Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

loveya

———/——

Lại là một ngày nứng, Aventurine thở dài não nề đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Hôm nay là thứ bảy, đối với vị giáo sư kia vẫn đang có ca dạy ở trường thì hôm nay lại là "chủ nhật xanh" của Aventurine.

Và anh lại nứng, nguyên nhân chủ yếu là nhớ anh người yêu cứng nhắc của mình. "Con bạc" dần di chuyển về phía phòng ngủ, đầu vẫn suy nghĩ về sáng nay, khi Ratio đã hứa với anh sẽ trở về sớm nhất có thể. Nhưng đã hơn bảy giờ tối rồi, bộ hắn không định buông tha đám sinh viên tội nghiệp đó sao?

Hay là.... không, không thể. Aventurine đảm bảo đã xem qua hết gương mặt của đám sinh viên, chẳng có ai bằng anh, nên ý nghĩ đó có thể bác bỏ. Nhưng có những vụ ngoại tình đâu có phải vì nhan sắc đâu, liệu Ratio có chán cơm thèm phở...?

Aventurine tự suy tưởng tự cay cú, biết vậy ngày hôm nay anh đã quyết bám đuôi Ratio tới giảng đường chơi để trông nom hắn cho rồi. Ratio Veritas là của anh, con cặc đó cũng là của anh!

"Tên giáo sư đầu đất." Đặc biệt đầu đất trong chuyện tình yêu.

Aventurine nghĩ ngợi cũng chán, chỉ là có mỗi một thứ chưa thay đổi, chính là anh nhớ Ratio đến phát điên rồi. Đôi mắt tím lướt nhìn tin nhắn bản thân đã nhắn năm tiếng trước mà Ratio vẫn chưa rep, cả ngày hôm nay cả hai không có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào khi Ratio chỉ rep hai câu cụt lủn vào đúng buổi trưa và im hơi lặng tiếng để anh độc thoại. Điều đó khiến anh vừa hậm hực nhưng cũng vừa thông cảm cho tính chất công việc của Ratio - hắn ta bận chỉnh đốn đám sinh viên đến mức bọn nó la oai oái mà... Thật đáng sợ.

"Cái gì mà ' Nhớ ăn uống đầy đủ' rồi là sẽ 'anh về sớm chứ', không thể nói anh nhớ em hay yêu em hay gì à..."

Aventurine bực bội vứt điện thoại sang một bên, thoáng chốc đã gần bảy giờ rưỡi và vẫn không có dấu hiệu Ratio sẽ về, khiến anh chút thiếu hơi hắn, một cách trầm trọng. Là anh... nhớ mùi nam tính đó..

Chà, nhớ lần cuối họ làm tình là tuần trước thì phải, hai người hầu như đều bận rộn nên thời gian dành cho nhau rất hiếm hoi, mỗi lần gặp Aventurine đều muốn có những giây phút mãnh liệt trong tình yêu thì Ratio đều lắc đầu cho rằng cần nghỉ ngơi cho khoẻ rồi tính tiếp.

Và Veritas ơi, giáo sư ơi, em khoẻ rồi nè, sao không mau về và... "yêu" em đi chứ.

Cả người Aventurine rạo rực khi nghĩ tới cái tên giáo sư ấy. Dù kĩ năng làm tình của hắn mang tính đầy học thức và không có cảm giác hắn hưởng thụ nhưng không hiểu sao anh chỉ thèm muốn con cặc của hắn - thứ đó... To lớn và vĩ đại.

Aventurine cảm tưởng bản thân sắp rơi vào bể tình khi anh nhớ lại cuộc làm tình trước của hai người, vùa mạnh bạo cũng vừa thoải mái, thật sắc tình. Bắp đùi Aventurine dần cạ vào nhau khi nhớ lại, hoả dục trong người cũng bập bùng âm ỉ. Phía dưới ngứa ngáy không nguôi ngoai.

"Gi..Giáo sư.... Veritas.."

Aventurine muốn tự thoả mãn bản thân, nhân lúc Ratio không có nhà thì anh quyết định thủ dâm một chút. "Con bạc" cởi chiếc quần đùi của bản thân, sờ thử qua phát hiện đũng lót đã ướt át đến bất ngờ, nhưng Aven hoàn toàn hiểu rõ nhu cầu bản thân nên anh cũng chẳng ngạc nhiên, vô tư đưa hai ngón tay thon dài lần mò xuống âm đạo của bản thân, lấy hai đầu ngón tay xoa xoa hột le bên ngoài tạo tiếng lép nhép dâm mĩ.

Hơi nhột... nhưng cảm giác anh đã gián tiếp chạm vào điểm G bên trong. Quần áo Aventurine lột ra nhanh chóng nhằm muốn phục vụ bản thân theo một nhu cầu thoải mái hơn, chiếc giường êm ái thúc đẩy cơn nứng của Aventurine lên cao độ, đó là mùi hương của Veritas...

Tại sao bỗng dưng anh lại cao hứng như vậy chứ? Là vì nghĩ đến Ratio thôi sao?

Đúng, tất cả là tại Ratio!

Aventurine thầm chửi thề một câu, ngón tay anh bao phủ chất dịch nhầy mà thuận tiện đút vào khuấy đảo phía trong, đầu ngón tay "con bạc" đủ dài để ấn vào điểm G, mỗi lần một nhấp vào điểm mẫn cảm ấy, Aventurine lại giật nhẹ đôi chân với cơ thể hơi run rẩy, buộc anh phải ngừng lại một lúc mới có thể tiếp tục.

Đầu vú Aventurine cứng lên vì cơn hứng tình vừa phớt qua từ tay bên trái của anh khi anh mân mê núm vú của mình, bàn tay phía dưới tưởng chừng như sắp bị ướt nhẹp cùng với ga giường vì lượng dâm thuỷ trào ra quá nhiều. Rất tệ là mãi đến giờ Aven vẫn chưa thể lên đỉnh vì mỗi lần chạm tới điểm G là anh phải ngưng lại một lúc do quá sướng, đê mê trong khoái cảm.Nhưng, Cảm giác... không thoả mãn bằng lúc làm tình với Ratio.

Ngón tay ngày càng đút sâu vào, đôi chân Aventurine di chuyển nhàu nát tấm ga giường hoà lẫn thuỷ dâm, hoả dục làm tăng tốc lực của anh, khiến anh không kìm tiếng mà rên rỉ nhè nhẹ, lòng ham muốn phải đút sâu hơn ngày càng cao.

Ngón tay ra ngày càng nhanh, dù chưa hẳn bằng thứ "ấy" nhưng đủ để Aventurine mê mẩn khoái cảm mà dục vọng yêu cầu. Một dòng điện vô thực đánh qua tâm trí Aventurine ý nói anh sắp lên đỉnh. Anh rên rỉ không kìm lòng, bàn tay xoa nát âm đạo phía dưới, đâm vào càng sâu. Aventurine ngẩng đầu lên đối diện trần nhà tận hưởng một màn thủ dâm, mắt dần mờ đi. Điểm G co thắt lại chứng tỏ nó sắp đến giới hạn, Aventurine nhắm mắt đợi chờ một cơn cực khoái cuối cùng, giải thoát cho lí trí.

“Veritas ư... a... Veritas của em..”

Cạch, tiếng cửa mở.

Ratio đã trở về nhà tầm ba mươi phút trước, hắn vừa mở cửa nhà đã thấy tối om, thầm nghĩ hẳn Aventurine đã đi ngủ sớm, nên định đi tắm ở phòng khách trước rồi ngủ ở thư phòng tránh làm phiền em người yêu.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, Ratio một thân trần, mặc duy nhất chiếc quần lửng đi qua phòng cả hai, bỗng chợt nghe những âm thanh lép nhép dâm dục, với bộ óc của thiên tài, hắn chắc chắn biết. Aventurine đang tự hành sự. Bao suy nghĩ cho công việc ngày mai của gã thiên tài cũng tiêu tan bởi những tiếng rên rỉ sắc dục ấy, còn gọi tên hắn nữa chứ, ai mà chịu nỗi.

Không biết giáo sư đã đứng ở đây bao lâu, nhưng khi tiếng thở dồn dập của Aventurine ngày càng rõ ràng như sắp lên đỉnh, Ratio ngang nhiên đẩy cửa vào, tại sao hắn tàn nhẫn như vậy thì chính hắn chỉ muốn ngầm trừng phạt em người yêu vì những lần gợi hắn cao hứng rồi chuồn mất mà thôi.

Và Ratio không hối hận với quyết định này của bản thân, một cảnh ướt át đập thẳng mắt giáo sư. Giường phòng họ đối diện cửa, nên điều Ratio chứng kiến là khung cảnh đôi chân trắng nõn mềm mại dạng ra loã lồ, bên trong là đóa hoa non nớt ướt sũng với ngón tay vẫn yên vị bên trong đó.

Chà, mĩ vị nhân gian, Ratio ngầm cảm thán. Đôi khi dục vọng loài người cũng không tệ lắm. Hắn nghĩ vậy cho đến khi mắt ngước khỏi nơi tư mật của người yêu và nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng của Aventurine.

Ồ, em ấy ngại kìa? Hiếm lạ.

“R- Ratio..!!! Mấy giờ rồi mà sao anh lại về sớm...”

Không, giờ cũng đã gần chín giờ tối rồi, Ratio về là phải. Nhưng điều Aventurine không ngờ là Ratio lại đẩy cửa không gõ trước như mọi lần để rồi một màn xấu hổ này bị phát hiện. Aventurine ngại đến mức không thể lên đỉnh, anh lắp bắp không biết nên ăn nói ra sao với hình ảnh này.

“G- giáo sư, nghe em giải thích-“

“Tiếp đi.”

“D.. Dạ?”

“Tôi bảo em tiếp tục việc của mình đi.”

Aventurine sững sờ trước lời nói của Ratio, mặt em ngờ nghệch trái ngược với gương mặt tỉnh bơ của hắn. Một lần nữa tên đầu đất này có hiểu tình huống bây giờ anh đang xấu hổ gần chết rồi không chứ????? Nhưng Aventurine cũng không thể lên đỉnh được khi bị Ratio nhìn chằm chằm như vậy. Anh không thể biết hắn nghĩ gì cả, mẹ nó thằng thiên tài khốn nạn.

“Aventurine? Em không tiếp tục sao? Không phải đang cao trào sao? Tiếp đi, gọi tên tôi nữa.”

“.....”

Aventurine đã quá ngại để từ chối, ngón tay anh lần mò xuống âm đạo còn ướt và đút vào cào giãn thành thịt, nhưng mấy phút trôi qua anh vẫn không thể lên được cảm giác sung mãn như ban nãy. Vì sao?

Vì Ratio cứ nhìn anh! Không thể lên đỉnh được, Aventurine ngày càng khó chịu ra mặt, "con bạc" thế mà lại vô tình bị rơi vào thế khó xử. Anh ngước nhìn bằng ánh mắt cún con đáng thương làm Ratio hơi lung lay. Dường như anh muốn nói gì với hắn rồi lại thôi, cuối cùng lại quay ra nằm úp mặt xuống gối ôm chặt nó. Ratio bấy giờ mới bắt đầu đi đến ngồi rìa giường nhìn Aventurine áp mặt vào gối. Hắn cúi xuống gần tai em người yêu, bằng chất giọng trầm ấm được hạ nhẹ, hắn hỏi

“Không thể lên đỉnh sao bé yêu?”

Aventurine nghe giọng anh người yêu lại thêm đỏ mặt, ai dạy hắn làm trò kề tai hỏi như thế chứ. Khiến phía dưới anh lại thêm ướt đẫm, cầu mong được đút no. không ổn rồi, Aventurine cũng chỉ đành nghe xuôi theo dục vọng bản thân mà lí nhí nói trong gối.

“Giúp em với..”

“Nói lớn lên?”

“Bộ giáo sư không nghe rõ à... hức, giúp em.”

Rất khó để Aventurine đưa ra một yêu cầu với chất giọng nhu mềm như thế, Ratio vốn chỉ cố ý để nghe anh cầu xin mình thêm một lần nữa. Hắn nhếch mép cười đắc ý. Lúc anh không để ý, cơ thể trần trụi của Ratio cúi xuống áp bờ ngực cứng rắn vào lưng Aventurine khiến anh tự động bị kích thích.

Ratio gặm tai Aventurine khiến anh ngứa ngáy buộc phải nghiêng người sang ngước nhìn gương mặt Ratio, thừa cơ đó là một tay hắn dễ dàng nhấc bổng một chân con bạc lên để nó gác trên bắp tay mình. Bàn tay to gần gấp hai lần tay Aventurine lần xuống âm đạo, Ratio nở nụ cười duy nhất với em người yêu đã suýt khóc vì hắn không hiểu ý.

“Veritas giúp em đi mà, nhé?”

Một câu hỏi bất chợt...và sau đó là tiếng rên rỉ  giống như động vật nhỏ bị bắt nạt, ngón tay Ratio to và dài hơn anh nên khoái cảm cũng phải hơn thế, Aventurine trào nước mắt sinh lý ôm gối gắng giảm tiếng thút thít khi hai ngón rồi ba ngón tay của Ratio đút vào nghịch ngợm, anh thực lòng muốn biết giáo sư đang cảm thấy như thế nào khi đùa nghịch với anh như thế nhưng nghĩ đến sự việc vừa rồi thì lòng tự tôn của Aventurine chặn đứng việc anh định quay qua nhìn ngắm vẻ mặt điển trai của người yêu.

“Aventurine.”

Ratio kéo Aventurine nằm ngửa ra, hắn cũng đồng thời rút ngón tay ra kéo theo chất dịch ướt còn dính trên đầu ngón tay đang nhỏ giọt. Gương mặt em người yêu đỏ bừng vì kích thích và ngại ngùng. Khiến Ratio còn tưởng như đây là lần đầu của hai người vậy. Hắn vén tóc Aventurine gọn một bên, người tình bé nhỏ nằm đấy nhìn Ratio cởi chiếc quần bản thân, bật ra con quái vật "bự" hơi cong của hắn, Aven tự cảm thán bản thân thật tài giỏi để nuốt chửng thứ đó vào âm đạo.

“Nhìn tôi đi em, đừng khóc.”

Ratio hành động nhiều hơn lời nói, hắn theo thói quen gác một chân Aventurine lên vai mình, người anh nhỏ hơn hắn rất nhiều nên hắn dễ dàng điều khiển cuộc chơi trên giường. Con cặc đặt trước âm đạo được nới lỏng mà thẳng thừng đâm vào. Aventurine cong lưng rên rỉ như một con mèo và vươn tay muốn cào lưng Ratio.

Khoái cảm ập đến khiến Aven lã chã nước mắt, anh thoả mãn và sung sướng khi cuối cùng cũng thực sự được ăn no, con cặc đâm rút liên tục, người anh cũng thế bị đưa đẩy lên xuống theo nhịp độ Ratio mang lại.

“A, Ratio.. ư ư, sâu quá rồi hu..”

“Gọi Veritas”

Ratio không hài lòng trước cách gọi đó, hắn đẩy chặt đến sâu nhất, cà vào điểm G, để im đó mặc mỗi lần Aventurine di chuyển là con cặc đó sẽ ấn thật mạnh vào điểm mẫn cảm khiến anh rên rỉ không còn thở ra được. Aventurine khóc to hơn, bình thường anh sẽ trêu đùa lại nhưng dường như hôm nay anh đã chịu thua, mềm nhũn ra để mặc hắn hành hạ cái lồn đáng thương ấy.

“Veritas... hức, nhấp đi mà..”

“Giỏi.”

Dứt lời nói, Ratio rút ra và đâm lút cán vào bên trong anh, Aventurine sung sướng rên la tuỳ ý, thần hồn anh điên đảo với đôi mắt nhiễu loạn mất tiêu cự, tâm trí hiện giờ chỉ có thể nghĩ tới con cặc của Ratio.

Con cặc của Ratio, là của anh. Khoái cảm bên dưới làm anh thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của bạn thân. Chưa bao giờ Aven cảm thấy sướng như vậy.

Những cú nhấp thô bạo và sâu lút cán đều khiến dâm thủy Aventurine ào ạt chảy ra, cuộc làm tình kéo dài bao lâu anh không rõ, đến khi lồn anh tê dại và bụng dưới được lấp đầy bằng tinh trùng, anh đã ngủ thiếp đi mặc Ratio vẫn còn tiếp tục đút, làm anh đến chết đi sống lại.

Nếu có những lần sau Aventurine thủ dâm, anh sẽ chốt cửa thật chặt. Dù bản thân thừa biết Ratio có chìa khoá dự phòng, nhưng ít ra nghe tiếng cửa lạch cạch vẫn trốn nhanh hơn được đúng không?
À không, anh chừa rồi, không có những lần sau đâu.... Một lần là quá xấu hổ rồi.

End.
Don't reup
Plot by LZ, beta by RK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro