Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)

Điều chỉnh lại cảm xúc xong, cậu cũng được đạo diễn yêu cầu quay lại cảnh ban nãy, rất nhanh đã được thuận lợi thông qua.

Khi đạo diễn vừa hô "Cắt", Hwanwoong đã ngay lập tức thu lại biểu cảm vừa diễn ban nãy, lạnh lùng cầm lấy bình nước trợ lý đưa rồi đi vào trong phòng chờ đóng sầm cửa lại.

Cậu không giải thích được tại sao mình lại khó chịu như thế này, nhưng hiện tại cậu không hề muốn nhìn mặt Youngjo.

Rốt cuộc anh ta với cô gái kia có mối quan hệ gì, mà tại sao lại cứ tỏ ra thân thiết đến mức như thế.

Hwanwoong bực dọc trút giận lên cuốn kịch bản rồi ngồi phịch xuống ghế, cậu lấy điện thoại ra, cứ tắt đi rồi lại mở lên. Youngjo đến bây giờ vẫn chưa thèm quay lại phòng nghỉ với cậu nữa.

Rồi cậu cũng bật điện thoại lên gửi duy nhất một tin nhắn:
-"Quay xong rồi, mau về phòng nghỉ đi."

Chưa đầy một lát sau, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng, rồi cánh cửa phòng nghỉ bật mở - người cậu cần đã đến.

Youngjo thần sắc có vẻ khá tươi tỉnh và xem chừng như chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Anh tiến tới gần chỗ Hwanwoong đang ngồi, đặt cốc trà sữa mới mua xuống rồi nói:
-"Của em này."

Hwanwoong gạt tay anh ra, đứng lên, cầm lấy áo khoác của mình từ tay anh, trước khi đi còn nói:

-"Anh tự đi mà uống."

Youngjo vẫn đứng ngây người ở đó, anh không hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng dáng Hwanwoong đã mất hút ở phía sau cánh cửa.

Anh quay người sang hỏi nhỏ vơi trợ lý đứng kế bên mình thì chỉ thấy người ta nhún vai tỏ vẻ như cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.

Sắp kết hôn với nhau rồi mà chuyện giận dỗi này là sao chứ.

Anh giao nốt mấy việc vặt còn lại cho trợ lý, còn mình thì đuổi theo Hwanwoong.

Hôm nay Hwanwoong thay vì ngồi ghế phụ lái kế bên anh thì lại ngồi ở hàng ghế sau, cắm tai nghe ngồi chơi game không thèm đếm xỉa gì đến anh.

Anh bất lực thở dài rồi lái xe về nhà.

Về đến nhà, Hwanwoong đã tháo phăng dây an toàn, bước xuống xe rồi đi một mạch thẳng vào trong nhà. Cậu còn đi thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

Bà Kim ngồi ngoài phòng khách chứng kiến được thì liền nói:

-"Youngjo, con lại vừa làm gì có lỗi với Hwanwoong đấy à."

-"Không có mà mẹ." - anh đáp.

-"Thế tại sao nó lại đi thẳng vào phòng rồi khóa cửa như thế. Mau lên dỗ nó đi."

Youngjo thở dài, đi đến trước cửa phòng gõ cửa:

-"Hwanwoong à, em sao vậy?"

-"Chẳng sao hết. Tối nay ở ngoài đấy đi, đừng có mà vào đây."

-"Nhưng anh đã làm gì sai chứ. Em nói đi."

-"Tự đi mà hiểu đi."

*Rầm* - tiếng đồ vật nặng nề dội lên cánh cửa rồi rơi thẳng xuống nền đất. Youngjo hiểu được rằng cơn giận của Hwanwoong đã lên đến đỉnh điểm rồi.

-------------------

Chỉ còn năm ngày nữa là đến đám cưới, nhưng có vẻ như cơn giận của Hwanwoong vẫn chẳng thuyên giảm chút nào, ngược lại còn dữ dội hơn trước.

Mặc dù hai người đã quen biết nhau từ nhỏ, nhưng anh chưa bao giờ chứng kiến được Hwanwoong giận dỗi lâu như lần này.

Hôm nay là họp báo của bộ phim Hwanwoong tham gia, anh vì là nhà đầu tư nên cũng sẽ được tham dự họp báo. Hơn nữa chuyện hai người sắp kết hôn cũng được công bố rộng rãi cho báo giới, nếu như bọn họ phát hiện được hai người bất hòa như vậy thì sợ rằng sẽ trở thành đề tài nóng cho bọn họ khai thác là cái chắc.

Anh đã chuẩn bị xong toàn bộ cho mình, nhưng còn Hwanwoong vẫn chưa xuất hiện, anh định tiến đến cửa phòng gọi cậu thì cửa phòng đã bật mở, Youngjo mất đã suýt nữa ngã về phía trước thì đã bị một bàn tay ấn ngực đẩy về hướng ngược lại:

-"Cảm ơn vì lòng tốt của anh, nhưng tôi không cần đâu. Đi đi, sắp muộn rồi đấy." - Hwanwoong đáp lại bằng giọng lạnh tanh.

Youngjo muốn nắm tay Hwanwoong nhưng đã bị cậu rụt tay lại, anh cũng chỉ đành đi trước cậu, mở cửa xe rồi để cậu ngồi vào ghế phụ lái kế bên mình.

Trước khi khởi động xe, Youngjo lấy ra từ trong người một hộp nhẫn, lấy ra từ đó một chiếc nhẫn đính đá đưa Hwanwoong rồi nói:

-"Em đeo vào đi."

Hwanwoong nhìn Youngjo với gương mặt tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cũng cầm lấy rồi đeo vào tay mình. Anh cũng chỉnh lại chiếc nhẫn tương tự bên tay trái của mình rồi lái xe đi.

Họp báo hôm nay rất sôi động, hai người vừa bước xuống xe đã bị các tay săn ảnh vây kín, các phóng viên cũng tranh thủ chớp thời cơ mà phỏng vấn nhanh một vài câu hỏi, hầu hết đều xoay quanh bộ phim mới này, cảm xúc khi tham gia dự án....

Tuy nhiên có một tên phóng viên đã hỏi một câu đánh trúng vào câu chuyện của hai người:

-"Có tin đồn cho rằng hai vị chỉ đang kết hôn giả vì lợi ích đôi bên. Hai vị nghĩ sao về tin đồn này?"

Sắc mặt Hwanwoong đã có chút hơi gượng lại vì nó vốn dĩ chính là bản chất mối quan hệ của hai người ở hiện tại. Nhưng Youngjo đã nhanh chóng đan tay mình vào tay Hwanwoong, giơ lên cho mọi người thấy chiếc nhẫn đính đá trên ngón áp út của cậu rồi nói:

-"Chúng tôi đã đính hôn rồi mà mọi người còn chưa tin hay sao. 5 ngày nữa là đám cưới của chúng tôi đó, nhớ đến chung vui nhé, cảm ơn mọi người."

Trả lời xong, anh nắm chặt lấy tay Hwanwoong, kéo thoát cậu hỏi đám phóng viên ấy rồi đi vào phía trong hội trường.

Mặc dù thời tiết đã vào thu, thời tiết đã dần trở lạnh, nhưng cậu lại thấy ấm áp đến khó tả, nhất là khi hai người vẫn cứ nắm tay nhau như vậy.

Youngjo vẫn không có dấu hiệu muốn buông tay Hwanwoong ra, đi vào đến tận bên trong hội trường, đến khi Hwanwoong nhìn thấy được cô gái kia.

Youngjo vui vẻ vẫy chào cô gái ấy, cô cũng tươi cười vẫy chào hai người, rồi tiến đến chỗ hai người mà hỏi:

-"Sao rồi, bộ nhẫn tôi bảo anh đẹp chứ hả."

-"Ừ, đẹp lắm, rất hợp với em ấy." - Youngjo vừa trả lời vừa quay sang phía Hwanwoong.

Hwanwoong ngượng đỏ mặt, lúc này cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống luôn cho rồi.

Cô gái kia thân thiện đưa tay ra trước mặt Hwanwoong rồi vui vẻ giới thiệu:

-"Xin chào, tôi là Jung, là nhà thiết kế phục trang chính cho dự án phim lần này. Hôm nay mới được diện kiến với tiên tử ngàn năm có một là cậu Yeo đây nha. Hân hạnh được gặp cậu."

Hwanwoong cũng ngại ngùng đưa tay ra, bắt lại rồi nói:

-"Rất vui được gặp cô, tôi là Yeo Hwanwoong."

-"Cậu thích chiếc nhẫn đó lắm đúng không. Đó là cặp nhẫn mà ngài Kim đây đã phải hỏi ý kiến tôi rất nhiều về thiết kế đó. Anh ấy đã rất sợ cậu sẽ không đeo vừa, sợ rằng cậu sẽ không thích nó nữa. Cậu thật may mắn khi kết đôi được với anh ấy đó, anh ấy đối xử rất tốt với cậu."- cô Jung vui vẻ gợi chuyện.

-"À ừm, nó rất đẹp đấy." - Hwanwoong gật gù.

-"Anh ấy còn đang muốn đặt riêng một cặp nhẫn cho đám cưới mà tôi còn đang bơi trong hàng núi công việc đây này."

-"Cô nên nhớ tôi là nhà đầu tư chính cho dự án này đấy. Điều đấy có nghĩa là tôi cũng trả lương cho cô đấy." - Youngjo nói.

-"Rồi, rồi, tôi biết mà. Tôi nói vui vậy thôi, xưởng của tôi cũng đang gia công rồi. Yên tâm là sau ba ngày nữa sẽ có hàng." - cô Jung phẩy phẩy tay, trò chuyện thêm với Youngjo vài câu nữa rồi cũng xách váy rời đi.

Hwanwoong từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện nghe chẳng lọt tai chữ nào. Hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi ư. Cậu cứ thi thoảng lại đưa tay mình lên ngắm nghía chiếc nhẫn, rồi lại suy nghĩ đến cuộc hội thoại ban nãy. Mãi cho đến khi có người chạy đến khoác vai cậu, cười nói vui vẻ thì cậu mới quay về thực tại:

-"Xin chào Hwanwoong, đến sớm ghê ha. À, xin chào ngài Kim." - Keonhee lắc lắc vai cậu rồi bật cười, rồi cũng quay sang vẫy tay chào với Youngjo.

-"Xem chừng như hai người làm lành rồi nhỉ, bằng cách nào thế." - Keonhee cười hì hì rồi tò mò hỏi.

Youngjo vẫn đang ngạc nhiên thì Hwanwoong đã phải bịt miệng thằng bạn mình mà lôi ra một góc mà giải thích:

-"Là do tao hiểu lầm, giữa hai người đó không có gì với nhau cả."

-"Thế lúc đó họ bàn chuyện gì?"

-"Là chuyện thiết kế nhẫn cho đám cưới." - Hwanwoong nói xong còn cảm thấy ngượng.

-"Ồ....Bạn tôi đa nghi quá nha." - Keonhee trêu Hwanwoong.

Hwanwoong nhăn mặt đẩy vai Keonhee một cái rồi ra hiệu im lặng:

-"Mày nói bé thôi, ở đây có bao nhiêu phóng viên."

-"Thế đã 'đền bù' gì chưa?" - Keonhee cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "đền bù".

Hwanwoong không đáp lại nữa, đánh thật mạnh một cái lên vai Keonhee rồi đẩy cậu quay về chỗ ngồi của mình, còn mình thì quay về với chỗ ngồi cạnh Youngjo.

Hwanwoong nhìn thấy mặt Youngjo đã thấy tội lỗi đầy mình. Chính mình là người gán cho anh cái tội ấy mà trong khi đó mọi chuyện còn chưa được sáng tỏ.

Mỗi khi cậu lo lắng hay căng thẳng, cậu đều không biết rằng mùi vani của mình đều tỏa ra rất rõ, điều này cũng làm một vài Alpha xung quanh xôn xao.

Youngjo đương nhiên biêt rằng Hwanwoong đang lo lắng, cũng có chút bồn chồn, anh liền đan tay mình vào tay của cậu, rồi dùng tay còn lại của mình vuốt vuốt mu bàn tay của cậu để trấn an, rồi thì thầm vào tai cậu:

-"Mùi tin tức tố của em rõ lắm đấy, đừng để mùi hương đó kích thích các Alpha khác nữa, sẽ gây lớn chuyện đấy."

Hwanwoong gật đầu, tay mình vẫn nắm chặt tay của anh rồi cố gắng điều chỉnh lại tin tức tố của mình.

Anh biết Hwanwoong đang rất bồn chồn, nhưng rất sợ các Alpha khác sẽ bị kích thích bởi mùi hương của cậu. Đã hơn 15 phút trôi qua, nhưng tin tức tố của Hwanwoong vẫn không có dấu hiệu dịu bớt.

Youngjo liền kéo tay Hwanwoong ra khỏi hội trường, đi ra nhà vệ sinh phía bên ngoài ở cuối hành lang.

*Cạch* 

Cánh cửa nhà vệ sinh vừa chốt lại, mặt Hwanwoong đã hồng hơn bình thường, Youngjo ngửi rõ được mùi vani phảng phất trong không khí - Hwanwoong đang phát tình đột ngột.

Cậu luôn dùng ống tiêm ức chế, tiêm trực tiếp vào tuyến thể để làm ức chế các cơn phát tình đều đặn hàng tháng. Tuy nhiên nếu như quá lạm dụng loại thuốc này có thể dẫn đến việc gián đoạn kỳ phát tình, gây ra những cơn phát tình đột ngột không báo trước, và lần này là lẫn đầu tiên cậu lãnh lấy tác dụng phụ của loại thuốc này.

Hwanwoong chống hai tay vào bồn rửa phía sau, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình để làm dịu thứ đang cộm lên phía dưới, cũng cố gắng tìm kiếm thuốc ức chế bên trong túi áo của mình, nhưng làm gì mà có cơ chứ. Trước khi đi cậu đã vứt lại chúng ở ngay trên tủ đầu giường vì cho rằng chỉ là một buổi họp báo nhỏ thì chẳng thể nào có chuyện gì bất thường xảy ra đâu. Cậu cắn răng cố gắng trấn an mình để làm cho cái thứ kia dịu xuống, nhưng đâu có ích gì đâu.

Youngjo tiến tới, chống hai tay của mình lên thành bồn rửa, giam Hwanwoong lại trong vòng tay của mình.

Hwanwoong mặc dù biết được chính mình đang trong trạng thái gì, nhưng độ phòng bị với anh cũng không hề mất đi:

-"Tránh xa tôi ra."

Youngjo nghiêm giọng lại, vẫn giữ nguyên tư thế ấy trước sự đề phòng của Hwanwoong.

-"Hiện tại tình thế nguy cấp, chỉ còn 25 phút nữa là sẽ đến thời gian họp báo chính thức. Nếu như em không đồng ý để anh giúp thì sẽ lớn chuyện đấy. Liệu em có muốn thông tin diễn viên Hwanwoong phát tình đột ngột trong buổi họp báo ra mắt phim mới hay không?"

Cậu thở dài, nới lỏng thắt lưng của mình ra, rồi từ từ kéo quần của mình xuống trước mặt Youngjo, nói:

-"Thế thì làm nhanh lên."

Youngjo vừa thấy vật nhỏ ấy đã lập tức cầm ngay lấy, tuốt lộng lên xuống với nhịp độ nhanh nhất có thể khiến cho Hwanwoong muốn giữ im lặng trong tình cảnh này cũng rất khó. Cậu đã tự cắn lấy môi mình, cố không để phát ra tiếng rên nào nhưng lại bị Youngjo phát hiện, rồi nói:

-"Em cắn môi quá mạnh sẽ để lại vết, lát sẽ có vài bài viết phỏng đoán linh tinh về vết thương đó đấy. Cắn lên vai anh đi."

Rồi Youngjo nới lỏng cà vạt, mở vài cúc áo sơ mi của mình để lộ vai cho Hwanwoong cắn mạnh vào đó.

Vai Youngjo nhói lên khi Hwanwoong cắn mạnh vào đó, thậm chí anh còn cảm nhận được chút máu đang rỉ ra. Nhưng vì tình cảnh hiện tại, nhất là để đảm bảo an toàn cho Hwanwoong, anh sẽ hy sinh tất cả.

Nhưng cắn chưa đầy hai phút thì Hwanwoong đã nhả ra, gục lên vai anh mà thở dốc.

Bàn tay ở bên dưới nơi mẫn cảm của cậu thì vẫn đang "miệt mài làm việc", cậu nhìn dáng vẻ người trước mặt, lại nhìn xuống bộ dạng hiện tại của chính mình, tim lại gia tốc đập nhanh hơn vài nhịp, mặt cũng đỏ hơn cả lúc trước.

Bàn tay đang tuốt lộng phần dưới cho cậu còn thỏa mãn hơn gấp trăm nghìn lần so với những lần cậu đã từng tự làm trước đây. Bàn tay anh lớn hơn bàn tay cậu rất nhiều, những vết chai tay cọ lên từng tấc da thịt càng khiến cậu như muốn lên mây ngay lập tức.

-"Ưm....ahhh...nhanh....nhanh hơn nữa....ah.."

Như nhận được lời khích lệ, Youngjo ra tăng tốc độ tuốt nhanh hơn, thậm chí mấy ngón tay còn chẳng chịu yên vị ở phần thân dưới nữa mà to gan cạ qua vài lần phần đầu nhỏ phía trên khiến nó rỉ nước.

-"Ứm...chỗ, chỗ đó....ahhh, đừng mà.......ah..."

Cái tình cảnh đáng xấu hổ này, nếu kể ra thì thực sự ngại muốn chết đi được. Nhưng nó lại cực kỳ kích thích, đâu có khác gì việc mấy cặp đôi làm tình vụng trộm ở chốn đông người đâu cơ chứ. Sự kích thích lên đến cực điểm, rồi cậu cứ thế mà xuất ra ngoài.

Thực chất, lần này có người "làm" cho khiến cậu xuất nhanh hơn bình thường, nhưng là vì sao chứ? Là do người trước mặt là người cậu ghét sao, hay do tên này quá đẹp trai....Hàng vạn câu hỏi xoay quanh trong đầu.

Hwanwoong xuất ra xong vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cậu gục đầu lên vai Youngjo cố gắng hít thở.

Người cậu ghét nhất trần đời giờ đây lại sắp trở thành bạn đời, còn là người "xử" cho chính cậu nữa, còn gì xấu hổ hơn nữa hay không.

Youngjo vẫn không nỡ kéo Hwanwoong ra khỏi người mình, anh ôm cậu thêm một lát, vỗ vai cậu cho cậu bình ổn lại rồi mới giơ tay lên nhìn đồng hồ - rất may còn 3 phút nữa mới tới giờ bắt đầu, bọn họ vẫn còn kịp lúc.

Anh chỉnh lại trang phục cho Hwanwoong sao cho đúng với hiện trạng ban đầu nhất, vuốt lại vài lọn tóc rồi mới đến lượt mình.

Hwanwoong đã được chỉnh trang xong trang phục đứng gọn một bên, cậu nhìn thẳng vào gương, lại thấy được cảnh Youngjo đang kéo áo sơ mi lên, che đi vết cắn của mình ban nãy mà trong lòng sự áy náy đã lên đến cực điểm. Vết cắn ấy tuy đã khô máu lại, nhưng hình như bắt đầu có tình trạng tụ máu bên dưới khiến cho nó tím lên một chút, cậu nhìn vết cắn ấy mà tim cậu lại nhói lên một nhịp.

Một phần cậu cảm thấy đau cho anh vì chắc chắn cậu đã cắn rất sâu nên mới để lại dấu vết như vậy, một phần khác có lẽ là áy náy vì cậu đã gây ra khá nhiều chuyện cho anh trong mấy ngày nay. Nhưng Youngjo lại chẳng thèm than lấy một lời nào cả.

-------------------------------

Xin chào cả nhà iu của kem, tui lại ngoi lên rồi đây. 

Một phần vì ngày mai tui được nghỉ một ngày, một phần nữa là vì bữa nay mưa rất nhiều nên tui lại ngoi lên tặng mọi ngừi một chương đây. 

Hum nay có cảnh "hot" nên enjoy nha quý dzị 💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro