Chương 5:Em biết gì đó phải không?
Mayre ko ở ký túc xá,bả ở nhà.
Có ai nghĩ Mayre là trà xanh vì bả xuất hiện nhiều ko?Tại tôi cho y lên sóng nhiều hơn cả nvc.
--------
11:00 p.m
"Mayre,có chuyện khẩn rồi đây!"Bella đẩy cửa,gấp gáp bước đến chỗ y đang đọc sách.Mayre không hiểu gì lắm,tính hỏi thì Bella đã nói:"Rayne,mất tích rồi!"
"Khụ khụ,tin juẩn không?"Y thoáng ngờ ngàng,sặc trà rồi hỏi lại.Bella gật nhẹ đầu,kéo y đi ra khỏi phòng.
"Đi đến Bộ nào."
-------------------
Rầm!
"Bella...cô không thể mở cửa nhẹ nhàng à?"Y ái ngại nhìn cô,mấy chục cặp mắt đang dán vào họ.Một người trung niên nhận ra,nói với vẻ vui mừng:"Hai tiểu thư nhà Ines đây rồi!Vào đi,chúng tôi chờ 2 người lâu rồi."
"Cảm ơn vì đã chờ,vào việc luôn đi!"Cô kéo y ngồi xuống hai cái ghế được kéo sẵn.
----------------------
Mash...
Cậu chìm sâu vào khoảng thời gian vô tận.
Trước mắt Mash là bóng tối,chẳng có tia sáng nào.Cậu bước đi,trong vô thức,chẳng biết nên dừng lại lúc nào.
"Có ai ở đây không?"Một câu cậu lặp lại bao lần,chẳng có câu trả lời.Cứ đi tiếp dần,cho khi thấy một cánh rừng hoang vu,tứ phía là cây.Cậu hoang mang,chẳng biết làm sao,lặp lại câu nói đó:"Có ai ở đây không?"
"Hahahahahahahahahahhahahaahhhhhh!!!!!"Tràng cười man rợ lẫn quỷ dị,vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của cậu.Bần thần,cố nhìn vào cánh rừng.Hòa lẫn với tràng cười đó,âm thanh nào đó thật nhỏ làm sao,nhưng lại khiến cậu dấy lên cảm giác bất an.Tiếng nói chế nhạo nghe giễu cợt và bợt nhạ làm sao:"Ôi trời,ta tưởng lũ các người phải mạnh lắm,ai dè cũng chỉ là loại tép riu yếu nhớt!Sao đây nhỉ,một vụ mất tích rồi đến một vụ giết người thương tâm,hay nhỉ?Và nạn nhân sẽ là ngươi."
"CÂM MỒM!"Tiếng quát hét lên phản bác lại những lời nói đó.
Mash giật mình,giọng nói lúc nào đã quỳ xuống xin đừng giết cậu.
"Rayne!"Cậu nói xong,lại giật mình sờ lên miệng mình,trong hoang mang tận cùng.
Cậu mất bình tĩnh,tính chạy vào thì bị chặn bởi một tấm kính.Cậu ra sức đấm,bàn tay rướm mấu vì những mảnh thủy tinh,chỉ được một lỗ nhỏ.
Tại sao không có tác dụng?
Liều mạng,cậu đâm thẳng vào tấm kính.
Cả tay,chân,mặt đề bị chảy máu vì những mảnh thủy tinh nhỏ bé.Mash chạy thật nhanh,chỉ vì người đó.
-----------------------------
Từ lúc nào,cánh rừng hoang vu đó dần thành một nơi trắng xóa,thiên đường chăng?Mash dừng lại,nhìn lại bản thân đầy máu lúc nào đã lành lặn.Một bóng hình lại xuất hiện,là người đó!
Anh đưa bàn tay mình ra,ánh mắt trìu mến,với nụ cười nhẹ trên môi.Cậu cảm thấy rằng nó chỉ là giả,anh có bao giờ cười đâu.Nhưng,hình ảnh đó khiến cậu thấy ấm áp,nhẹ nhõm.Mash giựt giựt nắm lấy bàn tay ấy.
Anh đứa cậu chạy qua nơi trắng xóa đó,qua cánh rừng về nơi bắt đầu,về một cánh đồng hoa đang đưa đẩy theo gió nhẹ.Anh dừng lại,cậu nhìn anh,mong chờ điều gì đó.
Anh tan biến theo những cánh hoa,cả khung cảnh xung quanh cũng vậy,tan mình theo hoa.Những cánh hoa bay về phía cậu,Mash vội che mặt lại.
-----------------------
Cậu hé mở mắt,trước mặt là một bầu trời đêm đầy sao,lung linh và rực rỡ.
Lại là cánh rừng ấy...
Trước mắt,một cây cổ thụ trông thật to lớn làm sao,cảm giác nó đang che chở cho nơi này.Tựa vào gốc cây ấy,là Rayne!
Mash vội chạy đến,nhìn anh đang bê bết mấu và vết thương trên người,là đã làm với người?Mash lay lay người anh,làm đủ mọi cách.
Vô vọng.
Cậu cúi xuống,mặc kệ tất cả.Chuẩn bị tiếp thêm không khí cho người ấy qua đôi môi anh đào.
(Nào,đừng nghĩ lung tung)
----------------------------------
"Mash,dậy mau!còn nửa tiếng nữa là vào học rồi.Cậu tính ngủ đến bao lâu hả!!!!!!!"Dot hét lên,lay lay rồi cố tát vào mặt cho cậu tỉnh lại.Mash nhanh chóng bật dậy,còn nhớ như in những gì diễn ra trong mơ....
"Đây không phải mơ!"
"Này Mash,cậu có đi ra khỏi-"
"Hôm nay cậu xin nghỉ học dùm tôi!"Cậu nhanh chóng thay đồ,đi khuất,không thèm nghe câu trả lời của cậu bạn.
-----------------------------------------
Mayre uể oải ngồi trên ghế,y cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.Hôm qua,khi Rayne mất tích,các thần nhãn và những người quyền cao chức trọng họp xuyên đêm.Y vì là cấp dưới thân cận của Rayne nên phải ở lại để họp.
"Đánh một giấc thôi nhỉ,chắc Bella sẽ xin nghỉ cho mình"Nói xong,y bước lên tầng,chuẩn bị ngủ bù cho đe qua.
Reng..reng..reng
"Vl,ai còn đến nữa vậy?"Mayre tiến ra cửa,chuẩn bị tiễn khách.Giây sau,Mash đứng ngoài cửa với túi bánh chào cô.Y hơi bất ngờ,hỏi:"Giờ em tưởng anh đang học,Sao anh lại ở đây?"
"Vào nhà đi rồi nói"
"Vậy để em pha anh chút trà thảo mộc nhé?"
"Được thôi!"
--------------------------------
Mayre cầm khay trà bưng ra với ít bánh quy,y ngồi phịch xuống ghế,nói thẳng:"Anh tìm em vì chuyện gì?"
"Rayne...anh có cảm giác không tốt.Có chuyện gì xảy ra phải không?"Cậu hỏi xong,làm y rơi mất chiếc bánh quy đang cắn dở,sặc vụn bánh mà ho khù khụ.Mash vội đưa y cốc trà.
"Sao anh hỏi vậy?"
"Qua,anh mơ thấy...."
"Mơ?Anh mơ thấy gì?"Y hỏi,chằm chằm nhìn cậu với vẻ khó hiểu.Mash nó thẳng ra,kể lại một mạch giấc mơ đêm qua.Mayre chăm chú lắng nghe.
--------------------
"Là vậy đó."
"Được rồi,có lẽ khả năng cao đó là sự thật,nhưng hôm qua,không có tin tức gì về việc khả năng cao Rayne chết hay gì cả.Em vẫn nhận được tin của Rayne."Mayre nói dối,cô không muốn cậu bị vướng vào vụ này,nói dối chỉ để xóa tan sự nghi ngờ của cậu.
"Vậy nhé,hôm qua em có việc nên chưa ngủ,anh về đi!"Mayre dọn lại mấy cốc trà,muốn Mash ra về.
"Em nói dối,phải không?"Mash nói ra khiến y cứng đờ,tính phản biện,nhưng cậu nói trước:"Khi em nói dối em hay sờ sờ mái tóc của mình.Hơn nữa,khi anh đến chơi,em lúc nào cũng nhiệt tình,dù có buồn ngủ hay anh muốn về vẫn muốn níu kéo lại."
"Anh từ bao giờ quan sát em kĩ vậy?"Mayre hỏi,y chưa từng thấy cậu bao giờ lại chú ý đến mức này.
"Trả lời anh đi,một câu thôi."
"Anh hỏi gì?"
"Em biết gì đó đúng không?"
Hoàn chương!
--------------------------------
Phù!Cuối cùng cũng xong chương 5.Sắp tết rồi,mấy bồ có dự định gì ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro