Rau Câu
"Thỏ con của omma. Mau dậy đi nào, chẳng phải hôm qua con bảo sẽ đi sớm để được ăn rau câu do cô Jung làm hay sao"
"Ứ ừ...Thỏ đang ngủ cơ mà, omma đừng gọi Thỏ dậy"
Omma lay Thỏ con ra sức, miệng cũng liên hồi gọi dậy. Nhưng mà Thỏ buồn ngủ quá, buồn ngủ lắm cơ!
"Được rồi, con không dậy chứ gì. Vậy rau câu của con, omma sẽ cho bạn Gấu"
Thỏ con nghe được liền ngồi phắt dậy
"Không được, không có đưa cho bạn Gấu. Của Thỏ cơ mà!! Omma không yêu Thỏ nữa rồi" - Thỏ con bắt đầu phụng phịu
Chả là, Thỏ con không có ưa Gấu xíu nào. Gấu là tổ trưởng, suốt ngày ghi tên Thỏ thôi.
"Xí, tổ trưởng thì là cái gì cơ chứ. Sau này tui học giỏi, tui làm lớp trưởng luôn cho Gấu biết mặt."
Hôm nay cô Jung có hứa làm rau câu cho cả lớp ăn, Thỏ nhất định phải đến, dành phần nhiều nhất. Không cho Gấu đáng ghét ăn luôn cũng được.
Có hơi xấu bụng nhỉ, nhưng mà Thỏ chẳng quan tâm đâu. Gấu xấu bụng hơn mà, suốt ngày ghi tên Thỏ thôi. Làm Thỏ mấy ngày nay chẳng được cái phiếu bé ngoan nào.
Giận muốn chết!!
"Đi học ngoan nhé!" - Omma hôn cái chụt vào trán Thỏ
Thỏ con chẳng bận suy nghĩ gì nữa, chạy hết tốc độ để vào lớp. Nhất định phải là phần lớn nhất!!
"Á..." - Thỏ con ngã một cái 'uỵch', có vẻ rất đau à nha
"Huhuhu, đau quá. Đau quá đi mất, omma ơi" - Thỏ con không đứng dậy được nữa, cứ ngồi đó mà ôm mặt nức nở. Có phải là do ông trời phạt Thỏ không nhỉ, chắc là ông trời biết tỏng được ý định xấu xa của Thỏ rồi.
"Nè, có sao không"
Thỏ con khựng lại, chính là tên Gấu xấu xa đó. Chắc chắn là cậu ấy đã vào lớp trước, ăn phần to nhất và ra đây trêu chọc Thỏ rồi.
Thỏ con lại càng muốn khóc to hơn.
"Tui đưa bạn vào phòng y tế nha, chân chảy máu thấy ghê quá" - Gấu nhỏ chìa bàn tay bé xíu ra trước mặt Thỏ mít ướt, nhẹ giọng nói
Kì lạ thật, sao hôm nay Gấu lại tốt vậy nhỉ? Không có chọc mình, cũng không mắng mình nữa. Tự nhiên Thỏ lại thấy bớt ghét Gấu một chút, chỉ một chút thôi nha.
"Ừa, chân tui đau quá"
Hai bạn nhỏ dìu nhau khập khiễng bước vào phòng y tế, nơi có mấy cô y tá hiền lắm. Phòng ngay bên cạnh chỗ cầu tuột, chỗ Thỏ hay cướp sữa của Gấu ấy
"Nè..." - Thỏ nhỏ giọng lên tiếng
"Hử?"
"Bạn...đã ăn rau câu chưa" - Hoá ra, dù có đau cỡ nào. Rau câu vẫn là thứ quan trọng nhất đối với Thỏ
"Tui chưa, tui vừa vào trường là thấy bạn khóc quá trời"
"Ờ. Tui té, tui sợ bạn ăn rau câu của tui. Tại tui thích rau câu lắm" - Thỏ con khai tội
"Tui thì thích vừa vừa, xíu tui chia phần của tui cho bạn"
Gấu dù mới có năm tuổi, nhưng người lớn hơn Thỏ nhiều. Thỏ mới thấy xấu hổ ghê, thấy bản thân xấu tính ích kỷ thật đó. Gấu thật ra không có đáng ghét như vậy nhỉ, còn nói là sẽ chia phần cho mình nữa. Thỏ lại thấy bớt ghét Gấu thêm chút nữa.
Chân giờ đã được băng lại, vết xước cũng bớt đau theo từng miếng rau câu.
"Ngon quá" - Thỏ xúc một miếng, nhồm nhoàm nói
"Thấy ghê quá...
Bạn có phải con gái không vậy, tui cũng là con gái mà tui đâu có như bạn" - Gấu nhìn Thỏ nói
"Kệ tui" - Thỏ nhún vai, con gái cũng có con gái this con gái that mà
"Cho bạn nè, mẹ tui kêu ăn nhiều sâu răng" - Gấu xẻ nửa miếng rau câu đưa cho Thỏ
"Nếu không phải sợ sâu răng thì tui còn lâu mới đưa nhá" - Gấu dẩu mỏ
"Gấu nầy..."
"Hử??"
"Tui muốn kết bạn với bạn, với điều kiện bạn không được ghi tên tui nữa. Tui có ăn vụng hay là nhéo tai mấy bạn khác cũng không được méc" - Thỏ con e thẹn nói
"Ơ, có gì đó sai sai à nha" - Gấu gãi đầu
"Mặc kệ! Phải làm bạn với tui"
"Cái này giống như đang hối lộ vậy, là do bạn không muốn bị ghi tên chớ gì? Chứ bạn đâu có thích chơi với tui đâu chớ"
"Có mà có mà!! Nếu muốn tui chứng minh là tui không nói xạo thì chiều nay bạn ra cầu tuột chơi với tui" - Thỏ phồng má
"Mà Gấu này..."
"Lại sao nữa?"
"Cho tui nốt phần rau câu còn lại nha?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro