Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Aventurine đêm đó chỉ biết đi vòng vòng xung quanh căn hộ. Cậu không tham quan được gì lắm vì đèn tắt hết cả, mọi thứ tối đen như mực, may mắn đã thành ma nên thoát khỏi việc va phải ngón chân vào tường. Ratio cũng không dùng đèn ngủ, anh ta thực sự đã nằm nguyên đó cho tới sáng với áo sơ mi cài cúc và quần âu công sở còn trên người.

Một điều làm con bạc thấy khá tiện là cậu không cảm thấy đói hay khát, buồn ngủ lại càng không, song như thế thì thời gian này chẳng biết làm gì cho đỡ chán. Cậu có tương tác được với các hồn ma khác không nhỉ? Mà, cậu nhìn thấy người, nên nếu có thấy ma thì cũng khó phân biệt ngay được. Tham quan chán chê, Aventurine lại trở về phòng ngủ của Ratio rồi ngồi vào bàn làm việc. Dù không chạm vào được đồ vật song ngồi lên ghế hay nằm trên giường đều được, có vẻ là cậu không có đủ lực để gây tác động lên thứ khác, còn những việc không cần dùng lực thì vẫn ổn.

Nếu vậy thì trò di chuyển đồ vật để doạ giáo sư Ratio chưa kịp thử đã thất bại rồi, cậu thở dài tiếc nuối.

Ratio tự mình thức dậy rất sớm làm kẻ bật 5 cái báo thức, mỗi cái cách nhau 5 phút như Aventurine cảm thấy ghen tị đến ngứa mắt. Anh ta còn ra ngoài chạy bộ trước khi đến trường làm cậu dù đã thành ma cũng bắt đầu ảo giác rằng mình thấy mệt, cuối cùng chỉ ngồi đâu đó nhìn người kia chạy đến vòng thứ ba trong giờ. Cậu để ý mắt đối phương hơi sưng, may mắn rằng lúc cần đến trường thì đã xẹp xuống gần hết.

Đại học à? Con bạc cũng muốn học Đại học. Học Đại học khi chưa tiếp xúc với cấp 1, 2, 3 thì có ổn không? Hình như mầm non cậu còn chưa được thử. Khi ấy Ratio chỉ trả lời ngắn gọn rằng nếu cậu vượt qua kì thi đầu vào thì không cần phải qua các cấp trước nữa.

Vậy anh ôn thi cho tôi được không?

Hình như Aventurine đã nói thế, cậu đoán chắc Ratio sẽ từ chối dạy một nhân viên IPC, song không ngờ anh ta đã thực sự đặt ra vài cuộc hẹn. Điều tiếc nuối nhất có lẽ là P45 lại quá bận để dành ra thời gian. Việc học không thể gấp gáp. Aventurine này có tiền nhưng chẳng có thời gian. Đúng là vô nghĩa.

Đâu ai ngờ được khi con bạc bắt gặp cơ hội được dạy bởi giáo sư Ratio thì cậu ta đã chết rồi.

Aventurine khó khăn tìm cho mình một chỗ trống giữa các sinh viên. Ratio nghiêm khắc là thật nhưng anh dạy giỏi cũng là thật, người đăng kí vào tiết của anh ta hẳn đã chuẩn bị tinh thần sẽ học tập thật tốt nếu không muốn ăn một đòn phấn uy lực vào giữa đầu. Lúc Ratio bước vào với cái mặt nạ thạch cao, Aventurine đã không nhịn được cười, sinh viên ở dưới thì lại chẳng dám hé răng. Đẹp trai đến mức phải che mặt để mọi người tập trung vào bài giảng ư? Được ngồi cùng đám học trò rồi nghe chúng thì thầm than thở về cái đầu thạch cao thì có vẻ đúng là vậy thật.

Cả buổi sáng Aventurine nghe lúc hiểu lúc không, thiếu kiến thức căn bản đúng thật rất bất tiện, dù vậy cậu vẫn muốn ngồi ké thêm nhiều ngày nữa.

Hôm nay Ratio không có tiết chiều nên con bạc thực sự hiếu kì anh ta sẽ làm gì khi rảnh. Chơi cờ vua với bản thân chăng? Cậu đi theo người kia một lúc lâu trước khi kịp nhận ra anh ta đang hướng đến trạm không gian chính. Anh ta không mang theo hành lí, có lẽ là đang đi đón ai đó.

Hai "người" đợi một lúc cho đến khi tàu từ Gliese 1002b cập bến. Qua phong thái, dường như Aventurine cũng dần đoán được đó là ai trong đám đông. Một người đàn ông ngoài 40 với thẻ ID treo trên ngực áo. Tiến sĩ Asher. K. của Hiệp hội Nghiên cứu Sinh vật.

Nhanh vậy à? Mới bảo sẽ nói chuyện hôm qua mà hôm nay đã gặp thật, cứ như thể cái xác là của anh ta ấy. Aventurine nhất thời chưa biết nên trưng ra biểu cảm gì.
.
.
.

"Giáo sư Ratio, cậu đang làm khó chúng tôi." Asher nửa thật nửa đùa nói sau khi nghe lời thoả thuận từ bỏ việc mua Aventurine. Y quen tay lấy ra một điếu thuốc rồi lại cất vào ngay tắp lự khi nhớ ra người kia không thích thói quen này lắm. Aventurine đoán ông ta đang khó chịu mới tìm đến thuốc để điều chỉnh tâm trạng. Ông ta không muốn từ bỏ một vật phẩm có 1 không 2.

"Tôi lại không cảm thấy vậy, Hiệp hội chỉ cần hủy bỏ hợp đồng, tôi sẽ chi trả tiền bồi thường cho IPC và sẽ chia sẻ nghiên cứu của mình cho các ngài trong 5 năm tiếp theo."

Asher bật cười.

"Đừng hiểu lầm, tôi không nói điều kiện của cậu quá ít, tôi chỉ không hiểu sao cậu phải làm vậy. Giáo sư biết giá trị mà một cái xác gần như nguyên vẹn của một chủng loài đã tuyệt chủng là rất cao, cả về vật chất lẫn về khoa học. Tôi biết người đó đã từng là đồng nghiệp của cậu, cách nhân đạo nhất chúng tôi có thể làm là biến cậu ta thành một con gấu bông. Như vậy cái xác sẽ được bảo quản nguyên vẹn trong vài hổ phách kỉ."

Aventurine ngồi bên cạnh nổi hết da gà. Phải chính tai nghe người khác bàn bạc về việc sẽ làm gì với thi thể mình thực sự rùng rợn. Cậu đã từng nghe về kĩ thuật này của Trái Đất khi chủ nhân nhồi bông vào xác thú cưng đã mất để làm kỉ niệm, nhưng áp dụng vào con người thì có hơi...

"Kể cả đã tử vong , xâm phạm vào cơ thể người khác khi chưa được phép vẫn là việc làm vô nhân đạo. Tôi không hy vọng về việc thương lượng với IPC nên tôi sẽ thương lượng với các ngài, chỉ cần từ bỏ thi thể của Aventurine, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu."

Tên Ratio này không biết cách nói chuyện gì cả, ít nhất cũng phải cười một cái để lấy thiện cảm chứ. Aventurine tặc lưỡi.

"Kể cả đôi mắt chúng tôi cũng không thể lấy sao?"

"Không. Chừng nào tôi còn sống, thi thể đó sẽ được giữ nguyên vẹn."

Từ thương lượng trở thành tuyên chiến rồi. Con bạc cố bịt miệng người kia lại nhưng dĩ nhiên là vô phương. Asher thở dài trước khi nhấp thêm một ngụm cà phê nóng.

"Tri thức và nhân đạo không phải lúc nào cũng song hành. Cậu biết điều đó, Ratio. Nền khoa học mà chúng ta gây dựng được hiện tại đều được viết bằng máu của rất nhiều sinh vật. Chấp nhận hy sinh chúng thì nhân loại mới phát triển."

Điều y nói không phải là không hợp lí, Ratio hiểu đạo lí đó song nom vẫn chưa cam lòng. Asher nhìn vào đôi mắt màu hoàng hôn trong một chốc. Tuổi đời dày dặn giúp y đọc được suy nghĩ của người đàn ông trẻ tuổi kia qua ánh mắt. Anh ta lí trí nhưng cũng quá tình cảm, có thể đây là lí do Ratio không thể đẩy khả năng của mình đến cực hạn.

"Tôi nghĩ cậu vẫn còn sốc sau cái chết của đồng nghiệp, hai tháng sau tôi sẽ quay lại để thoả thuận lần nữa."

Asher cúi người rời đi trước khi Ratio kịp nói hết câu. Anh muốn kết thúc thoả thuận càng sớm càng tốt để ít đi rắc rối về sau. Nhìn đối phương bước nhanh như vậy có vẻ là không hài lòng với buổi gặp mặt lắm, Aventurine lắc đầu. Quả nhiên về miệng lưỡi thì con buôn như cậu vẫn dễ khiến người khác chấp nhận hơn. Mong ông ta không phải loại bụng dạ hẹp hòi, theo hướng nào đó thì Ratio và Asher là đồng nghiệp, xung đột chắc chắn chẳng phải chuyện tốt.

Thực ra tôi thấy nhồi bông cũng không tệ.

Aventurine nói, song dĩ nhiên chỉ mình cậu có thể nghe.
.
.
.
.

?

Đây là?

Ratio thấy mình đứng giữa một khoảng không trắng xoá, chẳng có gì ngoài bản thân và mặt đất mờ ảo. Anh nhớ rõ mình đã đi ngủ. Đây có thể là Lucid Dream.

Thường Lucid Dream sẽ khá giống đời thực nên một giấc mơ trắng xoá như thế này thực sự hiếm thấy. Không phải nó không có khả năng xảy ra, song cảm giác vẫn phải "tỉnh" khi đang ngủ như thế này cũng thật nhức đầu.

Giáo sư?

Ratio ngạc nhiên. Nơi này có ai đó khác ngoài mình sao? Anh nhìn theo phía giọng nói, để rồi bắt gặp một thân ảnh màu vàng mờ nhạt như đứng giữa sương mù. Cái bóng ấy đang dần tiến đến chỗ anh rồi cất giọng lần nữa.

Giáo sư?

Aventurine?

Anh khó tin mà đáp lời.

Anh nhìn thấy tôi?

Aventurine dường như cũng rất ngạc nhiên.

?

Không phải do mình nghĩ đến cậu ta nên cậu ta mới xuất hiện trong giấc mơ sao? "Nhìn thấy" là có ý gì? Nếu đây là Lucid Dream, cậu ta phải nói theo những gì mình điều khiển mới đúng.

Ratio trầm ngâm. Dù sao cũng là một giấc mơ, trực tiếp hỏi thì tốt hơn.

Ý cậu là gì?

Tôi thành hồn ma rồi. Nơi này là trong giấc mơ của anh sao?

Ratio đơ cả người. Do anh căng thẳng quá độ nên sinh ra hoang tưởng ư? Nghĩ Aventurine từ suối vàng về gặp mình đúng là một kịch bản lố bịch. Nhưng đây cũng là trong giấc mơ, không ảnh hưởng đến cuộc sống thực, hoang tưởng một tí cũng chẳng hại ai.

Cậu thành hồn ma?

Anh không tin?

Aventurine vừa dứt lời cũng cảm thấy chuyện này khó tin thật.

Cậu có gì chứng minh không?

Anh đùa tôi à? Anh muốn tôi chứng minh kiểu gì?

Ma có năng lực đặc biệt nào không?

Đi xuyên tường. Hết rồi.

Sao cậu vào được giấc mơ của tôi?

Hình như tôi có chạm vào anh...

Vậy đây cũng không hẳn là Lucid Dream mà bị tác động bởi thế lực siêu nhiên ư? Ratio suy nghĩ một lúc. Song hiện tại vẫn chưa thể xác nhận đây là Aventurine thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Dù vậy, anh đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu ta lần nữa.

Về cái xác...

Aventurine mở lời, đi vào chủ đề một cách chậm chạp.

Tôi không phiền nếu nó thực sự có ích cho khoa học đâu. Anh đừng cố gắng như vậy nữa. Tôi cũng đã chết rồi.

Cậu chỉ sợ tôi bị ảnh hưởng thôi, phải không?

... Anh giữ lại tôi làm gì chứ?

Ai cũng xứng đáng có một lễ an táng đàng hoàng.

Chỉ vậy thôi? Giáo sư không thấy tôi là một thằng ngu với cái chết lãng xẹt sao?

Ratio?

Ratio?
.
.
.
.
Vị giáo sư bừng tỉnh. Ánh sáng bất ngờ chạm vào võng mạc khiến anh nhất thời bị cay mắt. Đã sáng rồi ư? Từng kí ức vụn chạy lại trong đầu nhưng mọi thứ trông thật mờ ảo. Ratio chộp lấy chiếc điện thoại trên đầu giường rồi bật phần mềm ghi âm lên. Anh sẽ dùng âm thanh để ghi chép trong những lúc gấp gáp, chạy đua với thời gian trước khi não bộ xoá hết kí ức về giấc mơ đêm qua chẳng hạn.

Một nơi trắng xoá. Mình đã nghe thấy ai đó gọi tên...

Ai, là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro