3.
"Chà... Người học thức các anh đúng là lãng mạn." Aventurine thu lại cánh tay mình. "Tôi không phải người quyết định mình có trở thành nô lệ hay không, và ngược lại, tôi cũng chẳng có quyền gỡ bỏ cái danh nô lệ ấy. Nếu giáo sư muốn yên ổn ở nhà Wilson hay trong xã hội này thì đừng bao đồng như thế nữa."
Ratio hơi nhíu mày khi nghe người kia bảo mình bao đồng, song đồng không thể phản bác bất cứ luận điểm nào của cậu.
"Vậy, tôi xin phép." Aventurine cúi người trước khi định rời đi thì lại bị câu hỏi của Ratio làm cho dừng bước.
"Các cậu sẽ ở đâu?"
"Không cố định. Chúng tôi chơi trò cá cược và kẻ may mắn sẽ được ngủ trong bếp."
"Nếu thua thì sao?"
"Bên ngoài. Dĩ nhiên rồi."
Veritas có lẽ đã suy nghĩ một lúc, nhớ lại lí do cậu bị trừng phạt là vì mình thì dè dặt nói tiếp.
"...Cậu có thể ở đây."
"Tôi rất biết ơn, nhưng không thể đâu thưa giáo sư."
"Cậu phải nghe theo lời tôi kia mà?"
"..." Aventurine cãi không lại nữa, cậu cười bất lực. "Anh cứng đầu thật. Động lực nào khiến anh như vậy?"
"Mong muốn bình đẳng cho tất cả mọi người cũng cần có một lí do sao?" Ratio quay trở lại bàn sách của mình. "Cậu ngồi đi, không cần đứng mãi như vậy."
"Tôi rất tò mò vì sao anh lại đến nơi này." Aventurine nói khi kéo ghế đến bên cạnh.
"Trở thành món trang sức cho nhà Wilson, dĩ nhiên rồi." Nhắc đến là Veritas Ratio lại sôi máu, đến mức dừng hẳn việc đọc sách để có thể chú tâm vào cuộc trò chuyện. "Con trai 5 tuổi của mình được đích thân giáo sư Veritas giảng dạy, nghe oai phong biết bao, chắc rằng những quý ông trên bàn ăn sau đó sẽ nịnh bợ mà cho Wilson vài câu ngưỡng mộ sáo rỗng."
"Anh đồng ý sao?"
"Không thể từ chối khi nòng súng đã nhắm ngay sau đầu."
"Tàn nhẫn thật." Aventurine cười. Cậu nhận ra trước sau gì mọi người cũng sẽ trở thành nô lệ cho đế quốc, khác biệt ở chỗ hai chữ "nô lệ" ấy có được trực tiếp thốt ra hay ẩn sau những chiếc xích vàng trên cổ.
Ratio đoán người bên cạnh mình không phải kẻ đơn giản, cậu ta không lộ ra tí sợ hãi nào từ nãy đến giờ, có chăng sự lo lắng lúc mới bước vào ấy chỉ là diễn. Aventurine biết những kẻ cầm quyền sẽ thoả mãn khi thấy con mồi của mình run lẩy bẩy dưới nanh vuốt và sẽ nhào đến tấn công khi người kia không còn phòng bị. Cậu ta chẳng hề yếu đuối như vẻ bề ngoài hoặc, chí ít về sức mạnh nội tâm là thế, Aventurine là kiểu sẽ đánh cược mọi thứ để đạt được mục đích. Một con bạc thông minh và liều lĩnh.
"Tôi nói điều này có lẽ hơi thừa, nhưng ngoài thiếu gia 5 tuổi của nhà Wilson thì anh đừng nên tin ai cả."
"Ồ?" Ratio tỏ ra hứng thú. "Mới hai tuần mà cậu hiểu rất rõ gia đình này nhỉ?"
"Hai tuần là quá lâu. Ít nhất, tôi không có thiện cảm với quản gia Davies."
"Anh ta làm gì cậu à?"
"Sát trùng vết thương và lén đưa tôi đồ ăn." Aventurine lười biếng ngả người ra sau, cậu tiếp tục khi nhận được ánh mắt hiếu kì từ người đối diện. "Trực giác của tôi có thể sai, nhưng tốt nhất cứ nên cảnh giác."
"Nhỡ cậu đang hiểu lầm một người tốt?"
"Tôi còn mong thế."
"Sao cậu nói với tôi những chuyện này?"
"Muốn cảnh báo trước thôi."
"Cậu nghĩ tôi sẽ bị lừa?"
Aventurine không đáp, có lẽ dáng vẻ tự tin của Veritas khiến cậu phải suy nghĩ lại về người đối diện. Sao cũng được, cũng không phải việc của cậu.
__________________________
Bữa sáng đầu tiên của Veritas Ratio ở cái lồng mới bắt đầu bằng tin lão Wilson đã cút khỏi nhà và sẽ không trở về trong thời gian gần. Câu từ hơi nặng nề vì cái gia đình này xứng đáng. Anh thoải mái thưởng thức bữa sáng được chuẩn bị cho mình, không quên cảm ơn các người hầu và nhờ họ làm một phần cho Aventurine đã ra ngoài từ sớm.
Davies ngỏ ý mời anh tham quan lâu đài, anh không có lí do gì để từ chối.
Veritas đã hơi bất ngờ khi nơi này có một phòng đọc sách khá lớn. "Đồ sộ" có lẽ là tính từ thích hợp hơn cả. Những quyển sách ngả vàng do bị oxi hoá theo thời gian nhưng bìa và gáy sách vẫn được lưu giữ kĩ lưỡng, giống như luôn có người luôn đến và chăm sóc chúng sau một thời gian. Nhìn sơ qua, đa số chúng đều liên quan đến khoa học hoặc lịch sử, thể loại mà anh hứng thú.
"Tôi không biết ngài Wilson cũng có sở thích này." Ratio bất giác buông ra một lời cảm thán trong khi mắt vẫn không rời thiên đường mà mình vừa tìm được.
"Thực ra nơi này là của ngài Wilson đời trước, anh trai họ chủ nhân hiện tại." Quản gia giải đáp với giọng nói đầy tự hào.
"Ồ?"
"Tiếc rằng ngài ấy đã mất trong một vụ tai nạn khi còn khá trẻ. Tôi ban đầu là tùy tùng của ngài ấy, sau đó quyết định vẫn sẽ phục vụ nơi này."
Ratio gật đầu như đã hiểu. Hoá ra nơi này là được thừa kế, chẳng trách có những căn phòng chưa bị thứ thẩm mĩ vô hồn kia chiếm lấy là do chủ nhân mới không để ý đến, may mắn bảo toàn vẻ đẹp vốn có mà ngài Wilson đời đầu đã tâm huyết gây dựng. Ratio rất tôn trọng những người yêu sách, họ luôn bình tĩnh, sáng suốt trong mọi quyết định và chắc chắn sẽ không dùng đạn dược để uy hiếp một trí thức nhỏ bé về làm trang sức cho mình.
Quản gia Davies có vẻ rất trung thành với chủ nhân cũ, qua cái cách mà hắn thay đổi tông giọng khi nhắc đến ngài đã thể hiện điều đó, Veritas thầm nghĩ.
"Ngài có thể đến đây nếu muốn, giáo sư."
Anh đã hơi bất ngờ khi nghe điều đó.
"Nơi này có vẻ rất quý giá, tôi đến có ổn không?" Dù sao cũng là tài sản của ngài Wilson được gìn giữ cẩn thận.
"Ngài ấy luôn muốn chia sẻ sở thích của mình với người khác, tôi chắc rằng ngài sẽ rất vui nếu anh có thể sử dụng nơi này."
"Tôi sẽ trân trọng chúng." Anh cúi người cảm ơn đối phương trước khi Davies rời đi, nhường chỗ cho không gian yên tĩnh.
Ratio dạo quanh phòng sách. Nơi này được xây dựng ở tầng cao, bức tường trùng với hướng nắng lắp đầy những ô cửa sổ với lớp kính mảng cổ điển khiến nơi này sáng bật lên một cách tự nhiên. Bàn đọc nhỏ được bố trí rải rác như thể chủ nhân nơi này chỉ muốn lười biếng lấy sách rồi ngồi vào vị trí gần nhất mà không cần di chuyển nhiều. Song thứ làm anh đặt biệt chú ý là một bàn đọc sách ngay sát ô cửa sổ giữa tường và cũng là ô to nhất, mở ra con đường cho nhiều ánh sáng nhất, riêng chiếc bàn ấy có hai ghế ngồi đối diện nhau thay vì chỉ một ghế như những bàn còn lại. Ngài Wilson đời trước thích chia sẻ sách, có lẽ đó là nơi cho những vị khách mà ngài mời đến trò chuyện cùng.
Nhưng tại sao chỉ có chỗ cho một vị khách nhỉ? Nếu ngài là người thích chia sẻ thì nhiều hơn một ghế không phải sẽ hợp lí hơn sao?
Thôi vậy, dù lí do có là gì thì anh cũng không nên thắc mắc. Ratio bỏ câu hỏi vô tình kia qua một bên mà mong chờ chọn vài quyển sách để đọc. Cảm giác được chạm đến tri thức mới lúc nào cũng làm anh rạo rực như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro