Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Khi Aventurine đến gặp Davies, hắn vẫn còn nằm trong bệnh viện với nửa thân trái quấn kín băng.

Là người tiếp xúc nhiều nhất với ngọn lửa. Bỏng cấp độ ba. Lớp băng dù được thay thường xuyên nhưng vẫn còn những chỗ ngả vàng vì huyết tương tiết ra từ làn da chưa lành. Aventurine nhìn đến khó chịu, mọi sự đau đớn dường như tái hiện lại trong từng dây thần kinh khiến vật chủ nó bất giác nhăn mặt.

Linus từng bảo cậu rằng chết cháy là cái chết đáng sợ nhất vì nạn nhân sẽ luôn tỉnh táo trong suốt quá trình. Cảm giác da thịt như thể bị lột ra, ăn vào từng lớp tế bào, bộ não sẽ phát tín hiệu nguy hiểm, nạn nhân sẽ cố vùng vẫy và ngọn lửa sẽ càng lan rộng. Nếu để diễn tả thì "đau" là chưa đủ. Đó là cảm giác cơ thể bị xé toạc và chắc rằng thần trí cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Davies đã tỉnh từ vài ngày trước nhưng chưa có khả năng nói, cảnh sát cũng hết cách mà đành đợi đến khi hắn ta khoẻ hơn. Vị quản gia lúc này yếu ớt mở mắt để chắc rằng bản thân vẫn còn sống. Đôi mắt của hắn không có lấy một vệt sáng, chúng mờ đục và khô cằn hệt như cậu, chỉ khác rằng bây giờ cậu đã gặp được hoàng hôn của đời mình, còn hắn đã mất đi bình minh từ nhiều năm trước. Hắn thậm chí còn chả sống, hắn sống chỉ để chết thôi.

"Tôi là Aventurine."

"Thứ này." Cậu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, lấy ra từ trong túi áo một mảnh giấy được gấp làm tư gọn gàng. "Ratio tìm thấy trong một quyển sách ở dinh thự."

Đúng như dự đoán, nó đã thành công gây được sự chú ý của đối phương. Hắn di chuyển tầm mắt rồi cứ dán y như thế trên mảnh giấy không rời. Coi như nể tình người kia từng giúp mình vài lần, giờ hắn lại còn trông thảm như vậy khiến Aventurine gọi là "có một chút lòng trắc ẩn" mà đề nghị đọc cho hắn nghe. Mong trong đây không có từ nào quá khó, cậu xấu hổ tự nhủ, Ratio mấy ngày nay chỉ dạy được vài ngôn ngữ cơ bản thôi.
_______________________

Khi Aventurine trở về, vừa mở cửa ra thì đập vào ánh nhìn là đôi mắt hướng chằm chằm không chớp của vị giáo sư nọ, khiến cậu đây suýt thì hét lên một tiếng.

"Tôi sợ đấy!". Aventurine xoa xoa ngực trái mình, tay còn lại bám vào tường làm điểm tựa cho cơ thể đã mềm nhũn.

"Cậu đi đâu?"

"..."

"Một."

"Được rồi được rồi, tôi đi gặp Davies."

Nếu chẳng phải Ratio vẫn chưa thể rời giường thì cậu hoàn toàn tưởng tượng được cảnh anh ta đến cốc đầu mình một cái thật mạnh. Mà kể cả bản thân đang bất tiện như vậy, Ratio vẫn cố vươn tay để làm điều đó thật. Aventurine trong lúc mất phòng bị đã để mình ăn trọn một cú trên trán. Cậu ấm ức đến mức chảy nước mắt.

"Làm sao? Hắn cũng có làm gì tôi được đâu?"

"Nhưng tôi thì có." Vừa dứt lời, Ratio vươn tay sẵn sàng cho đợt tấn công thứ hai thì Aventurine đã biết rút kinh nghiệm mà lùi xa ra. Dường như hơi kích động dùng nhiều lực, vị giáo sư đột nhiên kêu lên rồi ôm ngực trái mình trông rất đau đớn. Rách vết thương sao? Aventurine không chần chừ mà chạy đến quỳ một chân xuống để nhìn rõ hơn. Còn chưa kịp mở miệng hỏi han, thứ đáp lời cậu đầu tiên là một cái cốc trên đỉnh đầu. Và Ratio lúc này chẳng có nét gì là đau đớn cả.

"... Anh đánh tôi á? Đánh mạnh thế á?"

Có lẽ mình hơi quá đáng thật, Ratio chột dạ.

"Tôi lo cho cậu thôi."

"Đồ gia trưởng."

"..." Lại học từ đâu ra vậy?

"Cậu đến đó làm gì?" Vị giáo sư đổi chủ đề.

"Bức thư đó dành cho hắn mà, tôi đến đưa hắn xem thôi."

Sau một hồi trầm ngâm, Aventurine tiếp tục, âm lượng nhỏ như đang thì thầm.

"Làm những việc đó vì một người đã chết, có đáng không?"

Cậu vẫn còn nhớ khi bản thân đọc đến những dòng cuối cùng, vị quản gia đấy đã run lên. Lồng ngực hắn phập phồng như có thứ gì nghẹn ứ, chặn mất đường máu chảy. Đáy mắt hắn ngấn một tầng nước mờ, nóng hổi, trực trào chảy qua đuôi. Cuối cùng, dù kiềm nén cách mấy thì vòng phòng thủ cuối cùnn cũng nát tan như con người hắn. Davies khóc bằng thanh quản còn chưa hồi phục, nhưng qua khẩu hình, Aventurine đọc được những gì mà hắn muốn nói.

"Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi..."

"Cậu nghĩ sao?" Ratio đáp lại câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác. Qua nét mặt, có lẽ anh thực sự hiếu kì.

Aventurine không trả lời vội mà dành thời gian nhìn người đối diện một lúc. Theo hướng nào đó, Davies và cậu cũng có điểm giống nhau, cả hai đều được ai đó cưu mang rồi trao cho một thân phận, là tư cách để sống như một con người. Giả sử nếu Ratio bị hãm hại thì cậu có dành cả phần đời còn lại của mình chỉ để trả thù không? Chắc rằng Ratio sẽ không muốn cậu làm như thế. Anh sẽ bảo cậu nên sống cho bản thân mình, đừng vì mãi chìm trong quá khứ mà đánh đổi tương lai. Thực chất trong bức thư cuối cùng của chủ nhân đời trước dành cho Davies, ngài cũng viết như vậy, tiếc rằng hắn đọc được nó quá trễ.

Bức thư được kẹp trong quyển sách mà Ratio bảo rằng có lẽ là quyển yêu thích nhất của chủ nhân vì các trang sách đầy những vết chai do sử dụng. Ngài có thể đã chọn giữ trong đó vì nghĩ Davies sẽ mở nó ra, nhưng vì hắn quá yêu ngài, nên hắn đã không dám chạm vào vì sợ dấu vết ngài sẽ phai mất. Aventurine thở dài. Đáng tiếc...

"Anh có thật không, giáo sư?"

Hay chỉ là ảo giác tôi tự tưởng tượng ra để an ủi lấy mình?

Nếu đột nhiên anh biến mất, liệu tôi có vượt qua mà sống tiếp như anh mong muốn?

"Đến đây."

Ratio hơi nhích sang bên kia, chừa một khoảng trống đủ để đối phương nằm vào. Đến tận khi cảm nhận được hơi ấm trong lòng ngực và những cái vuốt ve dịu dàng thì cậu mới dám tin giấc mơ ngày này là thật. Aventurine này có một người yêu cậu, và có một người để cậu yêu.

Lần đầu tiên cả hai nằm ôm nhau ở nơi không phải ngục tù.
_______________________

Sau khi có lại được giọng nói, Davies đã chỉ chỗ cho cảnh sát nơi ở hiện tại của thiếu gia.

Hắn đã nhờ các nữ hầu trông coi thiếu gia, đưa họ một số tiền lớn để chắc rằng nó được ăn uống đầy đủ. Xem ra hắn không hoàn toàn là một con quái vật, ít nhất, hắn vẫn chưa mất đi tính người. Hiện tại thiếu gia chẳng có ai để giám hộ, bố ruột mất, mẹ ruột có gia đình khác, quản gia vào tù, còn ai nhỉ... Chà, chắc là...

"Anh Aventurine với ờm, thầy Ratio ạ!"

Hai viên cảnh sát nghệch mặt ra nhìn nhau. Ai nhỉ? Không thấy có tên trong gia phả, người ngoài sao? Để họ làm giám hộ có ổn không...? Mà hình như cũng chẳng còn ai cùng huyết thống để xác nhận.

Dĩ nhiên chỉ có Aventurine là có khả năng đến theo lời triệu tập của cảnh sát. Thực ra vị giáo sư mấy ngày nay đã có thể tự sinh hoạt song cậu cứ lo xa, sợ vết thương còn chưa đóng miệng, ra ngoài dễ bị nhiễm trùng nên đã khoá trái cửa nhốt anh trong nhà. Đến nơi, không ngoài dự đoán là tiếng kêu chói tai lúc phấn khích của một đứa trẻ. Cậu quỳ xuống một chân để thiếu gia dễ dàng ôm mình. Nó sau khi cười nói chán chê thì bắt đầu mếu máo hỏi anh Aventurine đi đâu mà lâu thế? Anh không thích em à? Aventurine chỉ biết khó xử nói đại một cái cớ dù vô lí hết sức cũng phải cho thiếu gia nín khóc đã. Cảnh sát sau khi thấy đứa trẻ thực sự thân thiết với cậu thì cũng không giữ lại lâu mà mau chóng cho về.

Phòng khám của Linus thực ra chỉ là một phòng khám tư nhỏ vì bác sĩ không phải công việc chính của y, y chỉ kiếm thêm thu nhập để phục vụ cho các nghiên cứu nên khi thấy địa bàn của mình có thêm một đứa trẻ thì nhức hết cả đầu. Y nể tình giáo sư Ratio nên chỉ cắn răng chịu đựng cảnh thiếu gia tò mò chạm hết ống nghiệm này đến mô hình khác. May mắn nó có thể coi là khá ngoan ngoãn nên chưa làm hư hỏng gì nhưng những cơn đau tim của y là thật. Phải mau chóng chữa khỏi cho giáo sư để còn tống hết cái đám này về, Linus tự nhủ.

Theo pháp luật, tài sản của nhà Wilson sẽ được thừa kế cho thiếu gia, song nó chỉ mới là một đứa trẻ, nên tất nhiên thì, Ratio và Aventurine sẽ tạm thời quản lí khối tài sản ấy. Vị quản gia thậm chí còn nói với cảnh sát rằng cứ yên tâm đưa nó cho hai người họ. Họ là người tốt.

Tư trang của Ratio vẫn còn nguyên vẹn vì phòng anh cách khá xa vụ hoả hoạn, anh được phép mang nó về nhà mình sau khi đã khỏi hẳn. Dù có lời qua tiếng lại một chút theo thói quen vì hai người không cãi nhau là sẽ ăn cơm không được, Aventurine và thiếu gia sẽ đến ở cùng. Ratio tiếp tục công việc ở trường đại học. Aventurine lại không được thuận lợi như vậy, ai cũng biết thân phận của cậu nên không ai dám nhận vào làm. Hay chúng ta chuyển đến nơi khác? Ratio đề xuất rồi lại lập tức bị bác bỏ bởi người đối diện. Anh đang rất ổn định ở trường đại học mà, chuyển đi sẽ bất tiện. Aventurine đáp.
________________________

Linus suýt thì bị doạ cho ngã khỏi ghế.

"Cậu? Xin làm? Trợ lí? Cho tôi á?"

"Đúng."

"Không được không được." Y chắc nịt từ chối. "Liên quan đến mạng người thì phải có chứng chỉ hành nghề, nhỡ bệnh nhân có mệnh hệ gì thì sao?"

"Tôi không xin làm trợ lí bác sĩ, những việc khác tôi đều làm được.

"..." Y cảm giác cậu ta cố tình giả ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro