Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

* Chương 4 : Lần rung động *


-------Phía Mash-------

Sau khi nói chuyện rôm rả một lúc, thì cậu thấy tinh thần của mình đã ổn hơn nên ngồi dậy. Cô thấy cậu ngồi dậy, thì cô đi tới đỡ cậu dậy. Cậu được cô đỡ thì vội từ chối :

- À chị ơi em khỏe rồi nên chị ko cần đỡ em dậy đâu .

Cô cười hiền dịu nói :

- Em ko cần khách sáo đâu, việc của chị là chăm sóc em mà.

Cậu nghe vậy cũng ko có phản kháng gì nữa mà nghe theo lời của cô. Cậu đứng dậy rồi vươn vai vài cái cho khỏe, cậu bỏ tay cô khỏi người mình rồi chạy lon ton ra ngoài sân để hít thở không khí

"Thôi bây giờ ra ngoài vườn bà để hít thở không khí sẵn làm việc nhà giống như hồi...còn bé nhỉ"

Cậu nghĩ tới đó thì tâm trạng bắt đầu tụt xuống lại. Cô chạy theo cậu thở hồng học, cô nói với  :

- Em đang bị thương mà chạy nhanh như thế là ngã đó

Cô đuổi kịp được cậu thì ngước nhìn khuôn mặt cậu, thấy có vẻ buồn rầu. Thì cô nói :

- Chị mới thấy mặt em vui vẻ mà bây giờ mặt lại buồn rầu lại .

Cậu nghe vậy thì liền cười 1 nụ cười , nhưng nếu nhìn kĩ thì nó khá méo mó.Cậu không muốn cô lo lắng cho mình nên Cậu đáp:

- Dạ đâu ạ, chắc chị  nhìn lầm thôi.

Cô nghe cậu nói vậy thì nhìn chằm chằm vẻ mặt cậu, rồi đứng thẳng dậy xoa đầu :

- Hmm... chắc là vậy, mà em đi đâu thế?

Cậu cười hì 1 cái rồi nói:

- À em cảm thấy ngồi trong nhà khá là bí hơi nên em chạy ra sau vườn hít thở không khí  và sẵn làm việc gì đó chứ em cứ cảm thấy ngứa tay ấy mà. hì hì .

Cô cười 1 nụ cười khá tươi rồi cùng cậu chạy ra sau vườn. Cậu chạy tới vườn thì tỏ ra vẻ ngạc nhiên vì cậu thấy 1 đàn thỏ trong chiếc chuồng này . Cậu chạy tới chuồng thỏ, ngồi xuống và cười thích thú. Cậu quay mặt qua cô và nói:

- Chị ơi có đàn thỏ này ,tụi nó dễ thương lắm.

_________________________________________________________________________

*ảnh minh họa đàn thỏ của Rayne*//😍🥰 cute quá bây ơi, tui theo Rayne simp thỏ đây //
_______________________________________________________________________________

Cô háo hức chạy tới những chú thỏ rồi nói với Mash:

- Mash, hay là chúng ta tìm cà rốt cho thỏ ăn đi.

Cậu đáp lời:

- Vâng chị Aoi, cho thỏ ăn chắc sẽ thú vị lắm đây.

Nói xong thì Mash và Aoi chạy đi hái cà rốt, rồi cho chúng ăn 
___________________________________________________________________

____________________Hình ảnh Aoi và Mash cho chúng ăn__________________

 Cậu vừa cho ăn vừa thích thú vì đây là lần đầu tiên cậu đc cho thỏ .

" đúng thật là ko ngờ sau vườn sau của bà mình lại được anh ta chăm sóc từng chút 1 như thế này, còn có thêm cả thỏ nữa chứ. Đúng thật là chu đáo "

Cậu và cô vừa cười vừa trêu đùa những con thỏ mà không biết anh đã về .

--- Phía Rayne ---

Sau khi lấy xe về thì anh đã lái xe về nhà. lái xe đến nơi , anh xuống xe rồi đóng cửa xe lại và đi vào nhà . Thấy nhà không có 1 bóng người, thì anh chắc 2 người đó đã đi đâu chơi rồi , anh định vào nhà thì nhớ ra .

" Hình như ... Mình quên cho các bé thỏ ăn rồi "

Anh nhớ ra xong chạy thật nhanh vào nhà lấy chìa khóa và chạy ra sau vườn. Anh đang đi ra sau, thì anh thấy 1 cảnh tượng thật đẹp . Hình ảnh Mash đang cho những chú thỏ của anh ăn , cậu nở 1 nụ cười thật tươi về phía Aoi 

// Thình...Thịch//

" Trái tim mình bị sao thế này.Mà thôi kệ đi ."

Sau khi định thần lại thì anh thấy Mash và Aoi cứ nói chuyện rôm rả khiến anh khá khó chịu.

"Hmm... hình như 2 người này mới gặp nhau đã thân thiết như thế thì ... thật là khả nghi mà ..."

Anh tiến tới cậu rồi nói :

- Chắc cậu khỏe rồi nhỉ 

Nghe thấy lời anh nói Aoi nhìn lên anh , nhưng Mash thì vẫn lơ anh và nghịch những con thỏ của anh. Anh dù biết vì chuyện sáng nay nên cậu ko thể tự nhiên mà nói chuyện với anh được nữa, nhưng vẫn rất khó chịu với thái độ của cậu . 

-----Phía bé Mash---

Mash đang ngồi chơi với thỏ thì thấy anh đi đến phía cậu. Hỏi cậu, cậu thì ko biết đối mặt với anh đã chọn cách im lặng và ngồi chơi với thỏ. Cậu cứ ngồi cho thỏ ăn như vậy mà không để ý là anh đã rất tức giận. Đang ngồi như vậy , thì cậu nghe anh nói với 1 giọng rất tức giận :

- Cậu ko nghe tôi nói à

Cậu dù nghe được giọng nói đó và biết anh đang tức giận nhưng bây giờ cậu chỉ biết im lặng mà thôi. Cậu ngậm môi lại, không trả lời. Aoi như cảm nhận được không khí căng thẳng này nên đã xua tan nó :

- Anh Rayne đừng làm em ấy khó xử nữa mà .

Anh nghe cô ấy nói, càng hung dữ hơn :

- Em im đi. Chuyện này ko liên quan gì đến em.

Cô nghe anh nói với giọng điệu hung dữ như vậy thì cô im thoăn thoắt nhìn về hướng Mash.Mash thì do áp lực của anh, áp lực tinh thần và cả áp lực khi bà ngoại mất ùa về trong tâm trí cậu đè lên người nên khóc, Cậu mất hết lí trí và không còn tỉnh táo nữa. Cậu đứng dậy , rồi nhìn về phía anh . Cậu tức giận lao thật nhanh ra khỏi vườn  , cậu cứ chạy....cứ chạy....cho đến khi trời tối đến cậu vẫn cứ chạy .Chạy cho đến khi mệt nhoài, ko còn sức lực thì cậu ngã xuống .  Cậu ngã xuống, rồi ngồi dậy dựa vào cây. Cậu bây giờ mới tỉnh táo lại, những câu hỏi cứ thế xoay quanh trong đầu cậu.

" Mình bây giờ đang ở đâu?Tại sao mình lại xúc động đến mất hết lý trí ? .../v.v/ "
 ____________________________________________________________________________

Mik viết đến đây thoiiii
À mà tại sao truyện mik lại có trên zing truyện nhỉ ? 
Mà thôi mn vt cho mik nhé cảm ơn các bn nhìu :33

Lưu ý truyện cấm đạo nhái 
* Tác phẩm do chính :Nguyễn Thị Anh Thư ( Misa Kaneko) nghĩ và làm *







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro