
cuộc gọi lúc nửa đêm
"tút tút... tút tút"
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
lee seungmin thở dài nhìn chiếc điện thoại liên tục phát ra tiếng kêu chói tai. em không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo khi bản thân lại rơi vào tình huống mập mờ, cụ thể là mập mờ với choi wooje. rõ ràng wooje bảo với seungmin là em có thể gọi cho bạn ấy bất cứ lúc nào, thế mà dạo này em chẳng thể nào gọi điện cho wooje được.
seungmin nhớ những cuộc nói chuyện tới tận sáng mai của em và wooje, chủ đề có thể là than phiền về mấy anh lớn hay chỉ vu vơ hỏi hôm nay của bạn thế nào, có những hôm cả hai đứa sẽ treo điện thoại cả đêm với nhau luôn cơ. đồ đầu trái tim bận bịu việc gì mà không thèm bắt máy em chứ?
một bạn nhỏ dễ overthinking như seungmin thật sự vô cùng đau đầu khi phải suy nghĩ nhiều về wooje.
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
"ừm wooje... là mình, seungmin này. khi nào cậu rảnh thì gọi lại cho mình nhé."
em đã ấn đi ấn lại cái nút tròn màu xanh kia hai mươi lần, choi wooje cũng vừa vặn lỡ mất hai mươi cuộc gọi từ em.
trong căn phòng nhỏ ấm áp với ánh đèn vàng, lại chỉ vang lên tiếng nói máy móc từ điện thoại, hoạ chăng là vài lần thay đổi câu từ. không thích nghe giọng tổng đài, cần nghe giọng của wooje cơ.
__________________________
cả hội tàu lượn kt để ý bữa giờ em nhỏ lee seungmin có vẻ rất sầu não, hết thở dài não nề thì lại ngồi ngẩn ngơ với cái điện thoại. điều này làm cho hội anh lớn hoảng hồn hết sức, trong đầu họ rung lên hồi chuông báo động "có khi nào út cưng biết yêu đương rồi không?".
mặc dù lee seungmin không hề lơ đãng với việc luyện tập. nhưng, nội việc em ấy mất tinh thần, và lý do ( có lẽ ) là một thằng nhóc ất ơ nào đó đã đủ làm cho cả kt nháo nhào cả lên.
kim hyukkyu với cương vị là anh cả liền bị đùn đẩy trách nhiệm phải đi tìm hiểu và khuyên ngăn em út yêu đương.
__________________________
kim hyukkyu và lee seungmin đang ngồi ăn sáng cùng nhau, ba đứa nhỏ kia thì vẫn còn đang nằm lười trong phòng chúng nó. xạ thủ của kt rolster tay xoa cằm, không rời mắt khỏi em út đang chăm chú nhìn điện thoại ở phía đối diện, thằng bé thậm chí còn không xúc một muỗng cơm nào cơ!
anh có thể thấy rõ đường trên của kt đang đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn nào đó, và điều đó có vẻ rất quan trọng đối với em ấy.
"seungmin ơi?"
hyukkyu gọi lần thứ nhất, không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ em nhỏ.
"seungminie này."
hyukkyu gọi lần thứ hai, vẫn là sự im lặng không một lời đáp từ phía lee seungmin. anh thở dài, tay gõ nhẹ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý.
"seungmin!"
cuối cùng, seungmin cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn người anh cả, đôi mắt lờ đờ và có chút bối rối.
"dạ? anh hyukkyu gọi em ạ?"
"ừ, anh gọi em tận ba lần rồi cơ. em có định ăn gì không đấy? sáng giờ em chưa ăn gì, mà cũng chẳng thể tập trung được. em đang đợi gì à seungmin?"
hyukkyu cố nặn ra một nụ cười nhẹ, nhưng vẫn không thể nào giấu nổi sự lo lắng. seungmin nhìn bát cơm trước mặt, rồi lại nhìn về phía điện thoại.
"em... chỉ đang đợi một cuộc gọi thôi ạ."
câu trả lời này của em không hề làm cho hyukkyu bất ngờ, thông tin anh thật sự muốn biết là người để cho lee seungmin phải tốn công chờ đợi là ai.
"đợi một cuộc gọi? từ ai?"
seungmin đặt điện thoại xuống bàn, tay xinh khẽ mân mê vạt áo, môi mỏng mím chặt lại. em có vẻ khá căng thẳng khi nghĩ về những điều mình muốn nói cho kim hyukkyu biết. đội trưởng kt có thể nhận ra điều đó, anh xoa đầu seungmin như một lời trấn an cho em nhỏ.
"em có thể nói cho anh nghe mà seungmin."
"wooje ạ... dạo này cậu ấy không gọi cho em, cũng không trả lời tin nhắn của em. em không biết cậu ấy có bị làm sao không..."
hyukkyu nhướng mày. thì ra là liên quan đến nhóc đường trên của t1.
"có thể tuyển thủ zeus bận luyện tập hoặc có việc gì đó thôi. không nhất thiết phải lo lắng quá đâu, seungmin. anh chắc là cậu ấy sẽ gọi là cho em khi có thời gian."
seungmin ủ rũ nhìn xuống bàn ăn, đôi tay vẫn mân mê vạt áo, dù cho kim hyukkyu đã ra sức an ủi em nhưng em vẫn không thể ngăn cản được dòng suy nghĩ lo lắng tràn về.
"vâng, em mong là vậy ạ."
hyukkyu nhìn em út, muốn nói gì đó rồi lại thôi. anh biết cảm giác này rất khó chịu, nhất là khi đối diện với sự im lặng không lời giải thích. nhưng anh cũng biết rõ nếu để mọi chuyện tiếp tục như thế này sẽ không tốt cho seungmin. có lẽ anh nên tìm cách để giúp em nhỏ này liên lạc được với đường trên nhà bên, trước khi tâm trạng seungmin trở nên tệ hơn.
__________________________
chiếc điện thoại nằm trên giường vừa thông báo có cuộc gọi đến, chẳng cần đợi đến giây thứ hai, hỗ trợ nhỏ ryu minseok liền chộp lấy nó ngay lập tức. nhìn tên người gọi được hiển thị trên màn hình, cậu vui vẻ đến mức vừa bắt máy đầu dây bên kia đã ồn ào cười nói huyên thuyên với người nọ.
ngược lại với sự phấn khích của em mình, kim hyukkyu vừa kết nối đến minseok liền phải để điện thoại ra xa khỏi tai, nếu để quá gần có thể anh sẽ bị đau nửa đầu đến một tuần mất.
sau khoảng mười lăm phút chờ đợi em cún nhà t1 líu lo đủ thứ trên đời, hyukkyu mới có thể hỏi em về thứ anh cần.
"minseokie, anh hỏi em cái này nhé."
"dạ vâng, anh hỏi đi, anh hỏi xong thì để em kể anh thêm chuyện này nữa nè."
"đường trên nhà các em, tuyển thủ zeus ấy."
ryu minseok không hiểu lắm, bình thường anh hyukkyu đâu có quan tâm tới những tuyển thủ anh ấy không thân đâu nhỉ? sao hôm nay anh ấy lại hỏi về thằng nhóc choi wooje cơ chứ? mặc dù có hàng tá câu hỏi trong đầu nhưng em vẫn đợi xem người anh thân thiết sẽ hỏi gì về cậu em cùng nhà mình.
"dạ vâng, choi wooje làm sao hả anh?"
"dạo này cậu ấy bận lắm à?"
cún bông hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của kim hyukkyu. thú thật là câu hỏi này khiến cậu hơi bất ngờ, dù cho anh lạc đà có quan hệ thân thiết với cậu, nhưng anh ấy vốn là người ít khi để ý đến chuyện cá nhân của tuyển thủ khác. nhưng minseok vẫn nhanh chóng trả lời, không hề giấu giếm người anh của mình bất kỳ điều gì.
"dạ, đâu có gì đâu anh. em ấy vẫn luyện tập bình thường mà. sắp tới tụi em có trận đấu, nên có hơi căng thẳng một chút thôi ạ. nhưng... sao anh lại hỏi về wooje vậy ạ? có chuyện gì hả anh?"
hyukkyu hơi ngập ngừng khi nghe câu hỏi của minseok, thế là em ấy cũng không hề biết về mối quan hệ của choi wooje và lee seungmin.
"hình như... tuyển thủ zeus và seungmin đang tìm hiểu nhau. seungmin lo lắng vì em ấy không liên lạc được với choi wooje mấy hôm nay. seungminie đã gọi cho wooje rất nhiều lần nhưng cậu ấy không bắt máy, cũng không hề nhắn tin lại."
ở đầu dây bên kia, minseok đã sớm trợn tròn mắt, wooje và seungmin đang tìm hiểu nhau! thế mà bữa giờ cậu và cả đội cứ nghĩ là wooje yêu đương nhắng nhít với một đứa nào đó trên mạng nên em ấy bị tịch thu mất điện thoại.
cún nhỏ hét lên cắt ngang lời kim hyukkyu, vội vàng giải thích.
"anh ơi, thằng wooje nó không bị làm sao hết á. tại vì cả mấy tuần nay đội em cứ thấy nó cầm điện thoại xong cười cười, lại còn dễ bị phân tâm nên quản lý quyết định tịch thu điện thoại nó luôn."
"trời ơi, nếu em biết người làm nó cười khờ là seungminie thì em đã nói với mọi người giải quyết cách khác rồi. anh bảo seungmin là lát nữa nó sẽ gọi lại. em cúp máy nhé anh, để em chạy ra bảo với mọi người cái đã."
"khoan, minseok ơi..."
kim hyukkyu còn chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe thấy tiếng cúp máy cái rụp. giờ thì nên báo tin vui hay tin buồn cho seungmin biết trước nhỉ? anh bật cười, nghĩ về cách mà cậu em út sẽ phản ứng lúc biết rằng wooje bị tịch thu điện thoại vì mải cười ngốc khi nhắn tin với mình.
_______________________________
"seungmin ơi, giờ anh có hai tin. một vui, một buồn. em muốn nghe tin nào trước?"
em nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh pha lẫn giữa hy vọng và lo lắng. em bối rối nhìn kim hyukkyu, anh ấy nói vậy là sao nhỉ?
"tin... tin buồn trước ạ."
seungmin khẽ nói, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ như sợ điều sắp nghe sẽ làm em đau lòng.
"tin buồn là cả t1 giờ đây sẽ biết mối quan hệ của em và tuyển thủ zeus."
seungmin tròn mắt, đôi tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, em nhỏ không dám tin vào điều anh đội trưởng vừa thông báo. "sao lại thế hả anh?"
kim hyukkyu cố gắng nhịn cười trước phản ứng của em, chỉ nói mỗi việc cả t1 sẽ biết thôi mà thằng nhóc đã lo sợ đến thế rồi.
"anh đã gọi điện cho minseokie, vừa nói xong thì em ấy đã đi kể cho cả đội nghe rồi."
lee seungmin tái mặt, không biết bản thân nên cảm thấy buồn hay xấu hổ trước tin tức đó.
"thế tin vui là gì hả anh?"
hyukkyu bật cười, vỗ vai cậu em.
"tin vui là... bạn trai lớn của em không có cố tình né tránh em đâu. cậu ấy bị tịch thu điện thoại vì mải cười ngờ nghệch lúc nhắn tin với em. cả đội nghĩ cậu ấy đang yêu đương với ai trên mạng, nên quản lý đã tịch thu điện thoại để cậu ấy tập trung luyện tập"
hai mang tai của hiệp sĩ muỗng đã đỏ rực lên rồi, em muốn phản bác lại choi wooje không phải bạn trai của em, nhưng em biết nếu nói thế thì kim hyukkyu sẽ càng trêu chọc em hơn. đồng thời lee seungmin cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng choi wooje không hề cố tình phớt lờ em.
seungmin vẫn ngồi đó, mặt đỏ bừng, cố gắng giấu đi cảm giác ngại ngùng của mình. em không thể phủ nhận rằng tin tức từ kim hyukkyu đã làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. wooje không hề cố tình phớt lờ em, chỉ là cậu ấy bị tịch thu điện thoại thôi. nghĩ về việc wooje cười khờ khi nhắn tin với mình khiến seungmin bất giác mỉm cười. trước khi rời khỏi phòng, hyukkyu còn thông báo là wooje sẽ gọi cho em trong vài phút nữa.
seungmin cười ngượng, không biết nên trả lời thế nào, chỉ khẽ cúi đầu. khi kim hyukkyu đi khỏi, em nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, lòng thầm mong chờ tiếng chuông vang lên. bầu không khí trong phòng dường như ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn khi gánh nặng lo lắng suốt mấy ngày qua dần biến mất.
____________________________
choi wooje vừa nhận lại chiếc điện thoại từ tay quản lý, đôi mắt sáng rực lên như đứa trẻ vừa được trả lại món đồ chơi yêu thích. cậu không chần chừ một giây nào, liền chạy thẳng về phòng của mình, mặc kệ những cái thở dài của các anh lớn xung quanh.
cánh cửa phòng khép lại sau lưng, wooje thở hổn hển vì đã chạy quá nhanh, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó. trong đầu cậu lúc này chỉ có một việc duy nhất: gọi lại cho lee seungmin. wooje vừa đặt lưng xuống giường, vừa lướt nhanh qua những thông báo trên điện thoại. cậu mở phần tin nhắn, thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc từ seungmin, khiến cậu cảm thấy có chút tội lỗi.
không chần chừ thêm nữa, wooje ấn nút gọi. tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, và cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi chờ đợi seungmin bắt máy.
"alo?"
giọng của seungmin vang lên ở đầu dây bên kia, choi wooje nhớ chết đi được giọng nói của người nọ. mấy ngày qua dường như dài hơn cả những buổi tập luyện mệt mỏi, chỉ vì không thể nói chuyện với người mà cậu luôn muốn nghe giọng mỗi ngày.
"seungmin à... là mình, wooje đây." giọng cậu pha lẫn sự hồi hộp và háo hức. "mình xin lỗi vì mấy ngày nay không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của bạn. điện thoại của mình bị quản lý tịch thu mất."
đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, rồi seungmin khẽ thở ra, một tiếng thở dài vừa nhẹ nhõm vừa có chút giận dỗi.
"vậy ra là bạn không cố tình phớt lờ mình?"
wooje vội vàng lên tiếng, để cục bông nhỏ xíu suy nghĩ nhiều như thế chắc chắn là tội lỗi lớn nhất của wooje.
"không bao giờ! mình đâu có muốn như vậy. mình nhớ bạn suốt mấy ngày qua, chỉ là mình không có cách nào liên lạc được thôi."
seungmin bật cười khe khẽ, bạn lớn của em vẫn luôn nhớ em đó thôi.
"mình đã lo lắng không ít đâu, wooje. bạn không biết mình đã nghĩ lung tung thế nào đâu."
"thật sự xin lỗi mà... lần này là lỗi của mình. nhưng bây giờ thì mình đã có điện thoại lại rồi, bạn đừng giận nữa nhé?"
wooje cố gắng làm giọng mình nghe thật đáng thương, hy vọng lee seungmin sẽ không giận nữa.
"lần này thì mình tha cho bạn đấy. nhưng lần sau mà còn biến mất không báo trước như thế, thì đừng mong nói chuyện với mình."
bình thường lee seungmin chẳng làm nũng với ai bao giờ đâu, chỉ có duy nhất choi wooje mới được nghe giọng điệu giận dỗi đáng yêu này của em.
"mình xin thề với bạn bé, chuyện này sẽ không có lần sau đâu."
cả hai cứ thế nói chuyện thêm một lúc, những lời trò chuyện nhẹ nhàng nhưng ấm áp, xóa tan hết những khoảng cách đã khiến cả hai lo lắng bấy lâu. wooje cảm thấy tim mình như nhẹ nhõm hơn, và cậu biết rằng chỉ cần nghe thấy giọng của seungmin, mọi lo lắng đều trở nên vô nghĩa.
"bạn bé ơi, nếu bạn buồn ngủ thì cứ ngủ, nhưng hãy treo máy được không? mình nhớ bạn lắm luôn."
"eo ơi choi wooje, bạn là đồ đầu trái tim sến súa."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro