười đó, nó đáng sợ, nó lạnh lẽo lắm, Đức Duy bỗng dưng tỉnh rượu lại đôi phần.

"Kh...Không..phải..." Em bỗng nhận ra những lời mình vừa nói quá đáng như nào. Đức Duy muốn vươn tay nắm lấy góc áo của anh nhưng khi mới chỉ gần chạm tới, em thấy tay đau nhói.

Quang Anh đánh bay bàn tay nhỏ của em, đôi mắt lạnh lùng liếc qua.

"Đúng, tôi với cậu chưa là gì mà tôi có quyền cấm cậu. Nếu cậu thấy sự giúp đỡ của tôi là không thiết thì từ nay về sau, Nguyễn Quang Anh này không dám đụng chạm gì với cậu Hoàng Đức Duy đâu." Anh quay người bỏ đi.

Ra gần tới cửa, Quang Anh bỗng dừng lại, anh quay đầu nhìn em ngã ngồi trên đất, khuôn mặt lạnh tanh như đó là một ai xa lạ chứ không phải em bé hàng ngày được anh cưng chiều.

"Sau cũng không cần phải gặp tôi đâu, giờ tôi với cậu là người dưng nước lã!"

Quang Anh đóng sầm cái cửa phòng trọ, để lại một Đức Duy đang hoang mang với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Em đã làm gì thế này, sao em có thể thốt ra những lời như vậy với người chăm sóc mình cơ chứ. Đức Duy thấy hối hận nhưng giờ phải làm sao, lời nói ra như bát nước hắt đi, dễ đổ ra nhưng khó rút lại.

Đức Duy co quắp trên chiếc giường đơn nhỏ bé, nước mắt chảy ra mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sau ngày hôm đó, Quang Anh tránh em hơn tránh tà, dù có gặp mặt nhau, anh cũng sẽ lướt qua em như một cơn gió. Hoàng Đức Duy thời gian đấy là kẻ vô hình trong mắt Nguyễn Quang Anh.

Đức Duy thời gian đấy trầm lắng đến mức mà ai nhìn cũng thấy cái buồn não nề bao quanh em, ánh mắt của Quang Anh lúc đó ám ảnh em suốt mấy tuần trời.

Không đêm nào ngủ ngon, Đức Duy bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa em và anh. Em hoang mang lạc vào những suy nghĩ, Đức Duy lúc này mặt mày xanh xao, cơ thể cũng gầy đi một vòng. Vinh vừa từ quê lên, mới mở cửa phòng đã nhìn thấy một thằng tóc đỏ lờ đờ đứng ở trước ánh đèn tủ lạnh trông không khác gì một con ma.

"Đệt mẹ mày!" Vinh hét.

"Mày bị điên à!" Đức Duy nhăn mày vớ lấy lon bia ra uống. "Bia hết rồi đấy, khi nào mày đi siêu thị nhớ mua thêm."

Dặn thằng bạn xong, em lững thững đi vào phòng, mặc cho Vinh đứng đực một mình ở ngoài cửa. Trước khi nó về quê, nhà còn tận hai thùng bia cơ mà, mới qua gần tháng sao mà hết đéo gì nhanh vậy???

Vinh nhìn cái tủ lạnh trống không và cái sàn nhà toàn vỏ lon bia. 'Mịa, hai tuần hết gần hai thùng bia, thằng tró tóc đỏ điên cmnr, nó đéo cần bao tử của mình đúng không?!'

Đúng như Vinh dự đoán, Đức Duy chạy vội từ trong phòng ngủ lao về phía nhà vệ sinh, không cần suy nghĩ, Vinh cũng lao vội theo thằng bạn to xác. Đến khi nó phản ứng được là khi cả hai đứa ngồi ở phòng khách, Đức Duy đã thay quần áo tựa đầu lên vai thằng bạn thân mà nức nở.

"Vậy câu chuyện là anh Quang Anh tốt bụng chăm sóc mày nhưng mày chửi anh ấy, nên giờ anh Quang Anh ghét máy? Đúng không?"

"T...tao...hức..không cố ý...hức" Đức Duy khóc. Có cái đáng sợ nào bằng việc mình làm người ta ghét cạch mặt, rồi nhận ra mình yêu người ta không.

"Thôi, thôi, nín đi." Vinh xoa xoa tóc thằng bạn, mái tóc đỏ vốn bồng bềnh, mềm mại nay lại xơ xác, chạm vào chỉ thấy gai tay. "Giờ mày muốn làm anh ấy hết giận đúng không?"

"Đ...Đúng!" Đức Duy nước mắt ngắn, nước mắt dài ngước mắt lên nhìn Vinh, giờ trong mắt em nó là một vị cứu tinh.

"Thế giờ việc đầu tiên của mày là xốc lại tinh thần, lập tức đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang bản thân ngay." Vinh bĩu môi. "Nhìn mày giờ tao chỉ muốn cho mày vào máy giặt quay vài vòng cho sạch thôi!"

"Hoàng Đức Duy tao quen không phải cái đứa ngồi đây khóc nhè, chờ mong cái gì đó." Vinh giữ chặt đầu em rồi vỗ vỗ mấy cái. "Hoàng Đức Duy tao biết là người dám đứng lên, dám một mình phản đối bố mẹ xuống Hà Nội học nhạc, là người hay cười chứ đéo phải cái bánh bao thiu ngâm nước đang ở trước mặt tao, nghe chưa?!"

"Tao biết rồi!" Đức Duy nở nụ cười, em phải đứng lên, phải hành động, người yêu phải cướp về tay, cái gì mà Hoàng Đức Duy này muốn chắc chắn phải lấy bằng được.

"Ừ, thế mới là bạn tao." Vinh nở nụ cười mẹ hiền.

Sau ngày hôm đó là một chuỗi tháng ngày nó bày mưu, em thực hiện để làm Quang Anh hết giận. Tuy rằng thời gian dài tận một tháng và kết thúc bằng việc em làm lành với anh ở trong bệnh viện thì Đức Duy vẫn thấy mình lời được một anh người yêu đẹp trai, đảm đang.

Nếu giờ hỏi Đức Duy dám buông Quang Anh ra không, thì câu trả lời sẽ luôn là "Không bao giờ!"

Máu, mồ hôi với nước mắt người ta đấy mà bỏ với chẳng buông. Thích ăn vài câu diss thì hỏi thử đê, khuyến mãi thêm tô cơm tró nhá.

=============================

Đức Duy lật đật vào bếp, mở tủ lạnh tìm đồ ăn anh người đã làm sẵn. Nhìn tờ giấy note màu vàng nho nhỏ, em cười vui vẻ.

'Cục cưng nhớ ăn hết nhá, không thì cứ nằm sẵn chờ anh về nhó U w U'

Câu trên hay đấy, nhưng câu sau không vui tí nào, Đức Duy bĩu môi bóc tờ note để sang một bên, tay nhanh chóng bê bát cơm rang ra bàn ăn. Nhai một miếng cơm vừa miệng, chồ ôi, ngon xuất cmn sắc lun.

*Tinh*

Tiếng điện thoại thoại thông báo tin nhắn làm cho tầm mắt em chuyển từ cái bát tô sang màn hình điện thoại.

anh tóc trắng
Bé ăn cơm chưa á?

em tóc đỏ
Em đang ăn nè
Cơm ngon lắm nha anh iu (⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

anh tóc trắng
Vậy ăn đi rồi nghỉ nha
Chiều em còn phải gặp thầy Bảo đó

em tóc đỏ
Dạ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

anh tóc trắng
Ăn xong nhớ chụp lại cho anh xem đó
Anh phải quản em kĩ vụ này mới được!
Không lại như hôm trước đau da dày, anh lo lắm đó ಠ⁠_⁠ಠ

em tóc đỏ
Vângggg

Đức Duy cười tủm tỉm, ôi cái tính cẩn thận này, em yêu chết mất thôi. Chụp một cái tách cái bát trống trơn, em nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời cũng đẹp nhỉ.

=============================

Thế Anh nhìn thằng học trò cưng trong góc đứng cười như gió xuân bay về mà lắc đầu. Ước người kia của gã giống học trò của hắn, giận bớt dai lại chứ giận mẹ gì mà tận hai ngày trời không thèm chú ý đến gã, làm gã lại phải lôi đám học trò lên tập cho đỡ buồn. Đừng tưởng thằng nhóc đang cười hiền hiền nha, hôm nay gã thấy nhóc đấy liếc mình một cách "thân thiện" rồi. 'Tôi ghim hết đấy, anh Quang Anh à.'

Những người còn lại trong phòng nhìn một bên thấy hoa đào bay bay trên đầu anh em, một bên nhìn thấy mây đen đùng đoàng trên đầu thầy mình mà lắc đầu.

'Đệch moẹ đám có bồ, khổ chỉ thấy bọn này!'

_End Day 3_

Challenge 7 ngày sắp biến thành 7 tuần cmnr :))))

_mac_

3:40, 26/06/2023
3000w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro