(9)
Ấn định ngày cưới, chọn đồ, đặt tiệc...tất cả đã xong, nhưng chuyện này truyền ra ngoài cũng gây ra không ít xôn xao. Nhất là những nghệ sỹ dưới trướng của Youngjo khi hay tin Hwanwoong sẽ là đồng nghiệp cùng công ty với mình.
-"Này, cậu lấy tên công tử họ Kim đó thật đấy à. Tôi nghe đồn hắn có nhiều thói hư tật xấu lắm đấy."
-"Tên này thấy mọi người trong giới bảo hắn không chung thủy lắm đâu."
Hwanwoong kể từ sau khi công khai chuẩn bị tổ chức đám cưới đã nghe không biết bao nhiêu lời bàn ra tán vào kiểu này, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ mỉm cười rồi nói:
-"Có nhiều chuyện mọi người không hiểu được đâu."
Cũng có nhiều lời ác ý nhắm vào anh, mặc dù Hwanwoong cũng không ưa gì anh là mấy, nhưng nghe mấy lời nặng nề kiểu ấy cũng chẳng lọt tai được chữ nào nên đành nói thẳng mặt bọn họ:
-"Chuyện riêng nhà tôi, không phiền đến mấy người can dự vào."
------------------------
Trước ngày cưới mấy ngày, Hwanwoong đã bị cha mẹ mình cho sang nhà Youngjo ở, đến khi hỏi lý do thì mẹ cậu chỉ nói rằng:
-"Đằng nào sau này chẳng ở chung với nhau, có sớm một chút cũng để cho con quen với chỗ ở mới còn gì. Nào mau lên, mẹ thấy thằng bé đỗ xe dưới nhà đợi con rồi đấy." - rồi bà Yeo rất hăng hái cầm vali của Hwanwoong lôi xuống dưới nhà, dưới sự bất lực của chính con trai mình.
Nhiều khi chính cậu cũng thắc mắc rằng liệu mình có phải là con ruột hay không nữa.
Mẹ cậu xách đồ của cậu đến tận gần xe của anh rồi đặt xuống, nói:
-"Youngjo à, con chăm sóc tốt cho Hwanwoong nhé, mẹ nhờ cả vào con đấy."
Anh vui vẻ nhận lấy đống hành lý của cậu rồi nói:
-"Vào xe đi em."
Hwanwoong quay lại chào mẹ rồi đi vào trong xe ngồi.
Mặc dù cậu không thích Youngjo, nhưng mỗi lần bước vào xe anh đều khiến cho cậu cảm nhận được sự an toàn. Không phải vì xe đẹp hay chắc chắn mà là vì trong xe tràn ngập mùi tin tức tố của anh, mùi hương hoa hồng này không khác gì so với mùi hương ở kiếp trước cậu nhớ là bao, mùi hương này rất nhẹ, và cậu cũng khá thích nó đấy chứ.
Youngjo sắp xếp đồ xong, anh mở cửa ghế lái ngồi vào, khởi động xe rồi hỏi:
-"Hôm nay em có họp mặt đoàn phim mới đấy, em biết chứ."
-"Biết rồi, chiều nay tôi sẽ đi, bây giờ đưa tôi về sắp xếp đồ đi."
Youngjo gật đầu rồi lái xe về nhà mình.
Mặc dù nói là chuyển chỗ ở nhưng nhà của cậu cách nhà Youngjo không xa lắm, chỉ cần đi một lát đã đến nơi.
Hwanwoong đã chẳng còn xa lạ gì nhà của anh nữa, từ nhỏ đến lớn hầu như dịp nào cha mẹ cậu cũng dẫn cậu qua đây chơi.
Cậu cầm lấy đồ của mình xách lên lầu rồi hỏi Youngjo:
-"Tôi ở phòng nào?"
-"Em ở chung với...."
-"Tôi không ở chung với anh, để cho tôi phòng riêng." - Hwanwoong lập tức cắt ngang.
-"Hwanwoong à, con với Youngjo sớm muộn gì cũng sẽ là bạn đời của nhau, hơn nữa nhà chúng ta vừa sử dụng phòng trống đó thành phòng chứa đồ mất rồi." - bà Kim đi ở phía sau hai người từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
Hwanwoong thở dài rồi nói:
-"Không sao đâu ạ, con sẽ ở chung Youngjo. Cũng không có vấn đề gì đâu mà."
-"Vậy là tốt rồi."
Rồi bà quay sang Youngjo mà nói: "Còn con, đừng có mà bắt nạt Hwanwoong đấy nhé."
Anh cười cười phất phất tay ra hiệu cho mẹ mình xuống nhà, còn mình sẽ giúp Hwanwoong sắp xếp đồ đạc.
Phòng của anh rất lớn, chiếc giường king size được đặt ở giữa phòng, trong góc trong cùng bên phải là bàn làm việc của anh, phía sau là giá sách lớn, bên phải phòng là tủ quần áo.
Chẳng biết là do anh đã dẹp hết quần áo của mình sang một bên ngăn tủ mà khi Hwanwoong định xếp đồ vào thì chỉ cần mở một bên cửa tủ ra đã có ngay một ngăn trống để treo đồ.
Youngjo định xếp đồ giúp Hwanwoong thì đã bị một giọng nghiêm trọng nói lại:
-"Để yên đồ của tôi ở đấy, tôi sẽ tự sắp xếp, không cần phiền đến anh."
Youngjo bỏ xuống, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi tiến đến phòng làm việc, mở máy tính lên và bắt đầu xử lý nốt công việc còn dang dở.
Anh biết rằng hiện tại sự cảnh giác của Hwanwoong với anh là rất lớn, anh không chắc lý do có phải là chuyện của kiếp trước hay không. Nhưng nếu là như vậy thì mọi chuyện sẽ còn gian nan rất nhiều.
--------------
Hiện tại Hwanwoong đang ở dưới quyền quản lý của anh, bên cạnh đó dự án phim mới này anh cũng được mời góp mặt nên lịch trình hiện tại của hai người chính là tương đối giống nhau.
Chiều hôm đó, Youngjo sau khi đã xử lý xong công việc thì liền lấy đồ cho cả hai đến gặp đoàn phim mới. Vì chỉ là gặp mặt và họp bàn một số vấn đề sơ bộ nên cũng không cần thiết phải ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ cần đồ đơn giản và thoải mái là ổn rồi.
Youngjo đã thay xong đồ nhưng vẫn chưa thấy Hwanwoong ra ngoài, anh liền ngồi dưới nhà và đợi, sau đó một lúc thì Hwanwoong cũng xuống đến nơi và hai người cùng nhau đi ra xe.
Youngjo để Hwanwoong đi ra xe trước, còn anh sẽ đi theo sau. Khi cậu vừa đi ngang qua mặt anh thì anh đã nhìn thấy trên tuyến thể của cậu có xuất hiện một vết tiêm mới, anh liền lên tiếng:
-"Em lại tiêm thuốc vào tuyến thể đấy à."
-"Chuyện riêng của tôi, không cần anh phải can thiệp." - Hwanwoong lấy tay che đi vết tiêm trên đó rồi nói.
-"Tiêm liên tục sẽ khiến em bị gián đoạn kỳ phát tình đấy."
-"Tôi cần anh quan tâm à, mau chở tôi đi đi."
Youngjo không muốn tranh cãi với Hwanwoong nữa, anh lái xe đưa Hwanwoong đến buổi gặp mặt.
Xe vừa đến nơi, Hwanwoong đã tháo vội dây an toàn, mở cửa xe chạy thẳng vào phía trong, còn chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.
Youngjo bận rộn tìm chỗ đỗ xe rồi bình tĩnh đi vào phía trong sau. Buổi gặp mặt hôm nay quy tụ tất cả các diễn viên trong dự án phim lần này.
Kể từ khi trở thành nghệ sỹ dưới trướng Youngjo, những tài nguyên Hwanwoong nhận về cũng tốt hơn rất nhiều, nhất là lần này.
Youngjo biết rằng Hwanwoong là người có thực lực, vì vậy anh đã nhanh chóng thuyết phục đạo diễn giao vai chính cho cậu. Mới ban đầu, đạo diễn lẫn biên kịch còn khá nghi ngờ, nhưng rồi tài năng của cậu cũng đã thuyết phục được tất cả.
Dự án phim lần này, kể về chuyện tình bị ngăn cấm giữa một Alpha và một Omega, cái kết buồn nhưng sẽ để lại cho người xem những day dứt trong lòng về cái kết của cả hai nhân vật trong phim.
Buổi hôm nay chỉ là buổi gặp mặt giữa các diễn viên, Youngjo đương nhiên là người nổi tiếng trong ngành nên hầu như đi đâu cũng gặp người quen, hầu hết bọn họ đều hỏi anh về đám cưới:
-"Nghe nói cậu với cậu Yeo sắp đám cưới hả, chúc mừng nhé."
-"Đám cưới nhớ tiếp đãi chúng tôi hết mình nhé."
Có vài cô gái tỏ ra ghen tỵ nhưng cũng đến chúc mừng để lấy lòng:
-"Thật ghen tỵ với cậu Yeo, nhưng dù sao cũng chúc mừng nhé."
-"Cậu Yeo số hưởng thật đấy, lấy được ngài Kim đây."
-"Tôi cũng bình thường thôi mà, đám cưới nhớ tới nhé." - Youngjo cười nói xã giao vài câu với bọn họ, trong khí đó Hwanwoong đứng đó, chỉ nghe mà không nói gì.
--------------
Sau khi mọi người đã tới đông đủ, đạo diễn sau khi phổ biến và phát biểu đôi lời thì bắt đầu phát kịch bản cho các diễn viên và bắt đầu phổ biến qua về nhân vật của từng người.
Việc chào hỏi diễn ra thuận lợi, chỉ có điều bộ phim mới này sẽ có chút vất vả cho Hwanwoong vì vai diễn lần này của cậu là một nhân vật có tính cách khá ngang ngược, tuy số phận cuối phim cũng đã được cải thiện phần nào. Nhưngh xuyên suốt bộ phim sẽ có rất nhiều cảnh hành động, cần rất đầu tư rất nhiều thời gian và công sức.
Youngjo do thời gian này chỉ quản lý một mình Hwanwoong, ngược lại mọi chuyện trong công ty đã giao lại cho em trai mình quản lý nên anh có thêm nhiều thời gian ở bên Hwanwoong hơn.
Mới ngày đầu tiên đạo diễn đã yêu cầu rất cao đối với vai diễn của Hwanwoong. Cậu phải diễn cảnh chính mình do quá phẫn uất mà nhảy xuống nước với ý định tự vẫn, nhưng rồi sẽ được ân nhân cứu mạng.
Đoàn phim đã chuẩn bị một hồ nước nhân tạo, tuy nhiên trời hôm nay khá nhiều gió, nhiệt độ thấp hơn so với bình thường nên Youngjo có chút lo lắng cho Hwanwoong.
Ở trong phòng nghỉ, anh đã hỏi Hwanwoong:
-"Em ổn chứ? Bể nước khá sâu và nhiệt độ hôm nay cũng thấp lắm."
-"Thế bây giờ anh muốn tôi phải làm sao. Bảo với đạo diễn là tôi không thể diễn được chắc."
-"Anh không có ý đó, chỉ là...."
Hwanwoong cúi mặt vào điện thoại, không thèm đếm xỉa gì đến anh nữa.
Một lát sau, Hwanwoong đã được nhân viên của đoàn phim gọi ra phim trường, Youngjo nhanh chóng lấy một cái khăn tắm lớn rồi đi ra sau theo Hwanwoong.
Hwanwoong đang được đạo diễn phổ biến lại một lần nữa về tâm lý nhân vật trước khi vào cảnh quay. Cảnh này Hwanwoong cần thể hiện được tâm lý nhân vật là sự phẫn uất xen lẫn tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết nhất, cũng chính là kiểu mà khi nhận ra tất cả mọi thứ đã quay lưng lại với chính mình, mình cảm giác như trên cuộc đời này chẳng còn điều gì có thể bám víu lấy nữa.
Hwanwoong đã nắm khá chắc tâm lý của nhân vật, kiểu tâm lý này đau gì khó đâu chứ, vì chính cậu kiếp trước đã từng trải qua kia mà.
Cậu đứng trên một phiến đá giả ở gần bể nước đã được dựng sẵn, nhìn một cái thật sâu vào Youngjo đang đứng bên dưới rồi điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình sao cho phù hợp với nhân vật nhất có thể.
Người cậu ghét nhất, cũng là người khiến cho cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất đang đứng dưới đó, nhớ lại đoạn ký ức kiếp trước, nước mắt Hwanwoong lập tức tuôn trào rất nhanh, nét tuyệt vọng cũng hiện rõ trong ánh mắt. Rồi cậu hít một hơi thật sâu, lao mình xuống dưới làn nước bên dưới, chìm sâu dưới đó...
Youngjo bắt được ánh mắt ấy của Hwanwoong, anh biết cậu đang nghĩ gì, đó là ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn hận thù từ kiếp trước. Ánh mắt sắc như dao ấy như đâm thẳng một tiễn vào tim anh, anh biết rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng liệu anh có thể làm được hay không? Anh muốn Hwanwoong có thể vui vẻ, thoải mái ở bên anh chứ không phải là một Hwanwoong hay đề phòng, luôn chống đối lại anh, luôn tỏ ra thù địch như thế này.
-"Cắt" - tiếng hô của đạo diễn vang lên.
Hwanwoong cũng từ dưới làn nước ngoi lên, cậu bám lên thành cầu thang đã có nhân viên đoàn trực sẵn ở đó rồi hỏi đạo diễn xem cảnh vừa rồi đã ổn hay chưa.
Đạo diễn nghe vậy thì cứ luôn miệng tấm tắc khen:
-"Cậu Yeo à, sao tôi lại không tìm thấy viên ngọc quý là cậu sớm hơn cơ chứ. Nó không chỉ đạt yêu cầu mà tôi đề ra mà thậm chí còn vượt xa cả sức tưởng tượng của tôi nữa. Tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé. Với lại hôm nay ngày đầu, đến đây thôi, cậu về đi, những cảnh chính sẽ đẩy xuống sau, cậu còn phải làm đám cưới mà, đúng không? Mau nghỉ ngơi đi nhé, đám cưới tôi sẽ đến tham dự đấy."
Đạo diễn khoác vai Hwanwoong rồi nói.
Hwanwoong cũng chỉ biết cười xã giao vài cái rồi nhanh chóng đi xuống chỗ Youngjo đang chờ.
Anh khoác hay kớp khăn tắm lên người cậu rồi hỏi:
-"Nước có lạnh lắm không?"
-"Lạnh. Mau đi vào phòng nghỉ đi."
Mặc dù đã để hai lớp khăn tắm lên người Hwanwoong, nhưng Youngjo vẫn chưa yên tâm mà lấy thêm cả áo ngoài của mình đắp lên cho cậu.
Hwanwoong biết nhưng không phản ứng lại. Nói ghét thì chính xác là thế, nhưng những hành động kiểu này luôn khiến cho cậu có đôi chút rung động, hơn nữa mùi hoa hồng thoang thoảng từ áo khoác của anh cũng khiến tâm trạng cậu dịu đi phần nào.
Cảnh quay ban nãy quá nhập tâm khiến cho cậu có chút mệt mỏi. Vừa vào đến phòng nghỉ, Hwanwoong đã ngồi luôn lên ghế sofa trong phòng nghỉ với tình trạng đồ trên người ướt nhẹp, đầu tóc vẫn còn đẫm nước.
Youngjo đi lấy quần áo mới vào cho Hwanwoong thì đã thấy cậu đang ngủ gục trên ghế mất rồi. Anh nhẹ nhàng đánh thức Hwanwoong dậy, đưa đồ khô cho cậu thay.
Hwanwoong bị đánh thức cũng có chút khó chịu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi thay đồ ướt ra. Còn chuyện tóc ướt thì đã có người lo liệu cả cho, Hwanwoong sau khi thay đồ xong thì chỉ cần ngồi yên vị trên ghế, để cho Youngjo sấy tóc cho mình.
Tiếng máy sấy tóc chạy đều đều, kết hợp với lực tay của người kia cũng không quá mạnh, rất nhanh Hwanwoong đã một lần nữa thiếp đi, mặc kệ cho mọi thứ xung quanh có diễn ra như thế nào đi nữa.
Youngjo sấy tóc cho Hwanwoong xong cũng chưa vội đánh thức cậu dậy mà đi thu dọn đồ đạc trong phòng nghỉ một hồi rồi mới đánh thức cậu dậy để ra về. Cả quá trình từ đầu đến cuối Hwanwoong chưa cần động tay vào bất cứ việc gì.
-------------
Hai người rời khỏi phim trường thì trời đã tối hẳn, hai người sóng vai nhau cùng chuẩn bị đi lên xe thì có một cô gái từ trong phim trường chạy ra chỗ Youngjo, đưa tặng anh một hộp quà nhỏ.
Youngjo bất ngờ, anh thậm chí còn hỏi lại cô gái ấy xem đây là quà tặng anh hay là quàg tặng Hwanwoong, nhưng cô gái ấy chỉ muốn tặng nó cho anh nên anh cũng vui vẻ nhận rồi còn cảm ơn.
Hwanwoong mới ban đầu còn cố tỏ vẻ không để tâm, nhưng khi thấy Youngjo vui vẻ cầm lấy hộp quà nhỏ ấy thì trong lòng cứ bứt rứt không chịu được. Cậu đợi khi Youngjo đã yên vị trên xe thì mới lên tiếng:
-"Anh được tặng cái gì đấy."
-"Anh cũng chưa xem, em xem hộ anh đi."
Hwanwoong nghe được chữ "xem hộ" này thì nhướn mày, rồi vươn người tới lấy hộp quà nhỏ trước mặt.
Bên trong là một cái ghim cài áo đính đá. Hwanwoong cầm lên rồi nói:
-"Là ghim cài áo à, khá đẹp đấy."
-"Nếu em thích thì cái đó là của em đấy." - Youngjo vừa lái xe vừa nói.
-"Quà của người ta tặng anh mà anh còn không dùng à, là đồ của con gái tặng đấy." - Hwanwoong nói.
-"Anh đính hôn rồi, dùng đồ không phải của bạn đời tặng cũng không tiện."
Hwanwoong nghe được câu này của anh không phản ứng lại nữa, cậu cất cái ghim cài áo vào lại hộp rồi để lên trước xe trả cho anh.
Cảm xúc hôm nay của cậu rất hỗn loạn, vốn dĩ là cậu vẫn giữ thái độ thù địch với Youngjo cơ mà, sao bây giờ khi nhìn người khác tặng đồ cho anh lại khó chịu như thế. Đáng lẽ đó vốn chẳng phải là chuyện của cậu cơ mà, chỉ cần sau khi nhà họ Kim trả hết số nợ giúp nhà họ Yeo, cậu tìm bừa một lý do nào đó để ly dị là được rồi hay sao?
Thế mà tại sao mấy chuyện cỏn con này lại để tâm cơ chứ?
----------------------------
Tui đã ngoi lên up truyện rồi đây, thực ra là vì quá high với quả đầu bá cháy anh RV mới cắt nên lần này tui đã năng suất up luôn 2 chương cho tráy.
Giờ tui lại lặn tiếp đây, nhớ vote và comment để tui có động lực ngoi lên tiếp nhé quý dzị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro