Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tối hôm đó, mọi người đã cùng nhau ngồi xem kết quả của chủ nhân học bổng văn học. Chính là nhà văn Domina, là anh trai của Mash. Trước đây vì theo đuổi ước mơ trở thành nhà văn nên Domina đã bỏ nhà ra đi để thực hiện ước mơ mà bỏ lại gia đình cho em trai chăm lo. Hiện tại anh đã công thành danh toại.

Để kể lại lý do có buổi tối này thì ta phải quay lại vài ngày trước đó. Hôm đó là một ngày đẹp trời, nên Mash quyết định đi tới nhà sách. Vừa bước vào cửa tiệm đã thấy một hàng người đang xếp hàng, thấy khó hiểu, cậu liền nhìn về nơi mọi người đang tập trung xếp hạng chờ đợi. À thì ra là một buổi fan meeting, khoan...

Có gì đó rất sai sai, em nheo mắt nhìn kĩ lại người đang ngồi kí chữ ký chẳng phải là anh trai của em sao? Là Domina kia mà. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, chàng trai tóc hồng ngước lên nhìn về phía người đó, anh mở to mắt khi thấy cậu, bất giác đứng dậy gọi to tên Mash.

"Mash!" - Domina

Nghe tiếng gọi của anh mình, cậu giật hồn che mặt mình rồi bỏ đi, những người xung quanh đưa mắt tìm kiếm ai tên Mash, người quản lý thấy tình hình có vẻ như hơi loạn nên bảo Domina ngồi xuống.

"Cậu Domina, cậu ngồi xuống đi" - Quản lý

"À...ừ" - Domina

Anh ngồi xuống tiếp tục làm việc nhưng ánh mắt cứ thi thoảng vẫn nhìn qua chỗ em trai mình đứng. Mash bên này, sau khi ổn định lại tinh thần thì va trúng cô nàng Lemon. Hai người tròn mắt nhìn nhau, Dot vs Finn đứng một bên lựa sách thấy Mash cũng chạy lại.

"Cậu cũng tới đây vì chữ ký của anh Domina sao?!" - Finn

"À...không" - Mash

"Bọn này vừa nhận được chữ ký của Domina xong đấy, ghen tị đê!" - Dot

"Haha" - Lemon

"Làm gì mà cười dữ vậy mấy ba?" - Lance

"Lance kìa" - Mash

"Ủa cậu cũng tới đây à...?" - Lance

"À không, không có" - Mash

"Sao cậu không xin đi, nay là buổi fan meeting cuối cùng anh ấy tổ chức rồi đó" - Lemon

"Không cần đâu" - Mash

Mash vẫn nhất quyết không đi xin chữ ký của Domina.

"Tại sao vậy?" - Dot

"Tại ổng là anh tớ" - Mash

Cậu giữ nét mặt thản nhiên trả lời câu hỏi của đám bạn mình. Nghe xong bốn đứa còn lại há hốc mồm miệng.

"Haaaaaaả?! Thế sao mày không nói hả thằng khứa này?!" - Dot

"Do...các cậu có hỏi tớ đâu..." - Mash

Dot lay lay cổ cậu. Finn chạy vào can ngăn trước khi bé Mash ngất vì bị lắc quá nhiều. Cuối cùng Dot cũng dừng tay rồi mọi người xúm lại hỏi cậu về anh trai Mash.

"Nè nè, anh trai cậu thích nhất ăn gì vậy?" - Lemon

"Anh ấy có hay nghe nhạc không?" - Dot

"Tụi tớ có thể làm bạn với anh ấy không?" - Finn

"..." - Mash

Lance với Mash đến bó tay với ba đứa bạn của mình luôn rồi, có thể nói rằng Lance như một người bố trong nhóm hề này vậy. Lance chỉ đi bên cạnh lặng lẽ không nói gì, thấy đám bạn mình cười đùa vui vẻ vậy là cậu lại thấy yên lòng.

Sau cuộc nói chuyện đấy thì cậu được anh Domina hẹn ra gặp mặt tại quán cà phê gần đó để nói chuyện. Domina cầm tách cà phê trên tay húp một ngụm rồi bỏ xuống bàn, lên tiếng hỏi cậu.

"Em dạo này vẫn ổn chứ?" - Domina

"Em vẫn ổn, cuốn tiểu thuyết của anh sao rồi?" - Mash

"Anh đã hoàn thành nó rồi, có vẻ như tất cả khá ổn" - Domina

Anh nhẹ giọng trả lời.

"Vậy ba dạo này sao rồi?" - Domina

Hỏi tới đây anh có vẻ khá ngập ngừng.

"Ông già vẫn ổn" - Mash

"Thế đã có người yêu chưa em trai?" - Domina

"Nói sao nhỉ...anh ấy như người bạn hơn thì đúng hơn" - Mash

"Anh ấy bị mắc bệnh mất trí...mỗi ngày tỉnh dậy sau một giấc ngủ sẽ quên hết" - Mash

"Nhưng nếu đọc lại nhật ký, anh ấy vẫn sẽ nhớ lại" - Mash

Cậu đem chuyện của anh kể cho anh trai mình nghe, Domina cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên về việc này.

"Nhưng cũng nhờ anh ấy bước vào cuộc sống em, nên mọi thứ mới trở nên khác biệt" - Mash

Hai em nhà Mash là những đứa trẻ mồ côi bị chính mẹ ruột mình vứt bỏ sau khi sinh hai người ra. Khi đã tưởng như anh em họ sẽ chết vì đói và cái lạnh thì may sao cha nuôi của họ, Regro Burnedead đã cưu mang hai anh em. Ông yêu thương họ như con ruột của mình vậy, dù họ không có máu mủ gì với nhau. Và đối với hai người thì ông là gia đình của mình.

Mash vui vẻ trải lòng về người mà đã khiến cậu động lòng trước mặt anh trai.

"Nhưng em muốn được bước tiếp cùng anh ấy" - Mash

"Em sẽ khiến nhật ký của Rayne trở nên thật phong phú và tràn ngập hạnh phúc" - Mash

"...ukm" - Domina

"Hy vọng sau này khi đọc lại, anh ấy sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc" - Mash

Vừa nói cậu vừa nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, nhìn gương mặt tươi cười của em trai mình, Domina yên tâm nở nụ cười. Chỉ mong thằng bé sẽ luôn được hạnh phúc bên người nó chọn yêu.

"Vậy là tốt rồi, thôi tới giờ về rồi" - Domina

"Anh phải đi trước, hãy hạnh phúc bên thằng bé Rayne em chọn nhé" - Domina

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy" - Domina

"Ừm nhất định" - Mash

Bên này, ở nhà của Rayne. Anh cũng đã kể lại tất cả các tình cảm của mình với Mash cho thằng em mình.

"Anh thích Mash rồi" - Rayne

"Ohh ngạc nhiên đó, tưởng anh chẳng bao giờ biết yêu đấy" - Finn

"..." - Rayne

"Không sao đâu, cậu ấy có lẽ sẽ cảm nhận được tình cảm anh dành cho cậu ấy" - Finn

Một thời gian trôi qua, trong một lần hai người ngồi nói chuyện trong lớp học. Hai người ngồi đối diện nhau làm bài tập và nói chuyện với nhau, Rayne cầm cuốn tập vẽ lên khoe với cậu. Cậu có thể thấy được trên đấy là anh vẽ cậu ngồi cầm bánh su kem. Cậu ngạc nhiên trước tài năng vẽ tranh của anh, anh Rayne vẽ rất đẹp.

"Wow...anh vẽ đẹp ghê" - Mash

"Vậy à, anh còn tưởng em sẽ chê vì nó xấu" - Rayne

"Không có nhé" - Mash

Anh bật cười, nhìn cậu nhóc đáng yêu này thật muốn cắn quá đi. Dễ thương chết mất. So với việc ghi chép lại thì bức tranh có thể làm sâu sắc tình cảm của mình đối với em.

Rayne không biết rằng trước kia anh đã từng đạt được nhiều giải thưởng về vẽ, anh là một thiên tài. Mash như bừng tỉnh nhận ra điều gì đó, nếu một khi học được gì đó thì sẽ rất khó mà để quên, cậu lôi điện thoại ra rồi đưa cho Rayne nhìn. Mắt anh dán vào chiếc điện thoại đọc các dòng chữ trên đó.

"Giới nghiên cứu đã gọi nó là ký ức có tính trình tự" - Mash

"Nhưng điều này có giúp ích gì đâu nhỉ?" - Rayne

"Dùng cảm giác của cơ thể để ghi nhớ ký ức thì sẽ không bao giờ lãng quên được, hội họa cũng như vậy" - Mash

"Sau này anh vẽ nhiều lên" - Mash

"Cứ vẽ những gì anh thích thật nhiều vào" - Mash

Cậu lên tiếng cổ vũ anh cố gắng sau này hãy vẽ thật nhiều vào. Anh gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục vẽ tiếp về cậu.

"Em kêu anh vẽ nhiều hơn chứ có phải vẽ em đâu?" - Mash

"Chẳng phải em vừa khuyến khích anh vẽ nhiều hơn sao?" - Rayne

"Nhưng đừng vẽ em" - Mash

"Nhưng anh vẫn sẽ vẽ em" - Rayne

"Không, nhưng em kêu anh vẽ những gì anh thích chứ không phải vẽ em" - Mash

"Thì anh sẽ vẽ em, vì anh rất thích được bên cạnh em" - Rayne

Khuôn mặt cậu dần hiện lên những tia đỏ, quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của Rayne đang nhìn mình. Nói không chừng nó sẽ giúp ích Rayne khôi phục lại trí nhớ thì sao?




Tặng mấy bn iu dấu của mình tấm này, oki hôm nay tui ghi tới đây thui, nay tui sẽ cố gắng up tiếp cho mn đọc nhé >< <33





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro