*Chương 2 :Sự trùng hợp định mệnh *
Vừa nói xong thì có câu nói vang vọng từ phía sau.
- THẰNG KIA!! ĐỨNG LẠI MAU!! MÀY LÀM TAU MỆT ĐỨT HƠI RỒI ĐẤY NHÉ !!!!
Anh nghe thấy thì cũng đã hiểu vì sao mà cậu nói vậy với cả lí do có vết thương trên đầu cậu. Anh quay mặt về phía cậu , rồi nói với cậu :
- Được rồi, tôi sẽ giúp.
Sau đó, anh bỏ cậu ra và kéo cậu sau lưng rồi đi vài bước tới những người muốn cậu, lên tiếng :
- Đêm khuya thế này, mà các trò chơi đuổi bắt với 1 thằng nhóc đấy à .
Làm nó chạy mệt mỏi nên vừa nghe câu nói đám nó giận dữ và Quát :
- Ừ ĐÓ ! LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHUYỆN CỦA MÀY À, TAU CHO MÀY 1 LỰA CHỌN. 1 LÀ ĐƯA THẰNG NHÓC ĐÓ CHO TỤI TAO !!
Anh cười nhếch mép về phía bọn nó rồi đáp :
-Không thì sao ?
Nó giơ gậy lên, nói:
- Không thì mày sẽ chết với nó luôn.
cầm ta cầm súng đến . Anh ta chỉ né sau đó chân đạp vào bụng Xoài,rắn được Xỏng Xoài. Ngồi dậy rồi hét lên :
- MÁ MÀY!! THẰNG KIA LÊN ĐÁNH NÓ CHO TAOOO!!!
Cả 2 nó lao đến đánh anh ta. Nhưng mọi cú đánh , anh đều né được một cách nhẹ nhàng nhẹ nhàng, anh đấm 1 cách dứt điểm giống như anh đã được huấn luyện trước đó . Cậu nhìn chỉ biết ngạc nhiên và thu được .
" Hình như anh này chắc chắn đã huấn luyện võ thuật thành thạo hơn mình nhỉ "
Cậu đang suy nghĩ thì cậu nhìn lên . Cậu bất ngờ khi thấy anh đã xử lý 2 tên kia bất tỉnh nhân sự luôn, cậu thấy thế liền kề đầu xuống và cảm ơn :
- Cảm ơn anh, vì đã giúp xử lý 2 tên này ạ .
Anh thấy liền kề đầu, rồi nói :
- Sao đêm khuya như vậy lại bị 2 tên kia đuổi ?
Cậu nghe thấy vậy thì cậu kể lại tất cả mọi việc từ lúc cậu lái xe đi đến đây đến lúc cậu và vào anh. Sau khi kể xong thì cậu mới để ý anh, thấy anh đang mặc 1 bộ đồ đơn giản, trên người có chút rồi mới nhìn ra sau lưng mình thấy 1 giỏ cua, những con óc , cá. Cậu nghĩ
" Hmm.. .hình như anh ta đang đi về nhà sau khi mò cua bắt những con óc nhỉ ?"
Anh thấy cậu đang suy nghĩ mà không để ý đến vết thương của mình. Anh hỏi:
- Cậu bị thương nặng như thế mà không đau à .
Cậu đang suy tư , nghe anh nói rồi cậu mới nhớ ra là mình đang bị thương. Cậu bé xoa đầu mình nói :
- À...ờ nhỉ
thấy vẻ mắc cỡ của cậu, anh phì cười.
" Cả việc mình bị thương mà cũng không nhớ, đúng là người ta bật cười đến chết mất. Mà vẻ cậu ta mắc cỡ cũng có chút... dễ thương đấy chứ ... "
Anh đang cười , lúc nghĩ cậu ta dễ thương thì mới lắc đầu .
" Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ."
Sau đó, anh lấy lại phong thái lạnh lùng xa cách ban đầu mà hỏi :
- Thế xe em đâu ?
Cậu nghe vậy liền kéo tay anh tới chiếc xe đang xẹp của mình .
Cậu kéo tay anh mà cậu không để ý khuôn mặt đang đỏ bừng của anh. Cậu tiến đứng trước Chiếc xe của mình nói :
- Chiếc xe của tôi đây! Anh có thể giúp được không ?
Anh đứng lại và thả tay cậu ra, rồi trả lời :
- Được. Cậu bỏ xe ở đây để tôi gọi thợ sửa xe đến đây đưa xe cậu đi sửa cho. Bây giờ đêm khuya thế này, hay là cậu qua nhà tôi ở qua đêm đi rồi mai tôi cung cấp cậu qua xe và tiếp tục tìm kiếm nhà của bà cậu.
Cậu nghe thế cũng thấy hợp lý nên đồng ý với cậu . Cậu vào xe lấy vali và đi theo anh đến 1 cái hẻm rồi đi đến 1 cái nhà nhỏ . Cậu bất ngờ .
" Căn nhà này... sao lại thân quen đến vậy "
Cậu đem dũng khí vào nhà thì thấy nhà rất sạch sẽ. Anh lấy 1 tấm vải với 1 chút bông thuốc rồi quấn lên đầu cho cậu, lo lắng cậu :
- Có đau không?
Cậu trả lời :
- Dạ, không đau đâu ạ
Sau khi hoàn thành băng bó vết thương lại .
Anh thấy cậu đi lâu như vậy thì sợ cậu đói mà anh quan tâm hỏi :
- Hình như ở trên xe cậu không ăn gì nhỉ, cậu đói không ? tôi có thể nấu 1 tô mì cho cậu ăn.
Cậu định từ chối thì cái bụng của cậu đã phản kháng lại và kêu lên . Anh thấy thế chạy đến phòng bếp rồi nói với:
- Cậu ngồi đó đi nhé. 1 chút nữa tôi sẽ đem mì ra cho ,tôi ra liền.
Cậu nghe xong thì đỏ mặt trách cứ cái bụng
" Tại sao mày lại phản chủ hả, làm tao muốn đội quần "
Dù sao cũng lo lắng rồi trên chờ thức ăn tới. Vài phút sau đó, anh cho 1 bát mì còn nóng hổi ra bàn mời cậu ăn. Cậu không khách ngồi và ăn ngay. Cậu thấy món ăn này khá ngon nên đã nói lên :
- Ôi ngon thật đấy.
Anh từ lúc tặng mì cho cậu đến bây giờ , anh chỉ ngồi nghe cậu ăn mãi thôi . Nghe khen cậu ngon thì anh cảm thấy ấm trong lòng. Cậu ăn xong thì liền bát mì đi rửa, anh ngăn lại rồi nói:
-Để tôi rửa cho, cậu đang bị tổn thương nên không vận động nhiều đâu
Cậu bé hơi ngại nên nói :
- Thôi ạ, nếu không có anh giúp đỡ thì em đã thê thảm hơn bậy giờ rồi. Nên để em rửa chén
Anh định ngăn lại nhưng câu chưa đáp thì cậu đã chạy rửa chén từ bao giờ. Anh lắc đầu bất lực rồi đi vào phòng ngủ của mình. Cậu rửa chén xong cũng sẽ mang vali vào phòng đối diện của anh và dọn vali rồi lên giường ngủ .
----------Sáng hôm sau----------
Cậu tỉnh dậy và định đi đánh răng thì nhớ ra mình không có bàn chải. Cậu định mang áo chạy đi mua thì gặp anh , anh nói:
- Không cần mua bàn chải đâu, tôi có để sẵn vài cái bàn chải dành cho khách trong đấy.
Cậu nghe vậy thì đọc rồi đi vào phòng tắm. Quả thật có vài cái bàn chải mới chưa bóc vỏ thật . Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chạy ra, mở cửa ra thì cậu thấy anh đứng đó. Cậu chưa kịp lên tiếng thì Anh nói:
- tôi nấu xong đồ ăn rồi đấy , vào ăn đi rồi tôi chở đi lấy xe
Cậu bất ngờ vì anh lại đứng trước cửa nhà vệ sinh nhưng rồi cậu cũng phiền đi đến phòng bếp và ăn .
Cậu ăn xong rồi rửa chén sau đó đi ra ngoài phòng khách thì cậu nhìn lên trước 1 Chiếc di ảnh trên bàn thờ. Cậu đứng hình rồi nước mắt tự nhiên ào ạt trào ra từ khóe mắt.
"Đây là .... Bà mình mà ?!"
Anh đi ra phòng khách , thấy cậu khóc thì chạy tới bên cậu lo lắng hỏi :
- Sao vậy, sao lại khóc
Cậu ngước mặt lên, nhìn mặt đẫm lệ đó làm anh đau lòng . Cậu nói :
- Trên bàn thờ ... tại sao lại có hình ảnh bà ngoại tôi ? Tại sao anh lại ở nhà bà ngoại tôi ? Hèn gì tôi cảm thấy quen thuộc .
Anh nhìn lên hình ảnh và hiểu tại sao cậu khóc rồi nói :
- Thật ra là...
Cậu nói :
- Thật ra là gì? Nói mau đi
Anh ôm cậu vào lòng và nói :
- Thật ra bà em đã mất 2 năm trước rồi
Mash rất sốc vì bà đã mất lâu như vậy mà cậu vẫn chưa biết, Cậu đánh thùm thụp vào đòn anh nói :
- Anh biết rõ như vậy, thế anh hãy nói chó tôi biết tại sao bà tôi mất!!
Anh ngập ngừng nhưng anh vẫn nói :
- Đúng là bà em mất vì tôi. Chính vì tôi lúc đi qua đường không cẩn thận mà bà đã hi sinh lao ra vì tôi. Bà nhưng xin nhắc lại với tôi rằng là phải chăm sóc nhà này và nếu cháu của bà có về tìm bà thì hãy thay bà chăm sóc nó. Anh rất biết ơn với bà ấy nên đã làm theo lời bà. Chờ đứa trẻ đó,Thì ra... em chính là cháu của bà ấy.
Cậu nghe vậy càng lúc càng khóc to hơn:
- TAI SAO ?! TAI SAO?! BÀ LẠI BỎ CHÁU MÀ ĐI NHƯ VẬY...
______________________________________
đến đoạn này tôi nghĩ các bài đọc giả hơi buồn nha. Nhưng ko sao. khi nào đến Đoạn kết hay là được ....
Bài văn tôi đánh trên máy tính mà tôi đọc trên điện thoại thấy bài sau kiểu ảo vl
cho tôi 1 vote nha iu các bạn 😘❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro