Chap 8
Sau khi Domina đồng ý giúp xóa hết những gì liên quan tới chính người em trai mình trong ký ức của người yêu thằng bé là Rayne. Tối hôm đó, nhân lúc Rayne thiếp đi, Finn cùng với ba người bạn của mình đã lén lấy cuốn nhật ký rồi đem đi in mới một bản. Rồi đưa cho anh Domina sắp xếp lại toàn bộ nội dung trên máy tính.
Trong lúc sửa đổi, Domina đã bật khóc khi phải chính tay mình xóa những gì liên quan tới em trai. Ông Regro cũng suy sụp tinh thần mà ngồi khóc lóc suốt. Thương cho thằng con trai mình, nhìn bóng lưng người cha đang ngồi trước di ảnh của Mash, Domina càng bật khóc nức nở hơn.
Toàn bộ ký ức về Mash đều bị xóa, cứ như vậy cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Rayne. Cứ coi như cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy, người con trai mà anh yêu nhất trong ký ức cũng chả bao giờ xuất hiện nữa. Mặc dù làm theo cách này rất tàn nhẫn nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Finn một lần nữa lẻn vào phòng anh, đổi sang chiếc điện thoại khác cho anh.
Cậu đưa nó cho Dot, kêu cậu chàng tóc đỏ copy ra một bản, sau đó xóa sạch rồi đưa cho Lance giữ. Sau khi lấy được cuốn nhật ký sửa đổi, Finn đã chép lại toàn bộ nội dung trong bản sửa đổi lên chiếc máy tính. Để tránh anh trai mình phát hiện ra, cậu đã nhờ Lemon dán lại các bảng ghi chú trong phòng anh về chỗ cũ. Trong lúc dọn dẹp, cô đã vô tình tìm được một tờ giấy note nhỏ sau một cái bảng ngay đầu giường. Trên đó là hai dòng chữ ngắn gọn.
"Không bao giờ quên Mash Burnedead <3!"
Đọc xong dòng chữ này cuối cùng cô nàng đã không kiềm chế mà vỡ òa, cô tự lấy tay mình đập đập vào đầu.
"Hic...hic" - Lemon
"Tại sao chuyện này lại xảy ra với hai người họ cơ chứ...hic" - Lemon
Cô dán nó vào trong cuốn nhật ký bản chính. Rayne sẽ không nhớ tới sự tồn tại của Mash nhưng câu chuyện của họ, bốn người Lance, Lemon, Dot và Finn, bốn người họ sẽ không bao giờ quên được. Họ đã thực hiện theo nguyện vọng của cậu nhưng trong lòng bốn người sẽ không bao giờ tránh khỏi sự dày vò và đau khổ.
Chớp mắt vậy mà đã ba năm trôi qua, vào một buổi sáng thường ngày. Rayne vẫn tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc của mình, ký ức của anh vẫn dừng lại ở trước khi vụ tai nạn xe, nhìn những lời nhắc dán đầy trên tường Rayne bước lại gần rồi ngồi vào bàn mở chiếc máy tính ra. Trên đó ghi chép những chuyện quan trọng trong ba năm nay, nhưng duy nhất chỉ không có hai từ Mash Burnedead.
Nhận ra bản thân mình mắc bệnh trí nhớ, anh đi xuống dưới nhà nơi mà ba mẹ và em trai đang ngồi ăn sáng với nhau.
"Chào buổi sáng ba mẹ" - Rayne
"Chuyện hôm qua, con nhớ rất rõ...con bị thương khi giẫm vào bản màu" - Rayne
"Con nhớ rất rõ" - Rayne
Hai ông bà nhìn nhau trong ánh mắt chứa đựng sự vui vẻ mà bấy lâu nay ông bà mới có lại. Finn cũng ngạc nhiên khi thấy anh mình lại có thể nhớ được chuyện ngày hôm qua. Cả nhà đã đưa anh tới bệnh viện khám lại, sau một hồi khám thì bác sĩ đã đem kết quả thông báo lại cho họ.
"Tin tốt là chứng mất rồi nhớ của cậu là đang tiến triển tốt, có thể nhớ những chuyện xảy ra gần đây" - Bác sĩ
"Thật hả bác sĩ?" - Mẹ
Ông gật đầu thay câu trả lời của mẹ Rayne nhưng rồi ông chau mày nói.
"Tin xấu là những chuyện trong ba năm mắc bệnh, thằng bé sẽ không bao giờ nhớ lại được" - Bác sĩ
Sau khi về tới nhà, Finn đã gọi điện cho ba người bạn của mình kể về tin tốt của anh.
"Vậy là đang tiến triển rất tốt sao?" - Dot
"Ừm! Đúng vậy đó!" - Finn
"Woa vậy chúc mừng anh cậu nha!" - Lemon
"Vậy là tốt hơn nhiều rồi, chúc mừng anh cậu nhé" - Lance
"Cảm ơn các cậu nhiều!" - Finn
Sức khỏe của anh càng ngày càng tốt, anh không còn phải sống dựa vào cuốn nhật ký nữa, bắt đầu gỡ những bảng ghi chú xuống. Trong lúc dọn dẹp, Rayne đã vô tình tìm thấy được một bản phác thảo ở góc tủ sách. Lật ra những trang tập thì anh thấy đó là một bức phát thảo về tấm chân dung của một cậu trai. Để giải đáp thắc mắc, anh liền đi tìm em trai mình hỏi thử.
"Em biết cậu nhóc này là ai không?" - Rayne
Anh dơ quyển tập ra cho Finn nhìn, khoảng khắc mà trông thấy bức tranh cậu liền im lặng rồi rơi vào trầm tư, cố gắng giữ bình tĩnh lấy đại một lý do nào đó mà trả lời Rayne.
"À...người đó gặp vài lần trong thư viện" - Finn
"Nhưng hình như cậu ấy làm người mẫu để vẽ tranh cho anh rất lâu thì phải" - Finn
Nghe câu trả lời từ em trai, anh hoàn toàn tin vào những gì cậu bé nói. Có lẽ trong tim anh vẫn chưa bao giờ quên đi cậu bạn Mash. Về đến nhà, Finn đã ngay lập tức nhắn tin vào trong cậu bạn Lance của mình.
"Lance, cậu đưa cuốn nhật ký với điện thoại cho tớ đi" - Finn
"Có chuyện gì sao?" - Lance
"Tớ có vài điều cần xác nhận lại" - Finn
Ờ vậy hẹn cậu quán cà phê mà tụi mình vẫn hay ra nhé" - Lance
"Ukm tớ đi liền đây" - Finn
Oki hôm nay tới đây là hết chap 8 nhó các cậu. Có thể chiều nay hoặc mai tui tớ up tiếp cho mọi người đọc nhưng còn tùy vào thời gian nữa. 💗✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro