Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đứa trẻ của phép màu • 1 •

Cảnh báo: underage sex, abo verse. Enigma! Rayne Ames x Alpha -> Omega! Orter Mádl. Cuntboy (nhưng nó ở phần 3?); 12 x 20, 16 x 24.

_____________________________________________________

Trời hôm nay đổ mưa lớn, dẫn đến việc ngày hôm nay nhiệt độ giảm mạnh. Gió bão bập bùng ngoài kia làm cho ai cũng ái ngại ra đường; nhưng ít ra họ có một mái ấm để quay về. Còn với những người vô gia cư như hai anh em nhà Ames, trận mưa này còn tệ hơn rất nhiều. Từng đợt bão cứ cuốn theo làn nước rơi mạnh lên túp chài hai đứa ở tạm trong khu ổ chuột tồi tàn; một giọt, rồi hai giọt, ba giọt… và tiếp tục cho đến khi những làn nước như thấm thẳng vào hai con người khốn khổ. Tưởng chừng như chỉ có cái nơi ở tạm bợ này gục ngã trước cơn mưa dai dẳng, ai dè Finn Ames cũng đổ bệnh trước cái lạnh mưa bão; thể trạng cơ thể của em vốn đã rất yếu, cộng thêm nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng đã tạo nên điều kiện cho những cơn cảm lạnh bào mòn em.

Quanh căn chòi chẳng có một cái gì để giữ ấm tốt hơn; ở đây, chăn gối thì không có, máy sưởi ấm như một giấc mơ xa vời. Thuốc thì lại ở sâu trong thành phố lớn, mà hai anh em cũng chẳng có lấy cắc nào trong túi. Vì thế, nên Rayne Ames phải cõng người em đáng thương tột cùng vừa đói, vừa đang sốt cao của mình lên trên vai và di chuyển vào trong thị trấn để đến thành phố pháp thuật. 

Không có tiền thì cậu sẽ làm gì để có thuốc? Bất đắc dĩ ăn xin hoặc nhặt thuốc trong thùng rác. Đôi chân của cậu bé mười hai tuổi cố mở rộng từng bước đi, di chuyển thật nhanh khi còn cõng trên vai mình đứa em bị ốm; cậu chạy, chạy mãi, đến mức ngã quỵ xuống mặt đường. Cái đáng sợ đối với đứa trẻ mười hai tuổi nằm dưới đất lúc này, là việc em trai cậu cũng bị đập đầu xuống đất; Rayne cố vươn tay ra, run rẩy kéo em lại gần mình và ôm em vào lòng, cố gắng bao bọc em. Cậu sợ mình chỉ cần rời mắt ra khỏi em, là em trai của cậu có thể lìa đời bất kỳ lúc nào.

Còn điều thứ hai, chính là việc mọi người gần như ngó lơ cả hai đứa trẻ đói mệt. Không ai đến để đỡ chúng lên, cũng như chẳng một người nào đủ rảnh rỗi để quan tâm tình trạng của chúng mà hỏi han lấy một câu. Tất cả mọi người, đều ngó lơ những người như hai anh em cậu vậy. Cảnh tượng này cậu đã ngỡ rằng chỉ có họ hàng cậu mới nhẫn tâm làm vậy, xem ra, Rayne đã nhầm thật rồi. Cậu sợ hãi nhưng chẳng thể rơi nước mắt; trước tình trạng của em trai mình cũng như ghê sợ lòng người tàn bạo, cậu chỉ có thể giữ chặt Finn trong người để vơi đi sự cay đắng trong lòng. 

Giờ cảm giác của cậu không quan trọng như vậy. Bây giờ điều đáng lưu tâm nhất là cậu không thể đứng dậy được, giờ cậu sẽ dẫn em đến bệnh viện kiểu gì…? Cứ để Finn dưới trời mưa thế này, chẳng mấy chốc em sẽ lìa đời vì sốt mất. Rayne còn lại mỗi em trai mình, cậu không muốn em ấy cũng bỏ anh đi như ngày bố mẹ anh mất đâu, cậu không muốn phải cô độc một mình trong thế giới khắc nghiệt này.

Chìm trong dòng suy nghĩ bất tận, cậu bỗng cảm nhận được một lực mạnh tấn công vào người mình trong tích tắc; Rayne bay ra xa, thật xa khỏi Finn, lúc này đang bị bóp cổ bởi một người đàn ông lạ mặt. Em thì cố giãy giụa để thoát ra; hắn ta trước sự chống đối yếu ớt của em bất giác cười thật lớn, dùng ba ngón tay day mạnh gương mặt em, làm gò má em in hằn những dấu tay đỏ chót. Vì sốt cao lẫn cơn đau, Finn bắt đầu bật khóc, nhưng không thể thành tiếng. Và Rayne tiếp tục trố mắt nhìn bàng hoàng, khi gã vung bàn tay vừa bóp má em lên, tấn công thẳng một cú thật mạnh vào bụng.

Rồi em nín khóc. Nhưng em cũng đã không còn cố phản kháng; em đã ngất đi. Rayne thề, cậu đã nghe thấy một tiếng "thằng nhãi này chữa cho hết ốm rồi đem đi bán là tốt nhất, dù có tàn nhang nhưng nó vẫn thật sự rất xinh đẹp" từ khuôn miệng bẩn thỉu, xấu xí của hắn.

- Đừng có động vào em tôi! 

Rayne dùng toàn bộ bình sinh để hét lớn, nhằm kéo sự chú ý của tên độc ác về phía mình. Tuy hắn ta có hơi chột dạ một chút khi thấy hai vạch trên mặt cậu, nhưng rồi hắn lại bật cười, vui vẻ giơ ngón giữa về hướng cậu đứng, cấu mạnh ba ngón tay sắc nhọn vừa day lên má em cậu một cái đến độ rướm máu. Trong tích tắc, khứu giác của cậu cảm nhận được một mùi hương khó chịu; nó như muốn áp bức đối phương, và khi cậu chưa kịp hiểu ra điều gì, tên đó đã vui vẻ trả lời cho cậu.

- Mày đừng có cố gắng chống đối pheromone của một Alpha!  

Trước giờ cậu có nghe về mùi hương của các loài Alpha, Beta và Omega, chỉ là cậu không thể biết được nó còn ảnh hưởng đến cả một người chưa phân hóa như bản thân cậu. Pheromone là cái thứ mùi kinh khủng này á… Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu thôi. Chẳng giống như trong lời kể của bác sĩ gì cả. Trong lúc còn chịu ảnh hưởng của pheromone, tên bỉ ổi kia vác em trai cậu lên trên vai và chuẩn bị rời đi.

Không, không, không! Hắn ta có thể lấy bất kỳ cái gì của cậu, nhưng hắn tốt nhất đừng có động vào em cậu! Rayne yếu ớt chống chân giữ vững người, dùng chút sức cuối cùng cố gắng tiến đến gần tên chết tiệt đó, để rồi cậu lại nhận thêm luồng ma thuật mạnh mẽ đánh thẳng xuống đầu. Chưa an tâm, tên đó còn tấn công dồn dập vào người cậu, những luồng ma thuật mạnh mẽ nã vào người cậu cho đến khi chắc chắn rằng cậu không còn khả năng phản kháng lại. Cơ thể mềm yếu còn vừa bị tấn công liên tục một cách dã man, dần đến giới hạn khi đôi mắt của cậu đục dần đi. Rayne chẳng thể nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt, tất cả những gì cậu phán đoán được thông qua thính giác của cậu chính là…

Tiếng hét lớn của một người đàn ông, âm thanh của những cú đánh y hệt những gì cậu vừa trải qua, và tiếng dây thừng siết chặt lại bên tai. Cậu chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra chi tiết, chỉ cần tạm thời nghĩ rằng em cậu có thể được an toàn nếu hai người đó chẳng phải đồng bọn hay hai kẻ xấu khác.

_____________________________________________________

- Nhóc tỉnh lại rồi chứ?

Khi đã lấy lại được ý thức cùng ổn định tầm nhìn, cậu nhanh chóng được chào hỏi bởi người có tiếng hét oanh tạc lúc nãy. Đi bên cạnh y là một thanh niên cao ráo, với chiếc áo ghi lê đen ngoài áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể. Anh ta chỉ nhìn xuống cậu một lúc ngắn; chừng đó đủ để cậu biết đó chắc chắn là một ánh nhìn khinh miệt. Người đời ghét họ cũng phải rồi, hai đứa trẻ phiền phức làm tốn thời gian. Cậu biết chứ, anh ta cũng giống như đám người ngoài phố lúc nãy mà thôi.

Hoặc không. Vì nếu ghét thật, anh ta sẽ chẳng che ô cho cả cậu, lẫn người đàn ông trước mặt, và cả em trai cậu đang được đặt trên ghế đá để tạm nghỉ.

Về chàng trai tóc đen, cậu không đoán trước được; mà bạn đồng hành của anh ta có vẻ là một người rất tốt bụng. Y không những ân cần đỡ cậu dậy, còn cẩn thận choàng cho cậu và Finn mỗi người một chiếc chăn. Đôi mắt vàng kim vắng đi tròng đen ngước lên nhìn hai vị tiền bối cao ráo trước mặt mình. Một người có hai vạch di chuyển theo đường zíc zắc, người còn lại đi theo hướng đường thẳng đi xuống với hai mảnh vuông chĩa ra hai bên.

- Nhóc không cần biết tên anh đâu ha, anh đây theo chủ nghĩa anh hùng thầm lặng; nhưng đây là đồng nghiệp của anh, Orter Mádl! Cậu ấy ngầu lắm, lúc nãy đã sử dụng năng lực quật chết ba tên trộm kia một cách dễ dàng-


- Tôi chỉ vô tình vẩy đũa thôi, không phải là muốn giúp đỡ hay gì cả.

Cậu chẳng tin. Nếu như anh ta có dùng phép, thì đáng lẽ cậu đã nghe thấy chút âm thanh nào đó. Hoặc là nó xảy ra lúc cậu ngất đi. Người tên Orter Mádl đó lấy hai ngón tay chỉnh lại gọng kính của mình, cánh tay chầm chậm di chuyển về phía sau để bạn đồng hành của mình sắp dính mưa. Rayne thề, cậu đã thấy người đàn ông đó khẽ bĩu môi khinh bỉ với ông anh tốt tính kia. Được rồi, cậu không thể nào biết anh  là người tốt hay người xấu nữa. Chỉ biết là người xấu nết, không phải xấu tam quan. Nhìn lại thì, quan hệ giữa hai người này có vẻ rất vui… không biết họ thân thiết đến mức nào nhỉ, Rayne tự hỏi.

Cậu chợt nhớ ra điều gì đó; quay sang phía tên bỉ ổi lúc nãy, giờ hắn ta đang nằm sóng soài dưới đất lạnh, cả người buông thõng; toàn bộ vũ khí, cùng với đũa phép được cho hết vào trong một chiếc túi. Nhìn cảnh tượng đó, cậu đoán ra rằng người cứu cậu và Finn chính là hai ông anh lạ mặt này. Chưa kịp hoàn hồn thì Rayne có cảm giác ai đó đang xoa đầu mình; nhưng theo phản xạ cũ, cậu giật mình lùi lại vài bước. Không phải là cậu bài xích, mà là khi đánh cậu, ai cũng chọn nhắm vào đầu, để rồi cậu có phản xạ giật mình khi ai đó chạm vào đầu cậu. Người xoa đầu có vẻ như là Orter, anh ta cũng hiểu ý mà khẽ đưa tay lại, rồi khuỵu một chân xuống để người mình ngang với tầm mắt cậu.

- Nhóc sợ sao? Đừng lo lắng, bọn anh là thực tập sinh ở Học viện Cảnh sát ma pháp. Việc bọn anh phải làm nhóc chắc cũng biết rồi.


- Chú em cứ đảm bảo uy tín nhé, tuy tên này hay đến trễ mỗi lần đi tuần nhưng mà bảo đến xử lý tội phạm thì vẫn đến đầy đủ ấy mà.

Người bạn bên cạnh cười cười, tính vỗ vai Orter để rồi bị anh ta né bằng cách bước nhẹ sang một bên, thành công khiến cả người y ngã xuống nền đất ướt lạnh. Rayne tạm thời đành không để tâm đến việc y đang gào tướng lên do bẩn áo trắng, quay sang phía tóc đen lo lắng hỏi.

- Anh ơi. Em trai của em ổn chứ…?


- Tạm thời anh đã cho em nhóc uống thuốc hạ sốt rồi. 

Đôi mắt của cậu cuối cùng cũng giãn ra một chút; Rayne khẽ cúi đầu xuống như muốn xin lỗi cho việc lúc nãy cậu tránh né cái xoa đầu của Orter. Anh ta chỉ phẩy tay cho qua, tựa như chẳng để ý chút nào đến việc cậu lỗ mãng với anh lúc nãy. 

Đang thả lỏng đầu óc, một mùi hương mạnh mẽ xộc thẳng vào trong khứu giác của đứa trẻ tóc hai màu, làm cho cậu cứ thấy ngứa ngứa trong người. Mà nó không giống mùi hương tên bỉ ổi kia tạo ra; nếu mùi hắn tạo ra làm cậu cảm thấy khó chịu, lần này lại như thể mùi hương đó kích thích, song cũng xoa dịu cơ thể cậu ở một phần nào đó. Trong một khoảnh khắc, cơ thể cậu, và cả nơi ở dưới đũng quần cậu nữa, nó đang vô cùng nhức nhối khủng khiếp. Lần đầu gặp phải chuyện này, Rayne nhất thiết không biết phải phản ứng ra sao. Người bạn đồng hành của anh nhìn thấy, quay lại hỏi cậu tỉnh bơ hỏi một câu như thể nó rất hiển nhiên.

- Hửm? Em cảm thấy khó chịu với mùi pheromone của Orter hả?

Lại là pheromone. Cái thứ quỷ quái mà tên kia đã cố phô ra để áp bức cậu, càng nghĩ càng tức. Cậu cố quay đi để không cảm nhận nó nữa, để rồi vẫn bị mùi gỗ trầm hương của Orter cuốn lại, mà vô thức đứng lại tận hưởng một chút. May mắn thay, chỉ cần cậu tiếp tục nhớ về cách tên kia áp bức cậu bằng pheromone chỉ vì “hắn ta là một alpha”, cậu lại không muốn chìm tiếp vào mùi hương dẫn dụ này nữa; tuy cơ thể vẫn theo bản năng mà thích thú đứng lại, sự khó chịu trong người đã dịu xuống. Lấy lại được bình sinh rồi, Rayne mới khẽ nhăn mặt lắc đầu.

- Thi thoảng cậu ta cứ hay để pheromone tràn ra một cách vô thức ấy mà, chắc cậy làm Alpha thích làm gì thì làm. Hơi ngại chút, nhưng nhóc đã có chỗ ở chưa? Thấy hai đứa lang thang ngoài đường được một lúc, anh đi theo quan sát rồi hai đứa bị mai phục, tiện tay ra giúp. Anh đoán là hai đứa chẳng có nơi nào để về?

Bạn đồng hành của Orter quay sang hỏi Rayne; thành công cắt ngang cơn lâng lâng trong người cậu. Đứa trẻ tóc hai màu lầm lì khẽ gật đầu tán thành, đúng là giờ cậu không có chỗ ở.

- Nếu hai đứa mà thích sạch sẽ ấy, thì qua phòng Orter mà ngủ. Anh sống hơi… bừa bộn một chút? Mà hình như em trai nhóc cơ thể khá yếu, hay là cho nhóc ấy ở lại phòng anh để tiện chăm sóc hơn, anh rất giỏi khoản lo người ốm! Nhóc cứ ngủ tạm chỗ nào cũng được, nhưng em nhóc sẽ ở chỗ anh. 


Lòng cậu vẫn canh cánh nỗi lo rằng em cậu sẽ bị ốm tiếp, nhưng ngẫm lại, họ đã cứu hai anh em cậu một mạng, tốt nhất cậu sẽ không làm phiền anh chăm sóc Finn. Chỉ là Rayne tự hỏi, liệu mình có thể chịu được cảm giác kỳ lạ mà lượng pheromone thoát ra bất ngờ của Orter mang đến hay không đây? 

_____________________________________________________

Rayne theo Orter về một căn phòng bài trí đơn giản; trong đây, nổi bật chỉ có thể nói đến một kệ sách với cơ man những quyển thuộc các phạm trù khác nhau. Cậu không đùa, chỉ cần nhìn thấy gáy sách với các tựa đề “Lịch sử thế giới pháp thuật”, “Những thông tin bổ ích trong ngành cảnh sát” mà cậu đã muốn thốt lên mấy từ để cảm thán rồi. 

- Nhóc đã phân hóa giới tính thứ hai chưa?

Orter vu vơ hỏi vài câu, để xác nhận là thằng nhỏ sẽ an toàn với lượng pheromone mình không kiểm soát được; khi ngủ anh rất hay phát ra rất nhiều chất dẫn dụ, nếu như Rayne là Omega thì cậu sẽ gặp nguy hiểm. Rayne lắc nhẹ đầu, cuối cùng cũng chịu đáp lại sau cả một ngày im lặng.

… Em chưa phân hóa anh ạ. Mùi hương anh tạo ra không ảnh hưởng đến em mấy, anh đừng lo.


Anh nghe được câu trả lời tuy không như bất kỳ dự đoán nào nhưng chung quy vẫn ổn thỏa liền gật nhẹ đầu, di chuyển đến chiếc bàn nhỏ được đặt ở góc phòng, chầm chậm ngồi xuống và rót ra hai ly trà, một bàn tay chỉ về phía chiếc ghế còn lại; Rayne cũng thuộc dạng lanh lợi, hiểu rằng anh đang muốn mời cậu ngồi vào, nên cậu làm đúng như những gì gã bảo cậu.

- Một tài năng hai vạch hiếm hoi. Nhóc và em trai có cân nhắc đến việc vào Easton không?

Mở đầu cuộc trò chuyện là một đề tài vô cùng bất ngờ, cậu không hề lường trước việc anh sẽ nói vậy; đến cả đũa phép cậu còn không sử dụng được cơ!? Orter lại nghĩ khác hẳn, anh đã thấy tố chất ma thuật của hai anh em nhà Ames. Nhất là thằng nhóc con trước mặt mình, nếu như được chỉ dạy đúng hướng, nó chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, những viên ngọc thô cần phải được mài giũa cẩn thận. Anh không khuyến khích thằng nhỏ Học viện Cảnh sát ma pháp này, nó nên được chuyển đến một nơi có môi trường tốt hơn.

- Easton là một trường chuyên đào tạo các phù thủy ưu tú. Anh nghĩ, nhóc có thể sẽ muốn trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ em trai.

Cậu gật đầu. Đúng thế, bằng mọi giá cậu phải bảo vệ Finn, dù điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải đối mặt với bao nhiêu thứ đi chăng nữa.

-Vậy sáng mai sẽ có người đón cậu đi. Nhớ dậy sớm.

Nhanh vậy? Cứ thế là xong à? Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong đầu, nhưng Rayne không dám thắc mắc quá nhiều với ân nhân, cậu chỉ im lặng tìm tạm một chỗ ngủ đỡ, dù sao ngày mai cậu cũng sẽ rời khỏi đây. Orter một lần nữa, chú ý đến những hành động rụt rè của cậu mà chủ động chìa tay ra, như mời gọi đứa trẻ sợ hãi tin tưởng vào mình. Cậu bất ngờ, run rẩy nhìn xuống bàn tay của anh, rồi lại ngước lên nhìn người đẹp đang kiên nhẫn chờ phản hồi của mình; cuối cùng, cậu vẫn là đáp trả lại Orter, đưa bàn tay gầy gò của mình lên cho anh cầm lấy, dắt về chiếc giường lớn.

-Ngủ chung với anh đi. Ít nhất một đêm chăn ấm đệm êm cũng chẳng mất gì đâu.


_____________________________________________________

Giường êm, nhưng tâm tình của người trên giường không yên.

Pheromone của Orter một lần nữa lại tác động vào cậu, nhưng lần này nó còn tệ hơn. Vì bị mùi hương rù quến đó đánh thẳng vào khứu giác, Rayne bật dậy ngay giữa đêm, quằn quại trong đau đớn. Tóc hai màu cào mạnh vào người mình, như để giảm thiểu đi cơn đau thiêu đốt cơ thể chỉ với pheromone anh tạo ra mà vô vọng hoàn toàn, nó như muốn thao túng cậu làm điều gì đó tồi tệ với nguồn cơn của cơn đau cháy người này.

Cậu di chuyển thật xa ra khỏi vị tiền bối vì nhận thức được suy nghĩ tồi tệ của mình. Rayne khó khăn hớp lấy từng hơi thở, cho đến khi chẳng thể khống chế được bản thân; cậu đứng lại, chầm chậm quay đầu về phía Orter Mádl đang ngủ say.

Một lần nữa, cái pheromone mùi gỗ trầm hương từ anh lại làm cơn thú tính trong cơ thể của đứa trẻ trạc mười hai tuổi trỗi dậy; cơ thể cậu gần như không thể tự chủ được nữa mà di chuyển đến đầu giường, nhìn thẳng vào vị tiền bối đã cưu mang mình bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi. Bản năng sâu trong cơ thể cậu gào thét, thôi thúc cậu phá hủy người này đến tan xương nát thịt, trả ơn ân nhân bằng cách biến anh thành người của mình.

Kể cả khi anh có là một Alpha mạnh mẽ đi chăng nữa.

Rayne di chuyển ánh nhìn khát máu của mình khắp cơ thể thon thả, từ gương mặt mang nét ôn hòa khác biệt hẳn lúc chìm vào giấc ngủ, nước da trắng hơi nhợt nhạt rồi đến cần cổ quyến rũ phơi bày dưới ánh đèn mờ nhạt. Ý thức của cậu dần biến mất dần chỉ với việc ngắm anh hoàn toàn an tâm ngủ say bên cạnh con dã thú mang trong mình ham muốn chiếm đoạt chính bản thân anh ngay lúc này.

Như thể có điều gì đó trong cơ thể cậu đang khao khát được thỏa mãn, Rayne cúi xuống, tập trung hoàn toàn vào gáy của anh, không hề do dự mà cắn mạnh một cái. Orter vì đau mà khẽ nhăn mặt lại, cánh môi mím chặt chẳng phát ra âm thanh nào. Mí mắt anh nheo lại, cơn đau làm anh theo phản xạ mà rướn cả thân mình về phía trước, tạo thêm điều kiện cho cậu trườn bàn tay hư hỏng của mình vào bên trong lớp áo sơ mi.

Cậu cẩn thận hôn lấy bờ môi mềm mại sau khi đã để lại một dấu răng sâu hút trên gáy Orter; dù có phần lóng ngóng, bản năng của cậu như đang dẫn dắt cậu phải thỏa mãn con người xinh đẹp này như thế nào. Luồn được tay vào áo, Rayne bóp mạnh một bên ngực, làm anh vì bị đau mà khẽ há miệng ra. Chỉ chờ đúng lúc này, cậu đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng anh, không ngừng đảo qua đảo lại; Orter gần như không thể phản kháng, chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa trước sự tấn công dồn dập của đứa trẻ lên cơn hứng tình.

- A… ưm…

Rayne nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, không kéo dài nhưng được cái vô cùng ngọt ngào phát ra từ đôi môi của người trên giường, thành công khiến lý trí cậu như đứt phụt một cái. Lúc này cậu chỉ có thể vừa vội vã xé rách quần áo anh để phô bày cơ thể đẹp tựa tượng tác dưới lớp quần áo đó ra, vừa tách mình ra khỏi nụ hôn ngọt ngào, đầy lưu luyến và chuyển sang cảm nhận mùi pheromone nồng mặc từ hõm cổ Orter.

Gỗ trầm hương là mùi pheromone của anh, trầm lắng và khó quên vô cùng. Đối với Rayne, nó chẳng khác gì một liều thuốc phiện mạnh mẽ, làm cậu từ sáng cứ nhung nhớ quyến luyến không thôi. Càng tiếp xúc, cậu càng có cảm giác muốn gần gũi hơn…

Và cậu không còn nhớ được những hành động của mình sau đó nữa.

_____________________________________________________

Tất cả tàn dư của đêm hôm đó gần như bị xoá sổ trong đầu cậu, để rồi cậu được đưa đi khỏi phòng trọ của Orter lúc rất sớm cùng với Finn, trong tâm trạng tuy tạm biệt mà cũng luyến tiếc từ bạn đồng hành của anh. Đầu cậu gần như không có chút ký ức gì về chuyện đã xảy ra tối qua, và nó gần như là đã biến mất hoàn toàn, khi cũng chẳng ai biết về chuyện đó.

Tuy nhiên, đây chỉ như khởi đầu cho mọi chuyện - sau ngày hôm đó, có vẻ như cậu đã được phân hoá giới tính.

Một Enigma, và nó là khởi nguồn của mớ rắc rối cậu sẽ đương đầu phải sau này.

_______________________________________________________

Bản thảo này mình ngâm cũng khá lâu rồi. Hôm nay mới có dịp up lên vì thời gian hạn hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro