RAU và GẤU ( vozer tự truyện )
Vừa thi học kỳ xong, ở nhà hóng truyện của mọi người thấy hay quá, mình cũng bon chen tành viết tự truyện, các thým thấy được thì ủng hộ động viên tinh thần để mình tiếp tục “tự sướng” …
Cô đơn không phải vì ế, mà đơn giản chỉ là hẹn hò với tự do nhiều đến phát chán!
22t, cuộc sống không có gì để mà bất mãn (trừ đôi chân ngắn một mẩu). Hành trang là 16 năm mài đít quần trên ghế nhà trường, và mối tình đầu kéo dài suốt 3 năm rồi đứt gánh dở dang để lại hệ lụy là một trái tim nguội lạnh …
10h, đang nằm đọc truyện thì con bạn thân gọi:
- Nghe mày ???
- Đi uống với tao vài chén!
- Con điên, rượu chè gì giờ này ?
- Cho mày 15’ thay quần áo!
“Cuộc gọi kết thúc”, khỉ gió ! Tháng 12 Hà Nội rét căm căm, đang rúc trong chăn ấm đến cả đi toilet còn lười huống gì là lôi nhau ra đường… Chép miệng, dậy mặc thêm áo ấm, găng tay, khăn len, bông bịt tai, đang xỏ giày thì nó đến. Thấy mắt nó đỏ hoe…
- Xuống ngồi sau, để tao đèo…
Chả cần hỏi cũng biết nó lại cãi nhau với thằng ny, 2 đứa này tuần 7 ngày thì cãi nhau đến hơn nửa, thế mà cứ dùng dằng mãi chả bỏ nhau, phải mình thì cho đi luôn rồi! Ra Phùng Hưng gọi nồi lẩu với chai rượu …
- Thế làm sao ?
- Cãi nhau, lần này bọn tao chia tay thật!
- Ờ, thôi, đời còn dài, zai còn nhiều …
Nó chọc ngoáy được vài miếng đậu, còn mình thì cứ ăn và rót rượu cho nó, liên tục. Con gái lúc buồn mà uống rượu thì rất nhanh say, mà say thì có 3 trường hợp, 1 là khóc rồi ngất, 2 là lảm nhảm một hồi rồi ngất, 3 là ngất không kịp hót. Con bạn mình thuộc loại 1… còn mình là loại 3.
Mình thở dài nhìn nó, con bạn thân từ thủa mẫu giáo đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Nó không nói gì, cứ vừa khóc vừa uống … Nhìn cũng xót ruột nhưng không gàn. Mặc cho nó uống!
“Thiên thu vạn cổ yêu là khổ
Vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu” !
12h kém, uống hết nửa lít nếp cái, con bé bắt đầu lả…
- Bạn em hình như say lắm rồi đấy ?!
Quay sang bên cạnh, cái thằng vừa nói ngồi ở bàn ngay sát bàn mình, từ lúc vào đến giờ để ý thấy nó cứ nhìn nhìn mình suốt… Mình mỉm cười, theo thói quen (gặp zai bất kể xấu đẹp, cao thấp hay thế nào đi nữa cũng có thể cười rất chi là thân thiện).
- Muốn mời em một chén, mà nãy giờ chưa có cơ hội … Anh tên là Hưng…
- Quỳnh, tên em.
Hắn nâng chén uống cạn trước, rồi đến lượt mình. Chuyện qua chuyện lại một hồi, chủ yếu là làm quen với chém gió linh tinh… Mình có điện thoại, thằng ny con bé gọi:
-Em nghe đt tí, anh trông con này hộ em!
-Ok!
……………
- Nghe ?
- Hương có chỗ em không ?
- Có, nó đang be bét nhè đây này. Anh làm cái gì mà nó bảo lần này tạch thật luôn đấy!
- Cãi nhau hiểu nhầm vớ vẩn ý mà, em đang ở đâu ?
- Quán lẩu chỗ Phùng Hưng ý, anh đến hốt nó về hộ em cái đi.
- Ừ, đến ngay đây!
…………….
Vào bàn ngồi nói chuyện với Hưng thêm một lúc thì lão kia vác xác đến. Uống thêm một chén chia tay bàn bên cạnh rồi xốc con bé ra xe. Xong xuôi đang định gọi taxi về thì Hưng chay ra bảo :
- Anh đưa em về được không ?
- Như thế thì phiền anh quá …
- Không sao đâu mà!
- Hì, nhà anh ở đâu ạ ?
- Phùng Khoang!
- Thế cho em đi nhờ về Ngã Tư Sở!
- Nhà em ở đấy à ?
- Vâng, gần đấy!
Càng về đêm, sương xuống càng lạnh. Hưng sinh năm 86, hơn mình 4 tuổi. Ấn tượng đầu tiên là nhìn rất đáng tin. Trán cao, mắt sáng, mũi cao, miệng rộng, khóe miệng hơi nhếch nhếch lên … theo sách mà nói thì như thế không phải là người xấu. Linh cảm của mình cũng đồng tình với suy nghĩ đấy! Trên đường về, toàn nói chuyện phiếm, mình với hắn có vẻ cũng hợp hợp nhau, người này chưa cần nói hết câu thì người kia đã hiểu ý rồi. Rôm rả quá thành ra đường xa cũng hóa gần. Hắn đưa mình về đến tận đầu ngõ.
- Cảm ơn anh! Anh về cẩn thận nhé!
- Ah, anh mượn điện thoại của em được không ?
- Anh mượn điện thoại hay lấy số ?
- Cho anh xin số …
- Đưa em điện thoại anh, em nháy!
Giữa biển người bao la, gặp được nhau cũng là do duyên trời định. Tôi không tin vào một cái kết đẹp cho tình yêu sét đánh, bởi chính sự lựa chọn của chúng ta mới là điều quyết định duyên số có trở thành định mệnh hay không…
(to be continue or ... not ) Lên trường điểm danh tí đã ...
Về nhà được một lúc thì hắn nhắn tin, giả vờ là ngủ rồi nên không trả lời. Theo kinh nghiệm bản thân thì con trai kiểu đấy rất chi là nguy hiểm và sát gái. Hắn, chắc là 1m7 có lẻ, trắng trẻo thư sinh, nhìn qua cũng biết là con nhà có điều kiện. Mà những thằng như thế thì làm gì có chuyện tốt không mục đích với người lạ, nhất là với gái. Không dám khẳng định hắn là nông dân hay đơn giản chỉ là người yêu hoa đơn thuần, nhưng chắc chắn một điều là hắn không “lành” như những gì hắn thể hiện qua tin nhắn với mình. “Đàn ông không phải thằng nào cũng đểu, nhưng khổ nỗi chỉ những thằng đểu mới dễ làm phụ nữ mê mẩn”, chính xác là vậy đấy. Mình cũng không ngoại lệ, bị hút theo cái tò mò muốn biết con người thật của hắn …
24/12. Noel của người độc thân, FA thì cũng có làm sao đâu, từ sáng đã treo cái avar troll “Tối nay chắc ở nhà, túi tiền và mạng sống của bạn thích điều này”
4h chiều, hắn nhắn tin
“Chúc em giáng sinh an lành”
Reply:
“Em không theo đạo”
“Sáng thấy em để ava tối nay ở thật nhà ah?”
“Uk, anh định rủ rê em đi chơi à ?”
“Uh, nhưng nghĩ em có kế hoạch rồi, mà cũng sợ có người ghen nữa”
“Ý anh là muốn hỏi em có ny chưa chứ gì”
“Ah, uh … anh không nghĩ là em single như anh”
“Em đang hẹn hò… với tự do”
“Tối nay cho anh thay chân tự do của em đc ko ?”
“^^ … ok. Ma đi đâu hả anh?”
“Em muốn đi đâu?”
“Anh rủ em đi mà? Mà nói trước là em không đến những nơi chỉ có 2 người đâu đấy”
“Hay đi ăn nhé? Có mấy thằng bạn anh cả ny chúng nó nữa…Đông vui mà”
“Ah, ah … em hiểu. He he, ok”
“Yup, 8h anh qua đón em nhé!”
8h kém, hắn đến. Mặc sơ mi trắng, áo khoác đen, quần jean đơn giản đúng kiểu mình thích. Chậc … Trời lạnh kinh khủng khiếp mà ngoài đường vẫn có nhiều tín đồ yêu thời trang, không màng thời tiết, dũng cảm đến nổi da gà. Quán đồ nướng chỗ sân vận động đối diện Pico lúc nào cũng đông khách, hôm nay thì còn đông hơn nhưng may chưa đến mức hết chỗ.
“Ê, Hưng, bên này!”
Không phải mấy thằng hôm trước, đội này toàn đôi. Cũng hiểu sơ sơ ra vấn đề rồi… Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã bị hỏi liên tiếp :
- Người yêu mày hả Hưng?
- Ém kỹ thế …
- Em, em quen thằng này như nào mà chả thấy nó kể gì với bọn anh …
Mình giả vờ “lườm yêu” hắn, rồi nói nửa đùa nửa thật :
- Em là lính nhảy dù …
Hai từ từng trải thì mình không dám nhận nhưng cũng quen với những câu chuyện phiếm xoay quanh bàn nhậu nên nói chuyện không bị khớp tí nào. Ngồi cạnh nhau, đứa tung đứa hứng như thể một đôi tâm đầu ý hợp. Hắn nhắn tin:
“Em diễn tốt thế ^^”
“Nghề của em rồi, tí về nhớ trả tiền công”
“Không thành vấn đề”
Lúc ở nhà, biết thế nào cũng phải dính vào bia rượu, không biết tửu lượng của đội này như nào, “cẩn tắc vô áy náy”, mình uống trước 2 viên M-21 cho an toàn. Y như rằng, bọn xỏ lá này cứ viện cớ “dâu mới”, chuốc như đúng rồi.
11h, tàn cuộc. Tăng 2 là các đôi đánh lẻ. Hắn đưa mình về, tự nhiên mình khát nước, kêu hắn lượn vào quán trà chanh ven sông Tô Lịch.
- Trả công em diễn tối nay đi
- Em muốn như nào ?
- Một đêm nồng nàn chẳng hạn ?(Cười lớn)
- Tưởng gì chứ thế thì đơn giản!
- Mai lại được bữa đau đầu thật lực đây!
- Em uống tốt phết nhỉ, cả bạn em uống cũng ác …
Im lặng một lúc, ngồi tập trung cắn hướng dương …
- … Anh single thật đấy à ?
- Ừ, cả năm nay rồi! (Thở dài ra vẻ rất tâm trạng).
- Cô đơn là cái giá của tự do! (Câu này đọc trên fb)
- Nhiều lúc chỉ muốn có một mối quan hệ theo kiểu không rằng buộc, không sở hữu chỉ đơn giản là lúc cô đơn thì có thể tìm đến nhau …
- Như thế chả bao giờ bền cả…
- Ừ …
- Cặp bồ đi!
- Với ai ?
- Em này!
Mình nhìn hắn, cười. Được cái vui hay buồn gì mình cũng cười được, nói dối hay nói thật thì mặt vẫn tỉnh bơ… Hắn hiểu, mình với hắn ít nhiều cũng có điểm giống nhau. Không muốn yêu nhưng lại sợ cô đơn, quá mệt mỏi với những bước làm quen, tán tỉnh này nọ rồi …
- Em ra điều kiện đi.
- Đơn giản thôi, ít nhất 2 cuộc gọi và 5 tin nhắn mỗi ngày. Nếu anh làm em thích anh, cái vườn nhà anh sẽ có thêm một loại rau.(cười)
“Nghệ thuật khó hơn tất cả của phụ nữ , là ngã mình vào vòng tay của người đàn ông mà không bị tóm.”.
Kết câu đấy! Cái khó của con gái trong việc cầm cưa là làm sao để dụ dỗ người ta cưa lại mình trong mồi của mình vẫn phải còn nguyên vẹn. Không đơn giản tí nào! Nhất là phải dự trù trước lối thoát cho tình huống xấu nhất. Trên mạng thì toàn bí kíp tán gái, chả thấy có cái nào là công phu lừa tình cả
Tuần đầu tiên, hắn tỏ ra rất có trách nhiệm với “hợp đồng”, không thiếu nợ món nào, thậm chí ngày nào cũng vượt chỉ tiêu. Thỉnh thoảng còn khuyến mại thêm vụ đưa đón mình đi học. Đáng yêu phết!
Tết dương lịch đúng vào dịp cuối tuần, hắn rủ đi Sapa chơi … Ngu gì đi! Mình bảo lần trước đi với bạn hắn rồi, lần này đi với bạn mình. Kế hoạch là ngày 31 sang Gia Lâm câu cá, chiều về. Hắn đồng ý cái rụp, không thắc mắc.
Bữa đấy mặc váy không quen lại thêm chân ngắn kể cũng bất tiện thật (m57), loay hoay một lúc mới leo lên được xe của hắn. Cơ mà bình thường như thế thêm đôi dép 5cm vào đi với hắn là đẹp đôi rồi …
Trước mặt bạn bè mình, hắn cũng không làm mình thất vọng. Có duyên kể chuyện cười, gallant và khéo léo. Mẫu người yêu lý tưởng ý chứ… like rùi đấy!
- Tối về qua nhà em ăn cơm ko ?
- Em mời hả ?
- Ừ!
Nhà có mỗi mình mình, từ hồi học ĐH thì đã ở riêng rồi. Mình hì hụi trong bếp nấu mấy món đơn giản (bò xào cần tây, thịt quay, trứng rán, bắp cải luộc), hắn ngồi phòng khách xem ti vi, tường thuật tin tức cho mình cứ như kiểu vợ chồng trẻ ý >”< Mẹ vẫn bảo, con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày mờ…
- Uầy, đùa à ? Cơn ngon nhể ?
- Ăn xong đưa em ra bờ Hồ ăn kem nhé ?
- Ừ, ok luôn!
Ngồi sau xe hắn, mình không còn để cái túi ngăn ở giữa nữa, hắn cũng thỉnh thoảng nắm tay mình dúi vào túi áo. Ăn kem xong, mặc kệ trời lạnh, dắt nhau lên cầu Long Biên hóng gió … Không biết có thým nào như mình không, chứ rất thích đứng ở cầu LB ngằm đèn xe bên cầu Chương Dương…
- Đằng sau em có gì kìa ?!
- Trò trẻ con này không lừa được em đâu sói ạ!
- Thế như nào mới lừa được em ?
- Em thích bị lừa bởi một người đứng đắn, chân thật …
- Chân giả anh còn có nữa này … xem không?
- Vô duyên … Ơ, sao con kia tát thằng đấy ?
- Đâu? Đâu ?
- Đây mà …
Hắn vừa quay đi rồi quay lại, mình hôn cho phát rồi cười sằng sặc … Nụ hôn đầu của 2 đứa đóa …Toàn mùi kem sô cô la.
Không biết từ lúc nào, 2 đứa bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Buổi sáng hắn đi làm sớm hơn, qua đưa mình đi học, trưa mình về nấu cơm chờ hắn cùng ăn, xong hắn lại đi làm … Chắc cơm mình nấu ngon hơn cơm trưa ở cơ quan hắn.
“Em này, đã thích anh chưa ?”
“Sắp rồi”
“Thế anh chuẩn bị làm một cái biển ghi tên rau nhé ?”
“Vườn nhà anh bao nhiêu luống rồi ?”
“Sắp có luống đầu tiên :x”
“Thế trước giờ để gà nó bới à ?”
“Đất mang tính đặc thù cao, chỉ trồng được một loại rau tên là người yêu thôi”
“1 loại nhưng nhiều cây chứ gì!”
“Dinh dưỡng ít, chỉ đủ nuôi 1 cây duy nhất thôi …”
“Xùy, hết 5 tin nhắn rồi, em ngủ đây”
“Cua is calling” … Mình lưu tên hắn là Cua (cung cự giải).
- Em nghe này …
- Hết 5 tn, còn 1 lần gọi nữa mới đủ mà. Rồi, xong. Ngủ ngon!
Hâm lắm cơ, nhưng mà kết rồi …
Tết âm lịch, mình về quê 2 tuần(ở ngoại thành), mấy lần hắn sang chơi bị bố mình giữ lại uống rượu luận bàn Tam Quốc với … hướng dẫn cách chặt thịt gà sao cho đẹp mắt. Hắn cung cúc nghe lời, như kiểu là cũng thích thú lắm ý.
- Anh với bố em có vẻ hợp nhau nhỉ!
- Lấy lòng ông nhạc tương lai tí …
- Mua chuộc ông chủ để vớt rau giá rẻ à ?
- Ờ đấy … Biết đâu còn được miễn phí cũng nên
Valentine, từ 5h chiều đã tắm giặt xong xuôi, ra tiệm make up rồi về nhà chờ hắn đến đón. Mình tự làm sô cô la từ chiều hôm trước, gói vào túi đẹp đẽ rồi, thêm một hũ sao long lanh lung linh nữa. Hoàn hảo!
7h30, hắn có mặt. Quà của mình là một bông hoa hồng, xung quanh là hoa baby, giấy bọc màu đỏ … đẹp lắm. Hắn đặt bàn ở Mondo Gelato, lãng mạn thế không biết … Ăn tối xong, ra đường Hàn Quốc ngắm người. Đông thế chứ lại! Chả có tí riêng tư cho người ta tâm sự gì!
- Anh còn nhớ lần trước em nói gì với anh không ?
- Nếu anh làm em thích thì em sẽ ngủ với anh!
- Điên à ? Em nói thế bao giờ ?
- Muốn xù à ? Chứ em nghĩ vì cái gì mà anh giả vờ ngu cho em dắt mũi cả tháng nay !
- À à … Anh ngon!
- Em gà thế! Không biết là vì cái gì à ?
- Vì cái giề ?
- Vì anh muốn em thích anh! Muốn em tự nguyện…
- Giờ em thích anh rồi đấy, sao nữa ?
- Thế thì đi thôi! Anh đặt phòng rồi!
Sói detected!
………………
- Giờ em có 2 lựa chọn, một là vào với anh, hai là về.
- Nếu em về, mai mình còn gặp nhau nữa ko ?
- Không!
- Nếu em vào với anh thì sao ?
- Thì em vẫn là bồ anh!
- Thế thì đưa em về!
- Thế em có yêu anh không ?
- Không!
- Em tự về đi!
………………….
11h, gọi cho con bạn thân :
- Chơi về chưa mày ?
- Ờ … sắp … Làm sao ?
- Đi uống với tao vài chén!!!
- Đ’ …
- Mày có 15’ để tiễn người yêu!
Lại ra Phùng Hưng ăn lẩu, lại gọi rượu. Lần này người uống là mình. Thế quái nào mà hôm ý thấy rượu khó uống kinh, nghẹn hết cả họng. Đô cả chai vào cốc trà đá rồi uống, cay nồng rát hết lưỡi …
- Mẹ con điên, mày thần kinh à ?
Nghe nó kể lại là lúc ý mình không nói gì, mắt ngấn ngấn nước, cứ kề cốc rượu trên môi … Rồi mình có điện thoại, nhưng con bạn mình nghe, sau đấy ngất luôn, chả nhớ gì nữa!
……………………..
Khát nước kinh khủng. Đầu đau như búa bổ, người nồng nặc mùi rượu… Đếch phải phòng mình! Nhìn sang bên cạnh thấy cái gương to đùng, cứ như trong nhà nghỉ ý … Đầu giường để chai nước với lọ dầu gió, uống một hơi, thấy tỉnh tỉnh, nhìn quanh … Chết cha! Nhà nghỉ thật!
Giờ mới để ý cái đống cộm cộm trong chăn …
Là hắn! =.=” Lại còn cởi trần nữa chứ, ề, nhưng mà quần áo mình vẫn nguyên vẹn…
Lần đầu tiên thấy hắn ngủ, dễ thương thật! Haizz, đẹp trai thế mà lại là thằng khốn nạn! Nhìn hắn rồi chả hiểu sao thấy mắt nhòe cả đi. Nằm xuống bên cạnh hắn, vô thức, hắn vòng tay ôm mình … Ấm áp quá… mơ màng ngủ thiếp đi, đến đâu thì đến!
…………………
Thấy hơi chói mắt, hình như trời sáng rồi …
- Em dậy rồi à ?
- … Con mặt giặc kia bỏ em lại cho anh à ?
- Đêm qua em nôn vào người nó, rồi nôn cả vào người anh … Nó về thay áo, anh bắt cóc em luôn đấy!
- … Em sẽ không gặp anh nữa!
- Tại sao ?
- Hết hợp đồng rồi! Em đã bảo là không bền rồi mà!
- … Nói thế … sao giờ em lại khóc ???
- …
- Đêm qua, lúc bảo em về, anh đến nhà em. Lúc ý anh chỉ định thử em thôi. Chờ suốt không thấy em về, anh gọi em mà em không nghe máy, anh nhắn tin em cũng không trả lời. Mãi bạn em mới nghe, bảo anh đến đón em …
- Sao anh không đuổi theo em luôn ?
- Em vứt hoa anh tặng, tự ái chứ! Em lại còn bảo em không yêu anh nữa cơ mà!
- Tại anh xấu tính …
- Sao em không hỏi lại xem anh có yêu em không!
- Ừ, anh có yêu em không ?
- Có...
Nhẽ ra còn định kể thêm nhiều chuyện tinh linh lặt vặt nữa cơ, nhưng các mợ cứ bảo em són … Ngại quá. Tóm tắt ngắn ngọn rồi kết luôn ^^
……………. Đoạn này như nào không miêu tả cụ thể nhé Mình không có khả năng viết văn “nóng” đâu.
- Sao thế ? Em làm gì sai à ?
- Thôi, không có gì. Anh đói. Dậy đi ăn gì đã.
Không hiểu là chuyện gì, chưa kịp gì gì tự nhiên hắn dừng lại…
- Anh …!
- Tại bụng em cứ sôi ùng ục thế …
- Không phải lý do đấy!
- Ừ … em xăm tên thằng nào lên vai kia ?
Ah ra là ghen …
- Làm gì tên thằng nào! Tên em mà! Anh nhìn kĩ lại đi.
- … Thế còn cái chữ gì ở cổ chân nữa kia ?
- Chữ “nhẫn” mà, anh cứ nghĩ vớ vẩn! Em ngu gì đâu mà xăm tên ai lên người…
- Mà thôi, dậy đi, người em mùi lắm, anh cũng đói thật rồi.
- Thế không chiều em à ?
- Đi ăn đã rồi tính sau.
- Ừ, em thèm ăn thịt chó …
- Gọi bạn em đến đây đi, hôm qua bạn em đi xe anh về, nhớ bảo mang áo khoác cho anh với em nữa.
- Uhm. Hôm qua em nát lắm à ?
- Quá nát!
Để ý thấy bao thuốc hắn vứt cạnh gối bị vò nát, sàn phòng thì đầy tàn thuốc với đầu lọc. Chắc đêm qua dài lắm … Ngồi nghe YanTv một lúc rồi xuống trả phòng(kết cái đoạn huýt sáo bài trouble maker thế, giờ lấy làm nhạc chuông luôn), khỉ gió ở đâu 500k có lẻ, valentine năm nay có đến nỗi cháy phòng đâu …
- A! Con tó, dậy sớm nhể? Anh không cho bạn em ngủ à ?
- Sáng ngày ra làm phiền em quá …
- Không sao, bù cho em đi là được
Con bạn mình với mình được cái … vui tính. Hay đùa thế thôi!
- Đi ăn sáng với bọn tao luôn mày …
- Thôi, anh chị chắc còn nhiều cái phải “sửa” với nhau cho khớp, mình dzề!
Ngả đầu lên vai hắn, im lặng để cảm nhận sự bình yên, cái se lạnh đầu xuân Hà Nội trở nên ấm áp đến lạ. Thoảng trong gió một cái mùi rất riêng, mùi của hạnh phúc! Bất chợt mình thở dài, hắn lại kéo tay mình đút vào túi áo. Dù không nhìn thấy nhưng mình nghĩ hắn cùng giống nhìn, đều mỉm cười sau cái siết tay nhè nhẹ …
“Mơ hoa quán”, nhiều lúc mình vẫn nghĩ nó đổi tên từ “chiếu hoa” sang “mơ hoa quán” liệu có phải ý nghĩa là giúp người ta liên tưởng luôn từ lá mơ -> chó không nhỉ ??? (thích cái tên cũ hơn, từ chiếu nghe nó dân dã gần gũi kiểu gì)
Một mâm đầy đủ với 2 cái chân chó nướng…
- Bình thường ngày nào anh cũng kể chuyện cho em nghe, hôm nay anh thích nghe em kể chuyện …
- Anh muốn nghe chuyện gì ???
- Quá khứ ý …
- Ừ … kể xong đừng có nghĩ lung tung nhé! Em gọi rượu được ko ?
- Ừ …
Hồi năm 2008, đi học đại học. Quen rồi yêu một người. Cũng gần như là tình đầu. Ngày đấy nó vẫn còn là sinh viên năn cuối, chưa có gì trong tay, gia đình cũng bình thường, mình thì nói chung điều kiện cũng tốt. Nhưng yêu thật lòng, ấn tượng đầu tiên về nó là một người rất có chí, có tương lai xán lạn …
Hai đứa yêu nhau chẳng được ai ủng hộ, bố mẹ mình bảo nó quê xa, bố mẹ nó bảo bọn mình không hợp tuổi bla bla bla … Nhưng thây kệ, vẫn yêu, thậm chí càng cấm càng thương nhau hơn. Cũng không thể lý giải được tại sao mình lại yêu nó nhiều đến thế, chắc kiếp trước nợ nhau hoặc không thì con tim có lý lẽ riêng của nó … Được độ gần 2 năm, nó đi làm. Bắt đầu kiếm ra tiền, thậm chí là lương khá cao (mình có con mắt nhìn người lắm), đấy cũng là lúc nó thay đổi. Người ta vẫn bảo giàu đổi bạn, sang đổi vợ … nó là một người như thế! Hồi đấy cũng cả tin đến mù quáng, bao nhiêu lần phát hiện nó vớ vẩn là bấy nhiêu lần bị nó dỗ ngon dỗ ngọt rồi tha thứ … Mãi cho đến lúc bị một “chị” chân dài ngoằng đến tận trường gọi đi uống nước mới biết “chị” kém mình 2 tuổi, bảo giờ mình đã là quá khứ! Nó thậm chí chỉ nhắn tin chia tay qua điện thoại, không cả dám gặp mình.
Rồi! Chấp nhận sự thật là đã chia tay!
Lần đầu tiên đi uống rượu là ở quán Dũng Béo chỗ Đại Cồ Việt. Hôm đấy uống được gần hết chai vodka nhỏ thì say luôn rồi. Lại đi cùng con bạn, nó không đỡ được mình nên ông chủ quán phải cõng mình ra xe, lúc ý còn bảo “Sao chú lại đuổi khách thế??? Cháu đang uống cơ mà” … Thế đấy!
Về nhà, nhớ mang máng là mẹ đứng trước cửa, xong mẹ khóc còn con bạn thì ngồi xoa dầu gió cho mình… Xem lại cái clip nó quay hôm đấy thì lúc say mình ôm mẹ, có 3 câu lặp đi lặp lại mãi “con xin lỗi mẹ, con yêu mẹ mà … con cũng yêu cả nó nữa”.
Đợt đấy đang là tết 2011. Mồng 2 mẹ bảo đi xem bói, cũng đi, cô chỉ nhìn rồi bảo “gương vỡ cũng có lúc lành, đời người không tránh khỏi chuyện hợp tan”. Tháng 4 năm đấy quay lại với nó. Đến tháng 6, mùa hè mà. Đợt đấy mode tank top, ra đường các chị các em toàn mặc 3 lỗ với 2 dây, nhìn sexy dã man, mình thì ko quen. Quan điểm là có thể mặc điệu, nhưng không bao giờ mặc hở hang trừ khi ở trong phòng một mình, nếu trời nóng quá thì ở nhà ngồi điều hòa, ko ra ngoài luôn. Nó thì lại thích sexy lady, rồi lại bỏ mình theo một em áo quây váy ngắn!
Lại chia tay! Linh cảm nói lần này sẽ không bao giờ quay lại, mất nhau mãi mãi. Cảm thấy hụt hẫng, người như rơi tõm vào một khoảng trống, xung quanh tối hù, đầu óc mụ mị … Đấy cũng là khoảng thời gian bắt đầu uống rượu nhiều. Cứ tỉnh là lại thấy đau, chỉ những lúc say mới quên đi được. Ròng rã gần 2 tháng như vậy, đến một hôm say be bét nhè, không cả mở được cửa để vào nhà, ngồi luôn ở hiên. Nghĩ thế nào lại nhắn tin với con bé bạn trong SG(chơi thân hồi cấp 3 sau nó vào đấy học ĐH), sáng dậy thấy nó reply bảo “Cảm thấy uống thế chưa đủ thì vào đây, tao tiếp mày”
Ngay chiều hôm sau xếp quần áo vào SG luôn, con bé đưa mình đi chơi Phan Thiết, Nha Trang, có hôm còn cao hứng phóng xe xuống Vũng Tàu chỉ để uống café rồi lại về … Tuyệt nhiên những ngày ở đấy lại không động vào giọt rượu nào! Nhưng cứ đêm đến là mình lại nhớ chuyện ngày xưa, nhớ như kiểu nghiện lên cơn, vật vã nhìn cái điện thoại, muốn nhắn tin, muốn gọi cho nó mà phải kiềm lòng … Con bạn bảo:
-Thích thì cứ gọi đi, để xem mày nhận được gì!
Mình gọi … chỉ nghe những tiếng tút dài… Một lúc sau nó nhắn tin như này:
“Nãy anh … với ny, em cũng biết rồi đấy. Ko nghe đt đc, có chuyện gì ko em ?”
Đau, mặt đần ra, nước mắt rơi lã chã không cách nào kìm lại được. Con bé lại cho đi uống rượu… Chưa bao giờ uống theo cái kiểu đấy, chỉ có rượu, thuốc lá làm mồi(mà không hút thuốc nên cứ uống chay), uống rồi nôn, nôn xong tỉnh tỉnh lại uống cứ như thế đến lúc tỉnh dậy thấy đang được truyền nước trong trạm xá … Sau lần đấy mấy tháng trời không dám động vào chén rượu, thậm chí ngửi mùi sơn móng tay cũng thấy nôn nao hết cả người.
Hôm cuối cùng ở SG, kêu nó đưa đi xăm. Xăm lên chân một chữ “nhẫn”, bảo không dùng thuốc tê gì hết, cứ thế lên hình thôi. Chỗ cổ chân cạnh con khoai nhiều dây thần kinh, đau mà nghĩ đến tình cũ thì chỉ mỉm cười nhìn máu rỉ ra thôi!
Chữ “nhẫn” gồm chữ đao (con dao) ở trên và chữ tâm (con tim) ở dưới. Lưỡi dao ấy ở ngay trên tâm, và nếu như gặp chuyện mà không biết nhẫn nhịn thì tránh sao khỏi đau đớn, có nhẫn nhịn mới chuyển nguy thành yên, bại thành thắng, dữ thành lành… Đời mà, có ai không phải chịu cay đắng bao giờ!
Về đến Hà Nội, bình tĩnh nhìn lại cái hậu quả của 2 tháng sống trong tăm tối là bị cấm thi 5/7 môn, teo 4kg cả thịt cả mỡ đi kèm theo đấy là một sức ì tương đối lớn trong việc thay đổi bản thân!
Người đón mình ở ga hôm đấy không phải người nhà, không phải bạn thân mà là một ông anh họ đằng Bác Hồ. Anh ý cũng chính là người kéo mình đứng lên và dạy cho mình rất nhiều điều… Thỉnh thoảng họp giao ban xong anh qua rủ đi café sáng, ngồi kể cho mình những câu chuyện về cuộc sống, về những mảng tối cũng như góc khuất của con người. Và nhớ nhất một câu anh nói : “Nếu em hiểu quá nhiều về một thằng đàn ông, em sẽ không thể yêu nó, vì nó quá chó em ạ. Nhưng nếu em biết quá ít thì cái giá mà em phải trả lắm khi còn kinh tởm hơn em tưởng tượng ra nhiều!”
Người tặng mình bài học thứ 2 là thằng quản lý đợt mình đi làm thêm kiếm tiền (đợt đấy thực sự cần tiền thật, đi chơi bằng tiền mẹ cho thì giờ phải đi làm bù vào lấy tiền mua gạo). Nó dạy cho mình biết xã hội không có sự lựa chọn, mà phải là đánh đổi. Cái gì cũng có giá của nó cả, quan trọng là cách mình đón nhận mà thôi! Hạnh phúc hay khổ đau cũng từ đấy mà ra, và tất cả cũng là chỉ cảm xúc và trải nghiệm …
Sến quá rồi(con gái mà, nhiều lúc cũng ủy mị lắm)… thôi kể thế thôi, không các thým lại bảo mình con nít con nôi mà bày đặt “suy ngẫm về đời”. Quay lại với người yêu nào … Anh im lặng ngồi nghe mình kể, chả nói câu gì, độc mình huyên thuyên, thỉnh thoảng anh khẽ nhíu mày, rồi cả đốt thuốc …
- Chân chó nguội rồi đấy, em ăn đi …
… Những lúc cao trào cảm xúc mà hắn lại phang một câu như thế vào!!!
- Anh chỉ muốn nói có thế thôi à ?
- Giờ em mê anh như điếu đổ còn gì, cũng tại anh lại đẹp trai nhà giàu, lại tốt tính … sao anh phải ghen với nó nữa!
Kể cũng đúng ...
Có câu này tình cờ đọc được, muốn paste lại để có ai đó đang hoặc có ý đình mượn rượu giải sầu thì bỏ ra vài phút suy ngẫm trước khi nâng chén :
“Đời ngắn thôi mà, hãy chịu đựng thêm tí chút! Trên trời buồn chán, dưới địa ngục buồn rầu, chỉ có trên mặt đất là buồn cười thôi! Bạn hoàn toàn có thể nhấn chìm nỗi buồn trong rượu nếu có nhiều rượu và ít nỗi buồn!”
Bonus: "Sếp à?! "
Đợt hội chợ xuân Giảng Võ vừa rồi cũng đi làm thêm. Nhẽ ra làm từ 9h sáng đến 9h tối nhưng vì thiếu người nên mình đề nghị sẽ đến làm từ 12h trưa và nhận lương ít hơn họ cũng ok. Công việc chỉ là bán quần áo và tư vấn cho khách, lương 2tr cho 9 ngày không bao ăn tối, vượt doanh thu là có thưởng. So với đi PG thì đúng là không bằng nhưng được cái là nhàn nhã.
Trước hôm khai mạc hội chợ, công ty(gia đình) tổ chức liên hoan một bữa để các nhân viên (bọn mình làm thời vụ) làm quen, giao lưu và coi như bữa tất niên luôn. Thôi thì vì tiền, cứ tươi cười niềm nở đã rồi soi xem đứa nào chơi được, đứa nào cần tránh xa thì để tính sau.
Sếp, sinh năm 1982, nhâm tuất, chưa vợ, nhìn cũng phong độ. Mà trước mình cũng nằm vùng bên lyso.vn suốt, toàn thấy các anh nhâm tuất than thở khó lấy vợ, chắc ông này cũng thuộc loại cao số! Anh quản lý nhân sự hơn mình 2 tuổi, coi nhau như bạn bè, mới gặp đã có thiện cảm rồi. Mình với ông này làm quen mất vài phút rồi chém ầm ầm được luôn, trùng máu
Lần đầu tiên đi ăn liên hoan kiểu như này, không biết có phải do mình khó tính hay mắc bệnh soi mói nữa, nhưng cảm thấy nhiều lúc khóe miệng nó cứ giật giật thành cái mà mọi người vẫn gọi là cười nhếch mép ý ạ … Cũng vì thế mà ngay trong buổi ra mắt đầu tiên thằng sếp đã đánh dấu mình… Chuyện cũng bắt đầu từ cái câu “các em nữ mâm bên kia sang đây giao lưu tí nhỉ ???” của thằng sếp.
Các anh các chị ngồi ăn lẩu vịt uống rượu thì kệ xác anh chị, mình là mình kỵ uống trong những hoàn cảnh như này lắm, nên chỉ ngồi uống cô ca tán dóc làm thân với mấy đứa ngồi cạnh thôi (bọn đấy cũng toàn sinh viên như mình). Bữa đấy độ hơn 20 mạng, tỉ lệ nam nữa xêm xêm nên chia đôi khu vực theo giới tính. Sau đấy mấy chị bên này cầm chén cầm chai sang bên kia ngồi, kẹp như tay vịn ấy ạ … Trông cứ thế nào ý, vô tình, không làm chủ được cái miệng, mà cũng không kịp che, thằng sếp lại nhìn thấy. Nó không nói gì, mà còn cười với mình …
Vài vòng rượu rồi, thằng sếp(lặp từ quá, tí mình gọi là nhâm tuất thì cũng hiểu là nói đến ông này nhóe) cầm 2 cái chén sang tận chỗ mình, hỏi:
- Em có uống được rượu không? Anh mời em một chén!
- Dạ, thế để em kính anh …
- Em vẫn đang đi học à ?
- Dạ vâng.
- Tí mọi người đi karaoke, em có đi không ?
- Dạ sớm sớm thì em đi được ạ.
- Ok, uống thêm 1 ly kết thúc sớm để đi cho vui!
- Dạ …!
Hôm đấy mình không đi xe, tăng 2 đi hát ở Nguyễn Khang, ngồi ô tô với sếp đến đấy, trên đường toàn nghe lão hót tự sướng kiểu rất phô trương. Giựt le với gái chắc! Mình với anh quản lý rủ nhau song ca “sầu tím thiệp hồng” (bài tủ của mình), hét hết lời 1 thì nhâm tuất lên tranh mic hót lời 2 … Hiểu sơ sơ là mấy ngày tới đi làm sẽ như nào rồi đây!!!
p/s : Bản thân mình không xinh, chân không dài, và không phải loại có duyên ngầm nhưng có lẽ cái ấn tượng là một đứa “hiểu chuyện” khiến người ta dễ nói chuyện với mình hơn …
2 ngày đầu tiên của kỳ hội chợ cuối nắm, không đông khách lắm. Sếp cũng không đến gian hàng giám sát nên mấy đứa tha hồ chém gió thoải mái. Ngày thứ 3 đúng vào thứ 7, bắt đầu đông và lắm chuyện rồi đây …
Gặp một chị cao, xinh, mặt bự phấn, đi cùng một chú bụng phệ … Hàng đây rồi!
- Chị ơi, vào xem váy đi! Nhà em toàn hàng thiết kế …
Nói ngon nói ngọt + nịnh nọt, lúc đi ra ông chú tay xách nách hôi 4 cái túi, kẹp cái hóa đơn 7tr nhẹ nhàng… Lắm tiền thích thật!
Cuối tuần khách đi mua sắm đông, mà khá dễ tính, bán được nhiều thành ra nhân viên cũng niềm nở đặc biệt. Đến tối, một cô u50 béo vòng vèo lóa hết cả mắt(đợt đấy vàng đắt lại chứ) vào, câu đầu tiên cô bảo :
- Mày nhìn xem dáng cô như này mặc cái gì thì nhìn nó khả ái tí nhỉ ?
Bla bla bla chém tơi tả một hồi, bà ý mua một đống, cái gì cũng “ừ ừ, được, cô lấy cái đấy” …tổng cộng 16tr700k, mua gì mà mua kinh dị! Bà ý đưa cho mình 34 tờ 500k, bảo mất công mình tư vấn, tiền thừa cầm lấy mua nước uống … ặc ặc …
Lúc nào chơi thì chơi, làm thì ra làm, tính mình thế. Chủ nhật nhập thêm hàng, hãng đấy đồ đắt lòi, nhưng chất liệu với đường may khá tốt. Hôm hàng mới đến, mình tia được một cái váy đẹp(long lanh trong mắt mình), ngó cái giá 1tr1
Chiều chủ nhật sếp đến xem tình hình, lúc đấy không có khách, ông ý kéo ghế ngồi cạnh mình bắt chuyện :
- Lô hàng mới từ sáng đến giờ bán được nhiều không em ?
- Cũng kha khá anh ạ, nhiều váy đẹp.
- Em thấy ưng cái nào nhất ?
- Cái đó … (chạy lại chỉ vào cái mình thích)
- Mặc thử đi! Đẹp thì coi như canh di động pr luôn!
- Thôi ạ, mặc rồi em thích thì mất toi 5 ngày lương!
- Cứ thử đi …
…..
Hơi rộng một tí, nhưng nhìn cũng được phết, váy xòe kiểu công chúa, gấu ren hơi bồng…
- Cũng đẹp đấy! Thích không? Anh tặng!
- Thật ạ ???
- Đưa sổ xuất hàng đây anh ký luôn …
Tầm đấy đang giờ cơm, gần như chả có khách. Sếp lại lê la :
- Em có người yêu chưa ?
- Dạ em đang cưa, mà anh ý chưa đổ em!
- Thằng đấy tốt số nhỉ …
- …
- Đang định mời em đi ăn tối, mà chắc em không đồng ý rồi!
- Hì… sang năm ngày dài tháng rộng, thiếu gì dịp đâu anh!
Đợt đấy hẹn hò với chàng oy, ăn cơm xong chàng đưa đi làm rồi tối lại đến đón, mà dù không có chàng cũng chả thích ông này!
Tranh thủ lúc lão đi khảo sát một vòng hội chợ, anh quản lý lon ton đến hóng hót:
- Lão gạ gẫm gì mày đấy ?
- Có gì đâu, tặng em cái váy rồi rủ em đi ăn tối ý mà!
- Lão này cứ thấy mấy em teen teen là xáp vào (nông dân đích thực)
- Mới gặp là em biết rồi, dâm dê đê tiện!
Nói xấu chủ luôn là đề tài nóng hổi và bất tận của nhân viên thì phải.
Thứ 2 đầu tuần đi làm. Giữa trưa, vừa đến gian hàng, chưa kịp cất áo khoác, khăn với mũ thì đã thấy mấy con bé cùng làm với mình đang giải thích với khách là hàng đã mua, dứt mác rồi thì không đổi được. Với lại bọn mình cũng chỉ là nhân viên, lúc bán thì tư vấn, xong vào sổ rồi là hết trách nhiệm, đổi chác lằng nhằng cũng chả được thêm xu nào! Cứ y luật mà làm cho đỡ phiền!
- Dứt mác thì bấm cái mác khác là xong, bây giờ mua về chật không mặc được! Quản lý có đây không? Bán hàng gì mà khó tính thế này!
- Em là quản lý đây… Có vấn đề gì không chị ?
- Giờ chị mua cái áo này nhưng mặc chật, chị muốn đổi cái khác. Mấy em ở đây bảo hết size, không cho đổi kiểu …
- Chị thông cảm, nhà em chốt sổ hàng tối qua rồi. Không đổi được đâu. Chị xem mẫu khác đi, đến hè chị em mình eo ót bớt mặc là vừa chứ có gì đâu … Bao nhiêu mẫu mới đẹp thế này, sắm thêm vài cái mặc chơi tết, cả năm có vài ngày nghỉ chứ nhiều đâu mà tội gì không diện …
Nhiều lúc mình phục mình thật
Tối hôm đấy …Sếp mua đồ ăn tối mang đến, tết ông công ông táo mà.Lúc về, biết mình không đi xe, lại ngỏ ý muốn đưa mình về nhà nhưng mình bảo có bạn đến đón.
- Bạn em đâu? Không thì để anh đưa về cũng được! Tiện đường anh có tí việc ra Nguyễn Trãi …
- Bạn em kia rồi anh ạ
- Cái cậu đi GTS kia à ?
- Vâng …
- Nhìn cũng sáng sủa nhỉ? Hèn gì em mê mệt thế!
- Nói thế, em thấy những người như anh bản lĩnh có nét hấp dẫn riêng chứ! (nháy mắt + cười duyên)
Con gái là một loại động vật bậc cao, thích ngồi sau xe ga(xế hộp), thích tiêu tiền, thích chưng diện, thích zai đẹp … và luôn thích được tán tỉnh(theo cách này hay cách khác mà thôi)! Gái không hư từ bản chất, mà cái “hư” được hình thành sau những trải nghiệm.
Gống như việc đàn ông thích khám phá và chinh phục, gái thỉnh thoảng cũng thích bán dưa bở, đơn giản vậy thôi!
Giáp tết có khác, ngoài đường đông thế. Mưa bụi, trời đã lạnh lại càng lạnh hơn. Ngồi sau anh, mình thích nhìn mưa bay bay trong ánh đèn đường màu vàng dịu, trông hay hay kiểu gì ý, đẹp lắm .
- Về qua nhà em, lấy cái áo mưa đã rồi về không lại ướt rồi ốm ra!
- Ý em là muốn anh ở lại với em chứ gì ?!
….
Dưới cái lạnh tưởng như có thể làm tê cứng từng đốt ngón tay thì chẳng nơi đâu ấm áp hơn là được rúc trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm từ cái lò sưởi 37 độ biết kể chuyện cười …
Rồi, đoạn này chỉ là bonus tí cho hại não thôi (nhẽ ra phải đến hơn 1 tháng sau mới thành sự thật, viết vào cho vui), các thým tự tưởng tượng nhé. Trước toàn phải vớt môn văn mới được lên lớp, đọc mà có thất vọng thì cũng đừng ném gạch. Giá giờ hình như là 14tr/vạn đấy, chả rẻ đâu.
Tại mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, cứ như thế chính ra lại hay hơn là mình tường thuật. Nên đoạn này chỉ có tiếng mà ko có hình nhé! Thả lỏng rồi bay bổng tí rì lách nào!
“Từ từ … em bảo từ từ mà”
“Cấu nhẹ thôi”
“Bực bực”
“Em làm gì đấy, áo mai còn mặc đi làm”
“Anh cứ bắt nạt em thôi”
“Ui đau, cắn gì cắn gớm”
“Bỏ em ra, không đùa nữa đâu”
“Thật chứ ai đùa”
Bla bla bla … sột soạt … sột soạt …(mình là mình không thích đoạn này bị lôi ra làm đề tài mổ sẻ đâu) Thôi nhóe, chỉ viết thôi mà cũng thấy cần buộc dây vào não không thì tâm trí bay đi mất rồi(đầu óc đen tối quá), không viết bậy nữa, ngại lắm >”<
10h sáng …
- Anh ơi, dậy đi …
- Gì ??? Lại nữa hả ? Anh mệt rồi!
- Anh này…
- Để anh ngủ tí còn đi làm …
- Muộn lắm rồi !!!
Hôm ý hắn được bữa đi làm muộn, còn mình có một buổi sáng đủng đỉnh ngồi ăn sáng + uống café trước khi vào làm. Đang đọc tập đầu mật mã tây tạng thì nghe cái giọng quen quen, lại là thằng sếp :
- Ngồi đây lâu chưa em ?!
- Ah, anh … Em cũng vừa mới đến!
- Không thấy em mặc cái váy hôm trước nhỉ ?
- Đi làm thôi mà anh…
- À quên mất, em cho anh cái số chính của em đi. Số ghi trong hồ sơ anh đoán là sim rác …
- Hì … anh tinh thế 093xxxxxxx
- Thỉnh thoảng muốn gọi để nghe em khen lại cái câu như tối qua thì có được ko ?
- Khen anh chắc cả ngày không hết, mỗi một câu đấy sao đủ!
Bla bla bla gió đưa gió đẩy … Không cần phải là người kinh nghiệm cũng đoán được ông này thuộc cái loại trăng hoa, buông mồi thả câu vô tội vạ. Ghét kiểu người như thế, nhưng càng ghét thì càng muốn biết xem cái mặt ổng trông như nào lúc ổng lật bài!
Tối đi làm về, nhâm tuất nhắn tin. Lại cái kiểu than đời lận đận chuyện tình duyên. Nghe quen thế không biết! Nếu nói con gái chỉ có hai lý do là xe đạp và anh hàng xóm thì con trai có cả đống lý do để làm gái mủi lòng đại loại như “không tin vào tình yêu”, “cô đơn”, “yêu nhưng chỉ là trách nhiệm”, “không thấy hạnh phúc khi ở bên nhau” …
Chưa bao giờ nghĩ mình là người từng trải hay kinh nghiệm, nhưng ông này đánh giá mình thấp quá! Làm như mình vừa ở nhà trẻ ra không bằng!
Nhắn tin lại, mới đầu giả vờ không tin, sau thì tỏ ra “hiểu và thông cảm”, chốt lại không quên chèn thêm một vài emo mang ý nghĩa “niềm tin và hy vọng về mối quan hệ của chúng ta”. Hài!
Ngày thứ 6 đi làm. Buổi trưa tự nhiên thấy buồn ngủ kinh lên được, rủ anh quản lý đi mua café về nhâm nhi ….
- Thằng hôm qua là người yêu đấy à ?
- Uhm, cũng đại loại thế! Nhìn được không anh ?
- Ừ, nhan sắc mặn mà hơn mày!
- Anh có người yêu chưa ?
- Ăn tết xong cưới …
- Ồ … Lấy chồng chả khác gì trò đỏ đen!
- Ai bảo mày thế ?
- Nhiều thằng lúc yêu thì rõ tử tế, lấy về rồi đổ đốn. Nhiều thằng trông có vẻ hư thân mất nết mà có vợ lại thành ra trách nhiệm đầy mình…
- Máu lấy chồng rồi à ?
- Em bới mãi mới ra một tên được được, cũng muối gài trap luôn không lại sổng mất …
- Thế thì triển khai luôn đi, nhâm thìn đấy, kiếm lấy con rồng vàng!
- Vớ vẩn phải thế thật!
- Mà ông L(sếp) tia mày à ?
- Ah ừ đấy, cái lão ý tối qua nhắn tin với em sến ướt cả điện thoại, chả hiểu ông ý nghĩ gì. Nhìn em có ngu lắm đâu mà… rượu nhạt đổ vào chén vỡ, uống bao giờ cho say!
- Chắc nghĩ luộc được như mấy con nhân viên cũ!
- Bọn đấy khác gì đĩ, mang thân đi lót đường!
- Đời mà, đổi chắc thôi! Mỗi người có một quan điểm, mày thì nghĩ thế, nhưng chúng nó đánh giá tiền cao hơn… quan trọng là cách nghĩ của mỗi người …
………………………………….
Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ đặt nặng chuyện tiền bạc, mẹ cho bao nhiêu tiêu bấy nhiêu (thỉnh thoảng hết thì về xin), nên cứ nghĩ danh dự, sĩ diện, nhân phẩm … là to nhất, bị người khác sỉ là nhục! Giờ mới biết, không phải ai cũng nghĩ như mình. Mình đặt cái tôi là vô giá, nhưng với họ lại có cái khác đáng giá hơn nhiều! Và sống một cách thức dụng thì luôn phải cân nhắc làm sao để có thể nhận lại nhiều nhất so với những gì mình đem đi đổi.
Nếu có lần nào khóe miệng lại giật giật, mình sẽ cố nhếch nốt mép bên kia để cho nó thành một nụ cười hoàn chỉnh…
...............................
27 tết, ngày cuối cùng đi làm. Mình là đứa được nhận lương cuối cùng. Bọn kia chuồn hết, sau mình đứng nói chuyện cùng ông ý trong lúc chờ tên kia đên đón(hôm đấy dọn hàng về sớm luôn)
- Biết đến bao giờ mới gặp lại em nhỉ ?
- Chắc năm sau thôi anh
- Lúc ý cậu kia cưa đổ em rồi thì anh làm sao dám hẹn em đi uống nước !
- Có gì đâu anh. Chỉ là ngồi uống nước thôi mà!
- Nhưng giả dụ anh muốn nhiều hơn thế thì sao ?!
Giờ mới lật bài đấy!
- Chả nhẽ em lại may mắn thế ??? Anh cứ đùa, làm gì có chuyện đến lượt em!
- Ăn tết xong đừng bơ anh nhé ?!
- Vâng, không bận gì thì nhất định em sẽ mời anh một chén!
Mà từ lúc ý đến giờ không hiểu sao cứ đúng lúc ông này hẹn thì mình lại bận (lúc thì đang bận ở nhà cắt móng chân, lúc thì phải đi rửa xe, lúc thì đang online ông ý lại rủ … bla bla bla). Tất nhiên là kiếm cái cớ hay ho để thoái thác rồi, thành ra cũng chưa gặp lại lần nào …
Chuyện này xảy ra vào đúng 6 tết, mình cũng không định kể ra đâu. Nhưng có lẽ cũng nên review lại, cũng như một bài học về sự cảnh giác thôi. Vì một vài vozer đã biết mình nên nếu nói tên thật của nhân vật trong chuyện thì hẳn sẽ đoán ra và không hay ho gì hết, nên mình sẽ đổi tên. Và xin nói trước, đây là chuyện đã qua rồi, đừng cmt gạch đá hay dùng động từ mạnh nhé!
Tối 5 tết, vừa lên HN sau 1 tuần về nhà ăn tết cùng bố mẹ. Mình xong nghĩa vụ tụ tập đập phá với đội bạn rồi, nên tối nay đi với bạn anh.
11h, ngồi karaoke chỗ Nguyễn Khang (đi ăn thịt chó về qua đấy luôn) thì con bé bạn gọi điện (chơi với nhau cũng được độ 3 năm nay rồi, tính nó cũng được, biết điều, trẻ con hơn mình nhiều nên mình coi nó như em gái).
“Đang ở đâu ồn ào thế ? Tớ nhờ Q một việc đc ko ?”
“Việc gì ?”
“Tớ đi chơi với mấy đứa bạn ở Mỹ Đình, hơi say rồi, Q đến đưa tớ về được không?”
“Uầy … Nhờ đứa nào ở đấy đi, không thì taxi …”
Xong, bình thường nếu rảnh rảnh thì mình sẽ qua đón nó, sau 2 đứa đi ăn nem rán, xúc xích với bánh khoai chỗ đường Láng ngồi buôn linh tinh, nhưng hôm nay có kế hoạch cả rồi.
5h sáng, đang ngủ thì có điện thoại. Trên đời này mình ghét nhất 2 điều, 1 là đang ăn thì bị giục, 2 là bị đánh thức lúc đang ngủ. Lại số của con bạn, chắc có chuyện gì nó mới gọi giờ này.
“Alo ?”
“…”
“Gì đấy ?”
“…”
“Sao thế ?”
“…”
“Có chuyện gì ?”
Mình công nhận là người kiên nhẫn, hỏi mấy câu liền mà nó không trả lời. Chưa kịp cáu thì giật mình nghe thấy tiếng sịt mũi … Hình như nó khóc!
“Lan à ?! Nói gì đi xem nào”
Nó khóc òa lên, chả hiểu đầu cua tai nheo như nào.
“Bình tĩnh kể xem có chuyện gì, khóc như này thì biết thế nào được!”
“Tớ … không …Cứu tớ với …”
Tỉnh cả ngủ! Con bé bắt đầu nấc giật cục…
“Đang ở đâu ?”
“Tớ không biết!”
“Nhìn địa chỉ đi”
….
“Nhà nghỉ, Lan Anh 4 … ”
“Thôi không cần nói nữa, biết chỗ đấy rồi. Nhắn tin phòng đi. Ngồi yên đấy”
Trong đầu cũng mường tượng ra là có chuyện gì rồi. Gọi cho anh, vơ vội chai john để bàn cho vào túi, chờ anh đến rồi 2 đứa hớt hơ hớt hải phóng xe đến chỗ con bé.
Anh đứng ngoài đợi. Mình chuẩn bị tâm lý rồi mới vào mà vẫn thấy lùng nhùng trong đầu. Con bé quấn cái ga trắng, ngồi thu lu dưới chân giường, mặt đờ đẫn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Quần áo bị vứt lung tung trên sàn.
Mình hiểu, quá hiểu!
Nó thấy cửa mở nên ngẩng mặt nhìn mình, không nói gì, không thút thít, chỉ thấy nước mắt cứ lăn dài trên má. Lại ôm nó, thấy người nó run hết cả lên, không phải vì lạnh mà là vì sợ. Chẳng biết phải nói gì, chỉ ôm nó thôi…
Anh đưa cho mình cốc rượu bảo đưa nó uống. Rượu mạnh lúc nào cũng có tác dụng trong những trường hợp như thế này. Con bé uống phát cạn luôn.
- Tổ sư, thằng ml nào?
Nó im lặng, lắc đầu quầy quậy.
- Thằng Hải “dớ” phải không ?
Con be gật đầu xác nhận. Nó chưa có người yêu, hồi học cấp 3 có 1-2 mối tình học trò trong sáng thôi. Chưa biết gì hết luôn. Còn thằng Hải “dớ” kia thì đang tán nó, mà nó thì cũng mới chỉ là đồng ý cho tìm hiểu thôi. 2 đứa chưa là gì của nhau hết.
Mình tức. Máu dồn hết cả lên não, cảm giác lúc ý phừng phừng kiểu gì ý, ức chế, bất lực nữa … Anh rót thêm rượu đưa cho nó rồi nhặt quần áo để ngay ngắn trên giường.
- Em ở đây với bạn, anh về nhà đổi xe với bố rồi quay lại.
- Uhm.
Con bé, sau khi uống 2 cốc rượu có vẻ bình tĩnh hơn, nó dậy mặc quần áo, mắt sưng húp, mũi đỏ chót. Mình vẫn không biết phải an ủi thế nào. Chỉ ngồi đấy nhìn nó thôi, trong đầu cộm lên một đống suy nghĩ không biết nên xử thằng đấy như thế nào …
..............
Sáng nay đi học, ngoài lề tí cho vui …
7h15 : mình buồn ngủ quá
7h45: mãi mà chưa hết tiết
8h 15: Trời ơi??? Sao chả chữ nào lọt vào đầu thế này ???
9h : TẠI SAO CÔ KHÔNG ĐIỂM DANH ?????????????
Về nhà, định viết nốt rồi nghỉ. Xong, mất điện. Thế là chui vào chăn ngủ một mạch đến giờ
Công nhận có thým nói đúng, “cao nhân tắc hữu cao nhân trị”, mình chưa bao giờ tự phụ mình thế này thế nọ, ngay cả trong lúc mình kể chuyện ở đây cũng vậy thôi. Và thým đúng thêm một điều nữa, ny mình giờ cũng thuộc loại cao thủ, nhưng trong tình yêu không phải là ai chăn ai mà chỉ cần hạnh phúc bên nhau là được… Khôn thì biết bao nhiêu cho đủ, chỉ cần nhẹ nhàng suy nghĩ và làm chủ bản thân, thế là quá đủ!
- Đau không ?
Nó gật đầu.
- Chảy máu không ?
Theo phản xạ, vừa hỏi xong thì đưa mắt nhìn cái ga trải giường nãy nó cuốn lên người, không thấy máu, nhưng có một vệt hồng hồng …
Nó kể hôm qua nhờ mình đến đón mà mình không đến được. Thế là nó vào ngồi tiếp với bọn kia(toàn bạn nó, mình chả chơi với đội đấy), đến nửa đêm thì ngà ngà, thằng kia bảo đưa nó về. Về phòng (nó ở trọ cùng mấy đứa con gái nữa) thì cổng khu nhà trọ đóng cửa. Mà mới ăn tết xong, bạn bè cũng chưa lên HN hết để mà đi ngủ nhờ, thằng đấy bảo đưa nó đến nhà nghỉ rồi về. Nhưng … sau đó thế nào thì ai cũng hiểu.
Lúc tỉnh dậy, nó đuổi thằng đấy về, rồi gọi cho mình …
Quay lại chuyện này, anh có vẻ miễn cưỡng giúp mình, không thoải mái lắm. Anh đưa 2 đứa đi ăn sáng, câu đầu tiên anh nói với nó là :
- Em có muốn đi vá lại không ?
Con bé gật đầu.
Nói thật, mình sinh vào tháng 1, cung Ma Kết, cũng là người coi trọng cái “truyền thống”, chuyện đó quá quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Thằng bạn mình bảo, con trai yêu vào ai chả muốn chén, mà cho dù là không yêu thì cũng muốn thế còn gì! Như thế tư cách gì mà còn đòi gái trinh ??? Nhưng phần nào, mình hiểu cái cảm giác của các thým nếu như ngủ với gái mà nghĩ đến lúc nó đã từng xxx với thằng khác. Có thể mạnh miệng bảo yêu nó chứ không yêu cái màng! He he, đang dối lòng đấy à ?
Hiểu nên thương con bé, gọi hỏi ông anh làm bác sĩ xem có quen ai biết vụ này mà kín tiếng thì nhờ vả, làm càng sớm càng dễ.
Vào bệnh viện thì sợ ai biết nhìn thấy, nên phải ra phòng khám tư của người quen. Cái đoạn đường Giải Phóng sao lắm phòng khám sản thế không biết??? Chả nhẽ là tại cái trường Xây Dựng à ??? Lúc ý vẫn chưa đến 7h sáng… Thấy bảo thủ thật cũng đơn giản, không có vấn đề gì khó khắn.
Mình với anh ngồi ngoài uống nước chè đợi.
- Bạn em ngây thơ nhỉ ?
Dù anh quay mặt đi nhưng vẫn không giấu được mình cái nụ cười nửa miệng đấy. Nhìn rất ngứa mắt, vì đây là con bạn mình, không phải gái! Nhưng mà đúng là nó ngu thật.
- Nó tin tưởng thì mới nhờ em, sao anh lại như thế?!
- Bảo sao giờ gái ngoan gần như tuyệt chủng hết rồi!
- Anh thích kiểu đấy à ?
- Không, kiểu đấy rồi lại như bạn em. Gái trai gì mà say mất kiểm soát anh đều không thích hết.
Im lặng một lúc lâu, độ gần tiếng thì con bé đi ra. Trông cũng có vẻ hồng hào hơn rồi. Anh bảo anh phải đi làm nên đưa nó về nhà mình. Cũng không muốn anh dậy dưa vào chuyện này, vì chả liên quan gì đến anh cả.
- Giờ thấy bình tĩnh chưa ? Muốn đánh nó không ?
- Tớ thấy cứ thế nào ý … cũng tại tớ nữa, đánh nó nhỡ nó làm sao thì sao ?
Bạn mình hiền lắm. Tồ nữa. Không hiểu sao những đứa như thế ngoan thì ngoan hẳn mà đã hư thì trượt dài ác.
- Thế thôi bỏ qua cho nó nhé ?
- Không … nhưng Q nói chuyện với nó trước đi, xem nó thế nào rồi đánh …
Đằng nào mà chả phải đánh, nói chuyện làm gì cho khó xuống tay. Nghĩ thế thôi nhưng vẫn chiều ý nó.
Đầu tiên là gọi cho thằng bạn ngày trước tập karate với mình ở trường 10-10, kể bâng quơ là “có thằng bắt nạt tao”, muốn nhờ nó dợt đẹp một trận nhẹ nhàng thôi. Nó ok luôn. Xong thì mình gọi cho thằng đấy bảo rảnh thì đi café sáng với mình, biết thừa là dù có bận nó cũng chả dám khất.
Quán café trong ngõ, đường rộng. Ngồi trên tầng 3 nhìn xuống, thử lại xem ra hiệu thì xem mấy đứa bạn ngồi trong xe có nhìn thấy không (cửa sổ hơi bị chói mắt). Còn con bé thì ngồi trong taxi đợi mình.
Thằng kia lù lù đi vào, trông mặt nó cũng tội lỗi, ko dám nhìn mình. Mình nói trước luôn :
- Bạn em không thích làm to chuyện, em cũng thế. Nhưng gì thì gì, vẫn có nhiều cái phải giải quyết cho xong, anh nhỉ ?
- Anh sẽ chịu trách nhiệm!
- Nó đ’ yêu anh!
Lý do này hay nhỉ??? Như thế thì có mà loạn à?????
- Giờ anh tính sao với bạn em ?
- Anh sẽ bù đắp …
- Bù đắp kiểu gì ?
- Anh sẽ chịu trách nhiệm.
- Nếu nó đồng ý tha thứ, anh có lo đc cho nó một cuộc sống đầy đủ không ?
- Được, lương anh giờ cũng hơn 10tr
Cười nhạt!!!
- 10tr . Cũng đủ! Nhưng mà em làm phép tính đơn giản anh nghe nhé? 1 tháng tiết kiệm được độ 6tr là nhiều, một năm khoảng 70tr, tức là bằng 1/30 cái nhà Hà Nội. Sau này lương anh tăng thì lạm phát nó cũng tăng, xêm xêm độ 30 năm anh mua được nhà. Lúc ý cũng 50 tuổi rồi … Đấy là chưa kể lấy vợ thuê nhà, rồi còn con cái … Anh nghĩ cái gì mà nói nói cái từ trách nhiệm nghe nó nhẹ nhàng thế ???
Thằng đấy im lặng, mình cũng không nói nữa, sợ càng nói thì càng tức. Rồi nó bảo :
- Ý em là sao ?
- Cái gì cũng có giá của nó? Anh công nhận không ?
- Có cần thiết phải làm thế không? Anh thật lòng yêu Lan …
- Ơ, quá cần là đằng khác!
….
Mình không muốn xem cảnh đánh nhau, thấy cứ thế nào ý. Thằng đấy đi về được một lúc, thấy ồn ào mình mới xuống thanh toán … Nói chung thằng bạn mình làm cũng cẩn thận, xe biển giả, đánh nhanh rồi rút luôn. Nghe đâu cũng chỉ gãy tay với xây sát sơ sơ thôi. Thằng đấy cũng ko dám nói là bị đánh, kêu là ngã xe …
Mà nó yêu con bạn mình thật hay sao ý, sau hôm đấy nguyên 1 tuần ngày nào cũng đến quì trước cửa phòng con bé để xin lỗi. Mà lỗi đấy xin chó nó tha.
Giờ thì con bé yêu thằng khác rồi, cũng cáo hơn nhiều …
Đàn ông mất phương hướng sau vài ly rượu, đàn bà mất phương hướng chỉ sau một nụ hôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro