2. Vỡ Lở
Warning: child abuse (?)
Một ngày lê thê nữa qua đi. Lại đến ca tối.
Chỉ chờ học trò tắm xong, Ratio túm cậu đặt trước gương trang điểm. Y mở hộp phấn, gõ cọ, tỉ mẩn che vết xăm trên cổ cậu.
Cách y họa nên một lớp da không tì vết cho cậu mới thật chuyên nghiệp. Ratio bắt cậu ngửa cổ, một tay y tì nhẹ lên xương hàm, tay còn lại miết, dặm, vỗ những thứ mỹ phẩm thơm phức lên cần cổ nhỏ, thỉnh thoảng y lại chọc đuôi cọ vào cằm cậu mỗi khi "mẫu" ngọ nguậy.
Xong xuôi, để chắc chắn, bác sĩ nắm cằm cậu xoay qua, ngắm trái nghía phải chán chê mới chịu gật gù: "Tạm được".
Vị khách đợi họ đêm nay chắc chắn không tầm thường, ông chủ hóa trang cho cậu kĩ đến vậy cơ mà. Phục sức của y nay cũng khác lạ, mùi nước hoa không giống thường ngày. Mùi hương này... gợi cảm giác cũ kĩ bí ẩn, Aventurine nhớ không lầm thì chủ nhân cuối cùng của nó cũng ám hương từa tựa vậy.
Như mọi khi, cả hai lên đường khi khu phố đã xuống đèn. Ratio vần con xe hạng trung, vun vút đâm xuyên qua màn đêm. Trông y có vẻ bồn chồn, làm cậu cũng lây căng thẳng.
Ratio vừa sửa lại gương chiếu hậu vừa trấn an:
"Không phải sợ. Gã hôm nay hai ta gặp chỉ là... bạn cũ thôi. Cậu cứ làm theo những gì tôi nói là được rồi. À, và nhớ không được nhiều chuyện, nghe chưa?"
Cung đường đã quen nên không còn xa lắm. Họ đậu xe, chìa ra giấy tờ tùy thân có xác nhận quốc tịch nước ngoài, rồi một chủ một tớ lại băng qua cánh cửa lớn tiến tới sòng bạc.
Vừa bước qua tiền sảnh, một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của thầy trò.
"Bác sĩ!"
Là giọng nam trung, bay bổng, nghe rất kịch.
Ratio thận trọng xoay người, đảo mắt tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy. Aventurine bắt chước ông chủ, cũng ngoái về phía sau, len lén ngó trộm. Bác sĩ nhanh chóng ấn đầu nó xuống, nghiến răng: "Không được nhìn".
Đầu cắm xuống đất, mặt cúi gằm, Aventurine chỉ trông được từ thắt lưng của người đàn ông kia. Hắn có vẻ cao, dóng chân thẳng, đôi giày da đen bóng cùng quần âu màu xám Oxford, suspender tôn lên dáng hông khá đẹp. Còn nữa, hắn thơm, mùi quý ông sạch sẽ tinh tế.
"Bao lâu rồi ta không được gặp nhau nhỉ?"
"Vinh hạnh cho tôi quá, Sunday. Nhớ không lầm thì lần cuối của ta là 10 năm 4 tháng trước, cũng ở đây... Hmm, còn nhớ tên tôi đấy chứ?"
"Không thể không nhớ, anh Ratio. Trông anh chẳng khác xưa là mấy nhỉ"
"Anh cũng vậy, vẫn rất ư là phong độ... rất ra dáng ông chủ đấy"
Người đàn ông gọi là Sunday bật cười thành tiếng, rồi im hẳn. Tiếng nhạc cùng tiếng xúc xắc hỗn tạp từ khu nhà chính dường như tách biệt hẳn với khoảng lặng đáng sợ giữa hai gã này.
Không khí im lặng khiến Aventurine có cảm giác chẳng lành.
"Ái chà, hầu nam của anh đấy hử-"
Sự chú ý của hắn đổ dồn vào sinh vật nho nhỏ đứng nép sau bác sĩ.
Chiếc mũ trên đầu Aventurine bị chộp lấy.
"Ừm, tóc vàng hoe dễ thương lắm. Anh có mắt nhìn lắm Ratio, đồ gì của anh cũng nhỉnh hơn tôi chút đỉnh" - hắn cúi xuống định sờ thử thứ đáng yêu này, nhưng bác sĩ đã ngay lập tức đánh yêu cái bàn tay già dơ ấy để cảnh cáo.
Sunday vẫn cợt nhả:
"Bé, tên gì vậy?"
Dĩ nhiên chưa có lệnh thì Aventurine vẫn cúi thấp đầu, câm như hến. Cậu run thấy rõ, và cùng với đó thì chủ nhân cậu mắt cũng đã giần giật.
Đến đây buộc Ratio phải nghiêm giọng.
"Đủ rồi Sunday. Mọi người đang đợi mà anh còn thì giờ trêu một thằng hầu cơ à?"
Hai tiếng "thằng hầu" phát ra từ chính miệng ông chủ làm Aventurine hơi tự ái. Trái lại hình như đó là thứ gì rất hài hước với gã kia, bởi hắn phải rút cả khăn tay để giả vờ ho, át đi tiếng cười đểu cáng.
"Để anh cười chê rồi. Mời khách quý đi theo tôi nhé-"
...
Người đàn ông có chất giọng mượt như nhung ấy dẫn đường, thầy trò Aventurine theo sau. Họ băng qua khu slot game nhưng không vào trong sảnh chính mà rẽ sang một hành lang riêng biệt. Lối đi rộng nhưng trống vắng và im ắng đến rợn người. Những bức tường trắng hiện lên dày đặc, tiếp nối cho quãng đường dài tưởng như vô tận. Đèn chùm ấm áp biến mất, được thay thế bằng đèn cảm ứng nhiệt màu trắng.
Aventurine lại lén liếc nhìn. Chà, gã Sunday này còn đẹp hơn cậu nghĩ. Chỉ riêng bóng lưng cao lớn và mái tóc dài ngả xám của hắn đã khiến cậu có liên tưởng tới một nhà tài phiệt ở tuổi trung niên, đào hoa và độc đoán. So với vẻ điềm đạm cấm dục của Ratio thì vẫn thua xa, nhưng cậu phải thầm công nhận, những người này đều rất đạt trong vai diễn riêng của họ. (ừ thì, đâu ngoại trừ cả cậu!)
Đi được một lúc, ba người đến với một dãy hành lang với nhiều cánh cửa khác nhau.
"Ratio, anh biết nơi này thuộc sở hữu của tôi chứ?"
"Tôi biết" - Ratio chau mày, quan sát Sunday tra chìa khóa vào một ô cửa ngẫu nhiên.
Cánh cửa bật mở, đèn phòng cũng tự động sáng. Sunday dẫn họ vào trong, tiếp tục hỏi, giọng đều đều.
"Đàn em của tôi... thông tin cho tôi là anh mới quay lại sòng bạc vài năm gần đây. Tôi cứ tưởng anh bỏ hẳn đỏ đen rồi" - Hắn cười nhạt "thật sự không phải tới vì lí do nào khác chứ?"
Ratio đáp ngay:
"Tôi chưa hiểu ý anh?"
Người đàn ông mời Ratio ngồi quanh một chiếc bàn tròn đặt giữa căn phòng, còn hắn kéo ghế an tọa phía đối diện. Ngón tay nhịp trên bàn, Sunday tiếp tục:
"Anh vẫn luôn đề phòng tôi, đúng chứ? Nhưng khử tôi ngay không bằng lặng lẽ phòng tránh từ trước... Bác sĩ Ratio đã tìm tôi, phải không?"
Bác sĩ lặng đi trong vài giây, tiếp lời:
"Cái đó thì đúng. Suốt một thời gian báo đài rầm rộ đưa tin anh sắp về nước... tôi đã đợi khoảnh khắc ấy được kha khá thời gian rồi đấy"
"Anh biết tôi phải lẩn đi vì điều gì mà"
Ratio tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Ồ? Không phải đi nghỉ dài hạn sao?"
Sunday nghe đến đây thì che miệng cười thành tiếng.
Dường như họ đang ám chỉ một sự cố trong quá khứ, Aventurine dỏng tai lắng nghe.
Nhưng cuộc hội thoại của hai gã chẳng đi đến đâu. Họ liên tục đặt câu hỏi ngược lại cho đối phương và ngụ ý thông cảm cho một thập kỷ khó khăn vừa qua, dầu nghe rất mỉa mai.
Aventurine cảm thấy sự gian dối trong giọng trầm điềm đạm của ông chủ nó, và chất giọng mượt mà tới bất cần của gã kia thì như cố giấu đi những cục nghẹn cay đắng.
Mà chưa đầy năm phút, Ratio tự ý cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Để quá khứ ngủ quên đi, ông bạn. Làm một ván bài coi như góp vui cho cuộc hội ngộ của ta nghe được chứ?"
"Chà" - nét mặt Sunday giãn ra "bảo sao tôi cứ thấy thiêu thiếu"
Chẳng cần phải đợi gợi ý, hắn vỗ tay ra hiệu, tức thì một đám nhân viên bảo an xông vào phòng, trên tay mang theo đầy đủ đồ nghề. Sunday chỉ:
"Lắc xí ngầu hay poker, anh chọn đi?"
"Phải để gia chủ chứ? Tôi đây chỉ là khách thôi... với lại cần nhiều người giám sát đến thế cơ à. Bảo họ ra ngoài hết đi, cả cậu... Aventurine nữa, đi đi"
Sunday chẹp môi.
"Ô, anh gọi thằng nhỏ là gì cơ, dễ thương đấy- để nhóc ở lại đi, bên tôi cũng chỉ lấy một người gác thôi"
"Được"
"Có hệ thống giám sát đầy đủ nhé, 4 góc phòng. Không được gian lận đâu đấy" - hắn nháy mắt.
Ratio ngó nghiêng, phòng này có camera, có cả bộ cảm biến nhiệt. Dù đang trong sào huyệt của gã ma quỷ kia, y cũng bớt lo đi chút: cam ở đây thu cả tiếng.
"À đúng rồi, hàng nóng hàng lạnh gì còn trong người thì bỏ ra nhé" - Sunday thông báo, cũng tự giác bỏ xuống chiếc dao gấp trong tay áo.
Bác sĩ lưỡng lự, nhưng vẫn rút con hàng trong túi ra, cẩn thận đặt lên bàn.
Mắt Sunday sáng lên.
"Súng lục nhỉ? Anh có đang nghĩ giống tôi không Ratio?"
Ratio nhếch mép, không có ý chối từ và cũng không biểu lộ rõ cảm xúc.
"Cho tôi xin- 50 là con số không may mắn lắm đâu..."
Chẳng đợi bạn trình bày, Sunday đã nhanh nhẹn nhặt khẩu súng, tháo chốt, dốc cạn đạn. Đoạn hắn giữ lại một viên duy nhất, xoay ổ và ném trả lại phía Ratio.
Vị bác sĩ chần chừ cầm lên món đồ chơi yêu quý của mình, tự ý thức được y đang thất thế. Ratio đảo mắt về phía gã bạn thân, thấy hắn đưa tay ra hiệu mời khách đi trước một nước.
Y hít một hơi sâu, đưa súng lên đúng vị trí mà trò chơi yêu cầu.
Sunday cười nhe răng:
"Anh sợ à?"
Câu nói này chọc đúng lòng tự trọng của bác sĩ. Y dĩ nhiên không sợ - đó mới là điều đáng lo nhất - đáng lý ra y phải nên nhận thua ngay từ phút này, vì vị kia đang khích y, rủ y chơi trò cược trả giá bằng cả tính mạng.
Thấy cá đã có vẻ cắn câu, Sunday nghiêng đầu gật gù:
"Giá anh mà thua, để thằng bé con cho tôi nuôi nhé" - giọng hắn càng lúc càng méo mó, nghe không ra một chút người tốt nào.
"Kiệm lời thế? Hay anh nhận thua luôn rồi-"
...
Cạch
Ratio vừa bóp cò phát đầu tiên. Một quả hụt.
...
Aventurine thất kinh, cậu không dám tưởng tượng sẽ khủng khiếp như nào nếu ông chủ ăn trọn một viên kẹo xuyên thẳng thái dương.
Y hành động quá nhanh, quá dứt khoát. Tỉ lệ hai người chiến thắng Russian roulette chỉ có 50%, có lẽ Ratio dám tự tin y sẽ xử đẹp 50% còn lại.
Khẩu súng ngắn được quăng lại phía Sunday. Hắn không do dự, ngay lập tức đáp lễ bằng một phát giật.
...
Cạch
Vẫn một lần đạn rỗng.
...
"Ô, hết hiệp 1 rồi này. Chơi như anh có khi lại hay đấy bác sĩ ~ hạ gục nhanh tiêu diệt gọn ~"
Nhanh quá. Aventurine nuốt nước bọt. Hai gã này có nghiêm túc không vậy, cược mạng chứ có đùa đâu.
Mà có đáng không? Bác sĩ đáng kính của nó nghiện thật, nhưng chưa bao giờ đến mức phải xanh chín với một kẻ chẳng ra gì như gã Sunday này cả.
"Ratio? Đừng để tôi đợi chứ. Lượt của anh đấy"
Lần này bác sĩ không ham tốc độ nữa. Y thận trọng nhặt súng, chững lại mấy giây trước khi kề nó lại sát thái dương. Nét mặt y vẫn nghiêm nghị không đổi, chỉ có chân mày hơi nhướng lên như tự hỏi bạn cược: "làm tới thật à".
Aventurine đã toát mồ hôi hột. Nó nhận thấy cổ và tay ông chủ nổi đầy gân xanh. Số phận Ratio nằm trên ván này, và cả tương lai của nó nữa.
"Sunday, nếu tôi chết thật, anh sẽ mất đi một người bạn tuyệt vời đấy"
Sunday leo hẳn lên bàn, ngồi bắt chéo chân. Hắn nghiêng đầu sát Ratio, rít lên:
"Mạng đổi mạng thôi"
Ratio lườm hắn, bật lại:
"Giờ lại vào vai anh trai tốt à? Có cố gắng nhưng không đáng kể đâu"
"Ai mà biết được? Qua từng ấy thăng trầm bể dâu... Vận may hết mỉm cười với anh rồi, Ratio ạ"
"Suỵt, lắng tai nghe vận đỏ của tôi trả lời đây này"
Khoảnh khắc ông chủ bóp cò, Aventurine nhắm chặt mắt lại.
...
Cạch
Đạn hụt.
...
Sunday khiếp đảm. Hắn thôi rung chân, lặng hẳn đi.
"... Kỳ tích đấy nhỉ"
Tay nhân viên ở phía sau chạy lại đỡ chủ nhân. Choáng váng, hắn rút khăn tay lau mặt, xin bạn cho mình mấy phút hội ý.
Bên này, Ratio cũng quay qua cậu phụ việc, ngoắc cậu lại gần để nhắn nhủ:
"Tôi có cách của mình mà, cậu thấy chứ? Đừng run nữa, cậu làm tôi phân tâm"
"Nhưng- thưa ông chủ, nếu cứ tiếp tục, một trong hai sẽ phải trả bằng mạng đấy ạ..."
"Dĩ nhiên tôi biết"
"Xin ngài... tôi thấy rủi ro lắm..."
Chưa được nói hết, bác sĩ đã đưa tay chặn ngang môi cậu.
"Im lặng và quan sát đi"
Đoạn, y hướng về phía Sunday, tay trỏ vào cây súng ngắn.
"Mời anh"
Người đàn ông điển trai phía bên kia thong thả sửa lại mái tóc dài, nheo cặp mắt màu hổ phách. Hắn thở dài, chậm rãi nhấc món hàng nóng lên săm soi.
"Của Nga nhỉ? Súng đẹp đấy"
Gã đẹp như tượng tạc đằng này đã hơi mất bình tĩnh. Y khoanh tay, ngả người ra ghế, cất giọng như thách thức.
"Sao lúc bảo tôi đền mạng thì tự tin thế? Ai đang sợ ý nhỉ?"
Sunday trừng mắt:
"Xuống địa ngục đi"
"Không phải ngài lãnh đạo mới nên xuống đó sao? Người ấy sẽ nhận ra anh ngay thôi, và gia đình sẽ lại đoàn tụ-"
"Câm ngay" - hắn gằn giọng.
Ratio mím môi, gật đầu ra điều hiểu chuyện.
"Thứ lỗi tôi, thẳng tính quen rồi. Ah, hệ thống báo sắp hết lượt của anh rồi đấy. Vậy là nhận thua hả, anh Sunday?"
Thằng đầy tớ của hắn chạy lại gần, thì thầm: "Hay là bỏ đi ông chủ, đã lượt thứ tư rồi..."
Có nên hay không? Sunday lặng người, ngẫm lại về những gì thằng bạn "tốt" kia đã để cho hắn: 10 năm sống ẩn tích để chạy án, một đám tang cho cô em xấu số... Có lẽ hắn chẳng còn gì để mất từ lúc bắt đầu trò chơi rồi.
"Không" - Sunday run run đặt tay lên cò
"Phát này tôi thắng"
...
Cạch
Đồng tử nở rộng, cơ hàm cứng đờ, hắn thở phào, buông thõng tay.
Ratio chết điếng.
Thằng đầy tớ bên đấy nhảy cẫng lên, nói như sắp khóc:
"Hụt rồi...!"
...
Lượt 5/6.
Tình thế vừa xoay chuyển trong chốc lát. Cứ ngỡ đã lần được đằng chuôi, ai ngờ chỉ trong một tích tắc, bác sĩ lại trở thành kẻ yếu thế.
Ratio căng thẳng cầm lên món đồ kim loại lạnh lẽo. Cái thứ này có thể làm chết người, y liên tục lẩm nhẩm trong đầu: có thể tiễn y về trời ngay sau phút này.
Có bao nhiêu phần trăm y sẽ chiến thắng?
"Ông chủ..."
Aventurine kéo vạt áo y, nhỏ nhẹ.
"Xin ngài, không đáng vậy ạ"
Sunday ngả ngớn.
"Bé đừng sợ. Chú quý trẻ con lắm. Ratio của con mà bị làm sao thì chú sẽ thay hắn yêu thương con nhé"
Bác sĩ gạt tay Aventurine, lớn tiếng đáp lại đối phương.
"Đang thanh toán nợ mà sao đầu anh tối thế? Thích thằng bé à, khó đấy bạn ạ"
"Chết đến nơi rồi còn sĩ, thằng lang băm"
Vấn đề không phải là Aventurine có khả năng cao sẽ bị lão dê kia bắt về, mà là Ratio, chẳng lẽ y không sợ chết?
Một kẻ xem thường ngay cả tính mạng bản thân thì coi sống chết người khác là cái gì?
Cảm giác đắng ngắt dồn lên vòm họng. Aventurine toát mồ hôi lạnh, có lẽ nó dần hiểu ra, nó không quan trọng đến thế với vị bác sĩ đáng kính của nó.
"... 30 giây nữa, bạn tôi ơi, cần Sunday đây đếm ngược để tăng kịch tích không?"
"Nhanh nào, tôi rạo rực quá"
Ratio, cắn má trong, im phăng phắc như một pho tượng. Y lén nhìn cậu hầu nhỏ một lần cuối, để rồi bắt gặp ánh mắt không cam lòng của cậu, máu đỏ đen trong y lại trỗi dậy.
"Không cần đếm, người chiến thắng là ai chắc toàn khán phòng cũng biết rồi"
Nói rồi, nhịp nhàng, y bóp cò.
...
Cạch
...
Hụt rồi.
...
Cả tòa nhà rung chuyển. Đó là âm thanh của hơn ngàn con bạc ở sảnh trung tâm. Họ vừa được xem tường thuật trực tiếp màn thanh toán ân oán giang hồ giữa hai ông chủ nức tiếng một thời.
Tất nhiên có cá cược, có kẻ ăn được nhiều và cũng có người thua trắng. Họ khóc, họ cười, họ ầm ĩ và có chỗ họ còn bắt đầu hát.
Ở dưới phòng ngầm là một không gian tách biệt, sự im lặng bao trùm và không khí ngột ngạt chiếm chủ đạo.
Ai cũng đều biết chiến thắng đã thuộc về ai.
Ratio từ tốn cất cây súng lục, không khiêm tốn lắm nhìn về phía máy quay, giơ tay đắc thắng.
Ông chủ sòng - Sunday mặt mũi trắng bệch, ngã ra ghế, giấu mặt đi sau đôi cánh.
10 năm là thời hạn truy tố cho tội danh nghiêm trọng. Cả đời là quãng thời gian day dứt, khổ sở của hắn khi phải đối mặt với cái chết cô em. Và có lẽ đến tận kiếp sau, hắn sẽ không bao giờ quên thằng khốn nạn Ratio lừa lọc tráo trở và may mắn một cách khó tin dưới vỏ bọc một quý ông sang trọng.
"Sòng phẳng rồi, Sunday. Anh luôn sống trong bóng tối của sự thù hận, đó là lí do vì sao vận đỏ từ chối anh đấy"
Sunday vừa nấc vừa cười.
"Đau lòng thật đấy. Cơ mà cũng chỉ 50% thôi..."
Hắn vỗ tay, lệnh cho nhân viên tiễn khách quý ra về.
...
Cái mà Sunday nói 50% chính là món cược cho ván vừa rồi. Hắn tự cá bản thân sẽ thua - hiện thực như vừa tát hắn một cái thật mạnh rồi lại hôn hắn vô cùng trìu mến vậy.
"Đó cũng là cái gọi là chiến thắng" - Ratio giải thích.
"Không thuyết phục, thưa ngài, cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào vận may" - Aventurine ý kiến.
"Chính thế, vậy nó mới kích thích"
Aventurine lắc đầu, nó thấy sợ.
"Ngài vẫn luôn chơi bạc như vậy?"
"Không phải vì thứ gì, mà chỉ để thử bản thân có thể mất gì ư?"
Ratio đánh lái vào lề, đột ngột quay sang như thể nó vừa nói gì rất phản cảm.
"Ừ. Thói quen từ xưa rồi. Tôi nghỉ chơi một thời gian cũng vì thế ấy: vận đỏ của tôi khiến nhiều kẻ rơi vào khốn đốn, kiểu như gã kia vậy"
Y điên rồi. Có ai bình thường mà lại tận hưởng việc người khác đau khổ...
"Đã thế từ lúc nuôi cậu, tôi đã đỏ lại càng đỏ hơn" - Ratio tự hào kể, tay bắt đầu lần sờ chiếc bật lửa "tôi ác ôn, vậy cậu là đồng phạm"
Mùi khói xộc vào mũi làm nó chao đảo.
Đồng phạm.
Aventurine lao xuống xe, nôn thốc nôn tháo.
* * *
Ván cược nhớ đời đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày đỏ đen bạt mạng của hai thầy trò.
Aventurine thề, nó chứng kiến nhiều người phát điên và la hét ở sòng bạc còn hơn cả ở khoa tâm thần bệnh viện.
Những lần hơn thua của Ratio ngày càng quá đáng, y đặt cược nửa số tiền tiết kiệm và có khi là cả căn hộ. Nhiều hơn một lần, y đem Aventurine ra làm món tranh chấp. Có lúc thua, người ta đã bắt trói nó ở dưới hầm cho đến khi ông chủ đến trả nợ.
Nó vẫn rất khâm phục và kính nể y ở chuyên môn nghiệp vụ, nhưng lủi dần y trong những tiếp xúc thân mật.
Aventurine đang tuổi dậy thì, nó cũng được học tập vui chơi như các bạn đồng trang lứa... cơ mà bác sĩ kiểm soát khá chặt những mối quan hệ khác của nó, thành ra phần lớn trong ngày, nó chỉ chạm mặt với mình y.
Thôi thì, thằng hầu đâu có quyền được lựa chủ nhân. Aventurine cũng là đứa hiền lành cam chịu cơ mà, sẽ chẳng sao đâu cho đến khi...
Ratio xuất hiện trong những giấc mộng ướt át của nó.
Trong mơ y thường sẽ khỏa thân. Y thường sẽ... sờ nó, mò nó, vuốt ve nó. Nó thừa nhận những ngày đầu Ratio có tắm cho nó, để dạy nó cách trở nên sạch sẽ thơm tho. Nhưng, phải nhắc lại, nó lớn rồi. Và, cũng phải lưu ý, Ratio quyến rũ ngoài mức cho phép ở độ tứ tuần...
Nói đến đây thôi, Aventurine không muốn kể nữa đâu.
* * *
Sinh nhật tuổi 18.
Ratio vứt cho nó chìa khóa xe và vài chục đồng bạc, bảo nó tự trải nghiệm cảm giác làm người lớn đi, còn y thì ôm một người đàn ông đi mất hút.
"Thằng nhỏ Aventurine hôm nay hết nhỏ rồi"
Aventurine cho xe lượn vài vòng. Khu phố buổi tối chẳng có gì đặc sắc.
Cậu đường hoàng vào quán rượu, tự nhủ sẽ nếm thử thứ nước có lửa mà bác sĩ vẫn mê tít. Ực. Miệng lưỡi người trưởng thành vẫn không khác đứa con nít là bao. Rượu chả ngon gì cả.
Được một lúc, đầu đã hơi ngây ngất, có kẻ vỗ vai cậu từ sau, dúi vào tay cậu một danh thiếp nhà chứa gần đó.
Vì tò mò, cậu đi.
...
Bên trong rất tối, chỉ có độc ánh đèn vặn nhỏ ở phía cuối phòng.
Chăn gối rải rác khắp 5m vuông nhỏ hẹp tăm tối. Mùi tanh dính của xác thịt, mồ hôi trộn chung với hương nước hoa rẻ tiền.
Một con ả gầy như mắm, da trắng nhợt dưới ánh đèn tù mù, nằm lộ liễu trên đệm. Ả không mặc gì, cooc xê vắt trên bụng, cặp vú phơi ra, lép đến đáng thương.
Phụ nữ. Ratio bảo đã đến lúc cậu phải thử tìm hiểu và chinh phục sinh vật này.
Nhưng mà nói thật, không biết có phải do cồn hay không, Aventurine thấy hơi buồn nôn.
Thấy Aventurine, ả ưỡn mình ra sau, với tay tự châm cho bản thân một điếu thuốc. Rồi ả bò tới, liêu xiêu đứng dậy, phả một tràng khói vào mặt cậu.
Aventurine mặt không biến sắc.
"Công tử nào đây? Cưng đi lạc à?"
Cậu lắc đầu, tay chìa ra mấy đồng đỏ.
Con điếm trợn mắt. Từng này tiền. Ả không biết cái thân đĩ đã lên giá đến thế. Hoặc không, chắc là thằng ngố xinh trai này...
"Đứa nào dắt mối chú? Bị lừa rồi trai tân ạ... Nhiêu đây đủ để chú mướn một con khá khẩm hơn chị cả đêm..."
Bảo sao, Aventurine chưng hửng, làm gì có thằng ma cô nào tử tế bao giờ. Cậu ăn vận thư sinh như này, không bị phỉnh cũng hơi phí.
Ả kia dường như chẳng phải bận tâm đời tư khách làm gì. Ả nhiệt tình bá vai cậu, vừa ve vuốt vừa nỉ non.
"Cưng, nhìn chị cũng ngon nghẻ mà nhỉ?"
"Để chị giúp cưng thoát kiếp trai tơ nhé..."
...
Đầu quay cuồng, gáy toát mồ hôi, tay chân lạnh toát.
Aventurine không cứng nổi.
Cậu dứt khoát đẩy ả ngã ra sàn.
"Tôi- ugh, tôi say quá! Không làm được!"
"Không sao, xấu hổ cũng là bình thường thôi. Lần cuối được sờ vào đàn bà là mẹ của cưng, hử?"
"... tôi không có mẹ"
Con điếm câm lặng. Ả lầm lũi bước trở lại góc phòng, lạch cạch gì đó rồi quay ra với nước lạnh và thuốc lá.
"Làm tí cho tỉnh"
Ngồi thụp xuống cạnh ả, cậu không biết nên nói gì. Aventurine chẳng khinh gì cô ta, nhưng cậu cảm thấy không thoải mái - một thứ cảm giác khó có thể diễn giải bằng y học.
Ả chỉ vào vết xăm trên cổ cậu, lại trỏ vào dòng chữ tương tự sau gáy mình.
"Ta xuất thân giống nhau nhỉ. Cưng có vẻ tốt phước hơn chị... Cái hình xăm quái ác này, sao cưng không xóa nó đi?"
Cậu bất giác sờ lên cổ.
"Cha bảo tôi, thứ đó giúp ý thức được vị trí của mình"
"Nhưng thân phận đó của cậu đã là quá khứ rồi?"
Ừ nhỉ?
Bác sĩ vẫn luôn âm thầm kiểm soát cậu từ ngày đó, Aventurine ngây thơ, nhẹ dạ nào có nhận ra. Cậu đã là nô lệ, và sẽ luôn là như vậy dưới sự thao túng của người đàn ông đáng kính mà cậu hằng coi như cha.
"Cha nuôi à? Hay cha đường đó?"
"Cũng không loại trừ cha đẻ nhỉ. Chị bị chính ông già bán vào nhà thổ gánh nợ đấy"
Aventurine bỗng thấy khó thở, cậu thều thào.
"...Người lớn ai cũng xấu xa vậy à?"
"Cuộc sống đâu có màu hồng, cưng phải rõ rồi chứ. Người xấu thì cũng phải già đi thôi. Ví dụ như chị đây nhá... Vài chục năm nữa, trẻ con sẽ chào chị trên phố, người ta sẽ nhường chỗ cho chị trên xe khách và hỏi thăm gia đình của chị. Chị sẽ không phải cúi mặt đi dưới lòng đường nữa, bởi chẳng ai biết ngày trước chị từng là cái con dạng chân để kiếm cơm-"
Ả nhìn cậu rồi phá lên cười.
"Sao mặt lại nghệt ra rồi?"
"Cha tôi là người xấu... rõ ràng. Tôi không muốn nghe lời ổng nữa"
Vết xăm của nó vốn dĩ đã có thể xóa từ lâu, giống như những gì nó ấn tượng về Ratio, một người "đủ tử tế" để chấp nhận con người mới của nó. Nhưng y không chỉ mồi nó tự nguyện trở thành một kẻ hầu, một con tốt nịnh mắt mà còn muốn nó phải nhớ... nó chỉ là một đứa nô lệ.
"Chị là phò, không phải tú tài. Cưng thì học rộng biết nhiều, cứ thế nào đúng thì cưng làm thôi"
Rồi ả chống cằm, chẹp miệng.
"Cha cậu làm nghề gì?"
"Nghề ban ngày của cha là bác sĩ"
"Ô, bác sĩ thì không thể là người xấu được đâu..."
Dường như con người ai cũng sợ bác sĩ. Nỗi sợ lớn đến nỗi ta tôn họ lên trên mức thần thánh, gán cho họ những tính từ tốt đẹp và phủ nhận mọi tiếng điều xấu xa.
Bác sĩ Ratio chỉ là cái vỏ, Aventurine đã rõ. Bác sĩ Ratio có thể bắt bệnh cho cả thiên hạ, kê sai đơn cho cậu trong suốt thời gian dài, nhưng giờ cậu tỉnh rồi.
Aventurine, 18 tuổi, đã biết giới hạn của nó với người đàn ông kia rồi.
Ôi, người kế thừa chỉ là cái danh y dỗ ngọt nó. Bởi vậy nó mới không được phép có thứ tình cảm khác với y, vì dù là thầy, bố nuôi, hay ông chủ... rốt cuộc nó vẫn sẽ là món đồ chơi trong tay Ratio một khi nó còn cung phụng lão.
Để lại mấy đồng đỏ ở chỗ nhà thổ, Aventurine thất thểu ra về. Nó chẳng thu được kinh nghiệm gì trong tối nay cả, đổi lại còn hơi sợ cảm giác làm người lớn: nó sẽ trở thành người xấu.
Nghĩ đến "người xấu" Ratio, đũng quần nó không hiểu sao cộm lên.
Chắc là do rượu, nó xấu hổ đến ứa nước mắt, không thì là do nó bệnh mẹ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro