Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Theo những gì trong cuốn nhật ký hôm qua anh viết thì hôm nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Do anh đã quên hết những ký ức hôm qua nên trước hẹn gặp Mash anh đã xem đi xem lại diện mạo của cậu để tránh nhận nhầm người khác. Từ xa anh có thể thấy Mash đang ngồi đợi mình ở cái ghế, liền hít thở một hơi rồi chậm rãi đi lại chỗ em.

"Mash, anh tới rồi. Em đợi anh lâu chứ?" - Rayne

"Dạ không, em mới tới được vài phút thôi" - Mash

"Vậy giờ chúng ta đi chơi được rồi chứ?" - Rayne

"Ukm, đi thôi" - Mash

Mash vui vẻ đáp lại có vẻ cậu đã rất mong đợi buổi hẹn hò này. Hai người đi tới một khu cắm trại, quyết định chọn đây ngồi ngắm cảnh cùng nhau. Mash còn nhớ, lần đầu gặp mặt anh muốn được thưởng thức đồ ăn do chính tay cậu làm nên đã làm thêm đồ ăn đem theo.

"Em có làm bánh su kem, anh ăn thử đi" - Mash

"Em làm thật sao?" - Rayne

Mash gật gật cái đầu nấm của mình, trong miệng nhai miếng su kem. Anh cũng cầm một cái lên thử thì bất ngờ trước hương vị thơm ngon của nó, không ngờ em lại làm ngon tới vậy. Anh khen ngợi chiếc bánh do chính tay cậu làm.

"Ngon dữ" - Rayne

"Thật sao?" - Mash

"Thật, ngon như cửa hàng bán đấy" - Rayne

"Sở trường của em là làm bánh su kem mà" - Mash

Hai người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với nhau, làm khoảng cách giữa hai cũng được kéo gần lại và thân thiết hơn. Mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng gần gũi. Họ nằm xuống thảm cỏ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.

Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, dưới khung cảnh đầy bình yên thế này anh đã bất cẩn ngủ quên mất. Đến lúc Rayne tỉnh dậy đã thấy khung cảnh trước mắt mình bỗng thật lạ lẫm, bệnh mất trí anh lại tái phát một lần nữa. Ngước nhìn lên cậu trai đang ngồi ăn su kem trở thành người lạ trong mắt anh. Mash quay qua thì thấy Rayne đã tỉnh giấc liền lên tiếng hỏi.

"Anh tỉnh rồi à?" - Mash

Rayne từ từ ngồi dậy chậm rãi lên tiếng hỏi em.

"Cậu là ai?" - Rayne

Mash ngớ người ra một lúc, tưởng anh đang đùa với mình nhưng có vẻ như đây chả giống trò đùa chút nào.

"H-hả?" - Mash

"Xin lỗi cậu" - Rayne

Anh đứng dậy bỏ đi, trong lòng hoảng hốt nhưng nét mặt vẫn chẳng thay đổi là mấy, Mash thấy anh tự dưng bỏ đi khó hiểu vậy liền đuổi theo sau Rayne. Nhưng chạy được đoạn thì mất dấu của anh, lúc này anh đã chạy đến một chỗ vắng người rồi lôi điện thoại ra gọi điện cho người mà mình tin tưởng nhất, đó là Finn, em trai anh.

Finn đang ngồi chơi với Lance, Dot và Lemon nhận được cuộc gọi từ anh trai mình vội vã bắt máy lên nghe, thì cậu nghe đầu dây bên kia là giọng anh trai mình khá hoảng loạn.

"Anh Rayne, em đây" - Finn

"Finn...hiện giờ anh đang ở đâu đây?" - Rayne

Nhận ra được tình hình, cậu vội vã lên giọng trấn an người anh của mình thật bình tĩnh, lôi nhật ký ra đọc rồi sẽ rõ.

"Anh bình tĩnh, giờ hãy lấy nhật ký ra đọc thì anh sẽ rõ. Đứng im đó, đừng đi lung tung khi chưa đọc xong nhật ký, em tới đó giờ" - Finn

Tắt máy, cậu vội vã đứng dậy cầm lấy điện thoại, ba người bạn của Finn cũng bên đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện, nhanh chóng chạy theo Finn.

Bên Rayne, khi cuộc gọi tắt anh nhanh tay lôi từ trong túi mình ra một quyển sách, anh lật ra những trang sách đọc rồi dần dần mới nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Anh bật điện thoại lên rồi nhìn vào tấm ảnh anh chụp chung với cậu nhóc Mash. Anh nhớ ra rồi là bạn trai hợp đồng của anh, Mash Burnedead. Khi nhớ lại tất cả mọi chuyện thì cũng là lúc Mash tìm được anh.

Anh đứng dậy chủ động xin lỗi Mash.

"Mash, anh xin lỗi" - Rayne

Một lúc sau, hai người ngồi ở một ghế đá với nhau trong không khí khá ngột ngạt, không biết vì anh tin tưởng hay muốn phá tan bầu không khí ấy mà anh đã tiết lộ bí mật về việc mình bị mắc một căn bệnh mất trí, nếu ngủ dậy sau một giấc ngủ thì sẽ không còn nhớ gì trước đó nữa.

"Mash" - Rayne

"Sao ạ?" - Mash

"Chuyện vừa rồi...cho anh xin lỗi em" - Rayne

"Oh ừm" - Mash

"Thật ra, trước đây anh bị tai nạn giao thông, dẫn đến căn bệnh hay quên." - Rayne

Mash vẫn không nói gì chỉ im lặng lắng nghe từng lời nói của anh.

"Chỉ cần ngủ dậy, anh sẽ quên hết tất cả mọi thứ trước kia." - Rayne

Em sửng sốt khi nghe anh nói thế, thì ra đó là lý do em luôn thấy anh ghi lại tất cả mọi thứ và từng chuyện một vào quyển sổ kia. Để không gây phiền phức cho Mash, anh đã tự động kết thúc mối quan hệ này. Trong lòng anh như đang quặn thắt khi phải nói ra những điều này, anh không nỡ để cậu rời xa mình như vậy được.

"Để không làm em cảm thấy phiền phức, chúng ta...dừng lại đi" - Rayne

Cứ tưởng em sẽ đồng ý với ý kiến của anh nhưng không ngờ em lại phản đối chuyện kết thúc mối tình hợp đồng này.

"Nếu không viết nhật ký, thì ngày mai anh sẽ không nhớ có đúng không?" - Mash

"Đúng vậy-" - Rayne

"Thế thì anh không cần viết nhật ký nữa" - Mash

"Cứ coi như chuyện hôm nay chưa có gì xảy ra" - Mash

"Em không quan tâm đến việc anh có mất trí hay không, nhưng bên cạnh anh em rất vui" - Mash

"..." - Rayne

"Chúng ta cùng nhau tạo ra anh của ngày mai nhé?" - Mash

Anh vẫn không nói gì chỉ tiếp tục lắng nghe em nói. Bất giác mỉm cười nhẹ, cảm giác bên em luôn thật thoải mái và yên bình như vậy. Bỗng cả hai nghe thấy tiếng của Finn gọi hai người từ đằng xa. Bốn người họ chạy lại, nhìn có vẻ đã vội vội vàng vàng chạy đến đây rồi.

"Sao mọi người lại tới đây?" - Mash

"Không gì, chỉ là lo nên mới chạy tới đây thôi" - Finn

Rayne thấy Mash lại làm ra vẻ mặt điềm tĩnh mà nói chuyện với Finn mà không lôi chuyện hồi nãy ra thì hiểu ra mọi chuyện. Em muốn che giấu về căn bệnh của anh nên mới không nói ra. Finn dường như cũng hiểu được ý của Rayne nên không hỏi gì thêm.

"À dù gì thì mọi người cũng tới đây hết rồi. Sao không đi ăn với nhau nhỉ?" - Lemon

"Đồng ý, vậy tụi mình đi ăn đi!" - Dot

Thế là mọi người đã cùng nhau đi ăn chung với nhau.


Mn có thể vào trong ủng hộ truyện Orter × Mash nha, tui mới viết xong vì nó là oneshort. Hãy cùng nhau đón chờ chap tiếp theo nhó mn iu dấu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro