(10)
Cậu mang cái tâm trạng hỗn loạn ấy đi về nhà, nhìn thấy Youngjo cầm cái hộp quà đó đi về phòng là cậu lại muốn vứt quách nó ra ngoài cho rồi.
Hai người ngồi vào bàn ăn, nhưng bữa ăn lại diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Hwanwoong vì quá khó chịu với bầu không khí gượng gạo kiểu này liền lên tiếng:
-"Cái ghim cài kia, anh có định dùng hay không?"
-"Em vẫn để tâm đến chuyện cái ghim cài đó à?" - Youngjo bật cười.
-"Tôi chỉ là muốn quan tâm đến anh chút thôi. Anh đừng có mà nghĩ lung tung."
-"Nếu em không thích thì anh sẽ không dùng, dù sao sau này chúng ta cũng là bạn đời của nhau. Chuyện đó sẽ do em quyết định." - Youngjo nói rồi điềm nhiên gắp một miếng thịt trên đĩa bỏ vào chén cho Hwanwoong.
Hwanwoong không biết nên ứng xử ra sao nữa, thực chất hiện tại cậu đang rất vui, nhưng rồi lại sợ rằng nếu như chính mình lộ ra bất cứ sơ hở nào thì điều đó sẽ lại trở thành điểm yếu để bị lợi dụng, thậm chí là bị tấn công ngay vào chỗ ấy. Cậu chỉ đành nói nước đôi:
-"Tạm thời thì chắc là không đi, nhưng sau đó thì tôi cũng không biết được, tôi cũng chẳng thể nào cấm anh mãi được."
Youngjo gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Hai người sau khi hoàn thành xong bữa cơm đã là gần nửa đêm, bát đũa đã được thu gọn lại, ông bà Kim cũng đã đi ngủ từ lâu. Hai người cũng tranh thủ lên lầu nghỉ ngơi.
Mới ngày đầu tiên nằm chung cũng không tránh khỏi có chút không tự nhiên, Hwanwoong chủ động nằm lên một đầu giường trước, quay lưng lại rồi đắp chăn lên. Youngjo cũng như thế, anh nằm ở bên đầu giường còn lại rồi kéo chăn lên.
Hwanwoong mặc dù lần đầu ngủ ở nhà Kim nhưng lại ngủ rất nhanh, thậm chí còn vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng vào giấc. Trong khi đó, Youngjo lại chẳng thể ngủ được ngay, anh suy nghĩ về rất nhiều chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, nhất là ánh mắt của Hwanwoong trong cảnh diễn đầu tiên.
Ánh mắt ấy đối với anh chính là điều mà anh đã luôn ám ánh từ khi nhỏ. Anh cũng giống như Hwanwoong, hoàn toàn có thể nhớ được tiền kiếp của mình đã trải qua như thế nào. Cái kết bi thảm trong kiếp trước đã khiến anh ám ảnh không thôi, anh luôn tự nhủ rằng chính mình phải thay đổi, chính mình sẽ phải được sửa chữa lỗi lầm ở kiếp này.
Ở kiếp trước anh chưa bao giờ phủ nhận tình cảm ở mình với Hwanwoong và Hwanwoong đối với anh cũng như vậy, nhưng trớ trêu thay cha anh ở kiếp trước lại phát hiện ra. Hơn nữa nó cũng là một thứ tình cảm bị ngăn cấm, nó là điều mà đáng lẽ không nên xuất hiện khi ấy.
Nhưng biết sao được, nó là duyên trời, là định mệnh đã sắp đặt rồi mà.
Rồi đến kiếp này anh đã được gặp lại Hwanwoong, vẫn là con người ấy, vẫn là gương mặt ấy, tất cả đều là bóng dáng của kiếp trước. Tuy nhiên là thứ tình cảm kia của cậu thì đã chẳng tồn tại nữa.
Hai người từ nhỏ đã luôn có sự cạnh tranh nhau, luôn ganh đua trong mọi tình huống, hoặc đó chỉ là do mọi người nghĩ như thế mà thôi.
Anh chưa từng muốn tranh đấu với Hwanwoong bất cứ điều gì, bởi vì chỉ cần một ánh mắt của Hwanwoong thôi, anh chấp nhận đầu hàng, chấp nhận bại trận trước cậu. Kiếp trước cũng vậy, và kiếp này anh cũng nguyện ý làm thế nếu cần.
Youngjo nhìn con người đang say ngủ trước mặt mình, vẫn bóng hình anh quen thuộc, chỉ là thái độ của cậu đối với anh đã khác xưa mất rồi.
Mải chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình, anh không nhận ra Hwanwoong đã tự động quay người lại, mặt đối mặt với anh.
Nhìn người trong lòng say ngủ, Youngjo cười nhẹ, anh ôm lấy eo Hwanwoong, chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà trên trán cho về đúng trật tự của nó rồi xoay nghiêng người đối mặt với cậu mà chìm vào giấc ngủ. Anh không biết được liệu sáng sớm mai chính mình có bị đá xuống khỏi giường hay không, nhưng anh mong rằng khoảnh khắc bình yên như thế này có thể kéo dài lâu thêm một chút. Vì ít nhất đây là lúc duy nhất Hwanwoong không kháng cự lại những cử chỉ tình cảm của anh.
--------------------
Sáng sớm hôm sau, Hwanwoong thức dậy vì tiếng báo thức, vừa mở mắt ra thì đã thấy trước mắt mình là gương mặt của Youngjo.
Hwanwoong dùng tay muốn đẩy người đối diện mình ra, cậu toan ngồi dậy thì eo lại bị ôm chặt lấy. Cậu định lùi ra thêm lần nữa nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng gì.
Hwanwoong bất lực nhìn lên đồng hồ, thực chất còn khá sớm, lịch trình chính thức thì đến tận đầu giờ chiều mới có, còn sáng nay cậu chỉ cần ngồi ở nhà đọc và nghiên cứu kịch bản mà thôi. Hwanwoong biết rằng chính mình cũng chẳng thể thoát được khỏi được vòng tay của tên Alpha trước mặt này nên lại nằm xuống.
Youngjo vẫn ngủ rất ngon, có vẻ như vẫn không hề bị tác động gì bởi những hành động vừa rồi của Hwanwoong.
Cậu nằm xuống kế bên Youngjo, cậu chẳng thế ngủ được nữa mà cứ nằm mà nhìn người kế bên mình. Gương mặt y chang với gương mặt của kiếp trước, chỉ khác là có vẻ như tính cách của anh đã khác so với trước nhiều rồi.
Nếu như hỏi thật rằng hiện tại cậu có rung động với gương mặt này không thì chắc chắn là có, tuy nhiên để sẵn sàng trao trái tim mình cho người này một lẫn nữa thì cậu vẫn chưa dám. Tổn thương của kiếp trước là quá lớn, hơn nữa hiện tại mối quan hệ của hai người chỉ là đôi bên cùng có lợi thì đúng hơn.
Nhà Yeo cũng có lợi, nhà Kim cũng có danh tiếng, vậy thì tình yêu xen giữa để làm gì cơ chứ, để rồi sau cùng thì khi đạt được lợi ích rồi thì mỗi người một ngả là êm đẹp.
Hwanwoong vươn tay lên, định chỉnh lại mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mắt anh thì cổ tay đã bị bắt lại, rồi giọng khàn khàn của người kia vang lên:
-"Sao em dậy sớm vậy?"
-"Không ngủ được với anh."
-"Hóa ra là ngủ với anh hồi hộp đến nỗi khiến em không ngủ được tiếp hay sao?"
Hwanwoong vung tay đánh bụp một cái lên vai anh rồi nói:
-"Mau bỏ tay anh ra khỏi eo tôi, sáng nay tôi còn phải nghiên cứu kịch bản để chiều quay. Đừng để tôi cáu lên."
Youngjo bật cười, buông tay mình khỏi eo Hwanwoong rồi để cậu đi vào nhà tắm.
-------------
Chiều hôm đó, Youngjo đưa Hwanwoong lên phim trường để tiếp tục quay.
Hwanwoong mặc dù không muốn can dự gì nhiều đến mấy mối quan hệ xung quanh Youngjo, nhưng dạo gần đây cậu thấy anh mỗi khi ngồi chờ cậu quay phim đều nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái nào đó trong đoàn, ngày nào cũng như thế.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bận tâm nếu như Youngjo và cô gái đó đến cả lúc đi ăn cũng cứ ngồi dán vào với nhau khiến cho Hwanwoong cũng khó chịu.
Hwanwoong đã bị mất tập trung nhiều đến nỗi không chỉ đạo diễn và cả bạn diễn của cậu cũng để ý đến.
-"Này, Hwanwoong à, mày tập trung vào cảnh này có được không. Nó là cảnh quan trọng trong phim đấy." - Keonhee lên tiếng.
Keonhee cũng là một diễn viên nổi tiếng trong ngành, bằng tuổi với Hwanwoong, trong giới giải trí này thì Hwanwoong và Keonhee chính là một đôi bạn thân lâu năm.
-"Hả ừ, tao vẫn đang diễn đây mà." - Hwanwoong chống chế.
-"Mày đang diễn? Thế sao mắt mày cứ nhìn ra phía sau tao thế? Đạo diễn đã phải hô cắt đến lần thứ 5 trong buổi tối này rồi đấy."
Hwanwoong thở dài, xin phép đạo diễn cho phép mình đi ra ngoài thư giãn đầu óc và hứa cảnh quay sau sẽ không phải quay hỏng nhiều như thế này nữa, rồi cậu kéo tay Keonhee đi ra theo mình.
-"Mày kéo tao ra đây làm gì?" - Keonhee thắc mắc.
-"Tao có lý do để bị mất tập trung." - Hwanwoong nói.
-"Là gì?"
-"Youngjo dạo gần đây rất lạ." - Hwanwoong nói.
-"Rồi sao? Tao tưởng mày không quan tâm đến những chuyện xung quanh anh ta?"
-"Nhưng tao không để ý không được." - Hwanwoong giậm chân.
-"Ồ, vậy là bạn tôi đã động lòng rồi hay sao?" - Keonhee nhướn mày rồi mỉm cười, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú.
-"Không, chỉ là...." - Hwanwoong cố tìm lý do để chống chế.
-"Tao thấy anh ta cũng tốt mà, sao mày lại cứ phải tỏ thái độ ghét bỏ thế. Người ta là bạn đời của mày đấy."
Hwanwoong chán chẳng buồn giải thích thêm nữa, cậu để Keonhee đứng ở lại đó, còn mình thì quay trở lại vào trong trường quay, tập thoại lại và đợi yêu cầu từ phía đạo diễn.
Thái độ ấy cậu sẽ tạm thời nén vào trong để hoàn thành tốt cảnh quay này, cũng đã muộn rồi, phía sau cậu còn có rất nhiều diễn viên khác đang ngồi đợi đến lượt mình.
--------------------
Thực ra bữa nay tui không có ý định up chap mới đâu nhưng mà đêm mưa to chill quá nên hứng lên up chap mới.
Đọc truyện zui zẻ nha quý dzị 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro