Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Letters

Đêm nay trời đột nhiên trở lạnh.

Tiểu đội chúng tôi vẫn còn một phần lương thực đủ để chống chịu trong ba ngày, nhưng không ai ngờ rằng gió sẽ đột ngột nổi lên giữa tháng ba. Có vẻ ông trời vẫn hay ưa mấy trò trái khoáy như vậy. Đồng đội của tôi, Aventurine thả một khúc gỗ vào đống lửa, khuôn mặt nó tái mét vì lạnh nhưng vẫn cố gượng cười.

“Ba ngày nữa là thư đến rồi nhỉ.”

Tôi đáp một cách hờ hững: “Ờ.”

“Anh có mong đợi thư của ai không?”

“Tôi không biết nữa, tôi không có người thân nên thường không nhận được thư. Có chăng chỉ là mấy mẩu giấy hỏi thăm từ thầy cô giáo cũ.” Tôi vào lều lấy một gói lương khô ra ném cho mỗi người một thanh. “Họ gửi cho có lệ thôi, đọc vào cũng chẳng cảm thấy gì, tổ phí thời gian.”

Thằng Sugilite với nước da màu bánh quy nướng quá lửa bỗng nghĩ đến điều gì đó rồi cười nham nhở: “Sao lại hỏi như thế? Nói cho bọn này nghe xem, đang tương tư nàng nào hả?!”

Aventurine che miệng ho khụ khụ mấy tiếng. “Không có, không có quen ai hết.”

Nghe vậy, thằng Sugilite bèn vỗ đùi: “Điêu! Nhìn cái mặt cậu kìa, rõ là đang ngóng trông thư muốn chết, bảo không tương tư ai là nói dối.”

“Nói năng cho cẩn thận, Sugilite. “Tương tư” chỉ dành cho mấy đôi đang đơn phương thôi, còn tôi xác định quan hệ rồi.” Aventurine lườm tên bánh nướng một cái, thằng Sugilite cũng hấp mặt như một đòn đáp trả. Trước cảnh tượng này, tôi và đội trưởng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hai đứa nó vẫn luôn như vậy, như chó với mèo.

Cơ mà thái độ của thằng Aventurine khiến chúng tôi cảm thấy lạ. Bình thường nó không hay đề cập đến chuyện riêng của bản thân, cũng không tỏ vẻ hứng thú với thư từ như lão Opal bên phòng chiến lược. Thế thì tại sao hôm nay nó lại đột nhiên nhớ đến mấy bức thư vốn dĩ có cũng được, không có cũng chẳng sao kia? Thằng nào trong cái tiểu đội này cũng có máu tò mò, thế là nhân một tối nhàn nhã hiếm hoi mà máy bay không lượn trên đầu, chúng tôi vây quanh Aventurine, buộc nó phải “tâm sự mỏng” chuyện tình trường của nó.

Trước đó, thằng Aventurine bảo rằng chúng tôi không được phép đánh nó, cắ.n xé nó, hành họ nó, cô lập và kì thị nó sau khi nó tiết lộ bí mật lớn nhất cuộc đời nó cho chúng tôi nghe. “Tôi tin tưởng mọi người lắm nên mới kể đấy.” Cả đội gật đầu, thề rằng sẽ không thả nó xuống biển sau khi nghe xong chuyện.

Aventurine nhìn chúng tôi một lượt, nó hít một hơi thật sâu, ngừng một chút rồi mới nói.

Đại khái là nó không phải loại giống như chúng tôi, nó không thích đàn bà. Người nó yêu là đàn ông và nó chỉ tìm thấy sự rung động khi ân ái với một người đàn ông. Nói không sốc là nói dối. Aventurine cho chúng tôi một khoảng thời gian tương đối để định thần lại. Đội trưởng là người đầu tiên lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, khó xử này.

"Thôi thì cũng chẳng lạ. Bảo sao cậu trông đỏm dáng thế, ra là ga.y. Chú mày giấu anh lâu phết đấy, thế mà anh còn định sau này làm mai cậu với em họ anh cơ.”

Sau đó đội trưởng chép môi vài cái. Thằng Sugilite nhìn Aventurine một lượt từ trên xuống dưới, nó xoa cằm nghĩ ngợi một hồi rồi lại trưng ra cái điệu cười nham nhở: “Thế cũng tốt, bớt đi một đối thủ.”

Ừm, đúng là chẳng nên trông đợi gì ở nó.

“Còn anh thì sao?” Aventurine nhìn về phía tôi, giọng điệu có phần dè dặt.

“Chẳng sao cả.” Tôi nói. “Tôi không quan trọng những chuyện như thế này lắm, cậu là ai cũng được. Chúng ta sống qua chiến tranh là được.”

Khi biết tất cả chúng tôi đều không có vấn đề gì với tính hướng của cậu ta, Aventurine mới thở phào nhẹ nhõm. Nó tiếp tục kể câu chuyện của mình, tất cả chúng tôi dỏng tai nghe không sót một chữ. Người yêu nó là một nhà nghiên cứu đang làm trong một trung tâm nào đó mà tôi quên mất, cả hai quen nhau từ hồi còn đi học đến giờ, áng chừng sáu năm có lẽ rồi, tình cảm vô cùng sâu đậm và khăng khít.

Cơ mà chuyện là đã gần một năm rồi nó không nhận được thư của người yêu. Trong suốt mấy năm nhập ngũ, nó đã quen với những lá thư được gửi định kì vào mỗi cuối tháng; thiếu đi sự tồn tại của những lá thư, thằng Aventurine đâm lo lắng và sốt ruột. Mỗi đêm nó đều trăn trở: “Vì sao thư không đến? Có phải anh ấy không còn yêu tôi nữa không?”

Những bức thư có ý nghĩa cực kì to lớn với Aventurine. Bởi giữa những trận mưa bom bão đạn xối vào người, giữa những tháng ngày phải chứng kiến mất mát và tang thương, tờ giấy hẵng còn thoang thoảng mùi mực cùng nét chữ viết tay chứa chan tình cảm có quyền năng rất lớn lao, lớn đến độ cứu rỗi tâm hồn một người trong thời khắc nguy khốn nhất. Tôi nghĩ điều này đúng với Aventurine.

Trông cái mặt thằng Sugilite thì dám cá nó muốn bảo “Có” lắm, nhưng vì ngại đội trưởng nên nó không dám nói năng linh tinh.

Thật ra chúng tôi đều cũng nghĩ đến một suy đoán, song không ai nói ra bởi đôi mắt của Aventurine đượm buồn. Sương đêm lạnh buốt càng khiến cho khuôn mặt đẹp của nó thêm phần đau khổ.

“Nào, không có thằng này thì còn thằng khác mà!” Sugilite quả quyết. “Đời này hiếm gì đàn ông cho cậu chọn, nếu tên kia có thay lòng đổi dạ thì cậu cũng chả cần gì sất. Cứ mặc hắn đi. Không gửi thư nữa thì đã sao? Sau này về kiếm vài anh trái ôm phải ấp lại chả sướng hơn à?”

"Anh vẫn còn một thằng em họ chưa có mảnh tình nào vắt vai đây.” Đội trưởng lại gần vỗ Aventurine. "Cảm ơn đội trưởng.” Aventurine thở dài. "Cơ mà hẳn là phải có lí do nào đó nên những bức thư mới không đến nhỉ, mọi người có nghĩ vậy không?”

“Tôi sẽ chờ thêm vài ngày nữa vậy.”

Tôi có thể nhìn thấy trong mắt nó một điệu buồn thăm thẳm, một nét cọ ưu sầu. Ánh lửa chẳng thể khiến khuôn mặt đẹp của nó tươi đặm hơn, chỉ có gió làm hồn người run rẩy. Đối với nhiều người, giống như tôi, thì chuyện thư từ như thế này chỉ là hạt cát không đáng bận tâm. Nhưng Aventurine đa cảm hơn tôi nhiều. Tôi không có gia đình, không có bạn bè, không có người yêu trong khi ở một nơi xa xôi nọ, vẫn có người đang mong chờ thằng nhóc này trở về. Hoặc chít ít là vậy. Những bức thư là điểm neo đậu của nó, tôi nghĩ rằng nếu ngày tiếp theo không có thư gửi đến, có thể nó sẽ sụp đổ.

Và rồi thí mạng dưới họng súng của quân thù.

Những ngày sau đó, tôi bị điều đến một tiểu đội khác. Việc Aventurine có nhận được lá thư từ người nó yêu hay không tôi cũng không rõ nữa. Mọi chuyện cứ thế trôi qua và chúng tôi không có cơ hội gặp lại.

Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy chỉ huy Opal khệ nệ ôm một chiếc hộp lớn.

“Ồ, đúng lúc quá, mau xử lí đống này giúp tôi đi.” Chỉ huy Opald dí chiếc hộp vào người tôi. Ôi, nặng trịch!

“Thưa ngài, đây là…”

“À, toàn mấy bức thư vô dụng cả thôi. Bên trên không muốn tinh thần quân lính bị ảnh hưởng bởi những bức thư ủy mị nên đã kiểm duyệt nghiêm ngặt. Bức nào có nội dung dính dáng đến yêu đương một tí thôi là phải bỏ đi ngay.”

Tôi sững sốt trước những gì mình vừa nghe thấy. Mãi đến khi Opal đi xa, tôi vẫn không thể hoàn hồn.

Ngay khi hạ mắt xuống nhìn những phong thư còn vương mùi mực, đập vào mắt tôi là dòng chữ “From: Veritas Ratio” ngay ngắn, sắc sảo.

Tôi lại nhìn sang tên người nhận.

Trong thoáng chốc, tôi bỗng nhớ đến khuôn mặt tái mét nhưng vẫn gượng cười của Aventurine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro