
níu kéo, cố chấp, từ bỏ.
CP: Ratiorine (Veritas Ratio x Aventurine/ Kakavasha)
Lưu ý: Đây là một chiếc oneshort, và nó đề cập đến self - harm, tâm lý, cũng như vài cảnh nhạy cảm.
Rate: R16.
.
.
.
"Anh đang quá cố chấp rồi đấy, tiến sĩ Ratio à." Topaz nhìn Ratio với vẻ mặt uất ức xen lẫn với mệt mỏi.
Nhưng đối với vẻ mặt đó của Topaz, so với Ratio, thì nó chỉ là bình thường mà thôi. Nhìn tiến sĩ, học giả của chúng ta này: mệt mỏi, bất cần, vô hồn, quầng mắt thâm và cả người gầy đi. Anh quay lại lạnh lùng nhìn cô nàng, giọng nói đều đều không mang cảm xúc gì cả.
"Tôi không cố chấp, cô Topaz, tôi chỉ đang cố gắng làm tất cả những gì mình có thể thôi."
Nói xong, Ratio lạnh lùng ngoảnh bước đi, từng bước chậm rãi và vững chắc, nhưng đằng sau đó là cả một chiếc bóng lưng đầy mệt mỏi và gánh nặng đè lên vai.
Làm ơn, hãy tỉnh lại. Hãy mỉm cười ranh mãnh như trước và trêu chọc tôi đi.
Anh nhớ, khoa trương và lộng lẫy tỏa sáng như khổng tước cùng với cái miệng lanh lảnh hót líu lo như chim sơn ca. Những nụ cười giả tạo và hành động liều lĩnh bất cẩn khiến Ratio từng tức điên lên chỉ muốn giáo huấn lại tên cờ bạc đó,...
Ratio mở cửa căn phòng và nhìn Aventurine đang hôn mê, tay bị chích nhiều ống dẫn khác nhau, người yếu đến mức thở cũng phải dùng mặt nạ oxy, trông nhìn thật thảm hại làm sao... Ratio cười chua chát và lấy ghế ra ngồi cạnh Aventurine, vuốt ve làn da xanh xao bọc xương một cách nhẹ nhàng và ân cần, như đang nâng niu một thứ gì đó quý giá.
Quý giá ư? Đúng vậy, Aventurine chính là người quý giá nhất của Ratio.
------------------------------------------
"Tiến sĩ Ratio!" Một người thuộc Hội Tri Thức báo tin với anh, người thở hổn hển và vội vã, xem ra có tin xấu đây... Ratio cân nhắc và chuẩn bị tinh thần với tin xấu này.
"Ngài Aventurine đã bị tai nạn trong lúc quay trở về chuyến công tác đến Pier Point! Bây giờ ngài ấy đang phải chuẩn bị phẫu thuật rồi ạ!"
Nhưng cái tin này, thì Ratio chưa bao giờ nghĩ đến. Tai của anh ù đi, chóng mặt và cảm giác buồn nôn ứ lên tật cổ họng. Ratio chưa cần nghe tiếp đã chạy đến bệnh viên của IPC và hoảng loạn hỏi lễ tân, rồi lại phóng như bay đến phẫu thuật, kịp lúc nhìn thấy Aventurine cùng khuôn mặt bị máu chảy be bét, cơ thể bị tổn hại một cách nghiêm trọng. Các y tá nhanh chóng kéo cậu vào phòng phẫu thuật và cửa bị đóng.
Chỉ một vài giây đó thôi, trước sự hoảng loạn của Topaz và ngạc nhiên của Jade, Ratio đã ngất.
Chúng ta mới chỉ hẹn hò với nhau vài tháng thôi mà? Tại sao em lại rời xa tôi nhanh đến thế? Làm ơn đi.... Có ai cứu người tôi yêu với. Ai cũng được, xin hãy làm mặt trời của tôi sống lại...
Xin hãy để tôi sống, con cầu xin người, Mẹ Gaiathra, để con thấy được vầng trăng cao quý của con, gã học giả mà con vô cùng yêu...
Làm ơn đi, hãy để con/người con yêu sống....
Chớ trêu thay, lời cầu nguyện của Ratio đã không thành hiện thực.
Và cũng đáng tiếc, lần này mẹ Gaiathra không nghe thấy tiếng cầu xin của đứa con mà nàng hằng ban phước...
Dù tuyệt vọng đến mấy, dù níu kéo đến bao nhiêu, thì kết quả cũng chỉ là vô dụng.
----------------------------------------------------
Aventurine đã hôn mê sáu tháng rồi. Và Ratio càng ngày tiều tụy đi, hằng ngày đến thăm và chia sẻ lại những khoảnh khắc của hai người, chỉ mong Aventurine tỉnh lại và bọn họ sẽ lại sum vầy với nhau.
Mất trí nhớ cũng được, quên đi anh - người cậu đã từng yêu tha thiết cũng được, làm thế nào cũng được, chỉ cần tỉnh dậy thôi. Ratio cầu nguyện bên cạnh giường bệnh của Aventurine và hôn nhẹ lên từng ngón tay thon dài ấy và chai sần do quá khứ làm nô lệ, bây giờ chỉ còn bọc xương và gầy hơn xưa. Nhưng không thành vấn đề.
Veritas Ratio sẽ yêu Kakavasha dù thế nào đi chăng nữa.
Và xem ra Aeon cũng biết nghe thấy tiếng lòng của hai con người tuyệt vọng vì yêu, đã cho Aventurine tỉnh dậy và nhìn lại ánh mặt trời lần nữa.
"Em..." Ratio nhìn lại Aventurine và sốc, bệnh án và tài liệu rơi lả tả. Aventurine nhìn lại Ratio lại, miệng nhỏ mấp máy không rõ tiếng, nhưng Ratio có thể nghe thấy, ngỡ như có thể vui sướng đến chết đi sống lại rồi, nhưng anh không hề vui vẻ gì cả, mà chạy ra ngoài phòng viện và hít vào, thở ra, trấn tĩnh lại bản thân trước cú sốc này.
Khổng tước bé nhỏ của anh... Mất trí nhớ rồi.
---------------------------------------------
Ngày thứ mười tám từ khi Aventurine tỉnh dậy, Ratio nhìn bất lực khi nhìn thấy người thương mình chật vật với căn bệnh và la hét suốt ngày, đòi chết và thậm chí còn self - harm, khiến anh không thể chịu đựng được nữa.
"Làm ơn đi! Giết tôi đi! Ahhhhhhh!!!!" Aventurine hét điên loạn và ném bất cứ mọi thứ trong tầm nhìn của cậu, tay chân bị xích lại nhằm ngăn chặn tên cờ bạc chạy trốn nơi đây và tự sát ở nơi nào đó.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Tại sao chuyện tình của bọn họ lại thành ra như này? Ngỡ như Aventurine tỉnh lại, dù mất trí nhớ lại là điều tốt, vì họ có thể bắt đầu lại từ đầu, như những câu chuyện tình cảm khác mà khổng tước bé nhỏ của anh cho anh xem từ trên mạng, cậu nói đó rất lãng mạn và ví dụ nếu họ trong tình cảnh như thế, thì mọi chuyện sẽ thế nào, bầu không khí ngọt ngào và vui vẻ.
Nhưng hiện thực lại khác xa với trí tưởng tượng.
Aventurine đã mất trí nhớ nghiêm trọng, cậu không chỉ mất toàn bộ trí nhớ hồi cậu trở thành 'Aventurine' của hội '10 Người Có Trái Tim Đá', của IPC nữa, mà đã quay trở lại thành 'Kakavasha' thời nô lệ, thời kì man rợ và tàn nhẫn nhất. Dù Ratio đã ngăn cản như thế nào và trấn an Kakavasha, thì cậu vẫn cứng đầu không thèm nghe, thậm chí còn cắn anh như con thú và làm tổn thương anh, khiến Ratio bị một vết cào sâu ở cánh tay.
Nhưng lúc khi Kakavasha nhìn vết thương chảy ròng ròng trên cánh tay Ratio, cậu lại giật mình nhìn vết thương đó, cứng đờ và đôi mắt chứa đầy tổn thương, ngỡ như mình đang làm gì vô cùng nghiêm trọng.
"Tôi không sao đâu, chỉ là một vết cào nhẹ thôi..." Ratio nhanh nhẹn nhìn biểu hiện của Kakavasha và trấn an cậu.
Anh tiến gần cậu hơn và nhói đau vì vết thương trên cánh tay đó, chà, có vẻ anh đã xem nhẹ nó rồi.
Kakavasha run lên khi nhìn thấy Ratio tiến gần cậu hơn và trốn đằng sau cái giường, ném cho Ratio cuộn băng cứu thương và trùm chăn lại, như một đứa trẻ ăn năn và sợ hình phạt. Liệu người đó có giống ông chủ không? Sẽ tra tấn cậu bằng đòn roi và sẽ cho cậu nhịn ăn, sẽ quăng cậu vào đấu trường và để cậu sống sót bằng cách giết ba mươi tư người còn lại chứ....?
Ratio thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy cuộn băng mà người thương ném cho mình, mỉm cười nhẹ nhàng và ngồi lên giường, giả vờ không nhìn vào Kakavasha và băng bó lại vết thương.
"Anh... có đau không?" Kakavasha lần đầu tiên nói với anh, bằng chất giọng khàn vì đã hét quá nhiều.
"Nếu em ra đây và nhìn vào tôi, ôm tôi, thì có lẽ tôi sẽ hết đau." Lời nói của Ratio khiến Kakavasha đỏ mặt. Cái phương thức chữa trị gì đây!?
Nhưng thanh niên trẻ tuổi thì khờ dại, Kakavasha vẫn trùm chăn tiến đến gần Ratio và ôm anh khiến Ratio cười khúc khích, ôm lại người thương và tranh thủ hít hà hương thơm đặc trưng của cậu, càng ngày càng tham lam chiếm hữu và anh phải kiềm chế lắm mới không hôn hay động thủ với cậu.
Nếu anh càng tham lam quá thì khổng tước bé nhỏ của anh sẽ chạy trốn đi mất thôi.
--------------------------------------
Ngỡ như thế là họ sẽ quay trở lại như cũ. Sẽ hạnh phúc bên nhau trở lại.
Ồ? Dễ dàng như vậy sao? Đáng tiếc thật, chỉ là sự bắt đầu trước giông bão ập đến với họ thôi.
Kakavasha của Ratio tiếp tục lại bị bệnh hiếm và phải nằm liệt giường, bất động không thể di chuyển. Cảnh tượng lần nữa lại tiếp diễn, chỉ là hiện tại Kakavasha đã tỉnh dậy và vẫn có thể nói chuyện với anh.
"Không sao đâu, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi sẽ tìm thuốc giải và chữa được bệnh cho em." Ratio thì thào nói với Kakavasha và nhìn cậu với vẻ mặt quyết tâm và vững chắc như thường ngày, để làm lá chắn che chở cho em.
"Veritas, thật sự nhé? Rằng anh sẽ cứu sống tôi..." Kakavasha dù đau đến thấu xương nhưng tuyệt nhiên không hề rơi nước mắt, miệng lắp bắp nói trong ống thở oxy duy trì sự sống nhạt nhòa, lay lắt như một bông hoa sắp tàn lụi cố gắng đón lấy ánh nắng cuối cùng để sống, để chống lại vận mệnh dường như chống lại cậu.
"Tôi hứa, tôi hứa với em, rằng tôi sẽ cứu sống em, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để tìm thuốc giải cho em, Kakavasha à, vậy nên hãy đợi tôi nhé?"
Nhìn thấy gật đầu của Kakavasha, Ratio đành chia tay cậu và đi tìm thuốc giải cho người thương.
Anh đã tìm ở khắp mọi nơi, lục tung mọi thuốc giải ở các thư viện ở Hội Tri Thức, Pier Point, Đại học Chân Lý và thậm chí đến Tàu Vũ Trụ Herta đến phát cuồng, mọi người ai ai cũng lo lắng hộ vị học giả thường thường kiêu ngạo giờ đây lại phát điên vì người mình yêu.
"Anh nên từ từ lại thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn.." Asta nhẹ nhàng nói với anh.
Ổn ư? Làm thế nào mà anh có thể ổn được trong khi Kakavasha đang nằm viện, ở tình trạng nguy cấp?
"Cậu nên chăm lo sức khỏe của mình hơn, bên IPC bọn tôi cũng đang nghĩ ra các phương án khác nhau rồi." Jade trấn an Ratio.
Chăm lo cho sức khỏe của anh? Dễ thế à? Sức khỏe của Kakavasha là quan trọng nhất, chừng nào người thương của anh không khỏe lại, anh cũng sẽ không dừng lại.
Đứng trước mọi sự lo lắng và sợ hãi, thậm chí là ngăn cản của các sinh viên, học trò của anh, Ratio đã trở nên tuyệt vọng và bất lực hơn khi mọi đáp án của anh đều là con số không vô dụng, như đang thè lưỡi với anh rằng hãy bỏ cuộc đi và nên chấp nhận sự thật thì hơn.
Không, không... thời gian thực ra đã vô cùng phũ phàng với chính anh rồi.
--------------------------------------
"Kakavasha!" Ratio chạy đến phòng bệnh và nhìn người thương ngày càng gầy yếu đi, nhịp đo tim mạch trên bảng cũng giảm dần. Bác sĩ cũng lắc đầu chịu thua, dường như muốn nói với Ratio rằng hãy chịu thua trước số phận và buông tha cho người anh yêu.
"Bọn tôi đã cố gắng hết sức, đành rằng bỏ cuộc thôi,cơ thể ngài Aventurine đã quá sức chịu đựng rồi. Nếu như ngài thực lòng yêu ngài Aventurine, xin hãy để ngài ấy đi và hít khí trời lần cuối cùng."
"Bọn tôi cũng đã nói như vậy với ngài Aventurine, và ngài ấy cứng đầu nhất quyết đợi đến khi ngài quay trở lại thì mới chết được, bằng không sẽ chết không nhắm mắt xuôi tay. Tôi nghĩ ngài nên xem bằng chính mắt mình, chúng tôi xin phép đi ra ngoài và để không gian riêng cho hai người."
Các bác sĩ đi ra ngoài và để Ratio một mình với Aventurine, không, Aventurine không còn nữa, chỉ còn Kakavasha thôi.
"Veritas... anh...đã...quay trở lại rồi..." Kakavasha nhìn lại Ratio và mỉm cười gượng gạo kèm theo sự mệt mỏi.
"Anh... đã.. tìm được... thuốc...chưa?" Đứng trước những lời ngây thơ của cậu, trái tim Ratio lại thêm phần nặng trĩu.
"Anh xin lỗi, anh vẫn chưa tìm được, anh xin lỗi, anh xin lỗi em-" Kakavasha run rẩy đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve lấy Ratio.
"Không sao đâu.... tôi không hề giận anh đâu..." Cánh tay run rẩy rơi xuống và được Ratio bắt lấy, hôn nhẹ lên từng đốt tay một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng, như thói quen hằng ngày của hai người họ vậy.
"Chỉ là... tôi muốn tận tay anh... hãy để tôi ngủ.. Nhưng thật may quá, ít nhất là anh ở đây, tôi cũng có thể ngủ ngon rồi. Nhưng mà trước khi ngủ, tôi có thể hỏi anh một câu hỏi và xin anh một yêu cầu được không?"
"Được, em muốn gì vậy?" Ratio nén lại sự run rẩy trong cổ họng và nhìn lại Kakavasha.
"Trước khi tôi bị mất trí nhớ, thì chúng ta là gì vậy?" Cậu nhìn lại Ratio với ánh mắt hy vọng, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vốn đã mất đi sự ngây thơ và hạnh phúc, nhưng Kakavasha vẫn muốn, cậu muốn được nhận câu trả lời mà mình mong muốn.
Ratio khựng lại và thở dài nhung nhớ. "Là người yêu." Anh vuốt ve đôi tay và nhìn Kakavasha mỉm cười.
"Vậy thì tốt rồi nhỉ? Tôi.. thực sự.. có cảm giác khác lạ với anh từ khi gặp mặt... Không ngờ... chúng ta là người yêu đấy.."
"Tuyệt vời quá..." Kakavasha mỉm cười, vẫn tỏa sáng dù mạng sống đã đến cực hạn của cậu. Vẫn cậu vẫn tiếp tục nói, chỉ để mong muốn người yêu mình làm cho mình điều cuối cùng. Chỉ một chút thôi... chắc chắn số phận sẽ không để cậu ra đi nhanh như vậy, nhỉ?
"Vậy thì người tôi yêu có thể hôn tặng tôi một nụ hôn ngủ ngon được không?"
Ratio sốc, những giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm nén lại mà trào ra rồi. Nhưng anh vẫn cười, vì Kakavasha cũng đang cười mà, anh cũng phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu chứ. Ratio đành hạ quyết tâm, bỏ mặt nạ oxy để cho cậu được khí trời lần cuối cùng, đồng thời cũng hôn mọi thứ mà anh yêu từ cậu: trán, má, mũi, mắt, tay, nâng niu như một báu vật quý giá, cuối cùng đành phải từ bỏ và cậu đi với cõi bên kia, gặp lại bộ tộc Avgin và gia đình cậu yêu quý bên đó.
Anh cuối cùng đặt nụ hôn mình trên bờ môi khô ráp đó, đã héo tàn và ngủ trong giấc sâu, một giấc ngủ vĩnh cửu không bao giờ tỉnh lại, nhưng vẫn mỉm cười dù trong lúc ngủ như đã hài lòng với ý nguyện cuối cùng của mình. Một ý nguyện đơn giản nhưng lại rất đỗi quan trọng với cuộc đời hai người.
"Chúc ngủ ngon nhé, Kakavasha."
Anh... chắc chắn sẽ sống thay phần của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro