3. Truy Vết
Warning: child abuse, nhắc đến việc Aventurine bị quấy rối khi nhỏ
Aventurine bị đánh thức bởi những tiếng động bên ngoài phòng ngủ. Âm thanh hết nhỏ lại đến to: tiếng dép bông loẹt quẹt trên sàn gỗ, tiếng radio, tiếng ho khan và cả tiếng đun nấu.
Cậu lười biếng nằm thêm một lúc lâu, lần này thì chuông báo thức bắt đầu réo inh ỏi, khiến cậu phải ngay lập tức bật dậy. 6 giờ đúng, vẫn vô cùng quy củ, Aventurine nhanh chóng rửa mặt rồi sơ vin đóng thùng áo xống. Nhẹ nhàng mở chốt phòng, cậu chàng bước xuống lầu trong lúc mải sắp xếp câu chữ trong đầu.
"Ối- chào buổi sáng, thưa ngài" - chạm mắt người đàn ông trung niên thủ sẵn trong bếp như đã đợi cậu từ lâu, Aventurine thấy có lỗi.
"Lẽ ra tôi phải dậy sớm hơn chuẩn bị những thứ này..."
"Tuổi này rồi cũng không ngủ được nhiều" - Gã đàn ông làu bàu, điệu bộ trầm ngâm nhưng tay thì ngoáy loạn cốc trà, tạo ra những tiếng lách cách nho nhỏ "Thảng hoặc cậu mới là khách, tôi làm tròn vai chủ nhà cũng là lẽ thường tình"
"Ngài đừng nói thế... đợt này trên trấn ít mối hẳn rồi, tôi sẽ lại ở đây dài dài cho ngài phát ngán luôn, nhé"
Khách sáo quá thể đáng. Ai nhìn vào lại tưởng họ là hai cha con, hoặc anh công tử bột và bác quản gia già không chừng. Aventurine chỉ dám nghĩ thế. Để bớt cảm giác tội lỗi thì cậu săm sắn nhảy vào bếp sờ mỗi thứ một tí: nước sôi rồi thì tắt bếp đi, cà phê thì nhấc riêng phin ra để lấy bã bón cây, bát còn trong bồn thì cậu rửa, chén đĩa đêm qua đã khô thì đem cất...
Người đàn ông im lặng quan sát. Cậu không cao hơn so với lần cuối y được dịp nhìn ngắm, hình như còn nhỏ đi, bởi cậu rất gầy, chiếc sơ mi thư sinh làm cậu trông xinh xắn một cách không cần thiết.
Cậu kéo chiếc ghế đối diện và nhã nhặn ngồi xuống. Aventurine đã giữ thói quen sinh hoạt một mình từ khi chuyển lên thủ đô học tập. Trong gần nửa năm, nếp sống của cậu dường như không bị xáo trộn quá nhiều. Sự ngăn nắp quy củ lúc chung sống cùng một người già khó tính đã rèn cho cậu tới nơi tới chốn.
Thường thì cậu chàng vẫn dậy sớm lúc hừng đông, pha cà phê thật loãng và xem lại hồ sơ người bệnh trước khi khoác blouse lên đường. Hôm nay vẫn như bao ngày vậy thôi, chỉ có điều cậu đang ở căn hộ rìa ngoại ô của ông chủ, trong tư cách một vị khách và thực sự được đối đãi như một người bạn cũ của bác sĩ Ratio.
Sau khi cậu chính thức bước sang tuổi thành niên, thái độ của y đã khác hẳn. Y không còn coi cậu như đứa trẻ con, mà thực sự đối xử với cậu như một đồng nghiệp trẻ tuổi: cậu được thăng chức lên làm lái xe, được nhận bệnh nhân riêng ngoài ca sáng, được từ chối những buổi đánh bài giao lưu của y và còn... được cấp chìa khóa phòng.
Ratio nói bóng gió thứ gì đó, đại ý là không thể nhìn nhận cậu như một đứa bé nữa. Y nghĩ đã đến lúc họ cần thêm sự riêng tư.
Họ ngượng ngùng, họ kiểu cách, họ ca tụng và tự biên cho nhau những vai trò nhất định. Ratio đã tự có cho y lí do để không giữ cậu mãi trong nhà như một chú chim cảnh, Aventurine cũng đủ tỉnh táo để không tìm cách bỏ trốn những khi ông chủ thả cửa cho cậu lang thang, đi đây đó học hỏi.
Vẫn là câu chuyện xoay quanh hình xăm trên cổ cậu, Aventurine biết mình không nên làm phản đốc tờ đáng kính. Thay vì chống trả, cậu đang học cách hòa nhập, nếu không muốn nói là gần như đã hòa tan...
"Lâu rồi tôi mới thấy ngài vào bếp" - Aventurine vừa gặm bánh mì vừa cười.
Bác sĩ sờ cằm, thẳng thắn đáp:
"Từ lúc cậu đi ấy, bụng dạ tôi không còn được tốt như trước nên đành hạn chế ăn ngoài"
Y buồn bã:
"Martini và marlboro cũng phải bỏ rồi- biết gì không, tôi phải kiếm thầy lang kê thuốc cho tôi đấy... buồn sao Veritas lại không có cái tài chẩn bệnh cho chính mình"
Cậu bắt đầu thấy thương y. Mới hôm kia Ratio còn là tay chơi sừng sỏ, xưa hơn nữa thì là một kẻ phong lưu có hạng... mà giờ trước mặt cậu chỉ còn là một gã trung niên vô hại không hơn. Đã vậy y còn sống thui thủi một mình (đáng thương hệt ông bà già mấy thằng bạn cậu), và có số dư hàng khủng trong chiếc tài khoản khiêm tốn (cái này thì giống mấy bố già trong phim xã hội đen)
"Ngài nên mướn một bà giúp việc" - cậu ngoáy bát súp "Hoặc là... một cô phụ việc trẻ trung, xinh đẹp... đại loại thế"
Nói xong câu này Aventurine mới thấy sai. Có thằng phụ việc không phải là cậu đây rồi sao? Riêng khoản dùng người và đầu tư cho những sở thích kì quặc của bác sĩ thường không ai nên quan tâm và can thiệp vào, bởi y sẽ giận.
Cậu đánh lạc hướng bằng cách chuyển qua húp súp sì sụp - thứ mà bác sĩ thường nhận xét là kiểu "ăn uống tục tĩu". Cơ mà không nuốt trôi được quá nửa bát, cậu chàng đã suýt phun ra.
Súp mặn chát.
"... hoặc tốt hơn ngài nên lấy vợ, bác sĩ ạ" - Aventurine khạc nhổ ầm ĩ, vừa lau miệng vừa nói cố.
"Một người đàn bà nhu mì ngoan ngoãn để chăm sóc gia đình ấy..."
Ratio gõ thìa đánh cái keng vào miệng cốc.
"Cậu đi một vòng Penacony rồi quay về nhạo tôi à? Nếu cưới xin chỉ để thế thì không cần thiết. Tôi cũng quá tuổi rồi"
Cậu tròn mắt. Ứ tin.
"Không thể nào, tôi mà là phụ nữ tôi cũng sẽ muốn mang họ Ratio đấy... để xem nào 'Con của chúng ta sẽ đặt tên là Victoria hử, Veritas cưng? Ồ không, tuổi này anh và em còn đẻ tốt... Đứa trai sẽ giỏi giang như anh và đứa gái sẽ đảm đang hệt em...' - cô thợ may trấn bên sẽ nói kiểu vậy đó"
Bác sĩ nhăn mày.
"Cậu càng lớn càng lếu láo đấy. Bọn thành phố đúng rặt một lũ ăn chơi, học cái gì thì không học..."
"Dọn bát đi mau lên"
Aventurine cười lớn, giọng chưa vỡ nên nghe rất vang. Nụ cười chỉ nhỏ dần khi cậu nhác thấy bóng người bước xuống từ góc khuất cầu thang.
Cậu đã quen với điều này, chắc lại là bạn tâm sự một đêm của bác sĩ. Đấy là dạo gần đây những cuộc gặp lúc nửa đêm như vậy đã thưa dần, thi thoảng cậu mới bắt gặp một hoặc hai cô gái, khi thì là đàn ông vội vã lao ra khỏi phòng Ratio lúc mờ sáng... Biết ý, cậu quay mặt đi, cố tập trung vào đống bát đĩa.
Bỏ rượu bỏ thuốc được mà vẫn không bỏ gái, đúng chỉ có lang băm Ratio.
Cậu im lặng xả nước, thế mà bác sĩ cũng không hé môi cằn nhằn thêm gì nữa. Người tình vô danh kia đã rời đi được một lúc rồi, y thì vẫn cứ ngẩn ra.
Từ lúc nào nhỉ?
Y hết ngoái về phía cửa lại nhìn sang cậu trai đối diện.
Hôm trước là một người tóc sáng màu, rồi đến một chàng trai trẻ và rồi... thế quái nào người hôm qua lại là một kẻ nhỏ nhắn với mái tóc vàng che gáy.
Chắc chỉ là trùng hợp.
Chính xác thì từ lúc nào những người tình ngẫu nhiên của y lại giống... đến đáng ngờ vậy?
* * *
Ratio nhéo nhéo mi tâm, cố kéo bản thân tập trung vào công việc.
Y liên tục bấm bút, làm vị khách trước mặt đâm lúng túng. Thuốc đã kê xong xuôi, bệnh gì thì cũng tra ra rồi, vị này lại cao hứng vẽ chuyện ra kể, mà Ratio lịch sự nên ngồi nghe cũng gần một tiếng rồi.
Đàn ông có gia đình đúng lắm chuyện, hết việc nước rồi thì việc nhà, chuyện chị vợ rồi đến cô hầu, chuyện con cái xong lại đến việc nhà hàng xóm... Ratio gật gù nghe tai này lọt tai kia, thầm nhủ y thật may mắn vì độc thân.
Cũng không hẳn độc thân là nhàn. Suốt từ sáng Ratio cứ đau đáu về một nỗi lo, cụ thể thì nó mang tên Aventurine. Y cứ nghĩ mãi mà không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết nên lý giải sự bồn chồn trong y như nào mới phải.
Từ lúc nó về đây ở hẳn sau nửa năm trên thành phố, đầu óc y cứ rối beng. Có lẽ do nó đã thay đổi khiến y thấy không còn vừa mắt? Cũng có thể do y đã bộc phát những thứ tình cảm khác với nó...
Cứ nghĩ đến nó là Ratio thèm thuốc, mà trong giờ hành chính thì y không hút... chắc đó là lí do y thấy khó ở - Ratio tự an ủi.
Lúc này, Aventurine đã xong ca của nó ở trấn bên và đang chờ y rồi. Tầm một giờ trước nó nháy máy, để lại một lời nhắn cụt lủn: "Đang đợi ngài ở phố đối diện. Nhanh không quá giờ nghỉ trưa mất"
Thằng ranh con. Nó ngoan đến nỗi y phát bực.
Và Ratio ôm cảm giác bức bối khó chịu ấy tới tận lúc chủ nhà tiễn y về. Băng qua đường cái với hàm răng va vào nhau vì lạnh, y vẫn thấy bụng nhộn nhạo hệt đứa trẻ lo lắng vì đã làm sai điều gì đó.
Ratio thở ra một đám khói trắng xóa. Không khí lạnh đột ngột bên ngoài này làm con người ta tỉnh táo ra đôi phần. Và y nhắm mắt, cố bình tĩnh lại.
...
Mở mắt ra, y lặng đi khi trông thấy cậu học trò đang khóa môi với một người đàn ông.
Aventurine nó đang hôn một thằng, ngay phía sau quán cà phê, dưới mái hiên tuyết phủ trắng.
Thằng nhóc nhỏ người với mái tóc vàng bông, má nó đỏ ửng nổi bật trên nền da trắng. Ratio sốt ruột nhìn nó kiễng chân đớp cái mồm thô thiển rậm râu của thằng đàn ông. Nó bé, bé và mỏng manh đến nỗi y cảm tưởng gã kia sẽ ăn thịt nó. Nụ hôn kéo dài như cả thế kỉ, môi lưỡi vừa dứt, gã kia nhét vào miệng nó một điếu thuốc. Đoạn gã cúi đầu, dí đuôi thuốc cháy dở của mình gần điếu của nó.
Ratio đứng trân ra đó, cổ họng nghèn nghẹn.
Ngay khi gã kia rời đi, học trò của y nhăn mặt, nhổ toẹt điếu thuốc. Nó không hút thuốc, y biết.
Nhưng nó vờn đàn ông, cái này y chưa hề biết.
... Aventurine thở dài, cúi xuống bới chiếc mũ lông bị vùi dưới tuyết. Chẳng là ban nãy, thằng kia thấy nó đứng một mình nên sán vào trêu: gã giật mũ nó, hình như còn nghĩ nó là con gái nên kêu cho thơm miếng thì trả nó cái mũ.
Aventurine đã thấy Ratio hôn đàn ông. Nó bắt chước y nghiêng cái đầu liếm lên môi thằng kia, và thế là hai thằng chụt nhau thật.
Đây không phải lần đầu nó thuận theo ý một thằng đàn ông, Aventurine đã thử bản thân nó bằng những thỏa thuận còn ghê gớm hơn thế nhiều. Nó không ghê, nó không sợ, nó thích, hơn hết là tò mò.
Nói đến tò mò thì Ratio cũng không kém cạnh. Y sồng sộc chạy tới chỗ nó, không nghĩ nhiều nghiến lấy cổ tay nhỏ của nó kéo giật ra sau.
Chẳng với tư cách gì, y ghen.
Vì không hề đề phòng nên nó ngã nhoài ra nền tuyết, miệng không kêu lấy một tiếng nhưng mắt trợn lên nhìn y. Chỉ mất một giây để thằng nhóc nhận ra Ratio đáng kính của nó.
"Bác sĩ... tôi đã đợi ngài đấy" - ánh mắt nó dịu lại, giọng mềm mại trau chuốt như một cái máy.
Nó lồm cồm bò dậy, phủi phủi tuyết, xoa xoa cổ tay, khóe miệng cong lên vẽ ra một nụ cười.
"Đau quá thưa ngài, tôi đã làm gì nên tội hay chăng? Hay ngài hữu ý kéo 'yêu' tôi..."
Bác sĩ lườm nó.
Nó bỏ qua khuôn mặt cau có của y, đánh mắt xuống đúng tầm nhìn của nó.
"Nơ của ngài bị lệch rồi"
Nó cởi găng tay để chỉnh lại cổ áo y. Hi vọng sự biết điều này làm bác sĩ quên đi nỗi buồn vu vơ nào đấy của tuổi già. Aventurine lật mép áo, không ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc vẫn bám trên người y, suy nghĩ này làm nó thoáng đỏ mặt vì nhớ tới nụ hôn sộc khói vừa nãy...
Nó vẫn ngây thơ lắm, chưa hề biết y nóng với nó vì điều gì.
Về phần Ratio, y chỉ im lặng nhìn nó tỉ mỉ thắt nơ và bẻ cổ áo. Bàn tay trắng xinh của nó khiến y không thể rời mắt.
Như thể mới hôm qua nó hãy còn bé tí hon, y gội đầu cho nó và dạy nó học chữ. Mới khi nào nó trìu mến gọi tên y với tất cả lòng thành kính của một người con dành cho cha, dù y có vừa tát nó tóe máu mũi. Rõ ràng mới đây nó còn khóc ầm lên khi y đọc trộm nhật kí của nó, giận dỗi ra mặt lúc y dạy nó những quy tắc ngầm mà nó gọi là "cách làm người xấu", và nhoẻn cười ngốc nghếch những khi y hào phóng lời khen...
Giờ nó lạ lẫm. Không, y mới lạ. Càng lúc càng lạ. Đứng trước nó, một thằng bé vừa nhỉnh 19. Y rung động. Một niềm yêu thích đặc biệt, vừa trân trọng vừa khao khát, hào hứng hệt tình đầu và cũng đầy mỏi mệt kiệt quệ như một bản khế ước giao tim mình cho quỷ.
Rõ ràng là một cảm giác đầy tội lỗi.
Giờ Ratio đã có cho mình câu trả lời. Những người tình dạo nọ của y càng lúc càng có nét tương đồng Aventurine, vì y rõ ràng không thể tách rời cảm xúc và dục vọng.
Thế có chết không chứ.
Aventurine có thể được nhiều người yêu mến, có thể sau lưng y bao nhiêu kẻ nguyện chết vì nó. Nhưng chắc chắn trái tim nó sẽ không hoan nghênh y, cũng như lương tâm y đang chối bỏ cảm xúc thật vậy.
Tỉ như con người có thể bị bắt vì phạm tội trong tư tưởng, mức án y phải chịu sẽ là bao nhiêu đây?
* * *
Aventurine ngắm mình trước gương thật lâu.
Da trắng nhợt, tóc vàng hoe, thắt eo nhỏ xíu cùng nụ cười công nghiệp luôn treo trên môi là tất cả những gì cậu có.
Nhiều người, phần lớn là đàn ông, luôn ưu ái dành cho cậu những lời ngợi khen tục tĩu nhất có thể, về hình thể, cử chỉ, giọng nói... và đặc biệt là về cặp mắt đáng nguyền rủa này.
Cậu phải thừa nhận, nó đẹp đến mức không thật.
Lần đầu tiên khi bác sĩ dẫn cậu về nhà, qua cửa kính, đập vào mắt cậu chính là bóng hình nhỏ bé của một sinh vật lạ lẫm. Cậu đi, nó cũng đi, cậu ịn mặt lên tấm kính, nó cũng cố bắt chước cho bằng được. Sinh vật ấy trông thật tội nghiệp, mái tóc vàng của nó rối bù, khuôn mặt lấm lem, nhưng đôi mắt tím của nó to tròn và sáng rõ - Aventurine sau đó mới được biết thằng nhóc sau tấm kính đó chính là cậu.
Ngày ấy, khi thấy cậu nhón chân cố soi mình trước gương, bác sĩ sắm thêm trong phòng tắm một chiếc ghế nhỏ. Bác sĩ còn nói, người trong đó là cậu nhưng lại không hẳn là cậu: nó là ảo ảnh, nó chỉ biết phản chiếu hiện thực chứ nào có tri giác. Và, không phải lúc nào ảnh chiếu trong gương cũng là thật, giá trị con người không nằm ở ngoại hình hay qua phán xét của bất kì ai, mà nằm ở chính ý thức của ta về mình...
Aventurine cẩn thận chải tóc. Mắt vẫn không rời bản thân trong gương, cậu lẩm bẩm.
"Người sau tấm kính có ý thức được bản thân là ai không?"
Hình xăm "nô lệ" trên cổ cậu không có ý định xóa, Aventurine dần coi nó như chiến tích... nhưng thứ ấy chẳng khẳng định con người cậu. Những dấu hôn rải rác trên xương quai xanh, vài vết bỏng thuốc lá sau gáy càng không giống cậu... Cái này thì Aventurine tự nhận thức được, cậu không hề muốn trở thành kiểu người như thế.
Xác suất 100% để trở thành người tốt là khó xảy ra, nếu không muốn nói là bất khả thi. Bác sĩ cũng dặn nhiều rồi, mọi thứ đều là tương đối.
Cậu thở dài, liếc mình trong gương một lần cuối.
Aventurine cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, nghĩ đủ thì cậu xịt nước hoa thơm phức rồi choàng áo biến khỏi nhà.
Đời ngắn nên sống mà cứ dài hơi lo nghĩ chuyện hôm mai hôm kia là phải tội. Bỏ đi, đêm nay cậu sẽ quậy tới bến vậy, đời thì kệ, muốn ra sao tùy.
Đời là một canh bạc mà.
...
"Full house!"
Đã là ván thứ ba ăn liên tiếp trong đêm. Bạn cược và đám nhân viên bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt không được thân thiện cho lắm.
Quý ông phía đối diện gọi với cậu phục vụ, thủ thì gì đó và nhét vào túi áo anh một hai tờ bạc. Anh phục vụ quay trở ra chỗ Aventurine, yêu cầu cậu cho kiểm tra vì nghi gian lận.
"Lột đồ nó ra luôn đi. Thằng ranh con nãy giờ ăn đậm, tao không tin nó chơi đàng hoàng"
"Ngôn ngữ, thưa ngài" - cậu ra điều bị xúc phạm.
Rồi cậu nhanh nhẹn chìa mũ, kính và lộn cả túi áo khoác, dõng dạc hô to trước mặt mọi người: "Các vị ở đây làm chứng cho tôi nhé, đây, sạch trơn nè... có oan cho tôi không?"
Mấy vị kia có vẻ không bị thuyết phục lắm, nhưng vẫn phải gật đầu cho qua. Nhiêu đấy cũng đủ làm cậu chàng khoái chí: họ không tin cậu có tài.
Aventurine thấy thú vị lắm. Trẻ người nên ham thắng, may là kịp nhớ ra lời ai đó dạy là ù ba ván rồi thì nên chuồn, được thôi, cậu cũng tính rời cuộc vui sớm. Mấy ông chú ở đây chẳng biết đùa gì cả, có chơi thì phải có chịu chứ.
Hớn hở rời khỏi bàn, cậu không quên nháy mắt với quý ông đa nghi kia.
"Bảy cơ và ách bích trong tay áo bên trái nhé, không cần lột đồ cũng dễ thấy được, quý ngài 'chơi sạch' ạ~"
...
Aventurine ngửa cổ tu hết nửa lon nước ngọt, ngân nga trong chiến thắng nho nhỏ của mình.
Từ lúc nào mà cậu thấy vui những khi người khác cáu bẳn, chửi thề, nguyền rủa cậu và chính họ. Có lẽ Ratio đã đúng về thú vui đánh cược, vận may của cậu tốt đến nỗi không khi nào cậu ngừng nghĩ về việc đẩy nó vào một vụ cược lớn hơn.
Aventurine gọi đấy là làm "người xấu bán thời gian", cậu dùng chính mánh của Ratio để làm lợi cho mình và lén lút đâm sau lưng y: số tiền kiếm được sẽ dùng để bỏ trốn.
Trốn đi đâu?
Aventurine cũng chưa rõ. Cậu sẽ thấy có lỗi nếu bỏ bác sĩ ở lại Penacony - nơi thiên đường tuổi trẻ và địa ngục của người già. Ít nhất khi y qua đời... cậu sẽ bắt một chuyến tàu muộn đi khỏi thành phố này... miễn là đi thật xa, để phồn hoa đô thị và những thú vui xa hoa đến bệnh hoạn không còn ám ảnh cậu nữa...
Nhưng quan trọng nhất là bác sĩ Ratio. Dù sợ hãi, dù né tránh, cậu vẫn mang ơn y, hơn cả thầy, hơn cả cha...
...
"Người đẹp thế kia mà phải đứng một mình à?"
Có giọng đàn ông cất lên từ trong màn đêm.
Aventurine nheo mắt nhìn vào giữa khoảng không, gió trên tầng thượng thổi lộng làm cậu cố gắng lắm mới nhận ra kẻ vừa lên tiếng trêu ghẹo.
"Ngài thị trưởng... tối tốt lành thưa ngài"
Người đàn ông tiến lại gần. Hắn ta cao hơn cậu hẳn một cái đầu, để ria mép và có mùi hệt một nhà nguyện cũ, đúng như những gì cậu nhớ. Theo bản năng, cậu cảnh giác lùi lại.
"Lễ phép thế? Mà phải gọi là cựu mới đúng... tóc vàng bắt sóng chính trị hơi kém đấy"
Aventurine cười nhạt. Cậu không thích bầu không khí này.
Ngài thị trưởng cũ của Penacony... từng có vài giao dịch không sạch sẽ lắm với cậu. Hắn từng là một trong những người bệnh của Ratio, và trong một lần trông thấy cậu đánh hỏng chiếc đồng hồ quý của bác sĩ, hắn đề nghị giúp cậu bằng một thỏa thuận:
Hắn mua cho cậu đồng hồ mới, còn cậu cho hắn sờ một cái.
Những cái sờ nhẹ thành miết, cấu, thành những cái vuốt ve khiến cậu phải rùng mình khi nhớ lại. Aventurine sợ, Aventurine ghê tởm, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn thua nỗi lo làm ông chủ mình thất vọng.
Khi ấy cậu còn quá nhỏ để hiểu, để phản kháng.
Mặt đồng hồ vỡ nát, văng tung tóe trên sàn, giống như niềm tin và lòng tự trọng nhỏ bé ấy bị đập tan. Kim phút ngừng chạy, trái tim bé bỏng cũng ngưng lại trong giây lát khi có bàn tay gân guốc rờ lên ngực trái và véo nó đau điếng.
Aventurine lúc đó đã bật khóc. Nó sợ đến cứng đờ, nước trào ra từ đôi mắt to tròn, cổ họng nghẹn cứng.
"Thích không?"
Không
Cậu được dạy là không được đáp "không" với người lớn.
Hóa ra Ratio đáng sợ và nghiêm khắc là thế, nhưng xa rời y thì thế giới ngoài kia còn tàn nhẫn hơn nhiều.
Nước mắt làm người đàn ông kia mủi lòng. Hắn dừng tay, rút khăn chấm lên má cậu.
"Đẹp lắm"
Mãi sau này cậu mới biết đó không đơn thuần là một lời khen. Những ai buông câu này với một thằng bé đều không phải người tử tế.
Thế là giữa cậu và ngài thị trưởng tồn tại một bí mật nho nhỏ. Chiếc đồng hồ xinh xinh nằm yên vị trong tủ kính kia như khoái trá cho tội lỗi trót lọt của vị lãnh đạo nào đó, và bao biện cho tật nói dối của một đứa trẻ.
Aventurine ghét hắn. Hắn khơi dậy trong cậu sự kính nể đến ám ảnh với người giám hộ duy nhất của mình: Ratio. Tin yêu thật nhiều, thất vọng cũng nhiều tương tự khi bác sĩ đáng kính lôi nó vào đỏ đen và những trò chơi tội lỗi.
Cậu bị ép phải vào vai ác.
Khoảng một năm trước, cậu lục tìm được trong đống giấy tờ cũ sổ khám bệnh của ngài thị trưởng. Cậu gửi hồ sơ bệnh án hắn lên chính quyền, trong đó có dòng chữ viết ngay ngắn của bác sĩ Ratio: "Bệnh nhân tâm thần không ổn định, trí nhớ kém", và hắn bị xem xét cho thôi việc ngay sau đó.
Thù đã trả, nhưng vết thương trong cậu thì không bao giờ có thể vá lành.
...
"Cậu vẫn làm cho tên bác sĩ đó, tóc vàng?"
"Phải, 'cựu thị trưởng' cần thầy lang tôi tư vấn gì à? Pháp đồ điều trị tiểu đường? Thuốc bổ thận? Viện dưỡng lão...?"
Người đàn ông dựa vào lan can, cười thành tiếng.
"Xem cách cậu nói chuyện kìa, giống anh ta lắm... Tôi cũng đã quan sát cách cậu đặt cược, khá đấy, giống... Veritas"
Aventurine nắm chặt lon nước một cách đề phòng.
Hắn vuốt tóc mai cậu, từng động tác đều làm cậu thấy lợm giọng. Găng tay da của hắn, măng tô của hắn, mùi nước hoa sang trọng hắn mang đều để lại duy nhất một cảm giác... Đắng.
"Cậu lên giường với Veritas chưa?" - hắn hỏi tỉnh bơ.
"Xin lỗi...?"
"Tôi hiểu nhầm mối quan hệ hai người rồi à?"
"Thưa ngài, trông tôi giống như sẽ làm vậy với ông chủ mình ư?"
Người đàn ông trầm ngâm.
"Cậu nói cũng có cái lý... nhưng mà này, cách cậu đáp lại bằng câu hỏi như vậy không hay đâu..."
"Tôi sẽ coi đó là một lời khen" - Aventurine hừ mũi.
Vốn dĩ chẳng ai thèm để tâm đến cậu học trò của bác sĩ Ratio, cái bóng y quá lớn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chính cậu còn chẳng biết Ratio coi cậu là gì và gán cho cậu vai trò gì trong bàn cờ của y, mối quan hệ giữa họ là một biến số phức tạp mà Aventurine chưa tiện để giải.
Cậu chỉ lờ mờ đoán, ngài thị trưởng muốn tìm kế ly gián họ.
"Thỏa thuận không tóc vàng?"
"Ngài cứ việc đề xuất"
Người đàn ông phóng tầm mắt nhìn bao quát thành phố, rồi quay trở về phía cậu. Đôi mắt già cỗi của hắn không còn một tia sáng.
"Khử Ratio đi"
Hắn cười nhạt.
"Trẻ con thì không được nói 'không' đâu"
Cậu ráo hoảnh.
"Đừng dồn chó vào góc, bí quá nó sẽ cắn ngược lại đấy"
"Không phải dọa..." - hắn cười ngặt nghẽo "tôi sẽ treo thưởng đàng hoàng mà, giá trị không nhỏ đâu, cún con cân nhắc nhé?"
"Vả lại cắn bậy chỉ thiệt thôi con. Phải biết đâu mới là chủ của mình chứ?"
...
Aventurine là nô lệ của Ratio. Không, phải là người kế thừa được Ratio tin tưởng và cưng chiều bậc nhất.
Chủ của nó là Ratio. Chỉ có thể là Ratio. Nó sẽ không đớp cơm ngoài, vì ăn một lần lạ miệng sẽ phải có lần thứ hai... quan trọng hơn cả, nó không có lý gì để phản bội vị bác sĩ như người cha đáng kính ấy cả.
Y đáng thương lắm, nó cũng thực đáng thương.
Nó có thể chủ động đâm lén y, nhưng không ai được quyền sai khiến nó làm hại y hết.
* * *
Khi Aventurine về đến nhà thì đã là nửa đêm. Cả phòng khách sộc mùi rượu, Ratio nằm lộn xộn trên ghế sofa, giày và áo khoác còn chẳng buồn cởi.
Cậu mò mẫm trong bóng tối giúp y tháo bỏ phục trang. Aventurine vỗ vào má y mấy lần, gọi cả tên họ lên mà bác sĩ vẫn điềm nhiên ngủ ngon lành.
"Veritas, ngài lớn rồi đấy"
Bác sĩ đáp lại bằng một tiếng ngáy dài.
Cậu thở dài, bỏ vào nhà bếp rồi quay trở ra với thuốc giải rượu. Tiếng gõ cốc leng keng dội vào tai bác sĩ, buộc y phải tỉnh. Việc đầu tiên phải làm là chửi thề, sau đó là khó chịu hé mắt và hằn học nhìn cậu học trò.
"Nồng nặc quá đấy. Sao ngài uống nhiều thế? Nay mới là giữa tuần mà..."
Aventurine đặt ly nước vào tay y. Bàn tay thô ráp của y lạnh ngắt, tóe điện khi tiếp xúc với da thịt ấm áp của cậu.
Ratio lừ đừ nhấp từng ngụm nước nhỏ. Aventurine vuốt lưng y, chầm chậm, giống như cách y dỗ nó uống thuốc những ngày cũ.
Một cảm giác khó tả từ trong ruột cuộn lên, cùng với cơn nôn nao sẵn có làm y lảo đảo.
"Có phiền không, Aventurine? Sự già nua yếu ớt này? Tôi sắp phế rồi, còn cậu thì sao còn trẻ... trẻ quá..."
Ratio có vấn đề với thời gian. Không khi nào y thôi dằn vặt về tuổi trẻ uổng phí đã qua và quãng đời cô độc sắp tới.
"Ngài còn minh mẫn, còn phong độ, Ratio... Có người còn treo thưởng cả gia tài để lấy được cái đầu ngài đấy..."
Thôi chết, lỡ miệng rồi.
Ratio tinh lắm, ánh mắt y nhanh nhạy quét qua khuôn mặt đầy tội lỗi của cậu. Y khịt mũi:
"Có chuyện như vậy cơ à... Thôi, tôi biết rồi. Tôi biết tỏng cậu đang tính gì mà"
Cậu bặm môi:
"Nếu tính được thì tôi đã không ở đây, bác sĩ" - cậu tránh không chạm mắt y "Tôi có thể làm những thứ thật tệ, thật xấu sau lưng ngài, nhưng lợi ích của ngài tôi đã luôn đặt lên trên..."
"Ồ" - Ratio rướn về phía cậu "... tôi biết nhiều việc hư, việc xấu cậu lén tôi làm lắm nhé trai à"
Một chữ "hư" làm Aventurine hơi chột dạ.
Ratio đổi giọng:
"Lợi ích của ta cũng là của con, Aventurine ạ. Và, con cũng có thể thử phản bội ta, cho biết..."
Mùi vị của sự phản bội không hề hấp dẫn, cậu đã từng tự mình trải nghiệm nó khi năm lần bảy lượt bày mưu thoát khỏi những tay buôn bán nô lệ. Chỉ một lần duy nhất cậu bỏ trốn và may mắn quay vào ô "gặp bác sĩ Ratio", cậu biết vận mệnh mình sẽ khó có thể sáng lên một lần nữa.
"Con có toát ra mùi của một kẻ phản bội không, thưa cha?"
Ratio vuốt cằm.
"Con trai ngoan sẽ không hỏi cha câu đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro