
Con hẻm #
Lần đầu tiên hắn gặp cậu là vào buổi khuya mùa xuân.
Một giáo sư cao thượng như Ratio Veritas, khoác trên mình một bộ vest sang trọng lại xuất hiện tại một quán bar đổ nát, nằm sau trong con hẻm tối đầy rẫy tệ nạn. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người tò mò, chúng thì thầm to nhỏ, nhưng hắn lại chẳng để tâm.
Không ai biết hắn đã xáy ra chuyện gì, cũng chẳng biết hắn đang suy nghĩ điều gì nhưng hành động của y lại nói rõ rằng y không hề ổn. Ratio liên tục nốc hết ly rượu này đến ly khác, mặt không biến sắc, Bỗng, một giọng nói đầy bông đùa vàng lên đằng sau hắn.
" Khó tin thật, không ngờ có ngày tôi được tận mắt chứng kiến vị thiên tài người người ngưỡng mộ xuất hiện trong con hẻm rách nát. Có vẻ tôi đã sử dụng hết vận may của mình rồi, đúng không, giáo sư? "
Ratio im lặng, đánh mắt sang nhìn cậu. Trong ánh sáng mờ ảo, một cậu trai trẻ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cổ áo hở mở đến ngực, cùng chiếc quần tây đen láy ôm sát lấy vùng eo, mái tóc vàng của cậu xõa xuống khuôn mắt cậu, làm nổi bật lên làn da trắng không tì vết. Đôi mắt ánh lên một vẻ ma mị khiến người ta như bị hút hồn vào trong, đầy khiêu gợi. Cậu nở một nụ cười tự nhiên.
" Tôi là Aventurine "
Ratio không buồn đáp lại, hắn tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay mình như muốn đuổi cậu đi. Thấy vậy, Aventurine không chút bồn chồn, cậu vươn tay ra chạm lên mái tóc của Ratio mà mân mê nó. Lạ thay, có thể là vị rượu và y không đẩy cậu ra.
" Nếu giáo sư có vần đề gì cần giải quyết, không phải nên làm càng sớm càng tốt hay sao? Để lâu như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc đấy."
Vừa nói, tay cậu lại không yên thân mà chạy dọc xuống cổ áo hắn. Thấy Ratio không phản kháng, Aventurine nở một nụ cười đắc thắng, cậu ưỡn người đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu.
" Hãy để tôi giúp thầy "
Đêm đó, hai linh hồn cuốn lấy nhau.
Đến sáng hôm sau, Ratio tỉnh lại trong căn phòng trống không, có vẻ như aventurine đã rời đi trước. Hắn nhìn vào khoảng không, nhớ lại từng mảng kí ức tối hôm qua, ý chợt cảm thán.
Đẹp thật.
Lần thứ hai họ gặp nhau là vào một buổi tối mùa hạ.
Ratio lái xe trên con đường thân quen trờ về căn hộ. Vì trời đã đổ bóng, với sự cẩn trọng của mình, hắn lái xe vô cùng từ tốn. Lúc đi qua con hẻm tối, hắn chợt lại nán lại nhìn về phía nó. Lúc này, từ trong con hẻm, một bóng người thân thuộc bỗng chạy ra. Vẻ mặt hoảng sợ của bóng hình ấy khiến hắn cảm nhận được chuyện không lành. Quả nhiên đằng sau, còn có hai tên to con đuổi theo đằng sau giữ cậu lại.
" Bỏ ra, tôi không làm nữa"
" Hừ, không phải bọn tao trả tiền rồi sao? Còn muốn quỵt à? "
" Hm, được thôi, cầm lấy đi " - Aventurien lấy từ trong túi mình ra đưa hắn. Tên đô con cầm lấy, đếm thấy số tiền này nhiều gấp đôi chỗ gã trả Aven. Hắn nhướn máy nhìn Aventurien, thấy cậu nhêch mép khiêu khích
" Coi như là tiền bo, anh làm việc năng suất lắm."
Tên đó bị chọc quê thì điên lên, hay đưa tay lên muốn tát cậu. " Tên đ*** này, muốn chết à?" Aventurien theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, cậu biết với sức mình chẳng thể nào địch được chúng.,
" Hành vi đánh người có thể được quy vào tôi cố ý gây thương tích, tùy theo mức độ thương tích anh anh sẽ bị xử phạt hành chính. Nặng nhất là phạt tù 10 năm, vậy nên anh nên tôi khuyên anh nên xem xét hậu quả trước khi hành động lỗ man như vậy."
Aventurien như bừng tỉnh, cậu ngước lên nhìn, chẳng thể ngờ được có ngày cậu sẽ được người ta bảo vệ như thế này.
Tên đô con tức giận gạt tay hắn ra, rồi lại nắm lấy cổ áo Ratio kém sát vào mình, quát " Mày là ai? Sao mày dám! "
Aventurien thấy vậy vội kéo nói xen vào " Anh ta là không ai cả, hai ta còn chuyện chưa giải quyết mà, anh đánh tôi đi" cậu vỗ nhẹ vào tay Ratio, mong muốn hắn sớm rời đi.
Ratio không hề để tâm đến điều ấy, hắn nắm lấy cánh tay của tên đô con kia, bóp lấy.
" Cậu Aventurien... phiền cậu lùi lại."
Tên kia vì thấy đau mà bỏ ra, nhưng máu điên trong người hắn lại như muốn trào ra. Gã muốn lao vào đấm người trước mặt, nhưng tên còn lại bỗng ngắn hắn.
Thật ra, Ratio có tiếng tăm rất lớn, cũng là người có nhiều tiền. Nếu gây sự với y, hai tên đó e rằng sẽ gặp phải chuyện khó xử, chưa nói đến việc cả 2 đã lấy lại được tiền rồi, cần gì phải liều mình đến nước này? Nghĩ vậy, cả hai đành giả vờ có lòng từ bi mà tha cho 2 người một màng, rồi cuốn gói rời đi.
Ratio nghe thấy tiếng thở dài của Aventurien, hắn vừa quay lại thì lập tức Aventurien khó chịu chất vấn.
" Anh nghĩ cái gì vậy chứ, Giáo sư? Tự dưng lại xông lên một cách dại dột như vậy "
Ngược lại với sự tự giận của Aven, Ratio tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí gần như bỏ qua lời cậu nói mà lái sang cái khác " Nhà cậu ở đâu? "
Nhưng Aventurine đâu có sẵn sàng bỏ qua cho y như vậy. Thấy y lơ mình, cậu càng bực mình. " Anh nghĩ đây là phim anh hùng cứu mỹ nhân đấy à? Xem tên đó đấm anh một phát, anh có xanh cỏ luôn không?"
Ratio tiếp tục lơ Aventurien:
" Tôi sẽ chở cậu về "
" Tôi cần anh phải bảo vệ à? Hai ta có thân nhau à? Anh có vấn đề gì với não không? "
" Nói đi "
" Mẹ nó, anh có nghe tôi nói gì không đấy!? " - cậu hét lên
Ratio cởi áo của mình và khoác lên lên người cậu.
" Tôi sẽ nghe, nhưng bây giờ không phải lúc. Về nhà trước đi, rồi tôi sẽ để cậu nói bao nhiêu tùy ý "
Aventurien trước sự cứng đầu của Ratio thì chỉ biết cười khổ. Cậu ném cái áo lại cho hắn rồi bực dọc bỏ đi. " Không cần phiền anh"
Nhưng những bước chân của cậu đã chẳng thể trụ vững được nữa. Cậu lết từng bước một cách khó khăn, cả cơ thể đều đau nhức. Còn Ratio, hắn vẫn kiên trì đi cạnh bên cậu.
" Sao anh lại đi theo tôi "
" Nếu cậu không muốn đi xe, tôi có thể đi bộ cùng cậu về."
" Không cần, anh có hiểu tiếng người không vậy? Anh muốn tôi nhắc lại lần nữa, logic của anh đâu hết rồi. "
" Vậy theo logic của cậu là tôi nên bỏ một người đầy vết thương khắp người, đi đứng loạng choạng, mặc độc chiếc áo trong đêm tối một mình à? Hm, thông minh. "
Aventurien nghe thấy mấy lời châm biến đó, thì càng bực hơn, cậu khịa lại.
" Của tôi là vậy đó! Chắc logic của anh là lao vào giữa 2 tên xã hội đen, với không vũ khí chỉ để giúp một thằng trai bao như tôi hả? Một kẻ mà anh ngủ cùng đúng 1 lần! Giáo sư cũng thông minh quá rồi"
" Tôi có cách giải quyết của tôi, sẽ chẳng ai bị thương đâu, cậu không cần lo"
" Tsk, anh chỉ nói vậy thôi"
" Nhà cậu ở đâu"- Ratio lần nữa lái sang chủ đề khác.
Aventurien bất lực, thở một hơi dài. Dường như đã chịu thua con người cố chấp này. Cậu hạ giọng
" Tôi còn phải làm việc "
" Với bộ dạng như thế này? "
Cậu im lặng. Một lúc lâu sau, Aventurien mới trả lời "...không có" Aven thầm thì.
" xin lỗi?"
" Tôi không có...nhà " càng về sau giọng cậu càng nhỏ lại " được chưa? Giờ anh về đi. "
Ratio hơi khựng lại nhưng cũng chỉ là vài giây. Hắn " chậc" một tiếng, có lẽ là tự trách bản thân vì quá vô tâm. Hắn lần nữa khoác lên trên người cậu áo của hắn, nhấc bổng người cậu lên một cách nhanh gọn. Hắn đặt cậu vào xe trong sự ngỡ ngàng của mình. Aventurine muốn chống trả nhưng nhận ra giáo sư có sức mạnh áp đảo mình, hơn nữa với tình hình sức khỏe hiện giờ, cậu còn chẳng có đến 1% thắng nên đành miễn cưỡng ngồi yên.
Ratio lái cậu đến một khách sạn gần đó. Lúc quay sang lại thấy đối phương đã ngủ rồi. Hắn không đánh thức cậu, chỉ lẳng lặng bế cậu vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Ratio lau người cho Aventurine, đắp chăn cho cậu.
Trước khi rời khỏi, gã còn dặn nhân viên nói với cậu rằng cậu ta cứ thoại mái ở lại, có gì hãy liên lạc với Ratio để chi trả toàn bộ.
Xong xuôi, hắn đánh xe rời đi. Trên bàn phòng Aventurien hắn để lại một số tiền lớn cùng danh thiếp của y, và cả một mẩu giấy nhỏ, ghi hai chứ: ' Hãy sống '
Lần thứ ba họ gặp nhau là vào một buổi mưa rơi mùa thu
Khi đó Ratio đang bận nghiên cứu cho đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Hắn vẫn còn đang vò đầu vào tập tài liệu dày cộp và cả lũ công thức tính toán phức tạp. Người ta nói rằng hắn làm vậy vì muốn chứng minh bản thân đủ tư cách tham gia CLB thiên tài. Mặc dù không được chứng thực, nhưng quả thật đề tài nghiên cứu này là cả gia tài đối với Ratio.
Reng reng
Tiếng điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ratio. Hắn liếc đồng hồ, thấy đã quá nửa đêm thì hơi khó hiểu, ai giờ này vẫn còn gọi? Hắn mở điện thoai lên xem. Thấy số lạ liền định tắt máy thì chợt hình ảnh của một người con trai y mong mỏi hằng đêm lướt qua. Ratio nghi ngờ, rồi bấm nhận cuộc gọi.
" Alo? "
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười yếu ớt. Ratio mặc dù khó hiểu, nhưng y vẫn kiên nhẫn không nói gì, muốn chờ đối phương lên tiếng trước, nhưng thật ra trong lòng đã có chút bồn chồn. Phải đến một lúc lâu sau, Đầu dây bên kia mới tiếp tục.
" Giáo sư...nhớ tôi chứ "
" Cậu Aventurien "
" Ừm, xin chào "
"..."
" Anh đến đây được không? "
.
.
.
" Cậu nhẹ quá rồi đấy "
Veritas than thở trong khi đang cõng cậu vào trong phòng khách sạn. Aventurine đáp lại bằng một nụ cười " Hì hì "
Y đặt cậu xuống giường, rồi vào nhà vệ sinh. Lát sau, hắn trở lại với một chiếc khăn ấm cùng bộ sợ cứu y tế. Hắn đứng đối diện cậu, đưa tay muốn cởi cúc áo cho cậu. Aventurien cúi gằm mặt, từng giọt nước nhỏ còn đọng trên tóc cứ thế rơi xuống. Cậu lấy tay chạm nhẹ vào tay hắn
" Nhìn xong cùng đừng bị dọa sợ đấy "
Ratio nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cậu, để tầm mắt cậu ngang với hắn. Aventurien hơi bối rối nhưng lại mỉm cười, thu tay mình về.
Veritas từ tốn cởi từng khuy áo. Cơ thể cậu càng ngày càng rõ rãng. Vô vàn là vết bầm tím, vết xước, vệt sẹo in sâu vào trong da. Cơ thể của cậu thì gầy đến đáng thương, xương sườn của cậu lộ rõ, cảm giác như cậu chi có da bọc xương vậy. Ratio khẽ cau mày.
" Nếu đau bảo tôi "
" Tôi bắt đầu đây "
Y dùng khăn lau người cho cậu. Mặc dù động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng Aventurien vẫn có thể cảm nhận được từng cơn nhói đau khi chúng chạm qua các vết thương. Cậu nhìn theo bàn tay đang di chuyển dọc xuống cơ thể mình, lại rơi vào những dòng suy nghĩ lan man.
Cậu tự hỏi điều Ratio muốn là gì? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao phải quan tâm một kẻ không có chút giá trị nào như cậu?
Từ khi sinh ra, cuộc đời của cậu chỉ xoay vòng các nỗi đau. Không hi vọng, không chống đối, tất cả đều là sự cam chịu. Cậu để mặc cho số phận mình như vậy. Dù ngày mai có chết đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Từ đầu cậu đã không cho rằng mình là đang sống.
Nhưng hắn, biến cố duy nhất của cuộc đời cậu. Hắn suốt hiện không có sự báo trước, bước vào cuộc đời cậu, mang đến cho cậu những thứ bản thân chưa từng dám mơ đến, hệt như một giấc mơ.
Lúc cậu tuyệt vọng nhất. Lúc cậu bị đánh cho đến thập tử nhất sinh, Aventurien không thèm phản kháng. Cậu đã nghĩ ra đi như thế cũng đâu có tệ. Nhưng trong giây phút ấy, hình ảnh của hắn lại hiện lên, đánh thức mong muốn được sống của cậu.
' Hãy sống '
Aventurien đã chống lại, chạy trốn, để sống, để hi vọng. Lần duy nhất cậu chống lại số phận của bản thân.
Đến khi cậu vấp ngã và kiệt sức. Cậu nhận ra mình đã đi quá xa. Không chốn về, Aventurien mơ hồ nhìn thấy bốt điện thoại, cậu vô thức đi vào trong. Lấy từ trong túi những đồng xu lẻ, tay cậu run rẩy bấm số. Số điện thoại mà cậu đã nhìn đi nhìn lại trăm lần, thuộc hơn cả ngày cậu được chào đời nhưng lại chẳng đủ can đảm để gọi.
reng...
Tim Aventurien như ngừng đập
reng
Cậu thấy tầm nhìn dần mờ đi
reng
" Alo? "
và đôi mắt cậu lái rực sáng.
Ratio nghe thấy tiếng nấc khẽ của Aventurien. Y dừng tay, đưa mắt nhìn về phía cậu
" Đau lắm à? "
Aventurien lấy tay che lấy mặt mình rồi nhìn đi hướng khác.
" Không, đừng để ý. "
Ratio lẳng lặng tiếp tục lau người cho cậu. Lâu sau, Aventurien bất chợt hỏi
" Giáo sư có thấy tôi kinh tởm không? "
" Quả là một câu hỏi ngu ngốc. Nếu có, tôi còn ngồi đây với cậu à, cậu Aventurien? "
Aventurien bật cười.
" Tôi đang buồn mà anh vẫn chửi bằng được cơ à? Giáo sư đúng là không có chút tình người gì cả "
" ... "
" ...Tại sao anh lại giúp tôi? "
" Thảm hại "
Aventurien hơi khưng lại, có lẽ cậu không hề chuẩn bị cho câu trả lời thẳng thắn như thế này. Nhưng cũng chỉ là giây lát, vì ngay sau đó cậu phá lên cười.
" Giáo sư, có ai từng nói với anh rằng thành thật quá cũng không tốt chưa? Anh vừa chê tôi ngu vừa chê tôi thảm haị đấ-"
" Không phải"
" Hả?"
" Không phải cậu, là tôi "
Ratio điềm tĩnh lấy trong hộp sơ cứu ra thuốc sát trùng và bông băng. Hắn từng bước vẫn vô cùng cẩn thận. Y giải thích
" Cả đời của tôi luôn gắn liền với sách vở. Tôi theo đuổi tri thức, đó là mục tiêu của cả cuộc đời tôi. Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, tôi vẫn không hề được công nhận. Tôi thậm chí còn không được một cái liếc mắt của Nous .Tôi nói là tôi không quan tâm đến người ta nghĩ gì, nhưng đến cuối cùng nó không hoàn toàn là sự thật."
" Khoan đã, anh đang nói c-"
" Nhưng cậu đã đến, cậu gọi tôi là " thiên tài " trong cái lúc tôi suy sụp nhất. Dĩ nhiên đó cũng chình là lời bông đùa... nhưng buồn cười thật, tôi lại chẳng thế nào dứt ra. Tôi không thể chối bỏ suy nghĩ muốn gặp lại cậu. Cậu thấy tôi có thảm hại không? "
Aventurien không trả lời ngay, cậu lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ, nhìn vào khoảng trời đen.
" Nghe như giáo sư đang thích tôi vậy "
" ...có phải không? Còn cậu? "
" ...Tôi không có gì để đền ơn anh cả "
" Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu trân trọng bản thân hơn đấy. Mạng sống của cậu đáng giá hơn những gì cậu cho rằng nhiều. "
" Giáo sư..."
" Anh có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?"
" Nếu cậu sẵn lòng chia sẻ "
" Ừm " - cậu dựa đầu vào vai hắn thầm thì
" Vậy cậu nói tôi nghe đi "
"... Sau hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Số tiền anh đưa, tôi đã định trả lại anh, nhưng nghĩ kĩ lại thì, tôi cần chúng. Tôi muốn lần tiếp theo gặp anh, tôi sẽ không còn là kẻ đáng kinh tởm nữa. Vậy nên tôi đã từ bỏ việc em đã làm bao lâu qua và thử bắt đầu với một thứ mới. Hôm nay là do lũ cặn bã ấy đòi lên giường, nhưng tôi không đồng ý nên chúng định hãm hiệp tôi và có lẽ là giết chết tôi. Tôi đã định mặc kệ ...nhưng mà tôi đã nghĩ đến giáo sư nên đã chạy trốn. "
Giọng cậu run run, cậu muốn giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhưng những lại chẳng ngăn nổi những giọt nước mắt liên tục tràn ra. Ratio nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc còn đang ướt của cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, coi như là sự an ủi. Aventurien vùi đầu vào vai hắn, và rồi ngủ thiếp đi.
.
.
.
Aventurine tỉnh lại, cậu thấy giáo sư đang cất gọn đồ đạc trong phòng. Aventurien cười híp mắt.
" Giáo sự thân ái, anh có tự hỏi em đã kiếm sống bằng cách nào không?"
" Em nói đi "
" Em đã tham gia đầu tư đấy, bằng số tiền của anh "
" Đầu tư vào gì "
" Sòng bài "
"..."
" Hì hì "
Aventurien cười đầy thỏa mãn khi nhìn thấy biểu cảm không chút tán thành nào của Ratio.
" Nhưng anh đừng lo, nhờ đó mà em nhận ra được năng lực bản thân. Anh tin không, em sẽ sớm trở nên giàu có thôi "
" Đỏ đen sao. Cờ bạc cũng chỉ là trò may rủi...ừm với tính cách của em, rất hợp. "
" Anh không cản sao? "
" Tôi chắc chắn sẽ để mắt đến em, nhưng tôi không muốn ngăn cản em làm điều em thích. Chỉ cần em hứa với tôi rằng em sẽ an toàn."
" Em sẽ cố"
" Tốt "
" Em có muốn đến nhà tôi sống không? "
" Em chưa sẵn sàng, Veritas ạ. "
" Anh chờ em được không? Chờ cho đến khi em gặp lại anh, em sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh anh. "
Ratio có chút không hài lòng, nhưng thấy ánh mắt kiên định của người mình yêu, y đành miên cường đồng ý.
" Được rồi, nhưng hứa với tôi nếu có nguy hiểm, làm ơn hay gọi tôi."
" Chắc chắn rồi, giáo sư yêu quý của em. "
Họ ôm chặt lấy nhau, tận hưởng hơi âm của đối phương mà từ rơi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Aventurien tỉnh dậy trước, cậu ngắm nghĩa Ratio một hồi lâu rồi cương quyết bỏ đi.
" Hẹn ngày gặp lại, Ratio Veritas "
Lần thứ tư họ gặp nhau là vào một buổi sáng mùa đông
Bây giờ đã là cuối năm. Các học sinh đã bắt đầu kì nghỉ để đón giáng sinh. Ratio không trở về nhà, mồt phần bởi vì quê nhà của Ratio rất xa, thứ hai là quan hệ của cả hai bên cũng không tốt. Y đi trên con đường vắng tanh, trên tay còn cặp tài liệu. Hắn mới từ trường lấy tài liệu về để tiếp tục làm việc. Đối với mọi người, kì nghỉ là để nghỉ ngơi và vui chơi, nhưng đối với Ratio, khoảng thời gian này là lúc thích hợp nhất để nghiên cứu.
Trong suốt quãng thời gian này, Ratio đã nghe rất nhiều tin tức về Aventurien. Cậu trai trẻ dù mới chỉ chập chững bước vào thế giới đỏ đen nhưng lại đạt được nhiều thành tựu đáng mơ ước. Cậu bắt đầu kinh doanh nhỏ lẻ, rồi rồi dấn thân sang các loại giao dịch lớn hơn. Y cũng có nghe cậu đã được vào một công ty vô cùng có tiếng tăm để ý mà mời vào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cậu đã được thăng kên chức giám đốc.
Ratio vì giữ đúng lời hứa, vẫn chưa từng gặp lại cậu trong suốt gần ba năm. Cũng trong ba năm qua, Ratio đã thành công trong nghiên cứu ra thiết bị chống sao. Thiết bị đã sớm được cấp bằng sáng chế và giúp Ratio đoạt được nhiều lới tán thưởng. Đó là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của y. Cũng trong ngày đó, Ratio nhận được một bức thư chúc mừng, với biệt danh là " bà xã của anh". Hắn đã thực sự bật cười khi đọc được dòng chữ ấy.
Ratio trở về ngôi nhà của mình. Hắn lấy chìa khóa ra từ trong túi, định trà vào ổ khóa lại nhận ra cánh cửa đã bị mở. Hắn cau mày, rồi bỏ cặp tài liệu xuống, cẩn trọng soi xét tình hình. Rồi hắn từ từ bước vào trong.
Xoay người, y phát hiện có người ngay sau cánh cửa. Nhưng Ratio chưa kịp động thủ thì cả thân đã bị ép lên tường, có điều thứ chờ đón ý không phải là dao hay súng gì cả, mà là nụ hôn của vị giám đốc trẻ tuổi kia.
" Mừng anh về nhà " - Aventurien cười hì hì sau khi đã thỏa mãn hôn lấy hôn để anh người yêu
Ratio nhướn mày, nhìn vào trong, hắn phát hiện ra trong nhà mình đầy rẫy hộp cát tông và vali.
" Đột nhập nhà người khác khi không có sự cho phép được tính là một hành vi phạm tội đấy. Còn ngang nhiên mang theo đồ mình, em tốt hơn hết nên có một luật sư giỏi đi. "
" Gì? Luật sư? Em là người nhà anh rồi, vẫn bị gọi là người ngoài là sao? " Aventurien bĩu mỗi " Được thôi, em sẽ đi thuê luật sư "
Ratio nắm lấy tay cậu, kéo Aventurien sát lại " Giá của tôi hơi cao đấy "
Aventurien cười lớn, một tay vòng ra đằng sau cổ Ratio, kéo môi anh sát vào cậu, tay còn lại cởi cúc áo của mình.
" Làm sao đây, em không có nhiều tiền đâu. Phiền anh giảm giá nhé"
" Phải xem đã "
.
.
.
Ratio từ từ tỉnh lại. Trên chiếc giường quen thuộc, hắn vươn tay với đến ai đó, nhưng nhận ra xung quanh không có bóng người. Y hơi giật mình, hắn khẽ gọi tên cậu. Thấy không có tiếp ai đáp lại, Ratio mới hé mắt, liếc. Hắn khẽ thở dài khi nhận ra trong phòng chỉ còn có mình mình.
Nhưng ngay sau đó, y lại nghe thấy tiếng phát ra từ bên ngoài. Ánh mắt y như bừng sáng, Ratio đẩy cửa ra bên ngoài.
" Oái! Chết tiệt " Aventurine chửi thề sau khi đã lỡ cứa dao vào ngón út. Cậu loay hoay muốn tìm giấy thì phát hiện ra đằng sau cậu, Ratio đang đứng chằm chằm nhìn cậu.
Aventurien cười thích thú khi nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của Ratio.
" Sao lại đứng đờ ra đó vậy giáo sư?"
" ...Em còn ở đây à? "
" Sao vậy? Giáo sư sợ em bỏ anh mà đi sao? " - cậu châm chọc
Ratio không đáp lại lời trêu đùa ấy. Hắn kéo ngăn tủ ra một miếng dán cá nhân rồi tiến về phía cậu.
" Em làm bừa hết phòng bếp tôi rồi, Aventurien. " - Y vừa nói vừa cẩn trọng băng lại vết cắt trên ngón tay cậu.
" Em đã có tấm lòng muốn nấu cho anh một bữa, vậy mà anh còn mắng em như vậy " - cậu bĩu môi giận đỗi
" Tôi hiểu tấm lòng của em, nhưng nhiệt tình cộng với ngu dốt chỉ có thể ra phá hoại. Em chỉ sinh thêm việc cho tôi thôi, Aventurien. " Ratio vừa nói vừa chỉ vào nồi niêu xoong chảo nằm ngổn ngang trên bếp và mỡ hỗn độn trên và dưới bếp.
" Đúng là nhiều thật. Hmm... " Cậu đảo mắt " Phiền anh dọn hộ nhé "
Ratio lạnh lùng ném cho cậu đôi găng tay cao su, bảo " Không, tôi sẽ nấu nốt, còn em mau dọn bãi chiến trường của mình đi "
Aventurien vừa đeo găng tay lên vừa than vãn, nhưng rồi cậu vẫn bật cười mà vui vẻ rửa chỗ bát đĩa cậu bày ra.
Aventurien vừa treo quần áo vào tủ vừa ngâm nga bản ca câu vô tình nhớ đến. Mới nay, hai người vừa ăm cơm vừa hàn huyên chuyện cũ. Cuộc sống của cả hai giờ đã tốt đẹp hơn nhiều. Câụ cũng đã thành công trong việc đổi đời, mặc dù vẫn còn nhiều lời đồn đoán, nhưng chung quy lại, mọi đều nằm dưới sự kiểm soát của vị giám đốc trẻ tuổi. Đồng thời, Aventurien sẽ chuyển vào nhà Ratio sống vì cậu biết công việc của cả hai rất bận, nếu không sống chung chắc chắn sẽ không thể gặp nhau.
Trong suốt khoảng thời gian xa nhau, Aventurien luôn theo dõi Ratio qua nhiều lời truyền miệng. Khi biết y nghiên cứu thành công ra sản phẩm mới, cậu là người đã giới thiệu nó lên cho công ty. Công ty đã chấp nhận và liên lạc với Ratio. Cậu đồng thời cũng đã viết thư gửi hắn. Lúc đó, cậu đã rất muốn gắn hắn, nhưng vì cậu đã nghĩ, nếu muốn ở cùng Ratio, cậu không muốn quá khứ của mình ảnh hưởng đến giáo sư nên đã dành thêm một khoảng thời gian nữa để xử lí mọi thứ. Xong xuôi tất thảy, Aventurien cuối cùng có thể tự tin sánh bước cùng vị thiên tài đáng kính.
Vì chìm sâu vào các dòng suy nghĩ, cậu đã không để ý Ratio đang dựa vào cửa quang sát cậu. Mãi cho đến khi hắn lên tiếng, Aventurien mới ngưng
" Em nhìn thất thần quá"
" Em đang suy nghĩ "
"..."
" Suy nghĩ xem em có nên rời đi không? Việc ở chung như này vẫn quá đột ngột, em đã không nói cho anh trước, phải không? "
" Việc em muốn ở lại hay rời đi hoàn toàn là quyết quyết định của em. Nhưng về phần tôi, tôi là người mở lời muốn em về trước, vậy nên từ đầu đến cuối tôi đều hi vọng em có thể coi đây là nhà em, coi tôi là người nhà em. "
Aventurien cười hì hì sau khi nghe xong lời y nói, má cậu cũng dần đỏ lên. cậu hôn lấy hắn " Nếu anh còn nói chuyện kiểu vậy nữa, em sẽ không chịu nổi mà đè anh xuống mất "
.
.
.
Sáng hôm sau hai người tỉnh lại dưới ánh nắng của bình minh. Cũng là lần đầu tiên cả hai thức dậy cạnh nhau.
____________________
#= ở một vũ trụ song song
___________TKS__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro