Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tro tàn rực rỡ

từ khi nào mọi chuyện lại trở thành như vậy nhỉ?

orter nằm đó trên nền đất lạnh, xung quanh toàn là máu tươi và sự chết chóc. cái thứ chất lỏng tanh tưởi ấy bám dính lên người anh, à không, orter còn chẳng thể phân biệt được đó là máu của chính mình hay kẻ thù nữa. toàn thân vị thần giác giả đau nhức, cảm tưởng như mọi đốt xương của anh đều đã vỡ vụn, và mọi cơ quan đều đã bị nghiền nát. sức cùng lực kiệt, orter biết bản thân không còn bao nhiêu thời gian nữa, phải chăng đây chính là giai đoạn hồi tưởng về cuộc đời ư?

cuộc đời của một kẻ được mệnh danh là có tài năng xuất chúng thực ra cũng chẳng thú vị đến vậy. ngày bé thì học tập theo nguyện vọng của cha, lớn lên rồi thì đi làm ở bộ. chỉ có vậy thôi, như bao người bình thường khác. vậy còn những người xuất hiện trong đó thì sao?

orter có một cậu em trai, mặc dù quan hệ đôi bên không tốt lắm. có lẽ là do thằng bé luôn bị đem ra so sánh với người anh kiệt xuất của mình nên khoảng cách giữa hai đứa cứ thế lớn dần. thật đáng tiếc làm sao, anh đã luôn cố gắng để dành thời gian cho wirth, cố gắng hàn gắn tình cảm giữa cả hai, nhưng e là không thể nữa rồi.

orter có một người bạn thân, một chàng trai đã đồng hành cùng anh trong những ngày niên thiếu tại học viện cảnh sát ma pháp. một người hoà đồng, nhiệt huyết. một người hay cằn nhằn vì anh luôn đến muộn trong những buổi đi tuần. một người hi sinh bản thân vì pháp luật. một người tốt bụng và toả sáng đến như thế.

orter có những đồng nghiệp tại bộ pháp thuật, đều là những kẻ khá...dị. nhưng dù vậy thì, họ vẫn là những vị thần giác giả kề vai sát cánh bên nhau, cùng nhau gánh vác trọng trách giải quyết vấn đề của thế giới. thật lòng mà nói, nhờ có sự xuất hiện của họ mà cái cuộc đời làm công ăn lương của anh mới có thêm những gam màu rực rỡ. rực rỡ đến đau cả mắt luôn ấy chứ. ryoh mà biết orter nghĩ như vậy, chắc hẳn gã sẽ lại bắt đầu tự luyến và nói rằng phải chăng sự hào nhoáng của gã đã khiến anh không thể rời mắt mất thôi. nghĩ đến đây, orter bất giác bật cười thật khẽ. cho dù không thể hiện ra bao giờ, anh vẫn coi trọng các đồng nghiệp của mình, vẫn trân trọng những lúc họ cùng nhau làm việc lắm.

orter có hai cậu học trò. ừm, lance và dot chắc cũng được tính là học trò của anh ha, anh đã dành thời gian rèn luyện cho tụi nó đến thế cơ mà. phải công nhận, hai thằng nhóc đó thật sự rất có tài năng, chỉ huấn luyện với anh trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể cùng nhau tiêu diệt đứa con trai thứ ba của innocent zero, lại còn thức tỉnh được cả vị thần trong đũa phép của mình, thực sự rất đáng nể. tụi nó sẽ ổn thôi, orter chắc chắn là như vậy. thật may mắn làm sao, vì anh đã kịp dành cho chúng nó một lời tuyên dương.

và rồi anh nhớ đến cậu.

phải rồi, sao vị thần giác giả lại có thể không nhớ đến người yêu của mình chứ. người trẻ tuổi nhất trong lịch sử đăng quang thần giác, huynh trưởng của nhà adler, con trai cả nhà ames, một thiên tài hiếm có. vẫn là bờ vai mạnh mẽ gồng gánh bao muộn phiền ấy, vẫn là mái tóc hai màu mềm mại ấy, vẫn là giọng nói trầm ấm bên tai anh, vẫn là mùi hương khiến anh say đắm, vẫn là những cử chỉ dịu dàng cùng thái độ ôn hoà nhất, vẫn là rayne ames của orter mádl.

một người luôn nuông chiều orter. người luôn nói yêu anh mỗi khi có cơ hội. người sẽ ôm anh thật chặt trong vòng tay vững chãi của mình. người sẽ rúc đầu vào hõm cổ anh khi anh đang ngồi trong lòng rồi tham lam hít lấy mùi hương ở đó. người luôn mong chờ một lời khen hay một cái xoa đầu từ anh khi hoàn thành nhiệm vụ. người sẽ đỏ như trái cà chua chín nếu được anh chủ động hôn. người đã phá đi bức tường ngăn cách anh với mọi người xung quanh. người đã bước đến và chữa lành cho sự mất mát trong tâm hồn anh. người đã từng nói rằng dù có ra sao thì vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh. người đã tranh cãi với anh về vụ việc của mash burnedead.

từ bao giờ vậy nhỉ? có lẽ là kể từ sau vụ tranh cãi ấy, mối quan hệ của họ xấu hẳn đi. họ không chia tay, nhưng những hành động âu yếm ngọt ngào của ngày trước đã không còn. không còn những buổi hẹn hò vào ban đêm hay ngày cuối tuần nữa. rayne cũng không còn tìm đến văn phòng của anh ở trên bộ nữa. khi gặp nhau cũng chẳng ai nói một lời nào. họ cứ như hai người xa lạ, đến cả chuyện công việc còn phải thông qua kaldo hoặc renatus chuyển lời. họ chưa từng xích mích lâu đến vậy. không phải họ chưa từng bất đồng, nhưng trước kia, họ sẽ luôn ngồi lại với nhau để giải quyết mọi chuyện, cùng nhau. giờ đây họ còn chẳng thèm nhìn mặt đối phương, huống hồ gì là cùng nhau làm hoà? đã nhiều lần anh nghĩ đến việc xuống nước mở lời vì anh nhớ cậu lắm rồi, nhưng việc ấy lại đi ngược với quy tắc của bản thân suốt bao năm qua sau cái chết của người bạn thân, nên orter cứ do dự mãi rồi lại thôi.

nhưng đỉnh điểm là khi rayne biết chuyện anh liên lạc với margaret macaroons để xử tử mash. tối hôm ấy cậu xông thẳng vào phòng anh, trong đôi mắt ánh lên sự giận dữ. chà, điều này orter đã dự đoán được trước, nhưng trực tiếp chứng kiến người yêu nổi giận với mình như vậy, anh cũng không tránh khỏi sự phiền lòng. cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người họ đã diễn ra khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, không ai chịu thua ai. rayne nói rằng anh là một người ích kỉ và bảo thủ, orter cũng gân cổ lên mà đáp lại rằng anh chỉ đang đối xử công bằng vì những kẻ vô năng khác đều đã bị xử tử. họ cứ hét vào mặt đối phương như thế, cho đến khi cậu trai tóc hai màu không chịu được nữa và quyết định rời đi. trước khi bước ra khỏi phòng, cậu còn quay lại, đó là lúc anh thấy được sự chán ghét hiện hữu trên gương mặt điển trai đó, một ánh nhìn cậu chưa bao giờ dành cho anh trước đây. cậu nói rằng cậu không muốn nhìn thấy anh nữa, rồi đóng sầm cửa lại, cứ thế bước đi. đến lúc ấy, vỏ bọc cứng rắn của orter sụp đổ hoàn toàn. anh ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào cửa, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. khi ấy, mối quan hệ vốn đang trên bờ vực của họ đã không thể cứu vãn được nữa.

ấy vậy mà mới đây thôi, họ đã lại đứng bên nhau cùng chiến đấu với doom. họ vẫn phối hợp với nhau ăn ý đến vậy, tưởng chừng như mọi cãi vã đều chưa từng tồn tại, tưởng chừng như tất cả những gì còn đọng lại trong khoảnh khắc ấy chỉ là sự thấu hiểu thuần tuý giữa hai người yêu nhau. rayne tấn công phía trước, orter hỗ trợ phòng thủ từ phía sau, finn thì hồi phục cho cả hai người. nhưng cũng chỉ là hỗ trợ nhau vì an nguy của thế giới này mà thôi, vì sau đó họ lại chẳng nói thêm gì nữa, trong cả quãng đường đưa mash đi gặp bác sĩ meliadoul.

và rồi mọi chuyện như thế này đây, khi orter quyết định ở lại để mở đường cho mọi người. không biết cái lúc anh tách mình ra khỏi đoàn để ở lại ấy, rayne đã cảm thấy như nào nhỉ? xót xa cho "người yêu" của mình, hay có lo lắng cho anh chút nào không, trên cương vị là đồng nghiệp? nếu anh chết thì sao nhỉ, rayne liệu có khóc thương cho anh không? anh cũng chẳng biết nữa. vào thời khắc ấy, anh quay lại để nhìn mọi người, mắt anh đã nhoè đi vì máu và sự hao tổn pháp lực. vị thần giác giả không còn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của từng người nữa, cho dù cặp kính dày cộp của anh vẫn còn đó. tiếc thật đấy. orter vẫn luôn yêu thích việc ngắm nhìn gương mặt điển trai của rayne, vậy mà trước phút chia xa, đến cả khuôn mặt của người mình yêu anh cũng chẳng nhìn rõ được. cứ thế, anh ở lại tiêu diệt đám goblin, còn rayne cùng mọi người đưa mash đến nơi an toàn.

nếu như là ngày thường, đám goblin này chẳng là gì so với pháp thuật của orter, nhưng hôm nay thì khác. những vết thương từ trận chiến với doom quá nặng, và anh cũng đã hao tổn quá nhiều pháp lực để chiến đấu với hắn. với mỗi cử động của anh, cơ thể anh lại đau đến cùng cực, như thể nó đang gào thét, van xin anh hãy dừng lại. nhưng orter nào có thể làm vậy? nếu anh bại trận ở đây, đám goblin này sẽ đuổi theo bọn mash, và niềm hi vọng cuối cùng của thế giới này sẽ dập tắt. cả rayne nữa. với cái tính của cậu nhóc ấy, chắc hẳn sẽ lại dốc hết sức ra để chiến đấu. khi một pháp sư cạn kiệt pháp lực của mình, gần như được định sẵn là cuộc đời sẽ kết thúc. và nếu như có ai đó phải hi sinh, người đó sẽ là orter. anh sẽ không để đám yêu tinh này động đến họ, động đến rayne ames mà anh yêu nhất.

vậy nên bây giờ anh nằm đây, mệt mỏi tột cùng, hoài niệm về 23 năm anh sống trên cõi đời này. anh đã gặp được biết bao nhiêu người, cùng họ trải qua biết bao nhiêu chuyện. có lẽ là kết thúc của anh đến quá sớm, anh còn chưa kịp hàn gắn với wirth, chưa kịp nói với mọi người rằng anh cũng trân trọng thời gian họ ở bên nhau. nhưng đến tận giây phút này, tâm trí anh vẫn in sâu hình bóng của một cậu trai nào đó. vóc dáng cao lớn, thể hình cân đối, mái tóc hai màu vô cùng đặc biệt. một người luôn mang vẻ mặt cau có nhưng thực chất rất quan tâm đến mọi người. một chàng trai trông ngầu đến thế mà lại yêu thích mọi thứ liên quan đến thỏ. một người anh trai hết lòng vì em mình. một người không ngần ngại mà bước đến bên anh. có lẽ là cuộc đời của anh chưa hẳn trọn vẹn, nhưng orter đã gặp được rayne, được yêu thương cậu và được cậu yêu thương. với anh, rayne đã là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống này tặng cho anh rồi.

mắt anh mờ dần đi, tai cũng ù, suy nghĩ của anh cũng không được thông suốt nữa. orter mádl nhắm mắt lại, kết thúc 23 năm huy hoàng và rực rỡ.

___________________________

trong đám tang của orter, rayne không rơi lấy một giọt nước mắt. không phải cậu không buồn trước sự ra đi của người yêu, chỉ là nỗi đau quá lớn, cậu khóc cũng không nổi.

từ bao giờ mọi chuyện lại trở nên như vậy nhỉ?

rayne vẫn luôn lạc lối trong sự hối hận tột cùng. cậu chưa kịp làm hoà với orter, chưa kịp nói với anh rằng những gì cậu từng nói với anh hôm ấy cậu đều không có ý gì cả. cậu chưa kịp nói với anh rằng mình nhớ anh ra sao. hình ảnh của orter luôn được rayne khắc sâu trong tâm khảm. rõ ràng đến vậy, là cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, là cậu ngửi được mùi hương vương vấn phát nghiện nơi hõm cổ, là cậu chạm được vào làn da của anh, là rayne ames cảm nhận được tình yêu mà orter mádl dành cho mình.

rayne vẫn luôn lạc lối trong những câu hỏi bất tận. anh có giận cậu không, hay thậm chí là căm hận cậu đến tận xương tuỷ? trong những giây phút cuối cùng ấy anh đã nghĩ gì thế, phải chăng là nhớ về cuộc cãi vã của họ tối hôm nào? nếu lúc đó cậu chọn ở lại cùng với anh thì lẽ nào rayne đã có thể bảo vệ orter? cậu đã hứa với orter rồi kia mà, rằng dù có ra sao thì cậu vẫn ở bên cạnh anh mà? giờ thì sao? rayne chỉ là một thằng thất hứa thảm hại mà thôi.

rayne đã luôn ao ước rằng khi trận chiến này qua đi, cậu sẽ đến bên orter và cả hai sẽ lại làm lành. sự phối hợp ăn ý đến gần như hoàn hảo của họ khi chiến đấu với doom khiến cho tia hi vọng trong lòng cậu bừng sáng. hi vọng vào việc hai người sẽ trở lại như xưa, trở lại làm cặp đôi mà bao người ngưỡng mộ, và rồi cậu sẽ được trở về với hơi ấm của orter, lại một lần nữa có anh trong vòng tay của mình. orter mádl là một tuyệt tác của tạo hoá, và cậu là kẻ may mắn được chúa trời ban cho tuyệt tác ấy. nhưng bao ước mộng đẹp đẽ của cậu đều đã nát tan thành từng mảnh. giờ đây, trong tâm hồn rayne chỉ còn lại nỗi mất mát rát bỏng.

có lẽ là từ ngày hôm ấy, khi rayne lỡ buông câu nói rằng cậu không muốn gặp lại anh nữa. trong khoảnh khắc ấy, khi quay đầu lại, rayne đã nhìn thấy vẻ mặt vụn vỡ của orter, tựa như anh sắp khóc. khi ấy cậu chỉ muốn lao thẳng đến ôm anh vào lòng và nói lời xin lỗi, nhưng rồi cậu lại quyết định bỏ đi sau khi đóng sầm cánh cửa lại. rayne không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, không bao giờ nghĩ rằng những lời nói cuối cùng anh nghe từ cậu lại là câu từ mặt. giờ thì hay rồi, đúng như tâm nguyện của cậu, rayne ames sẽ không được gặp lại orter mádl nữa.

nếu như bây giờ có thể quay lại lúc ấy, thần giác giả trẻ tuổi sẽ không ngần ngại mà lao đến choàng tay qua người anh, rồi đặt lên khuôn mặt ấy những nụ hôn an ủi. nếu như được ban cho cơ hội thứ hai, cậu trai tóc hai màu sẽ không bao giờ nói những điều ấy. nếu được lựa chọn lại, cậu chắc chắn sẽ ở lại cùng anh chiến đấu. nếu có lần sau, rayne sẽ đối xử với orter tốt hơn nữa, sẽ để anh ấy hưởng những gì anh xứng đáng được hưởng. rayne sẽ làm tốt hơn, sẽ thực hiện được lời hứa của mình. nhưng dù có khao khát điều ấy đến mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ là "nếu" mà thôi, đã quá muộn rồi.

không thể quay lại được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro