Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

Aventurine và Ratio,cuộc đời đã định sẵn giữa họ là 2 ngã rẽ trái nhau,con đường mà chắc chắn chẳng thể liên quan đến đối phương

Aventurine hiện là học sinh cao trung năm hai,nổi tiếng với tên khác mộc mạc hơn"thằng nhãi may mắn" bởi cái hư danh này khiến chàng trai trẻ tuổi cho rằng bản thân là tôn chỉ mà những kẻ tôm tép dưới cơ phải học hỏi,là cơn gió khiến đối thủ không thể chạy kịp mà bắt lấy.Tài năng này xuất hiện từ khi Aventurine vừa đón sinh nhật tuổi thứ 10,ban đầu chỉ là chơi cùng bạn bè vui vẻ vài ba đồng bạc,chúng chỉ biến tướng khi cậu khẳng định bản thân dường như có thể thâu tóm mọi ván cược,dù vậy nhưng cậu không phải không có điểm để khen ngợi, vẻ ngoài Anventurine không hề tầm thường, ngược lại còn rất đẹp,rất hợp tiêu chuẩn hiện đại,khi cười lên,trông như vừa muốn đe vừa muốn an ủi kẻ khác. Cậu không phải là người quy cũ,không muốn ràng buộc bản thân vào bất cứ khuôn khổ nào,vì vậy lối sống rất phóng đãng,thoải mái quá mức

Ratio,luôn đứng đầu khối,nếu Aventurine là cơn gió,thì anh là bức tường vững chắc,kiên cố, đôi khi lại quá thô ráp,Ratio không chỉ mang danh học bá mà còn là "nam thần" trong trường,hầu hết các cô gái đều muốn có được thông tin liên lạc của anh,vẻ ngoài cao ráo, sáng sủa,hào quang tri thức tỏa ra khiến các cô phải đê mê khôn siết.Ratio luôn mang nét mặt nghiêm túc đến mức lạnh lùng,những cuốn sách anh đọc cũng phải dầy 500 trang trở lên.Ratio rất khuôn phép,nếu đi lệch theo kế hoạch ban đầu anh sẽ vô cùng khó chịu,thi thoảng là vứt tất cả công sức đi để làm lại từ đầu

Có lẽ mọi thứ chỉ thật sự bắt đầu khi 2 cá thể riêng biệt này buộc phải ngồi cùng 1 bàn

"Ratio,cậu thông minh như vậy,chắc tính toán cừ lắm nhỉ?"

"Bất cứ việc gì liên quan đến cờ bạc,đừng nhắc nó với tôi,Aventurine" Gương mặt anh không thay đổi,đôi mắt lại chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên tay,trên cơ mặt chỉ sử dụng miệng trả lời cậu

Aventurine cảm thấy có chút không vui,cái tôi của cậu dường như đang bị cái tên đẹp trai chết khiếp này xâm phạm

"Aventurine! Bạn thân ơi!!"

Từ xa tiếng cô nàng Topaz vọng tới tắt nghẽn toàn bộ mạch suy nghĩ hiện tại của cậu,mắt cô híp lại, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vô cùng tươi tắn

"Cậu lại gây chuyện sao?"

"Cậu lúc nào cũng nghĩ tớ như vậy à? Thật quá đáng Turine! "

Turine là tên riêng mà duy nhất Topaz gọi Aventurine,cậu không thích cái tên này nhưng nói cô cũng chỉ thuận theo ý được vài ngày rồi đâu lại vào đó

"Gần đây có quán cà phê mèo vừa mở,cậu đi cùng tớ chứ? Turine,đừng từ chối nhé"

"Đi cũng được thôi,nhưng cậu khao"

"Tớ trả sao? tiền của cậu đâu?, cậu thắng nhiều lắm mà,chúng ta sẽ chia đôi"

"Haha,tớ đùa thôi,tớ sẽ trả,lần khác rồi khao tớ"

Không phải nhìn, cậu cũng đoán được biểu cảm hồ hởi của cô bạn thân trước mặt,thay vào đó Aventurine đá mắt sang nhìn người bên cạnh,Ratio

Anh không nói,không hành động,chỉ im lặng, và một chút ửng hồng trên hai má,da Ratio rất trắng trắng hơn cậu một chút,nhìn thoáng qua dễ dàng thấy sự thay đổi

"Topaz,đến giờ vào lớp rồi,cậu cũng mau về đi thôi"

"À,phải nhỉ,vậy tớ đi trước,tạm biệt Turine,chào Ratio nhé"

"Cậu đi cẩn thận,Topaz" Cô nàng ung dung bước đi mà chẳng hề biết tai của người vừa đáp lời mình đang đỏ lên.Tình huống này,Aventurine gần như bắt trọn

Cậu và Ratio học cùng lớp,nhưng lớp Topaz cách họ vài bước chân,không cậy điều đó mà cô không quan tâm đến bạn mình mà gần như ngày nào đều đặn qua gặp Aventurine tám chuyện phím

"Aventurine,bài đó cậu giải sai rồi" Anh không cau mày,cậu thoáng nghĩ vì giọng anh vốn trầm ấm hay do Ratio đang dùng ngữ âm nhẹ nhàng mà nhắc nhở

"Ồ,đâu vậy nhỉ?"

"Đây,cậu cần giúp không? Tôi không phiền"

Bây giờ mới là lần đầu tiên trong ngày anh nhìn về phía Aventurine,khiến chàng trai trẻ hơi lúng túng

"Cảm ơn,nhưng cũng đâu cần phải giúp tôi? Tôi hơi thắc mắc,cậu hiểu ý tôi mà"

"Không đâu,điểm số của cậu là một phần trách nhiệm của tôi"

Cậu không đáp, nhìn lại vào dòng anh vừa chỉ tay rồi cắm cúi ghi ghi viết viết với sự giúp đỡ của Ratio

Bầu trời bắt đầu chớm trầm đi cũng là khi trường tan học.Vừa xỏ gót giày xong vai Aventurine liền bị bàn tay nhỏ nhắn,mềm mại đặt lên

"Đi thôi,Turine!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro