10.
"Cậu tự dính vào người tôi trước, tay tôi không có chỗ để nên gác bừa trên người cậu thôi.". Ratio thuật lại nhưng chính anh nghe cũng cảm thấy không đáng tin chút nào.
Aventurine định nói vậy à bảo sao mấy ngày nay tôi ngủ rất ngon rất ấm áp thì thứ từ trong miệng cậu phát ra lại là cái cười khẩy cùng câu: "Tôi không ngờ anh là loại người như vậy."
Ratio nhăn mặt, biết cậu đang muốn chọc tức mình nên chẳng thèm so đo nữa, vứt lại một cái mỉa mai: "Tối nay nghe nói có bão to đấy, đừng đu lên người tôi nữa nhé."
"Tôi sợ anh sẽ thấy nhớ tôi mà mất ngủ."
"Ai mới là người mất ngủ nhỉ?"
"Được rồi giáo sư đẹp trai nhất vũ trụ, nếu tôi thức trắng thì mai anh không có gì bỏ bụng đâu."
"Một cách nói hay để cầu xin được nằm trên giường của tôi đấy."
"Này-!"
"Làm sao?"
Aventurine cầm lấy gối bỏ ra ngoài, cố tình đóng cửa một tiếng thật mạnh để dằn mặt người trong phòng đang đắc ý vì mình ở kèo trên kia.
Ratio: "Sao mới đầu thấy cũng dễ thương ngoan ngoãn mà giờ khó ưa thế nhỉ."
Aventurine: "Sao mới đầu thấy cũng ga lăng tốt bụng mà giờ khó ưa thế nhỉ."
Tưởng đã gặp được một phiên bản tốt ở một vũ trụ song song, ai ngờ cũng độc mồm độc miệng không khác gì tên Veritas chắc hẳn đang ngâm bồn với năm con vịt nhựa trên trạm không gian nọ. Hoá ra cứ ở chung 2 tháng là con người ta sẽ bộc lộ bản tính à? Aventurine hằn học dọn ra sofa ngủ, nhận ra mình quên cầm theo chăn nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ ý định quay lại để khỏi phải chạm mặt tên giáo sư lưỡi sắt kia. Dù sao lạnh một ngày cũng không chết được. Có chết thì cũng thành ma ám cái nhà này.
Tiếng sấm bên ngoài làm cậu hơi giật mình, Aventurine cố tìm một tư thế nằm thoải mái để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ càng sớm càng tốt. Mí mắt cậu cứ nhíu lại một cách căng thẳng mỗi khi mưa tạt vào cửa kính phát ra một loạt "rào" đinh tai, ở phòng khách thì âm thanh ấy còn được phóng đại hơn cả, chúng dội khắp phòng và cũng dội vào màn nhĩ cậu. P45 tự hỏi phòng của Ratio lắp mấy lớp kính mà có vẻ tiếng mưa trong đó nghe không khó chịu như vậy. Aventurine thở dài, có lẽ cậu thực sự sẽ thức trắng.
Veritas Ratio nằm trong phòng cũng không khá hơn là bao, vốn không hề có vấn đề với việc mất ngủ hay tiếng mưa song anh những tưởng mình còn tỉnh táo hơn Aventurine lúc này. Hai tuần là một quãng thời gian đủ dài để hình thành một thói quen. Ratio nghĩ đến nhưng không cam tâm thừa nhận mình đã không thể thiếu việc mỗi đêm luôn có một tảng thịt lạnh để ôm vào lòng. Anh tự cuốn chiếc chăn trên giường thành dạng hình trụ rồi lại nhanh chóng trải nó ra, dùng nó làm thế thân thì khác gì đang chấp nhận việc không có ai đó thì anh sẽ không ngủ được chứ? Ratio bắt đầu nghĩ lại ban nãy có lẽ do mình đã uống hơi nhiều cà phê, chắc chắn là như vậy rồi.
Aventurine thành công tồn tại qua ngày hôm sau, hoặc đúng hơn là cậu đã chết đi sống lại hơn năm lần trong một chu kì tối. Dù không nhớ được gì nhưng cậu đoán mình đã gặp ác mộng, cứ lịm đi vì mệt rồi lại giật mình tỉnh giấc, lặp lại như thế suốt cả đêm. Người cậu vẫn còn hơi run lên vì lạnh, mí mắt chỉ mở được một nửa, Aventurine trong trạng thái lờ đờ vẫn cố vác thân lên chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, tốc độ hơi chậm một chút và lâu lâu lại nghe tiếng thứ gì rớt lạch cạch xuống sàn nhà.
Veritas Ratio lúc này mở cửa bước ra, một tay anh chống lên vách tường để nâng đỡ cơ thể hơi chùng xuống vì cả đêm chẳng thể nghỉ ngơi, cà vạt hôm nay lệch một cách hiếm thấy và mắt thì không thể ngước lên nổi. Aventurine trong bếp bắt gặp bộ dạng đấy thì bắt đầu ha ha ai đó đêm qua ngủ rất ngon nhỉ ha ha, nhưng lại không để ý mặt mình cũng ỉu xìu chẳng khá hơn là mấy. Ratio dùng hết sức lực để móc lại vài câu, chậm chạp ngồi xuống bàn ăn hết bữa sáng rồi chậm chạp đến trường. Lúc học bằng tiến sĩ anh cũng chưa có ngày nào thảm như thế này, suy nghĩ chắc mình nên quăng cho lớp vài đề minh hoạ rồi tranh thủ chợp mắt trong phòng giáo viên một lát. Cơ địa của người chưa từng thiếu ngủ giờ lại bị thiếu ngủ đúng là cực hình.
Ratio cố bày ra dáng vẻ bình thường khi đã vào khuôn viên trường học song ai cũng nhìn ra mí mắt run lẩy bẩy gần như muốn sụp xuống đến nơi của anh. Đồng nghiệp bắt gặp hỏi thăm vài câu thì lại chỉ nhận được những lí do mà nghe qua là biết anh mới bịa từ 5 phút trước. Ratio thành công đến được cửa lớp học, bộ dạng như sắp nằm dưới hai lớp đất của anh trực tiếp làm học sinh bị doạ sợ. Anh cầm ra xấp tài liệu dày bằng cái gối ra bảo cán bộ lớp phát cho các bạn, lớp tiết này tự quản nhé hết tiết chụp đáp án đề đầu tiên gửi cho tôi, tôi có việc, ai có câu hỏi gì tối về tôi sẽ hướng dẫn, rồi chậm chạp bước ra ngoài. Cả một quá trình không có học sinh nào dám thở mạnh, sợ hắc một cái thì thầy sẽ trúng gió chết. Đây là đang nói quá thôi nhưng nếu kéo dài thêm ba ngày nữa thì sẽ thành sự thật đấy.
Ratio nằm gục trên bàn làm việc của mình ở phòng giáo viên, hai tay gấp lại trước mặt làm gối, tựa trán lên rồi nhắm mắt bắt đầu quãng thời gian nạp năng lượng. Đồng nghiệp đi ngang cũng biết ý đi khẽ một chút, nói chuyện cũng hạ âm lượng, thầy Veritas đêm qua hẳn đã rất vất vả, thấy học sinh lớp thầy ấy đứa nào cũng có một xấp đề dày cui, đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết nhỉ cho tôi làm việc cỡ đó chắc tôi đột quỵ sớm. Tiếng mưa lách tách và không khí mát mẻ như góp phần cho Ratio chìm sâu vào giấc ngủ dẫu đang trong tư thế không được khoa học lắm. Anh nghĩ mình đã mệt đến mức một chu kì dài hai tiếng chỉ như cái chợp mắt vội, lúc tỉnh dậy thì đã giữa trưa, tiếng học sinh náo nhiệt ngoài sân là xúc tác kéo anh về sự tỉnh táo cần có. Song, thứ đầu tiên anh chú ý là hơn 26 cuốc gọi nhỡ từ Aventurine cùng vài dòng tin nhắn có vẻ là đã được gửi sau khi cậu bỏ cuộc với việc gọi điện.
[Này anh quên mang cơm trưa.]
[Sticker]
[Sticker]
[Tôi qua trường đưa đấy nhé.]
[Trời mưa rồi anh bắt máy mau đi.]
[Tôi tới rồi này.]
[Trước cổng.]
[Sticker]
Ratio nhìn ra cửa sổ, cảnh vật bị tấm màn mưa che cho trắng xoá không hiện rõ được gì. Anh gấp rút chạy ra ngoài, mặc kệ vai áo mình thấm đẫm mà chọn cách băng qua sân trường thay vì trong hành lang để đến nơi nhanh nhất có thể. Khi bắt gặp Aventurine ướt sũng ngồi xổm một góc nhìn ra ngoài, tay trái đang cầm lấy túi giữ nhiệt thì anh nghĩ mình đã đau tim chết đến nơi.
"Ai bắt cậu đến?". Ratio tự nhiên nổi cáu, gần như đã quát một tiếng vào mặt người đối diện khi thấy cậu đang cố thu mình lại để giữ ấm và lồng ngực thì run lên bần bật. Aventurine lúc này mặc một chiếc áo phông trắng vốn rộng rãi mà giờ đây bị nước làm cho dính sát vào người, làm lộ ra phần xương quai xanh và những vết sẹo nhạt màu. Ratio nhíu mày nhìn kẻ trước mặt. Cậu đẩy phần cơm về phía anh, dường như cũng đang khó chịu vì mình có lòng làm bữa trưa như đã hứa mà gọi mãi không có ai bắt máy, dầm mưa tự chạy đến nơi để đưa tận tay chưa nghe được câu cảm ơn mà đã bị trút giận vào người. Đột nhiên cổ tay cậu bị siết mạnh, cả người theo đó cũng bị kéo lên, Ratio lôi cậu ra khỏi trường mặc kệ những nỗ lực cố giật lại từ người còn lại.
"Theo tôi về."
"Này anh còn tiết chiều đấy? Đau-"
"Tôi sẽ nhờ người dạy thay."
"Anh đừng có vô lí như vậy."
Ratio trên đường đi một tay kéo người phía sau, tay còn lại thành thạo bấm gọi xe taxi gần nhất mà mặc kệ hết mấy câu chửi rủa đến mỉa mai từ Aventurine. Cả hai đứng lớn tiếng thêm một lúc nữa thì xe đến, anh dứt khoác mở cửa xe rồi đạp cậu vô trong như đang thực hiện một phi vụ bắt cóc. Tài xế phía trên hơi căng thẳng mà nuốt nước bọt, qua kính chiếu hậu lén lút quan sát tình hình phía sau, giới trẻ bây giờ hành động kì lạ quá thể. Ratio khoá tay Aventurine như thể nếu buông ra thì cậu sẽ mở cửa xe chạy mất. Đối phương thì hết vùng vẫy lại cầu xin đừng bán tôi đi mà tôi mất một bên thận rồi bán không có giá đâu, Ratio đáp lại cậu nhiều lời quá lưỡi của cậu mà đem đi nhúng lẩu thì cũng không tệ đấy. Tài xế tay cầm vô lăng đi theo địa chỉ mà anh nói, trong lòng còn lung lay không biết mình có đang gián tiếp thành đồng phạm cho một phi vụ buôn bán người không thì lại bị Ratio hối thúc cho đạp ga chạy nhanh lên một tí.
Cả hai giằng co đến tận lúc về tới nhà, Ratio khi này mới buông tay cậu ra, để lộ một vết hằn ửng đỏ nổi bật trên làn da nhạt màu vì hạ thân nhiệt. Aventurine thoát được cái còng sinh học ấy thì cũng nhanh chóng lùi lại để tránh xa người đối diện hết mức có thể, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm Ratio. Anh từ khi về đến thì bước vội vào nhà tắm rồi trở ra với hai chiếc khăn khô, nhanh chóng trùm lên đầu cậu trước khi Aventurine kịp né tránh rồi dùng hai tay vò vò đầu cậu.
"Nếu cậu bị cảm lạnh rồi chiếm giường tôi thì tôi sẽ không có chỗ để ngủ."
Nói lời quan tâm kiểu gì vậy?
"Vậy nên anh kéo tôi ra khỏi trường?"
"..."
"Đạp tôi lên xe?"
"..."
"Đòi nhúng lẩu lưỡi của tôi?"
"Cái đó không phải thật đâu. Đừng nói là cậu tin."
"Đồ gia trưởng."
"...Cậu học từ đó ở đâu vậy?". Ratio thở dài. "Đi thay đồ đi."
"Làm như tôi sắp chết đến nơi."
"Đừng chết."
"..." Gì vậy?
________________________
Không thể nào. Không thể nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro