Biệt thự bỏ hoang
( Warning : máu, rape, guro nhưng vẫn Happy End )
Thú thật Aventurine chẳng mấy hứng thú với những buổi đi dã ngoại của lớp. Hầu hết chúng đều là những di tích lịch sử hay bảo tàng văn hóa chán phèo. Aventurine cùng bạn bè nghe giáo viên kể về chủ nhân của căn biệt thự này mà đến là chán.
" Biệt thư này được ra đời vào những năm xxxx , chủ nhân của nó là Verista Ratio. Một người đàn ông đói khát kiến thức, lúc đầu những thứ ấy đơn thuần là sự ham học, nhưng dần dần trở thành tự cao. Cuối cùng hắn ta đã bắt đầu thí nghiệm lên con người và bị xử bắn tại chính nơi này. Nào giờ các em có thể chia theo nhóm và thăm quan căn biệt thự"
Aventurine vốn đã không có nhiều bạn bè lại muốn ở một mình nên tách ra đi lẻ. Vừa đi cậu vừa tranh thủ châm một điếu thuốc lá hút. Căn biệt thự trông khá sạch sẽ, phong cách cận đại toát lên vẻ đơn thuần nhưng không kém phần hào nhoáng. Những bức tranh treo tường đều là chân dung hoặc tranh vẽ phong cảnh.
" Nơi này chán ngắt. "
Cậu không kiêng nể mà dập điếu thuốc vào một bức tranh gần đấy. Đó là bức tranh vẽ một cậu trai tóc vàng , nước da có chút nhợt nhạt, đôi mắt bị dải ruy băng đen che lại. Bàn tay mảnh khảnh ôm lấy bờ vai nhỏ bé như đang tự vệ trước thứ gì đó. Khuôn mặt ngước lên như đang mong chờ sự cứu rỗi.
" Tên biến thái này có sở thích với nam nhân sao ? Tởm chết mất "
Cậu tự mình đi sâu vào căn biệt thự, càng đi mọi thứ càng quái dị. Những bờ tường trắng như kéo dài ra và thay đổi cấu trúc liên tục mỗi khi cậu bước qua một căn phòng. Thậm chí các bức tranh cũng xuất hiện ở các chỗ khác nhau. Đã mấy giờ rồi, mọi người đâu, chỗ này cách xa cửa ra bao nhiêu ?
Cậu càng nghĩ càng hoảng, aventurine lần mò một lúc thì quyết định có lẽ bản thân cần nhìn ra cửa sổ để xem đã qua bao lâu từ lúc cậu lạc. Nhưng các cửa sổ ở đây đều bị đóng chặt, mà sức cậu kéo không có nổi. Nên đành vào căn phòng gần nhất để tìm cửa sổ.
Cậu đẩy cách cửa thoảng mùi trầm hương tiến vào trong. Căn phòng đơn giản với chiếc giường trắng , thảm lông cùng bàn làm việc và giá sách. Cậu nhìn thấy trời còn sáng mà xe của lớp vẫn đậu ở bãi đỗ nên chẳng lo nghĩ gì mà nằm xuống giường nhìn lên trần nhà. Các họa tiết đều rất bắt bắt, những cây Oliver viền bên ngoài làm nổi bật những bức tranh về con người bên trong. Những con người với biểu cảm khác nhau, đa phần họ đều có vẻ là học giả đang thảo luận gì đó, bên cạnh là những công trình xây dựng trong lịch sử. Càng nhìn càng buồn ngủ ....
" ah ... ưm...sâu nữa ... "
Cậu ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay, nhưng bên dưới lại bị một bàn tay vuốt ve con cặc nhỏ xinh. Lỗ dưới ướt át bị những ngón tay thô ráp đâm vào trong. Aventurine rất hay thủ dâm nên cái lỗ nó chỉ cần bị đâm sẽ phun nước. Tuy rằng đã ngủ nhưng bản tính thèm cặc vẫn còn, cậu ưỡn hông muốn nhiều thêm.
Những bàn tay lạnh lẽo vuốt ve cơ thể mềm mại nóng bỏng của cậu, từ từ cởi từng cúc áo mà đưa tay vào trong. Ngực cậu bị bóp nhéo đến sưng lên, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy mỗi lần bị đụng chạm. Cậu lờ mờ tỉnh lại, miệng bị thứ gì đó thúc vào đến nghẹt thở, mắt cậu bị che lại bởi miếng ren mỏng. Cậu không thấy người đang cưỡng hiếp mình là ai, chỉ lờ mờ thấy người đó rất cao lớn, mái tóc sẫm màu cùng đôi mắt đỏ rực nhìn xuống cơ thể cậu.
Những bàn tay ma quái ấy tiếp tục xoa nắn cơ thể cậu như dày vò tuyệt đối không để cậu xuất tinh. Aventurine có dãy dụa hay la hét cũng vô vọng. Trong phòng ngoài tiếng rên bị ngắt quãng còn có tiếng ngón tay đâm vào thịt mềm bên trong vang lên lép nhép. Cậu vừa tủi vừa nhục muốn cắn đứt cặc hắn thì bị nhéo đầu vú cảnh cáo. Cơ thể giật giật cong lên suýt bắn, cậu đành thành tâm dùng miệng bú cặc cho hắn. Chân dạng rộng để những ngón tay ra vào chơi đùa, cứ mỗi lần cậu bắt đầu quen với nhịp độ, một ngón tay sẽ được đưa thêm vào nhằm giữ cậu luôn ở giới hạn bản thân.
Vải ruy băng trên mắt thẫm đẫm lệ cùng mồ hôi. Tên kia vuốt ve mái tóc cậu rồi bắn sạch tinh vào miệng.
" Em về lại bên tôi rồi "
Cậu sặc bởi tinh trùng hắn mà gập người ho khan, tay cố gắng giằng khỏi dây xích được gắn đầy giường.
" mau thả tao ra ... mẹ thằng chó ah- .. dừng .. đừng .. "
Cậu tính kêu cứu bị bị những bàn tay kia chơi đến bắn tinh ra giường, aventurine rên rỉ cố gắng khép hai chân thì bị kéo ra rồi đưa lên đầu giữ lại. Lỗ hậu đỏ ửng ướt đẫm bị phô ra cho tên khốn nạn kia xem. Hắn đi lại kề con hàng khủng của mình lên lỗ hậu cậu, tùy tiện đập nhẹ mấy cái rồi đút vào.
" không ! Mẹ mày! Bỏ ra tên khốn nạn! Thứ súc vật !"
Aventurine chửi được mấy từ thì điểm G bị hiếp liên tục khiến ngón chân có quắp lại mà hưởng thụ. Hắn nắm lấy cổ chân cậu mà dập, miệng cậu bị những bàn tay banh ra chơi đùa với lưỡi nhỏ. Con cặc to lớn kéo giãn thịt mềm bên trong rồi lại thúc vào không ngừng nghỉ. Bụng nhỏ nhấp nhô sau mỗi cú địt, cậu chỉ biết thở dốc mà rên.
Tuy sợ nhưng cậu sướng lắm, tên này đâm không biết mệt đã vậy lực rất khỏe, mỗi lần nhấp phải thúc đến rốn mới chịu. Chỉ là cơ thể hắn lạnh quá, không nóng như cậu tưởng.
" mau... mạnh lên... tôi còn phải về.... Địt nhanh lên "
Hắn nghe thế thì bật cười.
" không vội, tôi không định để em đi. Em sẽ ở lại tham dự đám cưới của chúng ta "
Hắn rút cặc ra cạ đùi cậu rồi xuất tinh lên bụng. Xong xuôi hắn tiểu vào bên trong khiến cậu rùng mình chống cự. Hắn đi lại bàn làm việc lấy ra một thứ hình trụ bằng gỗ được mài nhẵn rồi nhét vào trong tránh để nước tiểu trào ra.
Aventurine mơ màng bị tiểu đến căng bụng chỉ biết rên rỉ xin tha. Cậu biết cái đám cưới chó chết gì chứ. Cậu còn chẳng quen hắn ấy chứ đừng nói đến kết hôn.
" Dậy đi "
Hắn ra lệnh, nhưng cậu cứ nằm đó mệt mỏi không nhúc nhích. Hắn thấy vậy thì nắm tóc cậu kéo dậy lôi vào phòng tắm, lúc này ruy băng tuột ra cậu mới thấy kẻ đã địt mình là ai. Trông hắn ta khá đẹp trai, thân thể cũng rất cường tráng, chỉ có cái tay đang nắm tóc cậu là đáng ghét. Cậu bị nắm lấy đưa vào bồn tắm xả nước, aventurine ngây ra một lúc trong bồn.
" Verista Ratio ?"
Hắn mỉm cười hôn lấy môi cậu.
" Thì ra em vẫn nhớ tên tôi."
Bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt ấm áp, không có hơi thở nào phả lên mặt cậu mặc dù cả hai rất gần. Hắn ta là chủ nhân đã chết của căn biệt thự này, vậy chẳng khác nào kẻ đụ cậu nãy giờ là một hồn ma sao. Aventurine sợ hãi đến không dám thở mạnh. Hắn thì nhìn cậu dịu dàng vuốt ve.
" Tôi sẽ đưa em đến bên tôi, sẽ nhanh thôi. Chúng ta sẽ thật hoàn hảo bên nhau. Tôi hứa đấy"
————————————————————————
Đã là nửa đêm và chẳng ai đến cứu cậu cả, ánh nền chập chờn phát sáng sảnh chính. Aventurine bị ép mặc một chiếc váy cưới và nằm lên bàn mổ theo lệnh của Ratio. Cậu đã tức giận, chửi mắng, khóc lóc, cầu xin hắn rằng cậu không phải là người thương của hắn trong quá khứ. Tất cả chỉ là trùng màu tóc và khuôn mặt , cậu còn chẳng nhớ gì về hắn hay có cảm tình. Những bàn tay ma quái luôn theo lệnh ratio bắt cậu lại không cho chạy trốn. Cậu có vùng vẫy thì cũng chỉ tự mệt mà bất lực khóc.
" Đừng khóc em yêu. Tôi hiểu , em cảm thấy chuyện tôi làm là điên rồ, tất cả bọn họ đều vậy. Nhưng tôi thực sự muốn cứu những kẻ ngốc trên thế giới này,biến chúng thành sinh vật sống có ý nghĩa hơn. Tiếc rằng , tôi đã chết rồi. "
Hắn đi đến trong bộ lễ phục đen tuyền , trong tay hắn là một con dao sáng loá, chuôi cầm được điêu khắc tinh xảo. Cậu dãy dụa nức nở khóc, hắn nói cái chó gì thế.
" Nhưng em thì khác, em quá hoàn hảo. Tôi muốn em ở bên tôi nhiều đến mức, tôi sẵn sàng giết những kẻ ngăn cản tình cảm của chúng ta. Những kẻ dại dột ngu dốt ấy không thể hiểu ý nghĩa của tình yêu . "
Hắn nâng chân cậu lên vai mình, rút thứ kia ra khỏi lỗ hậu. Nước tiểu cùng dịch nhầy chảy xuống bệ đá phía dưới. Aventurine thở dốc có chút ngượng, cậu nhìn con dao trong tay hắn sợ hãi không dám lên tiếng.
Ratio giải phóng thứ giữa hai chân mình, hắn thô bạo ấn con cặc mình vào cửa hậu cứ thế muốn cậu nuốt lấy nó. Aventurine ứa nước mắt , môi cắn đến bật máu cũng không làm Ratio dừng hành động của mình. Hắn điên cuồng ở trong cậu di chuyển, váy cũng bị hắn thẳng tay xé rách để bú lấy bộ ngực mềm mại kia. Lưỡi hắn thô ráp kiến ngực cậu ngứa ngáy khó chịu, thỉnh thoảng còn cắn vào đầu vú khiến aventurine siết chặt lỗ nhỏ bên dưới.
Hắn vừa đụ vừa cắn lên cổ cậu , cánh tay cậu cũng được giải thoát từ bao giờ. Aventurine rên rỉ vào tai hắn nỉ non ngọt xớt , tay bên dưới lại vớ lấy con dao trong tay đâm xuống lưng hắn. Ratio khựng lại nhưng không tỏ vẻ đau đớn hay khó chịu. Ngược lại hắn vả vào mặt Aventurine một cú đau đớn, cậu ngã khỏi bàn mổ choáng váng chảy cả máu mũi.
" con chó cái không có quy củ. Mẹ kiếp, tao yêu thương mày, chăm lo cho mày. Và mày tính giết tao lần nữa ?"
Aventurine chẳng thể hiểu, không phải hắn ta bị cảnh sát bắn tại nhà vì không thể khống chế sao. Tại sao lại là bị giết ? Cậu run rẩy không thể đứng dậy, để mặc hắn ta kéo lên bàn mổ trói lại rồi tiên một thứ thuốc kì lạ vào cơ thể cậu. Cơ thể cậu tê rần, ánh mắt mơ hồ thấy hắn nhấp nhô giữa hai chân mình trong khi dùng dao cắt đi tay trái cậu.
Tất cả chỉ là ác mộng thôi, cậu sẽ tỉnh dậy và tất cả sẽ ổn. Từng lát cắt ngọt xớt khéo léo như đây không phải lần đầu tiên hắn thực hiện hành vi ghê tởm này. Aventurine chỉ biết nằm đó co bóp lỗ hậu để hắn vừa đụ vừa cắt tứ chi cậu. Động tác thuần thục đến đáng sợ, đầu tiên là dùng dao xử lý phần thịt khỏi nơi cắt, sau đó chuyển sang máy cưa để cắt xương.
Cậu không còn nước mắt để khóc, cũng chẳng cảm thấy sợ hãi nữa khi hắn bắn vào trong cậu hay hôn lên bờ môi khô khốc. Mất máu khiến ý thức cậu mơ hồ còn sinh ra ảo giác. Cậu thấy hắn đâm giao vào ngực cậu dùng tay không lấy đi trái tim cậu khỏi lồng ngực, máu bắn lên khuôn mặt dữ tợn ấy. Cậu còn chẳng thể phân biệt được là màu đỏ trong mắt hắn hay ánh mắt ấy bị nhuộm bởi máu của cậu.
——————————————————
Aventurine giật mình tỉnh giấc, vẫn là căn phòng ấy, cơ thể cậu chỉ đau nhức nhưng vẫn lành lặn. Đặc biệt là tim cậu nhói đến khó tả, cậu vội chạy ra khỏi căn phòng ấy rồi nhanh chóng tụ tập với hội bạn của mình. Chúng chỉ cười Aventurine và nói cậu nhìn như gặp ma, tóc thì rối bù, mặt trắng bệch, mắt thì quầng thâm đầy mệt mỏi. Cậu chỉ xua tay qua loa chửi chúng vài câu rồi thôi.
Cũng đã đến lúc cả lớp ra về, cậu ngoảnh lại nhìn chiếc chân dung của hắn ta tại sảnh chính. Trong một khoảnh khắc cậu cảm thấy đôi mắt ấy đang dán chặt vào cơ thể mình, bên cạnh là con dao khảm đá lấp lánh bên cạnh.
Giải thích : Ratio vốn là bá tước giàu có thông mình, hắn luôn muốn học hỏi và không ngại sử dụng đến những nghi lễ cổ xưa. Hắn yêu aventurine và muốn ngỏ ý cầu hôn nhưng bị từ chối. Hắn liền bắt cóc aventurine và khiến cậu sống rất khổ sở nếu không nghe lời hắn. Chị gái của Aventurine là cảnh sát nên luôn tìm kiếm dấu vết em trai mình và đó là lí do Ratio "xử" luôn người nhà của cậu. Cảnh đó bị Aventurine thấy và cậu lấy khẩu súng cạnh xác chị gái mình và bắn chết Ratio. Linh hồn hắn bị mắc kẹt tại căn biệt thự và mong muốn thực hiện nghi lễ trói buộc linh hồn aventurine để cậu mãi mãi bên hắn. Tiếc rằng nghi lễ phải do người sống thực hiện mà hắn thì die rồi
Viết xong chap này thương Churin quá nên không nỡ để hồn ẻm bị bắt bởi Ratio.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro