Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙🌙🌙🌙

Em đang nằm đấy với một vũng máu mỗi lúc một tràn

Yongjo sững sờ đứng chôn chân giữ đường

Mọi người xúm lại

Người thì gọi cấp cứu

Người thì đứng đấy chụp ảnh

Em vẫn nằm đấy, mắt nhắm nghiền cho đến khi xe cấp cứu tới
________________________________
PHÒNG CẤP CỨU
Yongjo mặt trắng bệch chạy theo em vào phòng cấp cứu, bác sĩ chặn ở ngoài không cho ai vào

Yongjo vẫn chôn chân tại cửa cấp cứu, phải đến khi tiếng chuông điện thoại rung lên liên hồi thì cậu mới hoàn hồn lại

- Đã tìm thấy Hwanwoongie chưa??_Keonhee

- Rồi_Yongjo

- Vậy ở đâu để tôi đến

- Ở.....

- Sao thế?? Ở đâu??

- Ở bệnh viện

- CÁI GÌ??

Nghe xong Keonhee đang đi chơi với anh người yêu thì bắt taxi chạy ngay tới bệnh viện làm cho bạn Sóc nhà ta ngơ ngác

Keonhee đến bệnh viện với khuôn mặt không thể nào tức giận hơn

Đi vào chỗ phòng cấp cứu thì thấy Yongjo ngồi ghế bên cạnh cửa với đôi mắt vô hồn

Không chịu được Keonhee liền ra nắm lấy cổ áo Yongjo mà chửi, chửi xối xả, Keonhee hận không thể nhai đầu Yongjo thành trăm mảnh

Yongjo không nói gì cả, cứ để cho Keonhee chửi mình xối xả

Cũng phải, tất cả là lỗi của anh, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi
________________________________
Phải chờ khoảng thời gian rất lâu thì bác sĩ mới đi ra

- Bạn tôi sao rồi_Keonhee

-Bạn cậu đã ổn nhưng...._ông bác sĩ chần chừ

- Nhưng sao?_Yongjo

- Cậu ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời, không phải là mất trí nhớ bình thường, cậu sẽ quên đi những thứ mình đã làm sau khi ngủ

Nghĩa là sau khi cậu ngủ dậy, cậu sẽ quên những thứ cậu đã làm trước đó

- Cậu có nhớ lại hay không tuỳ thuộc vào người nhà có giúp cậu nhớ lại hay cậu có cố gắng nhớ lại hay không_bác sĩ

Keonhee sững sờ trước điều bác sĩ vừa nói, mắt dần đục đi, nước mắt bắt đầu chảy ra

Yongjo cũng không khác mấy, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến vào phòng hồi sức, nhìn thấy bé con của cậu đã gầy đi rất nhiều. Hai cái má phúng phính giờ đã không còn, thay vào đó là xương quai hàm sắc xảo. Đôi môi hồng xinh xắn mềm mại ngày nào giờ đây đã trắng bệch

Yongjo càng nhìn càng thấy xót, lặng lẽ ngồi xuống cạnh em

- Anh ơi

Nghe tiếng Yongjo ngước lên, là Hwanwoong đang nhìn anh, nhưng không phải với đôi mắt trìu mến như trước. Thay vào đó là đôi mắt xa lạ xem lẫn sợ sệt

À,phải rồi. Hwanwoong đang mất trí nhớ cơ mà, làm sao nhớ anh là ai chứ

Yongjo nở một nụ cười ôn nhu nhìn Hwanwoong

- Anh đây

- Em đang ở đâu vậy ạ?_Woong ngơ ngác

- Em đang ở bệnh viện

- Anh là ai?

- Anh là...._Yongjo suy nghĩ

Tự nhiên, Yongjo cười nhẹ lên thành một đường vòng cung hoàn hảo

"Anh là chồng em"

Chất giọng không to cũng không nhỏ, cũng không thèm có một cái chớp mắt

Vâng, Yongjo của ta nói dối không thèm chớp mắt, thẳng thừng nhìn vào mắt cậu và nói như đấy là sự thật

Woong nhà ta nhìn thấy ánh mắt đó có chút nghi ngờ nhưng cũng tưởng thế thật và tiếp tục chuyên mục "một vạn câu hỏi " của Woong

- Thế em tên gì?

- Em bao nhiêu tuổi?

- Em sống ở đâu?

...

Woong hỏi rất nhiều, nhưng Yongjo không cảm thấy phiền, vẫn chầm chậm trả lời câu hỏi mà Woong đặt ra
- Thế tại sao em nằm đây ạ ??

- Bởi vì..._ Yongjo chưa kịp nói thì

-HWANWOONG AH

Cái chất giọng như hổ gầm đấy Yongjo không nhìn cũng biết là ai, nhưng cái người ngồi trên giường bị giật mình đến nỗi nhảy cả vào người Yongjo mà ôm

Yongjo vừa vui vừa giận. Vui vì được ôm, nhưng giận vì Woongie chưa khoẻ vừa mới tỉnh dậy đã bị giật mình bỏi chất giọng của Keonhee.

- Em ấy vừa tỉnh dậy thôi, đừng làm em ấy giật mình_Yongjo

Keonhee không thèm để ý lời Yongjo mà chạy thẳng tới chỗ Hwanwoong nằm, tách hai người họ ra mà ôm Hwanwoong thật chặt

Woongie bị ôm tới ngạt thở liền gọi:

- Chồng, đây là ai vậy ạ?

- Chồng??_Keonhee sốc

- À! Đây là bạn từ nhỏ của em đấy_Yongjo giả vờ như không nghe thấy tiếng của Keonhee

- Vậy ạ? Thế bạn thân tên gì thế??_Woong ngơ ngác hỏi

- À, mình tên Keonhee, hai bọn mình hồi trước rất thân thiết đấy_Keonhee cười tươi nói

Mặt Keonhee biến sắc, cầm lấy vai Yongjo rồi ấn khiến Yongjo khóc không ra nước mắt

- Hwanwoong ah, tớ với "CHỒNG" cậu đi ra ngoài này nói chuyện một tý nhé_Keonhee cười tươi nhìn Hwanwoong

- Trong lúc bọn tớ nói chuyện với nhau, cậu chơi với Seoho đi nhé

- Hả?? À ừ_Seoho vừa bước chân vào cửa phòng liền nhìn Keonhee đang nắm bả vai của Yongjo mặt hầm hừ nên cũng chả dám nói gì

- Còn anh( nhìn Yongjo) đi ra đây với tôi_Keonhee kéo Yongjo ra khỏi phòng

Chap hôm nay đến đây thôi mọi người
Nhớ ủng hộ truyện của tui nhoaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro