3p
"Vậy là, thứ ma pháp kỳ lạ này đã khiến cho Rayne tách thành hai người khác nhau sao?"
Ryoh gãi đầu khó hiểu khi nhìn vào hai cá thể mà vài giây trước còn là một người đứng đối diện mình; họ giống nhau đến từng đường nét trên khuôn mặt, số đo thân hình không hề lệch một xăng nhưng thứ kỳ lạ ở đây chính là một người thì có mái tóc màu đen tuyền, bày ra cho mọi người đang đứng ở đây một biểu cảm cau có hết sức; người còn lại thì vẫn là gương mặt hững hờ đặc trưng, nhưng lại có tóc màu vàng chói loá. Rayne Ames, vì trúng phải một ma pháp kỳ lạ nào đó, mà giờ đây bị tách thành hai cá thể với tính cách khác nhau, kéo theo cả lối suy nghĩ cũng trở nên độc lập hoàn toàn.
Phép thuật này Sophina nói rằng cô ấy chưa từng nhìn thấy nó ở trong thư viện của Bộ Pháp thuật; làm gì có ai bị chia ra thành hai cơ thể khác nhau chỉ với việc bị trúng một bùa phép sơ cấp? Có thể là bùa phép cá nhân, nhưng nó ảnh hưởng đến cả nhận thức thì không ai có thể kết luận được gì. Vì vậy phương án hiện giờ là vứt đấy cho Orter rồi nghĩ tiếp, một vài người mới chỉ tìm cách để giữ hai người lại với nhau cho đến khi có hướng đi rõ ràng đối với trường hợp này. Còn vì sao ném lại cho Orter? Cả hai Rayne chỉ hướng mình về phía anh thôi.
Thứ quỷ ma tha bắt ở đây không chỉ nằm ở việc một Thần Giác Giả trúng bùa phép lạ, mà còn ở cách thể hiện cảm xúc đối với các đồng nghiệp nói chung, hay Orter Mádl nói riêng của hai cá thể. Thân thể bị tách ra dẫn đến việc hai người cũng khác biệt chút ít; Rayne tóc vàng có xu hướng đối đãi với mọi người như bình thường mà ngây ra khi nhận được tình cảm đến từ Orter, nhất là khi anh chủ động. Cậu không dao động biểu cảm trên gương mặt, mà cơ thể cậu lại vô thức tránh né hay đưa tay lên che tai như thể muốn che giấu rằng mình đang ngượng ngùng. Đấy là những gì Orter quan sát được khi anh đưa cho cậu cái khăn tay của mình để lau mặt, và anh thừa nhận rằng anh thấy điều này dễ thương cũng như khá hiếm gặp ở Rayne khi cậu trong trạng thái bình thường. Còn Rayne tóc đen, ờm… y cau có ra mặt khi người nào đó tiếp cận Orter, bằng chứng là y đã giữ rịt anh trong vòng tay mình được khoảng năm phút rồi, và dẫu cho anh đã cảm thấy nóng nực vô cùng cũng như mong muốn thoát khỏi cánh tay Rayne tóc đen thật nhanh chóng, y vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông anh ra. Renatus đã đặt ra giả thuyết là hai người này như tính cách của Rayne phân tách ra, cỡ những thứ tốt đẹp nhất tập trung về một người và những thứ vặn vẹo nhất cho người còn lại hết.
"Có vẻ như hai người họ không muốn thả cậu đi đâu, thế nhé, trong lúc chúng tôi tìm cách giải quyết thì anh lo hộ nhóc Ames dùm đi, gặp lại sau, moa moa." - Đó chắc chắn là những gì Ryoh Grantz đã nói sau khi nhận ra rằng việc tách được cánh tay của Rayne tóc đen khỏi người Orter gần như là bất khả thi. Một người nói cả bầy hùa, các Thần Giác khác cũng chỉ đành quăng lại cho anh ánh mắt chua xót "chúc bạn may mắn" rồi mới cất bước rời khỏi phòng làm việc chung, để lại Orter với hai thằng oắt con trái tính trái nết.
Vòng vo tam quốc thì là vậy chứ tóm tắt tình hình chúng ta có hai Rayne bám Orter không buông, cứ quấn quýt bên anh mãi. Tình thế bất đắc dĩ, mọi người đều nhất trí là việc gì khó có Trưởng ban Năng lượng ma pháp lo. Thế là bây giờ, anh không chỉ mắc kẹt với một, mà là hai thằng nhãi con của Easton y như đúc khác mỗi cái nết ở bên cạnh bầu bạn cho đỡ chán trong khi anh xử lý công việc. Tóc vàng ở cánh phải anh, mơn trớn những ngón tay chai sần từ rãnh cổ xuống đến xương quai xanh hút mắt lấp ló dưới áo sơ mi trắng nửa đóng nửa mở, thành công khiến anh rên rỉ nhẹ một tiếng trong cổ họng vì thoải mái. Ái chà, tuy vành tai vẫn đỏ ửng hết cả lên nhưng xem ra những ngón tay này đã bán đứng cậu thiếu niên tóc vàng rồi, anh cười khẩy trong đầu. Tóc đen đứng ở cánh trái dùng tay mình xoa lấy gáy anh theo hướng vòng tròn, tranh thủ miết nhẹ dần xuống dưới rãnh lưng; y không có nhanh chân như tóc vàng, ấy vậy về khả năng làm hài lòng anh thì y tự tin mình cũng phải một chín phẩy bảy lăm một mười với "bản thân". Orter thật sự có cảm giác mình đang được hai cá thể tuy hai mà một đứng hai bên anh mà chăm sóc tận tình đến từng đầu ngón chân, sự bực bội trong lòng từ việc sẽ phải trông gấp đôi phiền phức cũng được xua tan đi bấy nhiêu.
"Orter à, anh có cân nhắc đến việc mát xa toàn thân không?"
Rayne tóc đen mở lời gợi ý cho Orter, tiện thể chủ động đưa bàn tay vốn đang vuốt dọc sống lưng anh vào giữa rãnh mông dưới lớp quần âu ôm sát cặp đào núng nính, không hề để ý đến sắc mặt đang dần tối đi của Rayne tóc vàng. Cậu nghệt mặt ra, y có còn cảm thấy hổ thẹn không vậy, hay là sự hổ thẹn của y chuyển hết sang cho cậu rồi!? Cùng là Rayne Ames, nhưng một người chỉ chờ Orter ra hiệu lệnh là nhảy vồ vào xơi thân thể xinh đẹp như thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, người thì chỉ dám nhúc nhích ở địa phận cho phép, chẳng có đủ dũng khí để tiến xa hơn dù vật trong quần đang dần cảm thấy nhức. Suy nghĩ độc lập, thân thể tách rời nhưng cảm giác thì vẫn là của chung; y cảm thấy rạo rực trong người, thân dưới cương cứng chỉ với việc ở gần anh bao nhiêu, cơ thể cậu cũng thấy nóng nực bấy nhiêu.
"Khỏi. Cậu là thú động dục à, bàn tay cậu đang để ở vị trí không được thuần phong mỹ tục cho lắm đâu." - Orter chỉ nhàn nhạt đáp lại sự xâm lấn từ Rayne tóc đen; y bị từ chối cũng chẳng buồn, vẫn tiếp tục vừa ngoan ngoãn tẩm quất cho tiền bối xinh đẹp, vừa nói ra những lời tục tĩu mà bất kỳ bố con thằng nào lỡ bước vào nghe lỏm sẽ ngượng chín cả mặt vì nội dung của nó.
"Thứ duy nhất không thuần phong mỹ tục ở đây chỉ có mỗi cái lồn trắng hồng dưới lớp quần âu này thôi, tiền bối."
"Nói vậy không thấy ngại, nể."
Cậu lầm bầm trong cổ họng, cố tình quay đi và nói thật nhỏ để cho Rayne tóc đen không nghe thấy; tâm trạng Orter mãi mới dịu đi chút, giờ mà làm hỏng bầu không khí là xong phim với ảnh. Cậu khẽ nuốt nước bọt, quỷ ma tha bắt, cảm giác lên đỉnh dưới quần của tên kia đã lan đến chỗ cậu rồi. Đồng phục trường Easton luôn được may theo kiểu dáng rộng hơn một số cho các học sinh thoải mái, mà có rộng một số thì cậu em trong quần cũng không thể nào thả lỏng với hai tên họ Ames này. Nếu như còn ở đây nữa cậu sẽ ngại đến mức nổ tung mất; nên cậu xin phép vào nhà vệ sinh để rửa trôi đi những cảm xúc mong manh, đáng ghê tởm xuống dòng nước.
Tên kia mặt lì đến độ hờ hững và không có nghĩa cậu cũng vậy. Tóc vàng mím môi bước thật nhanh, không dám quay đầu lại nhìn chuyện tiếp theo xảy ra. Và đoán xem, điều đó xảy ra quá sớm. Chỉ vừa mới quay đi được mấy giây, Rayne Ames cảm thấy trên môi mình có vương hơi ấm. Cậu giật mình quay về phía đằng sau, chạy lại gần với hi vọng cố gắng kéo được tên mất nết tóc đen, hoặc nói không quá thì là chính bản thân cậu, vì y đang cúi người xuống để hôn lấy anh, đôi tay chai sần từ việc luyện tập cùng kiếm không thể kiềm lại ham muốn xác thịt với đối phương mà vuốt ve khắp làn da trắng mướt, với mong muốn để lại trên đó những nụ hôn chói mắt người nhìn. Từng vết chai trên bàn tay to lớn ấy lướt qua da Orter, tựa như giúp anh quên đi mọi thứ trong đời, thả hồn anh đi theo dục vọng nguyên thủy cháy bỏng.
"Tiền bối. Anh xinh đẹp thật, và sẽ đẹp hơn khi anh khóc lóc cầu xin tôi chơi anh." - Y thì thầm bên tai Orter, lời nói không hề có chút sự kiêng dè hay nói giảm nói tránh nào. Nhất quỷ nhì ma thứ ba người dâm, anh có thể thấy rõ được ngọn lửa dục vọng đang dần nuốt cả y lẫn anh vào sâu đến nhường nào. Từ lúc mà anh nhìn thấy hai Rayne thì anh đã có những suy nghĩ chẳng được đứng đắn với một vị tiền bối gần đầu ba dành cho cấp dưới của mình, nhưng nếu y đã chủ động đến mức này, anh cũng chẳng buồn tiếp tục giấu diếm gì khát khao ân ái của minh.
"Vậy cậu chần chừ gì nữa, Rayne?"
Phát súng hiệu lệnh vừa nổ lên, người đàn ông tóc đen xinh đẹp đã nhanh chóng bị bế xốc lên trên đùi y, sẵn tiện cởi bỏ lớp áo ghi lê ôm sát lấy cơ thể cao lớn mà mảnh mai xuống nền đất lạnh. Tóc vàng bàng hoàng tính lớn tiếng cản lại, may cho cậu là ở cửa có tiếng lục cục như đưa hai người vờn nhau trên ghế bành trở về thực tại rằng đây là chỗ làm. Trong vòng vài giây, hai Thần Giác Giả đã quay trở lại vẻ ngoài nghiêm nghị thường ngày, cũng như lớp mặt nạ lạnh tanh như tiền làm cho Rayne tóc vàng không kiêng dè gì mà bày tỏ sự khinh miệt của bản thân ra mặt.
Tiên sư lũ để tinh trùng chạy trước lý trí.
_________________________________________________________________________
“Tôi biết cậu sẽ bị bản năng chi phối. Sau cùng thì, tình dục là một thứ khó cưỡng mà.”
Rayne Ames với mái tóc đen cười nhạo bản sao mang màu tóc vàng của chính mình khi cậu đang chậm rãi cởi thắt lưng ra, trong khi cậu ngồi rủa thầm “còn chẳng phải do mày nên cơn nứng lồn?”. Cả hai đều nhận được chung cảm giác, và bây giờ y đang ép mình vào một Orter Madl trần trụi trên giường ngủ xuống lớp đệm êm ái mà giao hợp môi lưỡi; chỉ riêng việc được đào sâu vào trong khoang miệng ấm áp đầy dịch ngọt đó, y đã cảm thấy đũng quần mình như chật thêm. Một thằng nứng hai thằng phải cùng xử, mồi ngon tự dâng lên trước mắt nữa, nên giờ để mình y được thưởng thức thì cậu cũng phải thừa nhận, có chút bất công.
Vừa mới thoát y xong, Rayne tóc vàng không thể không cảm thấy xấu hổ khi vừa mới ngẩng mặt lên đã thấy bản sao tóc đen nâng một bên đùi Orter lên, tay còn lại banh rộng vùng đất màu mỡ hồng nộn luôn được che giấu dưới lớp quần âu tao nhã mà mời gọi. Chưa biết nên đắn đo hay không thì cậu lại bị ép nhìn vào gương mặt đang mang trên biểu cảm ngượng ngùng xen lẫn khiêu khích, thèm muốn của đối phương.
“Thế nào? Cậu đâm trước, tôi đâm sau.”
Cậu nuốt khan tiếng nhỏ trong cổ họng, rồi vẫn quyết định đến gần Orter, trong khi y xoay người anh về phía mình mà tiếp tục hôn hít, để cho cánh tay anh lấy cơ thể mình làm điểm tựa. Rayne tóc vàng đỡ hông anh lên trên dương vật đã cứng từ nãy, đầu khấc để gần mép thịt màu mỡ như lời chào hỏi nhẹ nhàng. Do dự một hồi, cậu lầm bầm trong họng ba tiếng nhỏ bên tai anh “em xin lỗi”, trước khi theo quyết định rằng mình sẽ ưu tiên dục vọng của bản thân trước. Không bôi trơn, không dạo đầu, cậu trực tiếp đâm thẳng nửa cây thịt vào bên trong; Orter đau đớn thét lên một tiếng lớn, bám chặt cánh tay Rayne tóc đen, báo hại y hơi nhức vì lực cấu tay anh khá mạnh.
Hai người giữ nguyên tư thế đó một lúc để Orter có thể thích nghi với kích thước dương vật Rayne tóc vàng; cậu chờ anh dừng nhăn nhó khó chịu rồi mới từ từ luật động trong cơ thể anh. Mới làm thì chưa suôn sẻ lắm do chẳng có bôi trơn, song đầu khấc lớn liên tục chọc vào cửa tử cung, được vách thịt mềm mại mút chặt đến sướng điên. Chẳng cần đợi quá lâu để cho bên trong anh và dương vật cậu làm quen với nhau; thân dưới anh bắt đầu tiết ra nước dâm, thấm ướt cả cửa huyệt lẫn con cu gân guốc. Cảm giác vừa khít vừa ấm nóng khi đâm vào trong anh làm bề rộng cậu em Rayne phồng lớn thêm một vòng; Orter liên tục bị khuấy đảo từ phía dưới thân, bắt đầu không còn tự chủ được mà rên rỉ phóng đãng, cổ họng ấm ứ những âm thanh ngọt ngào, đĩ đượi vì bị tình dục đánh tan lý trí.
Nói lũ người kia để tinh trùng chạy trước suy nghĩ thông thường thì cũng gọi là hơi tự vả, vì bây giờ Rayne tóc vàng - thằng vừa chê bai nửa còn lại của mình cũng như Orter là bọn nứng lồn - đang kê trên vai mình cặp chân thon dài của anh, sẵn đẩy dương vật vào sâu bên trong cơ thể nóng bừng chìm đắm giữa dục vọng đầy đê mê dưới thân. Orter thở dốc, móng tay tỉa gọn gàng bấu chặt lấy cánh tay của Rayne tóc đen vốn đang ôm ngang eo anh đến rướm máu, gò má được phủ lên một sắc hồng phơn phớt, đối lập với một vị Thần Giác tuy có chút lẳng lơ song vẫn giữ được nét cao cao tại thượng lúc sáng.
“Em thật sự rất tận hưởng cơ thể của anh.”
Cánh môi y dừng lại trên cần cổ trắng ngần; nó mời gọi y đến mức Rayne Ames với mái tóc đen tuyền không thể nào kìm được ham muốn của bản thân mà mút thật mạnh, để lại trên đó một dấu hôn đỏ đến chói mắt. Bao lần bản năng của chính y mong ước được hòa làm một cùng người đàn ông xinh đẹp trước mặt, giờ nó cũng đã thành sự thật. Vị tiền bối luôn xuất hiện trong những lần tự thẩm hằng đêm của y nay đã phơi bày cơ thể hoàn hảo đó, và chỉ riêng mình y được tận hưởng thôi. Nghĩ đến đó, tóc đen để tiếng cười lạnh rất khẽ sượt qua môi.
Tiếc là người được tận hưởng bên trong anh không phải y, mà là thằng tách ra thành nửa vàng còn lại, hừ. Không sao, chia chung cảm giác có lợi thế của nó. Rayne Ames với mái tóc màu hoe vùi đầu vào vùng cổ vừa bị liếm mút của anh, tiếp tục nhay hàm răng trắng trên vùng da đã có dấu hôn của chính mình đến mất tự chủ. Orter bị kẹp giữa hai thằng thiếu niên đầy sinh lực chỉ có thể ưỡn người đón nhận từng đợt khoái cảm trào dâng, cặp đùi thon cuốn chặt quanh eo đối phương mà phóng đãng buông lỏng cơ thể.
Đây chắc chắn không phải lần đầu Rayne và Orter làm tình, nhưng cảm giác làm với hai người như một này, anh nghĩ thầm, chắc gì đã có lần thứ hai. Tóc vàng vừa dừng hôn đè lên vết hickey, tóc đen đã dùng tay se hai đầu ngực nhô lên trong không trung; anh giật nảy mình nên, lực tay trở nên mạnh hơn, đến mức ngón tay đang bấu chặt lấy cánh tay y tạo nên những vệt ửng đỏ kéo dài. Núm vú bị y ngắt nhéo đến mức giây trước còn sẫm màu, giây sau đã vừa nhìn chói mắt vì nó ửng cả lên, vừa rát với tình trạng không chỉ bị ngắt đầu vú, anh còn bị hết cắn rồi nhai, hết bú đến mút lấy đầu ngực mềm mại.
“Nhạy cảm thật, vậy bình thường anh để đũa phép trong ngực là để tự làm trò xoa nắn đầu ngực sao? Hay anh lúc nào cũng cần phải được chăm sóc?”
Y cứ tiếp tục châm biếm quanh tai anh, đây có lẽ sẽ là một sở thích mới. Rayne tóc đen tựa đầu trên vai Orter, nhếch môi khi cảm nhận được vành tai anh nóng bừng lên với những lời mình nói. Phản ứng tự nhiên của cơ thể đã bán đứng anh, vì kể cả anh có hành động thế nào hay mở những lời nghe rất nặng nề và khó chịu, Orter chẳng thể trốn tránh được sự thật rằng mình vẫn ngại ngùng khi bị châm biếm như vậy. Trò này thường không dùng được khi đang trong giờ hành chính, nên y thấy chỉ có trên giường, những kiểu nói chuyện dơ như thế này mới mang đến hiệu quả tốt nhất.
Chia chung một cảm giác nhưng y vẫn khó chịu khi dương vật của Rayne tóc vàng nhô lên, tạo thành một mảnh gồ trên bụng dưới Orter. Và rồi y nảy ra một suy nghĩ dại dột, ồ, vì sao mình không đâm vào cùng lúc với nửa kia của mình luôn nhỉ? Nghĩ được làm được, y nâng hông anh lên, trực tiếp nhìn vào hang động dưới thân Orter, vốn còn đang mút chặt lấy trụ thịt cậu, ăn khớp đến ngỡ ngàng. Tóc vàng nhận ra thằng còn lại định chơi trò liều thì ăn nhiều, nên cậu hoảng hốt ngăn cản y làm điều dại dột.
“Này, tôi không nghĩ là Orter có thể chịu được hai dương vật cùng lúc đâu…”
Và dĩ nhiên, chỉ một lời cảnh báo qua loa sao mà cản được kẻ tham lam vốn đã rạo rực trong mình suy nghĩ muốn hòa thành một cùng với người dưới thân lúc này. Orter đã nhận ra ý đồ của y, hoảng loạn vùng vẫy trong không trung, cố nhấc người mình ra khỏi dương vật gân guốc vẫn còn chôn trong hang động thịt mềm; cậu nhíu mày, cảm giác khó chịu vì cương cứng chưa dứt nên đã giữ chặt eo Orter mà dập xuống dương vật mình thật mạnh một lần nữa. Anh nhất thời vẫn chưa tỉnh táo lại, cả người vặn vẹo với sự chăm sóc nồng hậu từ thằng nhãi con có mái tóc vàng.
Nhờ có sự bôi trơn từ những lần luật động mở đường của cậu, y thuận lợi đưa dương vật mình vào cửa thịt múp; chỉ vừa mới đâm được một nửa vào bên trong Orter, anh đã đau đớn ngửa cổ lên trời, hớp lấy từng ngụm không khí trong cơn hoảng loạn xen lẫn thủy triều khoái cảm đang đánh bay chút lý trí còn sót lại. Tóc vàng cảm thấy nếu giờ mình tiếp tục đâm vào trong anh, thì anh sẽ vô cùng đau; còn tóc đen lại không nghĩ xa đến vậy. Hai dương vật cương cứng cứ chen chúc nhau trong vách thịt hồng nộn còn ấm nóng, khít như trai tân bất chấp bao lần làm tình với đối phương, không ai chịu thua ai cả.
Rayne tóc đen tặc lưỡi một cái rồi quyết định luật động; đầu khấc gân đâm vào tận sâu trong tử cung, đi thẳng vào cả cổ tử cung mà đâm. Tóc vàng chỉ có thể vừa sụt sịt khóc lóc xin lỗi vì thằng kia cứ thích đâm vào bên trong, vừa để cho Orter oằn mình mà ưỡn ẹo đến thảm thương. Anh khóc lớn, hồi đầu còn rên rỉ giờ đã chuyển thành thút thít những tiếng khóc nghẹn ngào với việc cứ bị chọc đến những nơi sâu nhất trong cơ thể mà không dừng lại.
“Đủ rồi.. Làm ơn dừng lại đi- urg… coi như tôi xin hai cậu-”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro