Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

màu nắng

Warning: ooc

________________

Rayne Ames yêu Mash Burnedead.

Gã yêu mọi thứ thuộc về em, yêu luôn cả màu nắng cứ lưu luyến bên em chẳng rời. Nắng dịu dàng, nắng nào có chói chang, nắng ấp ôm em như ôm ấp người tình, và dẫu cho gã biết mình thật ấu trĩ khi để tâm những điều như thế, nhưng cơn hờn ghen trong lòng cứ dai dẳng âm ỉ như những ngày mưa.

Rayne đã yêu, nhưng gã đâu mong được đáp lại, gã thì thầm cho trăng nghe chuyện mình đem lòng si mê một người đến nhường nào, trăng chẳng đáp, trăng lặng im như thể cười nhạo.

Nhưng ngay cả khi trái tim rỉ máu vì chuyện tình không thể, gã vẫn cứ ôm lấy nó như lẽ sống, rằng nếu thiếu đi vệt nắng ánh lên trong đôi mắt ấy, quãng đường sau này gã bước đi sẽ chẳng còn ai soi rọi cho nó nữa.

Gã yêu em, yêu em, yêu em.

Rayne lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu mỗi đêm như thể điều đó sẽ giúp nỗi nhớ trong gã thôi dậy sóng. Gã đã có nhiều cơ hội để trốn chạy, gã đã có thể tự lừa gạt chính mình mà rời khỏi em, nhưng đến sau cùng Rayne vẫn chỉ là kẻ si tình khốn khổ, và gã như thiêu thân tình nguyện đâm đầu vào thứ ánh sáng chẳng thuộc về mình, để mặc cho nó thiêu đốt đến khi chỉ còn sót lại một mảnh tình si.

Không thể được đáp lại cũng chẳng sao, chỉ cần có thể ở bên em với tư cách bạn bè cả đời là được.

Thế nhưng...

"Anh sắp phải đi à?"

Rayne gật đầu, gã cố gắng làm như chẳng bận tâm, gã tỏ ra mình vẫn ổn khi tâm trí gã lạc giữa muôn trùng nỗi đau, gã dường như quên luôn việc phải thở.

"Nơi anh đi xa lắm không?"

"Cũng hơi."

Gã nói dối, nơi gã đi cách xa vạn dặm, lần này đi gã biết mình chẳng thể về, đoạn đường cho mối tình cuối cùng được vẽ nên trước mắt, gã thấy tâm trí mình cứ vòng ngược về những ngày nắng còn hồng.

"Anh sẽ về chứ?"

Trái tim Rayne đau nhức, gã thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào ánh mắt em. Gã không muốn trả lời, bởi lẽ gã biết vào khoảnh khắc hai từ ấy được nói ra, linh hồn gã sẽ vụn vỡ và bị trói chặt dưới đáy vực sâu.

"Tôi xin lỗi."

Rayne ôm lấy em, cảm nhận dòng máu chảy trong cơ thể sục sôi khát khao thêm nữa, vẫn chưa đủ, chỉ thế này thôi thì vẫn chưa đủ.

Mash chẳng hiểu mấy, nhưng không hiểu sao em lại biết gã đang buồn, em đặt nhẹ đầu lên vai rồi vòng tay ôm Rayne. Hơi thở em nhàn nhạt bên tai, nó kéo gã về lại với sự sống, kéo lí trí gã ở lại với em trong những giây phút cuối. Em sẽ buồn lắm, còn ngày hôm ấy lại là cái chết cuối cùng cho mảnh hồn vụn vỡ của gã.

"Em sẽ nhớ anh đấy."

Và giọng nói em lại là khúc hát tiễn đưa gã về đến nơi cuối cùng.

Hôm ấy nắng cũng thật hiền, nắng ửng hồng trên gò má người thương, nắng đổ dài bóng lưng cô quạnh, nắng chẳng đợi, nắng đã thôi luyến lưu, nắng không muốn ở bên gã nữa.

Bởi vì nếu không phải thế, thì cớ sao mây mù lại giăng lối trong đôi mắt gã?

Nếu không phải nắng bỏ đi, thì tim gã đã không ướt mèm vì mưa, ướt đẫm tâm can, ướt luôn cả một mảnh tình.

Và rồi mảnh tình ấy cứ thế vỡ tan.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro