*Chương 3 : Anh sẽ thay bà chăm sóc em*
Nghe tiếng gào thét khóc lóc của Mash khiến anh cũng đau lòng, nhưng anh chỉ biết vỗ về và an ủi tấm lưng bé nhỏ đó. Sau khi để cậu khóc 1 trận, anh nói :
- em khóc như vậy là đủ rồi , đừng khóc nữa, hãy nín đi . Em không muốn bà em trên trời an lòng à.
Cậu nghe vậy thì liền ngừng khóc mà chỉ thút thít. Anh thấy vậy chỉ biết thở dài rồi bế cậu lên rồi đặt ở trên giường cậu. Anh nói :
- Ý định ban đầu của tôi là đưa em đi lấy xe và cùng em tìm nhà của bà em ,nhưng nếu đây đã là nhà bà em rồi thì chắc em ko cần tìm đâu. Thôi bây giờ , em nằm ở đây tôi sẽ gọi người bạn của tôi đến chăm sóc em . Tôi đi đây !
chưa để cậu nói thì anh đã đóng cửa lại rồi. Cậu gác tay lên đầu rồi bắt đầu suy ngẫm những chuyện khi nãy nằm trằn trọc hoài không thôi.
" hmm... Tại sao , mình lại an tâm mà nghe lời anh ta vậy nhỉ. Mà hình như ... mình quên hỏi tên anh ta thì phải "
Cậu đang nằm suy ngẫm cách nào để bắt chuyện với anh ta . sau những chuyện khi nãy , cậu bây giờ thật khó xử làm sao. Cậu đang nằm trên giường , thì bất ngờ có ai đó mở cửa ra và nói :
- Có ai ở trong không ạ ?
Cậu ngạc nhiên
" Trời nhanh dữ . mà khoan ... ĐÓ LÀ CON GÁI Á "
Câu đã ngạc nhiên vì người đó chạy tới đây rất nhanh , và còn ngạc nhiên hơn vì người đó là con gái . Cậu há hốc mồm tỏ vẻ sốc toàn tập .
'' Trời bên ngoài có vẻ đẹp trai, lạnh lùng mà simp gái dễ sợ "
Cô ấy nhìn qua nhìn lại rồi nhìn về hướng chiếc giường thấy cậu đang nằm đó , há mồm . Cô đi vào rồi đóng cửa lại , cô chạy tới cậu rồi nói :
- Hì ! xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của cậu nhé. Nhưng tôi thật sự không biết cậu nằm ở đâu nên mới lên tiếng để tìm cậu ở đâu.
Cậu nhìn cô gái đó mà chưa hết sốc . Cô thấy cậu cứ há mồm như vậy thắc mắc hỏi :
- Ơ ? Cậu có sao không ? Sao cậu cứ nhìn mình chằm chằm vậy ?
Cậu nghe cô nói như vậy thì lắc đầu . Nhưng vẫn chx hết sốc , cậu ngại ngùng nói :
- À...ừm tôi không sao cả , chỉ là tôi hơi ngạc nhiên vì bạn của anh ta là con gái .
Cô ồ lên 1 cái rồi cười nói:
- Ồ!!!! Ra là vậy .
Cậu thấy vậy thì cũng cười 1 cái và nói :
- Ờ nhỉ , tôi quên giới thiệu bản thân . Tôi là Mash Burnedead về đây để tìm bà tôi . Nhưng nhà bà tôi ở đây, mà tôi lại ko biết . Đã thế...
Cô ngắt lời mà cậu chuẩn bị thốt lên :
- Anh Rayne đã nói cho tôi biết hết cả rồi nên cậu không cần nói đâu . Tôi là Aoi Tanaka , cậu có thể gọi tôi là Aoi cũng được.
Cậu nghe vậy ngạc nhiên thốt lên với cô :
- Anh ta tên là Rayne à Aoi?
Cô nghe xong càng ngạc nhiên hơn cậu nói:
- Ơ, cậu chưa biết tên anh ấy luôn ?
Cậu ngại ngùng đầu nở 1 nụ cười rồi nói :
- À... ờ tôi quên chưa hỏi anh ta
Cô nghe xong thì cười lên , cô cười lên khiến cậu càng đỏ mặt hơn. Cô thấy cậu đỏ mặt phừng phừng thì vội xin lỗi :
- xin lỗi cậu nữa nhé! vì tôi đã bất lịch sự rồi nhưng cậu nói khiến tôi không thể ngừng cười được. À để tôi thay mặt anh ấy giới thiệu cho . Anh ấy tên là Rayne Ames, ảnh 20 tuổi hơn tôi 1 tuổi. À tôi quên hỏi Cậu mấy tuổi vậy ?
Cậu ngạc nhiên
" vãi cả chưởng , từ tối hôm qua đến bây giờ mình xưng ngang bằng với người lớn tuổi hơn mình, đúng là mình bất lịch sự mà =_) "
Cậu ngập ngừng rồi nói :
- Dạ..dạ... em..em 18 tuổi ạ
Cô thấy cậu ngập ngừng, lắp bắp nói khiến cô lại phì cười :
-Hahahaha, em khiến chị buồn cười quá hahahaha...
Cậu thấy cô cứ hay cười khiến cậu cũng bất lực mà thở dài
" Chị ý hài hước và hay cười quá trời"
cứ như thế 2 người kết bạn với nhau rồi nói chuyện rôm rả.
_______Phía anh Rayne_________
Sau khi đóng cửa cho Mash thì anh vừa đi vừa gọi cho Aoi , người bạn thân nhất của anh từ lúc anh vào đây ở.
Aoi bắt máy , anh chưa kịp lên tiếng thì đã có giọng của cô phát ra trong điện thoại :
- Rayne, sao bữa nay không gọi em qua nhà chơi, mà Bây giờ mới gọi vậy___ Aoi _
Anh cất giọng dịu dàng lên tiếng:
-bữa nay anh có chút việc bận nên ko có ở nhà, à bây giờ em có thể qua nhà anh chăm sóc 1 người bạn của anh được không ? ___Rayne_
-Hmm... được, miễn qua nhà anh chơi là được . ___Aoi_
- Ờ thế qua nhà anh cẩn thận nhé. ___Rayne_
- Ok anh____Aoi_
// Tút....Tút...tút..// tiếng tắt máy
Anh tắt máy sau đó cất máy vào trong túi. Anh đội mũ lên và vừa đi vừa suy nghĩ.
" Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, người mà mình cứu hôm qua lại là cháu bà ý, chắc có lẽ mình phải chăm sóc và bảo vệ em ấy thay bà thôi "
Anh chán nản bỏ tay vào túi quần và bước đi. Chỉ một hành động đơn giản và bộ đồ anh ấy mặc không ngờ lại khiến những người đi đường ngước nhìn và không thể rời mắt được trước cái dáng vẻ lạnh lùng nhưng nguy nga của anh ta.
Bộ đồ anh ta mặc 😍
_____________________________________________________________________________
Đến đoạn này là oke rồi nghe mn mai đăng tiếp
mỗi ngày tui sẽ đăng 1- 2 chap nhé
cho tui 1 vote nghe mn yêu các bạn nhìu :33
bài sẽ có 1 chút lỗi khi đăng nên mình sẽ cập nhật và sửa lỗi của chap thường xuyên nên các bạn thông cảm cho mình nhé :_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro