Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Mười một giờ đêm.

Cánh cửa phòng Orter Madl phát ra tiếng động; kẻ nào dám làm phiền anh vào cái thời điểm anh đang tức chết vì việc Mash nhận được sự đồng tình của đa số các Thần Giác Giả? Cố gắng giữ cốt cách của một trong các đầu não Bộ Pháp Thuật, anh chỉ đành thở dài một hơi.

- Cửa không khóa. Mời vào.

Rayne Ames kéo cửa tiến tới, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào gương mặt của tiền bối "miệng kêu tuân thủ luật mà sau lưng chơi xấu" của mình. Chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà anh ta có thể tự phá bỏ châm ngôn của mình sao? Theo lệnh của Wahlberg, cậu qua đây"nói chuyện" với anh ta, không đồng tình thì cậu quyết dùng vũ lực trấn áp.

Cụ thể như nào cậu không có nói.

- Tôi muốn nói chuyện với anh, tiền bối. Về vài vấn đề gần đây mà anh chắc cũng tự hiểu rồi.

Orter nhướn mày nhìn Rayne, đáy mắt lộ rõ sự hững hờ với cậu Thần Giác Giả trước mặt.

- Cậu có biết mình đang làm gì không?

Rayne gật đầu. Cậu đang đe doạ người cùng làm việc trong Bộ Pháp Thuật, một Thần Giác Giả khác. Tuy khả năng chịu phạt vì tội đột nhập tùy tiện phòng anh là khá cao, cậu nghĩ rằng mình sẽ không dừng lại, thậm chí còn lấn tới hơn nữa trong đêm nay. Orter đã nhờ vả Margarette Macaron quấy nhiễu Mash Burnedead để cậu bị xử án tử hình do không vượt qua được thử thách của anh; anh thật sự sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để duy trì cái xã hội phép thuật tràn ngập sự chối bỏ với những kẻ vô năng.

Một kẻ cố chấp, bảo thủ.

Không nhanh không chậm, Rayne bước lên phía bàn làm việc, thành công thu hút được một chút sự chú ý từ Orter. Vị Thần Giác Giả với cặp kính tròn lười nhác nhướng mày, đưa mắt theo từng bước chân cậu hậu bối đang đến gần mình hơn theo từng giây.

Tâm trạng của Rayne giờ phải nói là có cảm giác như bị phản bội. Cậu thậm chí đã quỳ xuống để cầu xin anh, dù rằng anh và cậu trong Bộ Pháp Thuật có vai vế ngang hàng nhau. Bất chấp nỗ lực của cậu và hiệu trưởng, Orter vẫn đâm sau lưng mọi người một cú chí mạng, mặc cho việc trong buổi phân xử, anh đã đồng ý rằng cậu chỉ cần trở thành Thần Giác, làm chàng trai tóc hai màu lại giận thêm; điều đó như dần nhấm nháp chút lý trí còn sót lại trong đầu cậu, hình thành nên một suy nghĩ áp bức con người quá đáng này đến khi anh ta đã trải qua đủ những gì anh bắt đàn em cậu trải qua, dẫn đến việc cậu không tự chủ được mà đẩy ghế của Orter đập mạnh vào bàn.

Tài liệu, sổ sách gần như văng tung toé quanh chân bàn. Anh định tặng cho Rayne một cú lườm để cậu ta tự biết thân biết phận mà lùi lại, và nhận ra bản thân mình lúc này là thế bị động, không có quyền lên tiếng.

Orter Madl phải thừa nhận rằng, anh và Rayne Ames đang ở trong một tư thế rất mờ ám. Tóc hai màu áp sát người anh xuống chiếc ghế bành trong phòng làm việc cá nhân của chính anh, hai tay chống chặt vào mép ghế, không cho anh con đường thoát. Orter bực mình, tính trực tiếp đẩy cậu hậu bối hỗn xược này ra thì bị Rayne cầm lấy hai tay trong chớp nhoáng, ghim chúng vào cùng một chỗ với nhau cho anh hết đường phản kháng. Anh không thể vung tay đánh cậu, cũng như là lấy đũa phép nhét cát vào mồm cậu được nữa.

Chậc, cậu Thần Giác Giả này như biết hết nhất cử nhất động của anh vậy. Anh quyết định vào thế mạnh, trực tiếp nói thẳng vấn đề; hôm nay cậu ta dám cả gan đến phòng làm việc của anh mà làm chuyện bậy bạ, nhất định là có liên quan đến chuyện của Mash Burnedead. Nhưng làm như anh sẽ bỏ cuộc đơn giản như thế. Nếu như Rayne nghĩ rằng việc áp chế sẽ khiến anh thay đổi ý kiến của mình, cậu đã sai hoàn toàn. Dù anh thừa nhận mình đã chơi bẩn chút khi cử Macaron đi giết Mash, việc giữ gìn an ninh của thế giới pháp thuật là ưu tiên hàng đầu của anh. Và để đạt được điều đó, anh bất chấp mọi thủ đoạn hèn hạ.

Chẳng hiểu vì lý do gì, mà anh hi vọng rằng cậu tiền bối nóng tính này chỉ là đang giận anh vì một chuyện nào khác thôi. Rất tiếc, dự đoán xấu nhất của Orter chính xác ngay từ lúc anh ta bắt đầu tiên liệu mọi chuyện.

Rayne biết tính Orter thế nào mà. Một vị tiền bối chỉ thích theo ý mình, quá lý trí và thiếu đi xúc cảm. Tuy thái độ và hành động sắp tới của cậu như đang muốn trèo lên đầu tiền bối, cậu vẫn phải ngăn Orter can thiệp vào con đường trở thành Thần Giác của Mash bằng mọi giá. Hiệu trưởng Wahlberg đã nhờ cậu canh chừng anh, nên cậu sẽ... lấy lý do đó biện hộ cho tất cả những hành động tiếp theo của mình.

Tự dưng cậu nghĩ, bây giờ mình cũng chẳng khác gì Orter cả.

- Tôi biết anh đã nói chuyện với Macaron. Anh ta vốn chẳng muốn vị trí Thần Giác Giả, nay bỗng tham gia làm cho ai cũng khó hiểu. Ấy thế đối với tôi, điều này chỉ có thể hiểu theo một nghĩa duy nhất - có sự can thiệp từ Thần Giác Giả khác. Người duy nhất nghe có vẻ hợp lý cho việc nhúng tay vào chuyện có thêm ứng cử viên, ngoài anh ra còn ai?

Orter mím chặt bờ môi mỏng, có vẻ như anh bị phát hiện rồi. Nhưng anh vô cùng khéo léo trong việc kiềm chế cảm xúc; đôi mắt màu vàng kim nhìn thẳng vào đồng tử không có con ngươi của Rayne, xoáy sâu tâm trí cậu vào trong đó. Người ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, anh chỉ đang muốn cho cậu xem "tâm hồn" luôn hướng về kết quả đại cục của anh sẽ như thế nào với cậu.

- Đúng thì sao? Cậu lấy gì buộc tội tôi?

- Ồ không, tôi không đến để buộc tội anh. Tôi muốn anh tự thú cơ. Nhưng, hành động cùng tông giọng của anh đã vô tình chứng minh hết rồi. Tôi hứa sẽ giữ bí mật với một điều kiện, chúng ta chơi một trò chơi đi.

Anh nhíu mày; Rayne lại có ý đồ gì nữa đây? Chiều theo cậu hậu bối non nớt này cũng sẽ không tệ đến vậy, có lẽ anh không phải chịu thiệt thòi quá nhiều; Rayne rất sòng phẳng, và một đứa trẻ mười sáu tuổi có thể làm được gì anh? Orter phất tay, ra dấu cho cậu nói tiếp.

- Anh sẽ làm theo những gì tôi yêu cầu trong tối nay. Có ba luật: anh không được khóc, không được kêu la và không được van xin tôi trong lúc anh làm theo những yêu cầu đó. Nếu anh vẫn theo được luật này cho đến lúc tôi chán, tôi sẽ theo anh xử tử Mash Burnedead. Thế nào?

- Chỉ vậy thôi sao? Đồng ý.

Thật sự, anh đã tưởng cái gì khó hơn chứ. Ai dè nó dễ đến thế, vậy thì anh chẳng cần nghĩ nhiều, không hề đắn đo mà đồng ý ngay tắp lự. Mọi người trong Bộ Pháp Thuật gọi anh là "tổng tài mặt liệt", vì anh gần như không thể hiện bất kỳ xúc cảm nào lên gương mặt thanh tú, ưa nhìn mà cũng sắc sảo, lạnh lẽo của mình. Theo anh, nó là một sự phí phạm thời gian.

- À, còn nữa. Nếu anh vi phạm, anh sẽ phải chịu thêm một hình phạt khác. Nhưng tôi đảm bảo, nếu anh ngoan thì sẽ có thưởng to.

Anh cần cậu thưởng hay phạt luôn à? Với hành động hiện tại của cậu, Orter thề với lòng rằng mình chưa gọi người vào kéo cậu ta đi tù vì tội đe doạ người khác đã là rất may mắn rồi.

Rayne hạ mí mắt Orter xuống bằng ngón tay của mình, rồi trực tiếp trả lại tự do cho đôi tay của anh, mãnh liệt cưỡng hôn vị tiền bối cứng nhắc này. Orter ngạc nhiên trước hành động này; suýt nữa anh đã bật ra một tiếng thở dốc. Nhanh chóng thủ thế và lấy lại quyền thống trị, Orter rờ bàn tay mình qua xương quai hàm Rayne, kéo cậu sâu hơn vào nụ hôn.

Ôi, cậu chưa bao giờ dám nghĩ sẽ được tiếp cận người cậu thầm thương trộm nhớ bằng cách này.

Anh là người thiếu kinh nghiệm, mà sự che giấu khéo léo của anh khiến người khác không thể hình dung ra là anh không biết hôn. Nhưng Rayne biết, thông qua vài tiếng thở nhỏ gấp gáp mà Orter tạo ra. Cậu chống một chân giữa hai bên đùi anh, bàn tay không yên phận luồn vào trong áo sơ mi trắng, bóp mạnh một bên ngực đầy đặn.

Orter Madl bị kích thích bất ngờ, cắn chặt môi cậu để không phát ra tiếng động nào; nếu cậu ta muốn chơi theo luật của mình, anh quyết theo tới cùng. Cậu ta cũng chẳng bảo anh phải làm cách nào. Rayne Ames nhíu mày vì răng nanh Orter đâm sâu vào trong miệng cậu, máu nhanh chóng chảy xuống khoé môi, đầy vị tanh tưởi nhớp nháp.

Rayne cầm lấy cằm của Orter, vừa cháo lưỡi với anh vừa đẩy chỗ máu từ vết thương vào trong cái miệng hỗn hào ấy. Trái với sự thiếu kinh nghiệm của anh, cậu lại có thể học hỏi rất nhanh những kỹ thuật này thông qua phim khiêu dâm, chỉ là không ngờ rằng có một ngày cậu sẽ làm vậy với "đồng nghiệp" trong Bộ. Anh muốn nhổ chúng ra; Orter cố gắng dùng lưỡi đẩy sự xâm lấn của Rayne khỏi miệng mình, để rồi bị cậu ta bóp mạnh một cái nữa vào bầu ngực trong áo ghi lê.

Đau đớn đến thế mà anh vẫn cố chấp theo tiếp. Orter choàng tay qua cổ Rayne, nhấn cậu ta vào nụ hôn đầy vị máu; Thần Giác Giả với đũa thần thao túng cát thực sự đang đắm chìm vào nụ hôn, ấy thế anh vẫn cố chấp tỏ ra mình không hề bị nó mê hoặc. Rayne cười lạnh, để xem anh ta còn có thể giữ cái tinh thần thép đấy đến khi nào.

Tóc hai màu cầm mạnh cổ áo ghi lê lẫn áo sơ mi Orter, trực tiếp giật ra một cái, phơi bày khuôn ngực trắng trẻo đầy đặn, vừa tay. Gương mặt anh lúc nãy còn thờ ơ tận hưởng, giờ nhuộm lên một sắc hồng phơn phớt ở gò má. Có là đàn ông với nhau thì Orter cũng ghét bị động chạm, Rayne còn lạnh lùng xé tan áo của anh mà không thương tiếc.

Vì công cuộc bảo vệ thế giới pháp thuật, chắc là vậy... Cái này chưa nhằm nhò gì.

Cậu mở ngăn kéo bàn làm việc ra, tìm được hai cái kẹp tài liệu yên vị trong hộp. Rayne giữ chặt bờ vai Orter, dùng hai chiếc kẹp ấy luồn vào siết chặt đầu nhũ hoa nhạy cảm. Đến đây thì vị "tổng tài băng lãnh" từ Bộ Pháp Thuật - Orter Madl không thể nào kìm lại được nữa, Rayne đã nghe thấy một tiếng rên trầm thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Điều đó vô tình như chọc lên một thứ gì đó kỳ lạ trong tâm tình cậu thiếu niên mới lớn còn đang tò mò về tình dục; đũng quần nhanh chóng cứng lên, lực tay cũng vô tình mạnh thêm. Khoé môi Rayne nhếch lên, không phải vì hạnh phúc, mà là vì hài lòng với biểu cảm mà người trước mắt đang trưng ra cho cậu. Hai tay Orter tuy đang bị ghì, nhưng vẫn cố gắng mò mẫm chiếc đũa phép anh luôn để trên bàn trong lúc cậu còn mải đắc ý với cái bộ dạng mình biến người ta ra. Rayne chạm nhẹ tay vào cổ anh, bất giác giữ chặt hơn rồi cắn mạnh vào gáy Orter một cái.

"Chát"

Tiếng va đập vang lên; Orter đã tát cho Rayne một cái, nhằm mong cậu ta tỉnh ngộ. Điều này chỉ làm phần da đang bị cắn của anh nhói đau thêm; cậu nhả ra, nhìn vào vết cắn sâu hút rướm đầy máu trên gáy đối phương. Tóc đen với gọng kính tròn tính tấn công tiếp, nhưng bị Rayne trói lại bằng đồ trên người; cậu tiếp tục kìm chặt hai tay anh lên cao, giật lấy chiếc cà vạt ở cổ mình và buộc chặt lại. Cậu còn cố tình thắt thành một chiếc nơ xinh đẹp, vừa hay đã chọc giận anh thành công.

Khi cậu đang trút bỏ chiếc áo khoác của Thần Giác Giả, anh mới thấy mình đã bỏ quá nhiều thời gian vào chuyện xử lý giấy tờ. Do hay khoác chiếc áo ở ngoài một cách hờ hững nên ai cũng nghĩ anh là người lớn nhất ở đây.

Không hề. Đồng phục rất rộng, điều này đã khiến cho Orter thành công trong việc che giấu đi cơ thể mềm mại cùng một chiếc eo quá thon so với người đàn ông khoác trên mình danh hiệu đó!!! Và lúc Rayne xắn tay áo sơ mi trắng của mình lên cao, anh chỉ có thể nói rằng anh không thể biết trước được đêm nay Rayne sẽ làm những trò gì với cơ thể anh. Cơ thể đã bị tổn thương ít nhiều từ lúc trước, anh không dám đảm bảo là chuyến này sẽ không đau.

Rayne to con hơn anh một chút, sự khác biệt rõ ràng nhất có thể nói là ở phần eo của hai người. Kể cả khi thân thể được ôm sát bởi áo sơ mi trắng sơ vin, nó vẫn không tạo ra cảm giác thon thả như anh, trái lại nó chỉ nhấn mạnh thêm sự khác biệt hình thể giữa hai người.

Thần Giác Giả tóc hai màu bế xốc Orter lên, đặt anh ngồi trên đùi khi cậu vừa dựa mình vào chiếc ghế bành yêu thích của anh. Hai tay bị trói của Orter được choàng qua cổ, đầu cậu cúi xuống để tiếp tục tận hưởng món ngon trước mắt. Rayne đay nghiến cơ thể của Orter bằng một loạt hành động mân mê xương quai xanh hút mắt, để lại những dấu hôn chói mắt người nhìn.

Tới đây thì Orter đã suýt quên mất giao kèo ban đầu; dưới sự chăm sóc của Rayne, anh khẽ há miệng thở dốc, nhưng vẫn cố không để âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng của mình. Sắc mặt anh từ hồng phấn chuyển sang đỏ rực vì sức nóng người trước mặt đem lại, và sự kích thích liên tục truyền lên từ dưới ngực.

Rayne khó chịu, vẫn cố chấp ghê nhỉ? Cậu lia xuống đầu ngực bị kẹp ghim siết từ nãy, rút ra rồi cắn mạnh vào, lưỡi còn thừa cơ đảo qua đảo lại như muốn trêu đùa. Cậu mút một bên hột le đến độ nó bật lên cao, bên còn lại cậu "chăm sóc" với việc lấy tay bóp mạnh; Orter cắn môi, không để cho mình phát ra âm thanh nào khỏi cổ họng.

Nhưng phải có lý do người ta mới bảo sắc dục là điều nguy hiểm đối với kẻ chưa trải. Orter đâm răng mình thật sâu vào bả vai cậu, đến mức nó chảy máu giống với vết thương cậu tạo ra trên cổ anh, nhằm khiến bản thân mình quên đi cơn đau đang lan lên khắp cơ thể chỉ vì bị bú ngực. Tóc hai màu còn được nước lấn tới, cố tình kéo nhẹ một bên vai áo ra để anh với cậu hoà nhau.

Trêu nhau đấy à?

Đó là suy nghĩ của anh khi Rayne nới lỏng cổ áo. Anh thèm cậu lắm chắc? Mười kiếp nạn cũng chê như đồ ăn cho chó. Cổ họng và thân thể anh lại nói khác; thân dưới anh giật nảy lên mỗi khi bị kích thích, và chỉ sau từng ấy nỗ lực từ Rayne, anh mới sơ ý rên rỉ một chút. Tuy tiếng đó rất nhỏ, Orter lại đang để đầu mình gần tai cậu, nên tất cả chỗ âm thanh đó lọt vào tai cậu không sót chút nào.

- Vậy là, anh đã phạm luật thứ nhất.

Rayne mỉm cười ranh mãnh, giơ ra một ngón tay trước mặt anh. Tiếng rên của anh đã bị cậu nghe thấy, bây giờ anh thật lòng chỉ muốn đâm đầu xuống đất đen cho đỡ nhục. Kiếp nạn này ai giúp anh bây giờ? Mà thật ra lúc nãy, Rayne cũng nghe thấy anh không dưới một lần rồi. Cố tình bỏ qua để có thể thưởng thức sự phản kháng bất chấp của người đẹp, cậu cũng ác độc thật đấy. Orter thì cay cú, giờ chỉ còn lại hai điều kiện, anh phải thật khéo léo.

Ít ra anh cũng sẽ không bị nghẹn giọng vào sáng mai, chắc là vậy. Tóc hai màu có vẻ rất nghiện cưỡng hôn mỹ nam nhân trước mặt, cứ có cơ hội là nhanh chóng chớp lấy lúc Orter buông lỏng cảnh giác mà hành hạ bờ môi còn sưng tấy vì đau của anh. Thân người Orter vì bị chèn ép mà giờ đã phải tựa lưng vào thành bàn làm việc, những âm thanh tục tĩu bên tai Rayne cùng tiếng phiến môi va chạm tạo ra không gian bỏng mắt người nhìn; chẳng ai muốn vô tình bước vào và xem phim khiêu dâm cả.

Kính của Orter đã chệch ra một chút; anh buộc phải dùng chân mình, đạp nhẹ vào bắp đùi cậu, mong cậu sẽ hiểu ý mà chỉnh giúp mình. Rayne hiểu đấy, nhưng cậu ta lại cố tình cầm nó lên, miết nhẹ lên mắt kính và tính sử dụng lực để bẻ gãy gọng kính.

Madl thề tin tưởng tên này đến lần thứ hai trong hôm nay là điều ngu si nhất anh từng làm.

Cậu chọn đặt nó vào trong ngăn kéo, ngón tay đang dừng ở thắt lưng chui vào trong quần âu Orter đang mặc, đâm thẳng hai ngón cùng lúc vào thân dưới anh. Cơ thể vốn không có động chạm gì bao lâu nay, giờ bị vật lạ xâm nhập khuấy đảo làm nó nhanh chóng ướt đẫm; gò má Orter cũng bắt đầu rớm lệ. Mẹ nó chứ!

- Ồ? Orter, anh đang khóc đấy à?

Rayne tuy không còn quá tỉnh táo chỉ với việc trêu đùa cơ thể anh, nhưng cậu vẫn nhìn ra được chút lệ trên khoé mắt Orter. Cậu không thể nào bỏ qua được cơ hội này; đỡ lấy cặp đùi anh mà bế lên, cậu trực tiếp ném mạnh cơ thể anh lên bàn làm việc trống trơn từ nãy. Cầm lấy chân anh mà gác lên vai mình, tóc hai màu chậm rãi cởi bỏ thắt lưng quần anh ra, một bàn tay vẫn còn giữ chặt anh lại.

Orter lúc này phản kháng gần như là trong vô vọng; anh run rẩy nhúc nhích một cách yếu ớt, đầu vẫn còn tự nhủ rằng "điều này chắc chắn là để tốt cho thế giới pháp thuật", không hề để ý đến đôi mắt tràn ngập dục vọng của cậu trai mười sáu tuổi kia.

Không thể cảm thấy đủ, chẳng thể được lấp đầy. Rayne thở mạnh, bàn tay đang lướt trên boxer của đồng nghiệp khựng lại đôi chút trước khi quyết định cởi nó ra; lòng tự nhủ một chút, cửa ngoài đã khóa chưa nhỉ? Vừa vạch quần trong xuống và nhìn xuống dưới, cậu Thần Giác Giả tóc hai màu nhìn thấy một dương vật, cùng một âm đạo của phụ nữ ở thân dưới anh, những điều này sao mà cản được việc cậu đang nứng chết mẹ vì những gì mà Orter đang trưng ra cho cậu xem ngay lúc này?

Cậu sẽ tiến xa hơn cả dự định ban đầu của mình.

Rayne cong người xuống hôn Orter, tiện thể cảm nhận từng chút da thịt, từng cái chạm của người cậu trên cơ thể người đẹp bất lực. Cơ ngực mềm mại phập phồng tiếp xúc với phần da bao bọc bởi chiếc áo sơ mi trắng, những rãnh múi lấp ló dưới phần áo chưa hoàn toàn bị xé rách. Cổ anh thì có một vết cắn lớn từ lúc nãy, và nhìn gương mặt này xem - Orter rất ấm ức, đến mức mà trong lúc hôn nhau, cậu cảm thấy nước mắt của anh thấm ướt cả má cậu.

- A... Rayne, đừng mà, hỏng tôi mất... ưm...

- Vậy sao lúc mọi chuyện còn dễ dàng anh không nói như thế đi, hửm?

Cậu cả nhà Ames không chịu được cơn đau nhức nhối dưới thân, nhanh chóng cởi cạp quần mình xuống; không hề cảnh báo trước hoặc là có biện pháp phòng hộ, cậu để đầu khấc quanh cửa dưới như lời chào hỏi, sẵn sàng đâm thẳng dương vật lớn xâm nhập vào mép hoa huyệt mập mạp. Orter cảm thấy sợ hãi vì sắp bị cưỡng hiếp, chân dài đập loạn xạ trong không trung, khóe môi khẽ hé ra như muốn mời gọi người thủ thế tập trung vào hôn gã chứ đừng đâm vào bên trong.

Cánh môi mỏng vẫn liên tục bị đay nghiến đến độ phát ra những tiếng "chóp chép" đến ngượng chín mặt, nhưng thân dưới dập lút cán một cái thật mạnh khiến anh không thể nào tập trung hôn hít. Orter Mádl từ thời cha sinh mẹ đẻ chưa từng bị ai xâm phạm theo cách này; anh là cậu ấm ngậm thìa vàng, tài năng lại hơn người, hơn vậy còn là tai to mặt lớn ở hội những phù thủy hùng mạnh nhất thế giới, ai dám to gan tới gần và tiếp cận?

Rayne Ames dám.

Thân dưới cậu di chuyển mạnh bạo theo từng nhịp thở dốc của anh; Orter, đã quay trở lại dáng choàng hai tay bị cột chặt vòng qua cổ Rayne co giật mạnh trước những cử động ái muội. Anh ấm ứ một tiếng nhỏ trong cổ họng khi đầu dương vật chọc trúng khoang sinh sản, giờ đây Orter không còn làm được gì ngoài buông thả cơ thể, cho cậu hậu bối giã mình toàn lực.

Anh càng nhân nhượng, thả trôi cơ thể mình, Rayne lại càng nắc mạnh hơn nữa. Cậu chuyển sang cầm lấy vòng eo mảnh mai của Orter, dập thân anh xuống, nuốt trọn dương vật dài. Khoang sinh sản bị tấn công lần nữa, khoái cảm từ cơn đau ấy làm anh uốn éo, cong nhẹ người mình lên tận hưởng mọi thứ. Lý trí anh gần như đã bị quét sạch banh; Orter lúc này so với một con điếm trong chợ đen dòm còn thảm hại hơn hẳn.

Những đợt dục vọng cao trào như thủy triều mà cuốn phăng toàn bộ suy nghĩ trong đầu, cũng như làm cho cơ thể dâm dục của anh có thêm một vài phản ứng nữa; hột le bật lên giữa không trung, dương vật dựng thẳng đứng rỉ chút nước chọc vào bụng dưới của Rayne khiến cậu có chút ngứa ngáy. Cậu cầm lấy bắp đùi trắng nõn của người đẹp dưới thân, mở rộng ra để nới lỏng cửa huyệt dâm tục giữa hai chân anh mà rút ra đẩy vào mạnh bạo; còn người mạnh miệng ngay từ đầu giờ là người bị đâm đến ngu dại, chẳng cảm nhận được gì ngoài chỗ kích thích mà cậu mang đến cho anh.

Cửa mềm cứ siết chặt lấy gậy thịt gân guốc; như thoải mái với sự ấm nóng bên trong tử cung, nó lại phình to ra thêm một vòng nữa. Orter cảm nhận được hình dáng của dương vật bên dưới mình, nó nổi rõ lên da bụng mảnh mai của anh mà. Tiếng lép nhép từ những chuyển động trong thân Orter làm gã đỏ ngượng cả mặt, và gã chẳng biết thằng nhãi con kia có bị chai lì cảm xúc không, vì cậu còn chẳng có phản ứng nào với chuyện này.

Có chứ, Rayne đang sướng điên lên vì được làm tình với người cậu thầm đem lòng yêu mến. Cậu một tay vẫn còn giữ đùi anh, tay còn lại mân mê đỉnh dương vật Orter. Đầu khấc được ngón tay mát xa nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã bắn hết toàn bộ tinh dịch lên người cậu.

- Ư... Rayne, đây là hình phạt cậu dành cho tôi hả- ưm...

- Tôi lại thấy đây là phần thưởng đấy chứ, tiền bối. Chẳng phải anh đang rất hưởng thụ sao?

- T- thằng chó chết nhà cậu, chờ đến sáng mai xem- ah-!

Lấy lại được chút tỉnh táo cuối cùng của bản thân, Orter cố cảnh cáo thằng nhãi con đang đụ mình đến điên hẳn đi, hy vọng cậu sẽ dừng lại dù biết đây là giao kèo giữa hai người. Mà cậu cũng chẳng nghe lọt tai câu nào cả, thậm chí còn dám có gan khiêu khích trả.

Rayne vẫn để dương vật mình chôn trong cửa huyệt ấm áp, tay chuyển sang chơi với đầu ngực run rẩy phơi bày với không khí. Bên trái cậu day mạnh hột le vừa dịu màu xuống với ngón tay, bên phải nhéo mạnh hột le một cái rồi chuyển sang xoa bóp bộ ngực mềm mại trên tay. Dương vật vừa bắn ra lại cứng lên lần nữa; gương mặt Orter tuy mang vẻ ấm ức khác xa hình tượng lạnh lùng thường ngày, nhưng mỗi lời thốt ra đều vô cùng dâm đãng.

- Làm ơn... thêm nữa đi mà Rayne, tôi xin cậu, tôi muốn nhiều hơn... urg-


Thần Giác Giả tóc hai màu không nói không rằng, quay trở lại với việc đè anh ra mần ăn tiếp. Chuyển động của vật trong hang động thịt mềm mại của Orter trở nên nhanh hơn, cũng như việc anh càng tận hưởng việc được dương vật cọ xát với thân thể quyến rũ.

Không thể tin được có ngày anh lại cảm thấy quá sung sướng với người đang cưỡng hiếp anh thông qua một trò chơi. Mà sướng thật nên anh sẽ bỏ qua.

Dây dưa thêm năm phút nữa, dương vật của Rayne mới chịu bắn ra bên trong Orter. Đầu khấc chặn tử cung, không cho đường chảy tinh dịch ra lên anh chỉ có thể đón nhận toàn bộ chỗ tinh hoa đó chảy ngược vào khoang sinh sản.

Chưa kịp hoàn hồn thì cậu lại ép chân anh lên, mở rộng mép cửa huyệt vẫn còn dính chút tinh không chứa hết được.

- Anh sẵn sàng cho hiệp hai chưa?

_____________________________________________________

- Gần đây Orter không có làm phiền Mash nữa nhỉ. Trò đàm phán với cậu ta như thế nào vậy?

Hiệu trưởng Wahlberg chuyền cho Rayne một tách trà mới pha, ngạc nhiên hỏi cậu Thần Giác Giả trẻ tuổi trước mặt. Trái với thái độ ngỡ ngàng của người thầy đáng kính, cậu chỉ thở hắt nhẹ một cái, từ tốn trả lời.

- Ông già, chúng tôi đã có một thỏa thuận ngầm.


- Và nội dung của nó?


- Nó không quan trọng đâu. Cái chính là tiền bối Orter sẽ không dám tái phạm, tôi thề.

Rayne Ames nhấm nháp một ngụm trà nhỏ, khoé môi khẽ cong lên âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro