Chap 4
Sau khi đi ăn cùng nhau xong, Rayne đã kêu Finn về trước còn mình thì về sau, Mash đã được Rayne ngỏ lời đi về cùng. Cậu cũng đồng ý cho anh đưa mình về, trên đường về, cả hai chả nói với nhau một câu nào chỉ im lặng dạo bước cùng vừa đi vừa có những suy nghĩ của riêng mình.
Cho tới khi tới trước cổng nhà, anh mới như bừng tỉnh. Nhanh thật đấy, mới đó đã tới rồi. Mash quay lại cảm ơn anh vì đã đưa cậu về đến tận nhà.
"Cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà" - Mash
"Ukm không có gì đâu" - Rayne
Quay lưng bước đi được vài bước thì nghe tiếng Mash gọi mình.
"Rayne" - Mash
"?" - Rayne
"Ôm em một cái đi" - Mash
Rayne có nghe nhầm không, người như cậu cũng có lúc chủ động sao? Thật không thể tin, anh quay lại chạy đến ôm cậu vào lòng mình. Mash mở to mắt đơ người một lúc thì mới lấy lại bình tĩnh cũng ôm lấy anh. Cứ vậy anh hai người ôm nhau một hồi lâu mới buông nhau ra, mặt Mash hiện giờ đang rất đỏ, cậu ngại không dám nhìn thẳng mặt anh.
"Anh về đây" - Rayne
"À ukm...tạm biệt" - Mash
Trên đường về, Rayne không ngừng nhớ về những hình ảnh đáng yêu của cậu, mà cười thầm. Về đến nhà, anh đi thẳng lên phòng. Như đã hứa với Mash, hôm nay anh cũng chả thèm viết nhật ký về ngày hôm nay nữa.
Quay lại một, sau khi cả lũ kéo nhau đi ăn thì Rayne đã bỏ em trai lại, để cho thằng bé về với Dot, Lemon và Lance. Trên đường, bỗng dưng Finn đứng lại làm cho ba đứa còn lại cũng đứng theo, khó hiểu nhìn Finn rồi nhìn lại nhau.
"Tớ muốn nói cho các cậu về chuyện này..." - Finn
"Có chuyện gì à?" - Lance
Cậu quay mặt lại nhìn vào ba người.
"Chuyện...của anh trai tớ" - Finn
"Anh Rayne?" - Lance
"Anh Rayne bị gì sao?" - Lemon
"Anh ấy đã bị tai nạn giao thông trước đó, sau này bác sĩ khám lại thì...thì họ nói rằng..." - Finn
"Nói gì?" - Dot
Dot như mất kiên nhẫn hối thúc cậu mau chóng kể tiếp.
"Anh ấy bị mắc bệnh mất trí, chỉ cần ngủ dậy thôi...Rayne sẽ quên hết về những ký ức trước đó" - Finn
"C-cái gì?"
Ba người thốt lên, không tin được chuyện này.
"Sao có thể cơ chứ?" - Dot
"Chuyện này là thật sao?" - Lemon
Finn gật đầu, cậu cũng rất buồn khi phải tiết lộ cho bạn mình về chuyện này.
"Nhưng có vẻ như, Mash. Cậu ấy đã biết chuyện này..." - Finn
"Tớ thấy cậu ấy như che giấu điều gì đó, không muốn nói lúc chúng ta chạy ra công viên" - Finn
"Tớ đã rất sợ, Mash...Cậu ấy sẽ tổn thương khi biết nó" - Finn
Cậu chàng Finn như không kịp được nước mắt ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu gối, cậu rất sợ Mash sẽ buồn bã khi Rayne lãng quên mất bạn mình. Lance đi tới cạnh Finn đặt tay lên vai cậu an ủi.
"Sẽ không sao cả đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" - Lance
"Tao cũng tin là tất cả sẽ ổn, biết đâu chính thằng Mash sẽ giúp ông anh mày khỏi bệnh thì sao?" - Dot
"Đúng vậy đó, chắc chắn là sẽ như vậy" - Lemon
"Các cậu..." - Finn
"Thôi mà, mày cứ buồn vậy bọn này cũng buồn theo đó" - Dot
"Được rồi, vậy bốn đứa tụi mình sẽ âm thầm giúp hai người đó thật hạnh phúc nào!" - Lemon
"Ừa, đồng ý" - Dot
"Ukm!" - Finn
"Miễn chúng nó hạnh phúc bên nhau vậy" - Lance
Thế là họ đã quyết định từ bây giờ sẽ giúp Mash và Rayne trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất!
Mấy ngày sau trở đi, Mash cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy hôm qua cả. Rayne vẫn lựa chọn là làm bạn trai em. Vì có anh bước vào nên cuộc sống của Mash trở nên khác biệt hơn, hoàn toàn không còn cảm thấy cô đơn nữa. Những ngày sau đó hai người đã cùng nhau đi hẹn hò rất nhiều nơi, tới thư viện đọc sách, cùng nhau đi chơi, cùng nhau vui đùa trên bãi cát.
Tất cả, tất cả những đẹp đẽ ấy đều được Rayne quay lại vào chiếc điện thoại. Tối về âm thầm giấu cậu ghi lại từng chuyện đã xảy ra. Đối với anh, mỗi lần gặp cậu đều là lần gặp gỡ đầu tiên. Chiếc điện thoại và cuốn sổ này trở thành vật quan trọng đối với Rayne, vì nó mang tới một hy vọng mới, là động lực để anh sống tiếp.
Trong một lần hẹn hò khác, cả hai đã cùng đạp xe vòng quanh công viên, khi dừng lại Rayne vẫn lôi điện thoại ra ghi hình lại những lúc cả hai vui đùa với nhau. Mash đã hứa với anh trong lúc ghi hình, đã khiến cho anh lần đầu tiên biết cảm giác rung động là như thế nào.
"Em sẽ khiến ngày mai của anh vui vẻ hơn" - Mash
Nói xong cậu nở một nở nụ nhẹ, con tim anh như rung lên một lần nữa khi thấy nụ cười hiếm hoi đó của em. Rayne đã đem lòng yêu cậu nhóc nghiện su kem này lúc nào không hay và Mash cũng đã động lòng trước anh chàng lạnh lùng này.
Dù biết rằng ngày nào mình cùng sẽ quên em nhưng mỗi khi trông thấy gương mặt ấm áp của Mash, Rayne đều sẽ bất giác mỉm cười. Nó là phản ứng của cơ thể, không liên quan gì đến trí nhớ.
Trong một lần đi thủy cung cùng với nhóm bạn thân Mash, cậu đã vô tình trông thấy một cái móc khóa hình con chim cánh cụt nhìn vô cùng đáng yêu. Thấy vậy, anh liền chủ động muốn mua nó tặng Mash. Nhưng cậu không muốn mua một cái, mà đòi hai cái để làm móc cặp.
Đám bạn thân cậu đứng một bên chứng kiến tất cả, họ cũng nhận ra sự khác biệt ở cậu bạn thân Mash nhà mình. Trước đây chỉ thấy được rằng cậu rất nhiều lạnh nhạt với anh Rayne nhưng giờ thì khác, cho đến gần đây họ bắt đầu thấy trong ánh mắt cậu ngập tràn tình yêu.
Khi đi chơi thủy cung xong, Rayne có một số công việc nên đã đi về trước để lại Mash cùng với hội bạn thân của mình. Cả bốn người đã nhao nhao vào hỏi cậu đủ thứ chuyện.
"Mash nhà ta thích anh Rayne rồi sao?" - Lemon
"Hahah! Khỏi cần trả lời cũng biết rồi" - Dot
"Hiện rõ trên mặt cậu luôn rồi đó Mash" - Lance
"Vậy sao này chắc tớ phải gọi cậu anh dâu rồi nhỉ?" - Finn
Cả đám cưới phá lên chọc cậu, Mash không nói chỉ là ngại quá nên đâu biết nói gì đâu.
"Mà Mash có tâm nguyện gì hiện giờ không?" - Lemon
Tâm nguyện duy nhất của cậu bạn thân Mash là làm cho Rayne càng trở nên vui vẻ hơn.
"Tớ chỉ muốn làm cho Rayne càng ngày trở nên vui hơn thôi" - Mash
"Cho dù một ngày nào đó anh ấy hoàn toàn quên mình, tớ cũng không hối hận" - Mash
"Tớ đã quyết định như vậy rồi" - Mash
Chiều hôm đấy trên trường họ có tiết nên sau khi tan học, cả hội lại rủ nhau qua nhà Finn vì tối hôm đó là buổi công bố kết quả chủ nhân học bổng văn học và ai cũng tán thành với ý kiến đó.
Tối đó cả đám đã đi tới nhà của Finn, may mắn sao ba mẹ của hai anh em không có ở nhà nên cả bọn đã có thể thoải mái vào trong nhà. Họ dẫn nhau lên phòng của Rayne, bước vào thì Mash thấy trên bàn học của anh có để chiếc móc khóa chim cánh cụt liền lôi ra từ trong túi quần một cái giống vậy rồi nói. Thuận miệng nói.
"Cái móc khóa anh để trên bàn học kìa" - Mash
Nhưng lúc này ánh mắt Rayne rất mơ hồ, sau khi im lặng một hồi mọi người đều hiểu ra anh không nhớ chuyện này. Dot đã nhanh trí nhận ra rồi nói đỡ giúp Rayne.
"Oi ông già, cái này là lúc chúng ta đi trung tâm thương mại ở thủy cung mua đấy" - Dot
"À...đúng rồi" - Rayne
Anh cảm thấy áy náy nên đã viện cớ ra ngoài, Mash trong phòng rất xấu hổ cũng định chạy về nhà thì đã bị Finn cùng Lance, Dot và Lemon chặn lại. Lance kéo chăn trên giường Rayne ra thì thấy một đống bảng ghi chú nằm trên đấy, Mash rất ngạc nhiên. Nếu sáng nào cũng phải đọc đống này, hẳn là anh rất buồn bã.
"Mày tính bỏ về như vậy à?" - Lance
"Anh Rayne đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho tối ngày hôm nay đó" - Dot
"Dù anh ấy có đối mặt với tuyệt vọng nhưng anh cố gắng vượt qua nó, vì thế anh Rayne chưa bao giờ bỏ trốn cả" - Finn
"Có lẽ vì Rayne cũng không muốn chứng kiến cậu chạy trốn nên mới cố gắng làm vậy" - Lemon
Khi nghe những gì bạn mình nói, trái tim cậu như đang rỉ máu, trong mắt cậu hiện lên giọt nước lấp lánh, cậu quyết định sẽ không trốn chạy nữa. Cậu sẽ giúp người bạn trai này trở nên thật hạnh phúc kể cả khi anh có quên cậu!
Hình như chap này tui viết như shit vậy á =)) thấy cứ cấn cấn. Thui mong mn sẽ tiếp tục chờ đợi chap tiếp theo và ủng hộ bộ truyện này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro