Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Writer: Thụy Vũ

Plot: Elise 

_____

Youngjo thích ngắm nụ cười của Hwanwoong, song chẳng hiểu sao đôi lúc nụ cười ấy bỗng khiến tim anh thắt lại. Cảm giác lơ lửng không thể nắm chặt được sợi dây duy nhất trước mặt chính xác là những gì anh cảm thấy vào những khoảnh khắc bất chợt kia. Và có lẽ bởi những bất an mơ hồ chốc chốc lại nảy lên trong lồng ngực, Youngjo bắt đầu bám lấy Hwanwoong nhiều hơn.


Người ấy ở cạnh em vốn đã nhiều rồi, thời gian này còn tăng chứ không giảm. Quà to quà nhỏ chưa bao giờ thiếu trong mọi dịp lễ kể cả ngày thường. Bởi bất cứ điều gì làm Hwanwoong nở nụ cười vui vẻ, Youngjo đều dốc sức làm cho bằng được mới thôi.


Hwanwoong đương nhiên hiểu lòng anh hơn ai hết, em chưa từng từ chối món quà nào, cũng chẳng hề kén chọn hay tỏ ra khó chiều, thậm chí có lần em còn phải dặn dò người nọ đừng có hễ gặp gì đẹp hay thú vị là lại vung tiền mua ngay cho mình, tốn kém lắm. Youngjo ngoài miệng thì đồng ý, song rốt cuộc đâu vẫn vào đó. Những chiếc móc khóa, thú bông tí hon đúng với sở thích của em luôn được anh lấp đầy tủ nhỏ từ bao giờ chẳng hay.


Hwanwoong thích chứ, cũng rất vui, và càng yêu hơn những lúc ở cạnh Youngjo. Em thích khoảnh khắc bờ vai cả hai chạm khẽ rồi tách ra giữa công viên có đôi ba cặp vợ chồng già dắt tay nhau qua lại, hoặc đơn giản là thích ngồi nghe Youngjo kể về một ngày của anh đã diễn ra những gì giữa căn nhà nhỏ đượm màu nắng vàng ươm.


Dù là vậy, Hwanwoong vẫn chẳng thể gạt bỏ được viễn cảnh tương lai, một viễn cảnh em sẽ bỏ lại Youngjo ở thế giới này, im lặng ngắm nhìn anh từ một nơi khác không còn là nhân gian. Viễn cảnh ấy cứ như mùa đông không bao giờ qua khiến trái tim em run rẩy từng đợt, sinh ra những luyến tiếc đầy mâu thuẫn với lời kêu gọi trong em rằng phải mau chóng rời đi trước khi Youngjo phát hiện.


Thật khó để Hwanwoong quyết định tiến hay lùi.


Những lúc như thế, tủ nhỏ của Hwanwoong lại có thêm một lá thư không dán tem, dường như chờ đến thời điểm nhất định chúng sẽ tự tìm tới người nhận. Thời điểm ấy có thể là ngày mai, tháng sau, hay cũng có thể là vài phút nữa...


Chẳng ai biết được, kể cả em.


Gấp gọn lá thư đặt vào hộc tủ, Hwanwoong cẩn thận khóa kỹ, đem chìa khóa bỏ vào ống đựng bút bên góc bàn, để nó trôi tuột xuống dưới đáy, trốn dưới những cây bút chì bút bi đủ loại màu sắc. Vừa lúc điện thoại reo lên, Hwanwoong nhận máy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.


"Anh tan làm rồi." Người bên kia đầu dây cười nói, "Mình đi ra ngoài ăn tối nhé?"


Giũ bỏ chút u ám trên gương mặt, Hwanwoong dịu dàng cong nhẹ khóe môi. "Được thôi."


Nghe tiếng đáp lại, Hwanwoong mới yên tâm gác máy. em chọn thay một bộ quần áo khác tươm tất hơn rồi ra phòng khách ngồi chờ. Hwanwoong mở tivi xem vài chương trình ngắn nhằm giết thời gian, qua khoảng nửa tiếng, tiếng bấm mật mã ngoài cửa vang lên, Hwanwoong bèn đứng dậy ra đón.


Người nọ vừa đẩy cửa vào đã chậm chạp vươn tay tỏ ý muốn ôm. Hwanwoong bật cười, hơi nghiêng người về phía trước, để vòng tay ấm vòng qua cổ mình. Em vỗ nhẹ tấm lưng đã thấm mệt của Youngjo, dịu dàng hỏi: "Hay là ăn ở nhà nhé?"


Youngjo vẫn vùi đầu vào vai em, ngửi thấy mùi hương quen thuộc làm lòng anh thoải mái hẳn lên. "Anh đã đặt chỗ rồi, quán này ngon lắm, phải dẫn em đi mới được." Dứt lời Youngjo đứng thẳng người dậy, Hwanwoong đón lấy chiếc áo măng tô màu đen, sánh vai bên anh bước vào nhà.


"Vẫn chưa tới giờ hẹn." Hwanwoong móc áo lên giá treo đồ dựng ở góc phòng, "Anh tắm rửa rồi ngồi nghỉ chút đi."


Youngjo gật gù nhìn mặt đồng hồ màu bạc trên cổ tay, sau đó lấy ra một cái móc khóa hình chuột lang nước từ trong túi quần, đưa đến trước mặt Hwanwoong lắc lư. Dạo gần đây chuột lang nước được giới trẻ ưa chuộng, mấy cô em đồng nghiệp ở chỗ Youngjo cũng không cưỡng lại được dáng vẻ điềm tĩnh dễ gần của nó, cách vài ba bước lại thấy người treo móc khóa, thú bông nhỏ bên túi. Anh nhớ từng có lần vô tình liếc thấy Hwanwoong nở nụ cười mỉm khi ngắm đàn chuột lang nước tắm trong suối nước nóng chiếu trên tivi, thế là mở điện thoại tra xem tiệm nào bán những thứ liên quan đến chuột lang nước, thậm chí còn mon men hỏi thử đồng nghiệp xem nên mua ở tiệm nào.


"Capybara!" Hwanwoong bất ngờ kêu lên khi thấy chiếc móc khóa handmade được làm bằng đất sét tự khô, đưa tay đón lấy. "Anh mua ở đâu đấy?"


Youngjo không dám nói đây là hàng đặt làm riêng, cười bảo mình mua ở cửa tiệm của họ hàng đồng nghiệp.


Ánh đèn trắng hôm nay chẳng hiểu sao cứ như nắng mặt trời, chiếu xuống nụ cười đối diện anh càng khiến nó thêm phần rạng rỡ. Youngjo hơi nghiêng đầu ngắm nghía gương mặt người nọ, đôi mắt sáng cong cong chứa đựng dịu dàng và ấm áp chẳng cách nào tả nổi.


Mỗi ngày đi làm về của anh chỉ cần bấy nhiêu đó thôi đã quá đủ rồi.


*


Gần sáu giờ tối, Hwanwoong đến nhà hàng cùng Youngjo.


Nhà hàng ấy không quá lớn, phong cách trang trí cũng vô cùng giản dị. Họ trồng hoa và cây khá nhiều, có lẽ nhờ vậy mà Hwanwoong nhận thấy bầu không khí ở đây tươi tốt hơn so với đường lớn tấp nập xe cộ ngoài kia. Youngjo đã đặt bàn trước, sau khi xác nhận thì được nhân viên tận tình dẫn vào bàn.


Bàn nằm sát góc, kế bên khung kính thủy tinh cùng góc nhìn bao quát toàn cảnh vườn nhỏ bên ngoài. Xem nét mặt Hwanwoong, Youngjo đoán em có vẻ khá thích, thế là khẽ nở nụ cười.


"Mình trồng hoa nhé?" Câu hỏi này của Youngjo khá bất ngờ.


Hwanwoong nhướng mày vẻ ngạc nhiên nhìn anh. "Sao đột nhiên lại..."


"Ban công nhà trống trải quá, anh mới nghĩ mua vài chậu hoa về chăm cũng không tệ."


Thực ra Youngjo lo rằng Hwanwoong sẽ cảm thấy buồn chán mỗi khi ở nhà một mình, sẵn dịp này trồng hoa trồng cây, để em có chuyện làm cũng tốt.


Hwanwoong ngẫm nghĩ hồi lâu, nhớ lại ban công đón nắng mà chẳng có gì ở đó, em bỗng thấy đúng là khá trống mắt. "Vậy chút nữa chúng ta đi tìm mua vài chậu hoa và hạt giống nhé."


Youngjo gật đầu cười. Đợi món ăn đã bày đủ trên bàn, anh chủ động cắt thịt giúp Hwanwoong. Hầu như những món đắt khách của nhà hàng anh đều gọi riêng cho em cả. Hwanwoong biết có bao nhiêu chiều chuộng và yêu thương trong từng hành động Youngjo dành cho mình, dù vậy thì cả một bàn ăn đầy ắp thế này, chỉ mình em ăn sao hết được? Hwanwoong bật cười, chia cho Youngjo, bảo anh cùng ăn với mình.


Bữa tối của hai người diễn ra suôn sẻ. Chuyện mua hoa chọn chậu cũng đã xong xuôi êm thấm.


Chờ Youngjo bỏ đất vào chậu, Hwanwoong mới bắt đầu rải hạt giống. Những loại hạt giống này đều do một tay anh chọn, sau đó tháo nhãn, không cho em biết mình đang trồng hoa gì. Youngjo bảo rằng làm vậy thì quá trình nuôi dưỡng sẽ thêm phần thú vị, khiến em tò mò và rồi mong đợi ngày nó nảy mầm trổ hoa hơn bình thường.


Hwanwoong phần nào đoán được người nọ sẽ làm như thế. Tuy chẳng mấy bất ngờ song em vẫn bật cười, bàn tay nghịch ngợm vò tóc anh rối tung lên. Đối với sự tinh nghịch hiếm thấy của Hwanwoong, Youngjo lặng thinh, mặc em xoa thỏa thích. Bản thân anh dường như cũng khá tận hưởng điều này.


Một ngày bình yên cứ thế trôi qua, Hwanwoong nghĩ rằng mình sẽ có một giấc ngủ sâu thẳng đến hừng đông, nhưng điều đó lại không diễn ra dễ dàng như em tưởng.


Những ngột ngạt và đau đớn vô thanh vô hình như sợi gai quấn chặt cơ thể em, siết mạnh. Hwanwoong trốn dưới lớp chăn dày co ro thân gầy, cố gắng hít thở một cách bình thường nhưng không khí tựa hồ chẳng thể chạm tới em. Em cảm giác mình bị nhốt chặt trong chiếc củi thối rữa đến mức chính em cũng sắp mục nát theo nó.


Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, gần như đâm xuyên qua da thịt. Đợi đi khi tinh thần ổn định, Hwanwoong mới nhận ra trán mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ bao giờ.


Nhác thấy người bên cạnh vẫn đang thở đều, Hwanwoong bất giác buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Em nhẹ lật tấm chăn, khẽ khàng bước đến bàn ngồi xuống. Đèn bàn đã rút dây, Hwanwoong cũng chẳng buồn cắm điện, cứ thế chống tay gục mặt, đôi lúc lại quay đầu nhìn gương mặt đang chìm trong bình yên của Youngjo.


Người ấy là liều thuốc duy nhất có thể giúp em hít thở một cách bình thường.


Hwanwoong dốc ngược ống đựng bút, để những cây bút rơi xuống đùi mình không tạo ra âm thanh lớn. Em nhón lấy chiếc chìa khóa khóa màu bạc lạc loài, sau đó xếp gọn những cây bút về lại chỗ cũ.


Tiếng mở tủ chưa đủ kinh động đến người nằm bên giường, vậy mà Hwanwoong vẫn lo lắng ngoái đầu nhìn mấy bận. Xác định Youngjo trở mình đưa lưng về phía bàn, em mới yên tâm hơn phần nào.


Có một xấp giấy chuyên dùng để viết thư đặt sát góc ngoài hộc tủ, Hwanwoong tự lấy cho mình một tờ, bắt đầu nắn nót từng nét chữ.


Không phải em cố tình giấu nhẹm mọi chuyện với Youngjo, chỉ là em tự thấy vẫn chưa đến lúc Youngjo cần phải biết những thứ này. Chuyện em cảnh giác với người đầu ấp tay gối cạnh mình cũng đâu thoải mái gì cho cam. Nhưng chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi, đợi khi Hwanwoong rời đi rồi, những lá thư này sẽ tự tìm đến Youngjo mà không cần em chỉ đường dẫn lối. Hiện tại cả hai cứ như thế này là được rồi.


Song suy cho cùng, đấy cũng vẫn là suy nghĩ và góc nhìn phiến diện của em.


Ở nơi ánh đèn ngủ nhạt nhoà không thể chiếu tới, đôi mắt vốn dĩ phải khép chặt Youngjo chậm rãi hé mở, đượm nét muộn phiền hằn sâu bên trong.


*


"Đến một lúc nào đó, anh sẽ đọc được những dòng này của em. Hôm ấy có thể là nắng đẹp, là mưa giông, là mây mù... Em tự hỏi sẽ rơi vào mùa nào nhỉ? Nếu là mùa Xuân thì tốt quá, em sẽ chỉ cho anh một nơi ngắm hoa rất đẹp, nằm cạnh nhà thờ ở đường số 8 ấy.

Còn nếu là mùa Hạ, em tặng anh vài công thức làm chè và bánh thạch nhé. Quyển công thức ấy em đặt trong phòng đọc sách, kệ đầu tiên hàng trên cùng. Tại sao em lại đặt ở đó hả? Tại vì đó là nơi phủ bụi nhiều nhất, chứng tỏ anh không đụng đến nữa, thích hợp để em giấu quà bất ngờ lắm đúng không?

Nhưng anh nhớ là đừng đọc hết quyển công thức đó đấy nhé! Phải để dành cho mùa Thu và mùa Đông nữa, em có ghi..."


Vẫn còn những đoạn sau, song Youngjo chẳng thể nào đọc tiếp được nữa. Anh mím môi nhìn hàng chục gần trăm phong thư ngổn ngang trên bàn, vẻ hoang mang và lo sợ đan xen trên gương mặt điển trai tạo thành loại biểu cảm phức tạp vô cùng. Mỗi một bức thư, mỗi một dòng chữ đều hóa thành dao kéo bén nhọn đâm xuyên trái tim anh. Youngjo vẫn đang thở, vậy mà lồng ngực chẳng hiểu sao căng cứng, đau nhói giống như sắp chết ngạt.


Hóa ra những lá thư ấy vốn đã tìm đến Youngjo từ bao giờ. Trong suốt thời gian qua, mỗi ngày, anh đều lén kiểm tra hộc tủ, mong rằng sẽ không có lá thư nào khác xuất hiện nữa. Song tần suất hộc tủ bị lấp đầy bởi giấy và mực ngày một tăng dần. Youngjo dốc sức cầu nguyện ngăn cản, thế mà ông trời lẫn thần linh vẫn chẳng liếc mắt nhìn anh dù một lần.


Nghe tiếng cửa mở, Youngjo vội vàng thu xếp những phong thư bỏ gọn vào tủ, không quên khóa kín rồi thả chiếc chìa khóa nhỏ vào ống đựng bút. Anh bước ra với nụ cười trên môi, giúp Hwanwoong cầm hai túi nguyên liệu nấu ăn vào bếp, tựa hồ việc đọc lá thư kia chưa từng xảy ra.


"Hwanwoong này." Youngjo dịu dàng gọi, "Mình đi dã ngoại nhé?"


*


Mùi gió và hương cỏ ngọt hòa vào nhau nghe thật lạ lẫm.


Hwanwoong ngồi trên tấm vải dù được Youngjo trải sẵn, ngẩn ngơ phóng mắt về phía khoảng đất xanh mơn mởn trải dài dưới chân đồi ngập nắng. Bỗng, có bàn tay mang theo hơi ấm chạm đến cổ chân em, theo sau là tiếng leng keng của vật bạc va nhẹ vào nhau vang lên khe khẽ. Hwanwoong gần như không nghe thấy âm thanh ấy, bởi nó nhỏ quá, tựa như ảo giác vậy.


Nhưng Youngjo lại nghe rất rõ, cụp mắt ngắm nghía chiếc lắc chân anh vừa đeo cho em.


Hwanwoong đưa tay vuốt nhẹ dây bạc lành lạnh, nghiêng đầu hỏi: "Anh mua ở đâu vậy?"


Youngjo đáp lại bằng một nụ cười, gối đầu lên đùi em.


"Năm sau cùng anh ngắm hoa nhé?"


Hwanwoong chớp mắt nhìn đối phương, lại nghe anh nói tiếp: "Đến mùa hè thì anh sẽ chở em đi mua nguyên liệu làm bánh thạch, thu đến thì đi cắm trại ở ngôi làng mà em thích, mùa đông anh sẽ quấn chặt em trong cùng một tấm chăn rồi ngồi trước lò sưởi. Được không?"


Giây phút Youngjo thốt ra những lời đó, mọi chuyện cuối cùng cũng vỡ lẽ.


Hwanwoong mím môi. Khoảnh khắc em toan rụt bàn tay đang vuốt ve gương mặt Youngjo về, người nọ đã kịp thời bắt lấy, áp lại lên gò má mình.


"Hwanwoong, sống đi." Giọng anh run rẩy, đôi vai vững chãi mạnh mẽ giờ đây trông thật mỏng manh và yếu đuối biết bao nhiêu.


"Em chỉ là một gánh nặng mà anh đang mang thôi."


Youngjo lắc đầu, dồn thêm sức nắm chặt bàn tay em. "Không phải, em không phải gánh nặng." Anh thở dài. "Rốt cuộc thì em có hiểu thế là gánh nặng không? Đó là thứ dù trái ngược hoàn toàn với mong muốn cũng phải mang theo bên mình, kèm theo đó là hàng tá trách nhiệm cùng rủi ro. Em thì khác, chính anh là người muốn và chọn bước vào cuộc đời của em, trở thành một phần hằng ngày của em. Hwanwoong à, em không phải gánh nặng của anh. Vậy nên đừng nghĩ gì thừa thãi cả, hãy sống đi, sống với anh, ở cạnh anh. Ngày mai, ngày mốt nữa, rồi mọi thứ sẽ sớm tốt lên thôi."


Đau đớn và tuyệt vọng của em, những chật vật vất vả Youngjo đều đã ở cạnh chứng kiến, cùng em trải qua tất cả. Hwanwoong biết chứ, rằng anh là lý do em có thể trụ vững đến hiện tại. Nhưng vì một điều gì đó, em chợt hỏi: "Nếu không thì sao?"


"Không có nếu như, anh chắc chắn." Youngjo chẳng chút do dự khẳng định.


Hwanwoong mỉm cười không đáp, lẳng lặng nhìn phía bầu trời chậm rãi khoác lên màu áo chiều tà. Nắng sắp tắt rồi, liệu chút ánh sáng ít ỏi trong mắt em cũng sẽ lụi tàn theo đó chăng?


"Không sao đâu." Youngjo chống tay ngồi dậy, bờ vai anh lần nữa hóa thành ngọn núi vững vàng hơn bao giờ hết. "Anh sẽ ở cạnh em bằng bất cứ giá nào, dù là lý do gì. Còn nếu em đã không thể tiếp tục tin tưởng thế giới này, chi bằng em tin anh đi, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy cuộc đời của em có bao nhiêu tươi đẹp."


Bàn tay anh khẽ đẩy đầu Hwanwoong tựa lên vai mình. Youngjo nghiêng mặt, đặt môi xuống mái tóc mềm kia.


Em ngẩng đầu, bắt thấy ánh mắt chân thành ấy, cõi lòng phút chốc nhẹ bẫng đi.


Hwanwoong lại dời tầm nhìn cao hơn, từ khi nào hoàng hôn đã biến mất, chỉ còn lại màn trời đầy sao lung linh chẳng thua gì một dãy ngân hà. Ngón tay em vô thức gập lại, đan vào hơi ấm mang theo yên bình nơi người nọ.


Tìm thấy rồi.


Hy vọng của em.


-/-


Noli timere (Latin): Don't be afraid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro