Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: Buổi sáng ấm áp

Update: 30/11/2025

==========

Thời gian: 10 giờ 11 phút, ngày 11 tháng 10.

Thời tiết: Se lạnh.

Địa điểm: Ký túc xá chung phòng 207, học viện Minerva.

=====

Sau một đêm dài có phần hơi mệt mỏi vì liên tục phải gặp mặt những tướng quân khác trong cuộc họp chung của Tổ chức, Michael cuối cùng cũng được giải thoát bằng một giấc ngủ nướng thoải mái trong cái tiết trời se lạnh này. Cậu cũng khá chắc rằng có lẽ nàng dơi nhỏ vẫn đang trốn trong chiếc chăn ấm mà chưa chịu bước chân ra khỏi phòng, nên chắc nàng ta sẽ không phát hiện được việc một người nghiêm túc như cậu lại đang ngủ nướng đâu nhỉ?

Tuy nhiên, dường như mọi thứ có một chút gì đó lệch quỹ đạo thường ngày, khi bỗng có một tiếng gõ cửa trước phòng của cậu, khiến cậu chàng có chút khó chịu. Nếu đó là một người khác thì Michael cũng chẳng thèm trả lời mà cuộn mình trong chăn.

Chỉ là... người gọi lại là một người mà cậu chàng rất trân trọng.

"Michael!!! Sao vẫn chưa dậy thế?"

Đó là giọng của Akira, người bạn thân đã hóa thành một cô gái nhỏ của cậu.

Cậu khẽ bật cười, lười đến mức chỉ đưa tay ra khỏi chăn để kéo nó sát hơn vào người. Mùi vải sạch sẽ và hơi ấm quanh người khiến cậu dễ chịu khủng khiếp.

Nhưng... đó là Akira. Một Akira đang gọi cửa phòng cậu vào sáng cuối tuần. Một Akira đầy năng động và vụng về vừa biến thành cô gái nhỏ, hiện đang rất có thể đứng ngoài kia trong bộ đồ ngủ nào đó mà cậu chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện.

"Rồi, rồi... tớ dậy đây"

Giọng Michael kéo dài đáp lại.

Tiếng gõ cửa ngừng lại. Một khoảng im lặng nhỏ, và rồi...

"Cậu mà không mở cửa, tớ sẽ phá vào đấy!"

Câu đe dọa nghe yếu ớt đến mức Michael suýt cười thành tiếng. Cậu dụi mắt, ngồi dậy, mái tóc trắng rối nhẹ. Khoác tạm chiếc áo choàng mỏng, cậu bước đến cửa và mở chốt.

Cánh cửa hé ra một nửa, và bóng hình bé nhỏ của Akira đứng đó nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cậu.

Một Akira bé nhỏ với mái tóc xám tro dài đến tận hông, đôi mắt đỏ quen thuộc nhưng giờ mang vẻ bất mãn đáng yêu đến mức khiến Michael gần như muốn đóng cửa lại chỉ để kiểm soát biểu cảm mình để không lao vào ôm chầm lấy nàng ấy.

Nàng ta khoác lên người một chiếc áo len rộng, với phần ống tay áo bao trọn lấy đôi bàn tay mềm mại, mang lại sự che chở cho làn da trắng ồng kia dưới vải ấm áp. Đôi tai mèo trên chiếc mũ len khẽ dựng lên một cách cảnh giác, nhưng rồi lại thả lỏng theo đúng cảm xúc của chủ nhân. Hai má hơi của nàng ta ửng đỏ vì thời tiết lạnh hay vì điều gì đó khác thì cậu cũng không rõ.

"Trời ơi... nhìn cậu y như là vẫn còn mơ ngủ ấy"

Cậu nhún vai nhẹ, thản nhiên đáp.

"Vì tớ đang ngủ mà cậu gọi dậy đấy thôi?"

"Đáng lẽ cậu phải dậy từ lâu như mọi lần rồi chứ! Làm tớ phải chật vật nấu bữa sáng đây này!"

Akira nói thẳng một hơi, cố che đi việc chính mình mới là người dậy muộn thường xuyên.

Michael bước gần đến bên cạnh nàng hơn mức bình thường.

Nàng dơi nhỏ khựng lại ngay khi nhận ra điều bất thường. Và đúng như dự đoán... đôi tai mèo trên chiếc mũ len khẽ dựng lên một cánh đầy cảnh giác, trông vô cùng đáng yêu.

Michael cúi người xuống, nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào phần tóc bị xù phía sau gáy nàng dơi nhỏ.

"Cậu làm gì mà tóc dựng lên hết thế này? Có chịu dành thời gian ra để chải tóc không đấy?"

Giọng cậu thấp và dịu đến mức khiến Akira lập tức lùi nửa bước.

"C-Cậu... đừng có đứng sát bất ngờ như vậy chứ!"

Nàng ta bỗng chốc đỏ mặt, cố quay đi, khi hai tay đan chéo nhau trước ngực đầy phòng bị.

Michael cười, một nụ cười hiếm khi xuất hiện sau những đêm hóa thành một Shadow lạnh lùng và tàn nhẫn. Trông Akira khi này như một chú dơi nhỏ vừa bị chạm vào cánh, giật mình đến mức không biết nên phản ứng như thế nào cả.

Cậu còn... cố tình cúi xuống thêm chút nữa.

"Akira này..."

"Có chuyện gì..."

Nàng dơi nhỏ quay người lại, giọng run nhẹ.

"Tớ chỉ muốn nhìn xem là cậu đáng yêu thế này là do sáng nay, hay là do bình thường cậu luôn như thế này nhỉ?"

"MI-MICHAEL!!"

Âm lượng đủ để cả tầng nghe thấy, nhưng Michael chỉ cười khẽ và rút lại khoảng cách, như thể đã đạt được mục đích trêu chọc khiến nàng ta trở nên bối rối.

Một đòn tấn công nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để khiến Akira phải xao động.

"Được rồi, tớ đi thay đồ trước đã"

Cậu vừa nói vừa chạm nhẹ đầu ngón tay lên chiếc nhẫn trên tay Akira một cách rất khẽ, rất tinh tế, như một lời chào buổi sáng thầm kín giữa người tình với nhau.

Akira lập tức giấu tay ra sau lưng như bị bỏng với vẻ bối rối.

"Đừng... đụng vào nó bất ngờ như vậy chứ..."

Michael nghiêng đầu.

"Tại sao? Nó hợp với cậu lắm mà"

"Cậu biết rõ ý của tớ không phải như vậy..."

Cô lí nhí, mặt đỏ bừng, còn Michael thì cố nhịn cười.

Cậu quay về phía tủ đồ, lấy bộ trang phục đã được chuẩn bị sẵn. Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng trong đáy mắt là cảm xúc mềm đi rất nhiều so với đêm dài trước đó.

"Chờ tớ một chút nhé, Akira. Tớ phải đi tắm đã, rồi ta sẽ cùng ăn sáng và cùng đi mua sắm, được chứ?"

Akira mím môi, cố lấy lại vẻ bình thường, nhưng bước chân tiến đến cửa nhỏ hơn... và chậm hơn bình thường.

Còn Michael... chỉ lặng lẽ nhìn theo, trong lòng đan xen chút dịu dàng mà chính cậu cũng chẳng muốn che giấu nữa.

Chỉ là...

Những buổi sáng cuối tuần thế này...

Cậu nguyện để bản thân mềm yếu thêm một chút, chỉ vì một nàng dơi nhỏ đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình.

.

.

.

Mười phút sau, cả hai bước ra khỏi ký túc xá 207, hơi lạnh chạm nhẹ qua lớp áo len của cả hai người bạn thân.

Akira vẫn là chiếc áo len cùng mũ tai mèo đen quen thuộc của mình, tay vẫn giấu trong túi áo, còn Michael thì có vẻ gọn gàng một cách kỳ lạ so với người vừa bị đánh thức dậy.

Akira liếc sang, nhận xét một cách vu vơ về người bạn thân của mình.

"Hôm nay trông cậu chỉnh chu nhỉ."

Michael đáp, không nhìn nàng nhưng khóe môi lại khẽ nhếch.

"Thì do tớ đang đi với một người dễ thương cậu mà"

Akira đảo mắt ngay lập tức, nhưng sống tai hơi đỏ lên.

Cả hai đi dọc theo con đường phủ lá vàng của khu học viện, hơi lạnh len qua từng nhịp bước. Khoảng cách giữa họ lúc đầu khá bình thường, nhưng rồi không biết từ khi nào, bàn tay Michael đã chạm nhẹ vào sau lưng Akira mỗi khi cô nàng bước qua chỗ đông người, hoặc khẽ giữ cổ tay nàng khi sang đường.

Cậu làm như thể bản năng vậy, còn Akira thì...

Cố tỏ ra bình thường.

Cố lắm.

"Cơn sốt trước đó qua lâu rồi, nên cậu lo lắng quá mức đấy"

Nàng lẩm bẩm, mắt nhìn sang hướng khác.

"Ờ"

Michael đáp nhẹ, nhưng bàn tay vẫn đặt lên đầu nàng, vuốt nhẹ chiếc mũ len tai mèo một cách... tự nhiên tới khó chịu.

"Michael này..."

"Tớ nghe đây."

"Đừng có xoa đầu tớ như mèo được không?"

"Ừ, tớ sẽ lưu ý điều đó"

"Cậu đang làm ngay bây giờ đấy!"

Michael mỉm cười.

"Tớ biết"

Akira cứng người hai giây rồi cúi mặt xuống, che đi đôi tai ửng hồng của mình.

...

Một lúc sau đó...

Tại trung tâm mua sắm Fujiki Mall...

Không khí trong trung tâm ấm áp, mùi bánh nướng lan nhẹ. Akira đang lựa một chiếc áo khoác lông dày màu xám tro, trong khi Michael ở phía sau, nhìn nàng bằng ánh mắt không hề che giấu sự quan tâm và chiều chuộng.

"Cậu thấy cái này hợp với tớ không?"

Akira xoay người một vòng, mái tóc xám tro khẽ tung lên trong ánh đèn vàng.

Michael không trả lời ngay.

Cậu ngắm nàng đúng một nhịp thở.

"Ừ, nó hợp lắm. Lấy cái này đi"

"Nhưng tớ còn chưa xem giá-"

"Không sao đâu, coi như tớ tặng cậu"

Akira giật mình.

"Này, đâu phải lúc nào cậu cũng nên-"

"Coi như quà mừng cậu khỏi sốt"

"Michael này..."

"Ừ?"

"Cậu đang chiều tớ quá mức rồi đấy"

"Tớ biết chứ, nhưng nó cũng đâu quan trọng mấy nhỉ"

Akira hít vào một hơi thật nhỏ.

Mình không thể đỏ mặt trước mặt cậu ta được...

Bình tĩnh nào Akira...

Michael lại tiếp tục lấy thêm khăn len, găng tay, và cả tai nghe có họa tiết trăng bạc rồi đưa cho nàng bằng một giọng bình thản một cách đáng ghét.

"Tớ thấy mấy cái này hợp với cậu lắm đấy Akira. Lấy hết nhé?"

"Michael..."

"Ừ?"

"Cậu có âm mưu gì với tớ không đấy?"

"Có"

"Cái...!?"

Michael bật cười trước phản ứng của nàng dơi nhỏ, rồi cúi người xuống mà thì thầm vào tai nàng.

"Chuẩn bị cho giáng sinh"

Akira đứng hình.

Trong một giây... chỉ một giây thôi... nàng cảm thấy tim mình trượt một nhịp.

Đừng có nói kiểu dễ gây hiểu lầm như vậy chứ, đồ thiên sứ đáng ghét...

Nhưng trước khi nàng có thể đáp lại, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Akira? Michael? Hai cậu cũng đi mua sắm sao?"

Cả hai quay lại.

Sakura, với mái tóc đen óng bồng bềnh đặc trưng, đứng đó trong chiếc áo choàng trắng, hai túi mua hàng lớn treo trên tay.

Akira mỉm cười khi nhận ra sự xuất hiện của cô bạn anh đào.

"Trùng hợp thế, cậu cũng đi mua đồ mùa đông à?"

Sakura gật đầu, nụ cười trong veo.

"Ừ! Tớ đang định một mình đi vòng nữa, nhưng gặp được hai cậu thì tốt quá! Cho tớ đi chung với nhé?"

Michael nhìn hai cô gái, khẽ thở ra một hơi nhẹ với vẻ có chút bất mãn vì buổi hẹn hò trá hình đã bị phá.

"Tất nhiên rồi."

Akira nhìn sang, khóe môi nàng khẽ cong lên.

"Ngoài ra, tớ có vài món muốn thử nữa. Đi chung cho vui!"

Và thế là, bộ ba người bạn thân thiết bắt đầu hành trình mua sắm giữa tiết se lạnh, trong ánh đèn ấm áp của trung tâm thương mại.

Michael đi giữa hai người, tay luôn sẵn sàng giữ lấy Akira khi nàng suýt trượt do sàn trơn, còn Akira thì liên tục giả vờ không để ý đến sự quan tâm thái quá ấy.

Chỉ có Sakura là mỉm cười...

Như thể đã nhìn thấy điều gì đó mà hai người bạn của mình vẫn đang vô thức lảng tránh.

Mình có nên thúc đẩy họ một chút không nhỉ?

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro