Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FANFIC: VIÊN PHÒNG


          " Sư phụ lúc nào cũng nói , Tiểu Cốt còn bé , bé lắm ! Dù gì bây giờ thiếp cũng nhìn thấy rồi , không cần chàng chăm sóc nữa , sau này tiếp tục chia phòng ngủ . Còn chuyện chưa làm xong , đợi hai năm nữa , thiếp lớn lên một chút rồi nói sau . "
          Giọng nói lanh lảnh đầy thách thức của Hoa Thiên Cốt ban sáng cứ vang vang trong đầu làm Bạch Tử Họa hơi khó chịu. Từ lúc rời y phòng , tâm hồn hắn giống như vắt ngược cành cây , làm gì cũng lơ đễnh . Ma Nghiêm nhìn bộ dáng mất hồn của Bạch Tử Họa , hai mày nhíu chặt lại , quay sang Sênh Tiêu Mặc thấy hắn cũng đang che quạt cười thầm .
          " Này , đệ nói thử xem , rốt cục là xảy ra chuyện gì mà từ sáng đến giờ nhị sư đệ quái gở như vậy ? "
           " Quái gở ? "  Sênh Tiêu Mặc trợn tròn mắt nhìn Ma Nghiêm. Ông già này , lâu nay cô đơn quá lâu rồi hay sao mà chuyện bình thường hắn lại nhìn ra quái gở ? Hờ hờ , cũng chả trách được , bây giờ trong ba người bọn họ , chỉ  mình Bạch Tử Họa có nương tử , còn Ma Nghiêm tiếng là có con rồi đấy , nhưng mà cũng nào biết yêu là cái khỉ gì đâu. Vì vậy ông ta nhìn thấy Bạch Tử Họa mặt ửng hồng , thi thoảng thất thần tủm tỉm liền nghĩ đến khả năng hắn bị cái gì rơi trúng đầu.
           " Sư huynh , chuyện tình cảm nam nữ , cả hai huynh đệ ta đều không thông thạo , cứ kệ huynh ấy đi. " Để xem huynh ấy làm thế nào trị được nương tử mình. Sênh Tiêu Mặc nháy mắt với Ma Nghiêm , miệng lại nhếch lên cười tà ác. Ban sáng thấy Tiểu Cốt hớn hở tung tăng trong khi nhị sư huynh mang bộ mặt chưa được thỏa mãn đi ra là hắn biết ngay. Hắn không rành mấy chuyện phu thê ân ái  cũng thừa biết nếu gạo nấu thành cơm rồi , kẻ phấn chấn phải là cái tên mặt lạnh đang ngồi ngây ngốc đằng kia chứ không phải cô con gái hờ của hắn. Con nhóc này chắc giở mánh khóe gì , haha lại có trò vui để xem rồi.
         Hai người kia trò chuyện không ồn ào  cũng không phải thì thầm nên đương nhiên từng câu từng chữ đều lọt vào tai tôn thượng đại nhân. Thật ra không phải hắn bị  nụ hôn ban sáng làm cho si mê đến lú lẫn . Ừ thì cũng có một chút ☺ , nhưng cái chính là đang nghĩ cách chế ngự tiểu nương tử . Hừm , hai năm chia phòng ư ? Trong mắt nàng có còn vị sư phụ này không ? Mà không đúng , hắn không còn là sư phụ , hắn là phu quân của nàng . Từ giờ phút này trở đi , mọi việc không thể lúc nào cũng thuận theo ý nàng.
          Trời xâm xẩm tối , thời tiết hơi nóng nực , công việc của Trường Lưu dạo này khá ít vì vậy mà tam tôn ai nấy đều về điện sớm hơn thường lệ . Bạch Tử Họa đặt chân xuống Tuyệt Tình điện , đèn trong phòng đã sáng , cả thư phòng lẫn phòng ngủ . Hoa Thiên Cốt đang trò chuyện với Đường Bảo , hắn cũng không vội gặp nàng bèn đi thẳng đến thư phòng .
         " Cốt Đầu , mẹ định cứ cấm tôn thượng hai năm thật à ? " Đường Bảo lăn đi lăn lại trên cái giường nhỏ bằng bàn tay của mình , hai má đỏ ửng nhìn Hoa Thiên Cốt chằm chằm.
            " Ừ, ta cấm đấy , thì đã sao ? Ai bảo chàng đem ta ra đánh cược . Ta tuyệt đối không để bị bắt nạt như hồi trước. " Tuyệt đối không để hắn quyết định mọi việc . Hứ nàng là nương tử của hắn chứ không phải đồ đệ chuyên pha trà , giặt đồ cho hắn nữa nhé.
           " Vâng , mẹ lợi hại. Có điều từ nay con sẽ không ngủ cùng phòng với mẹ nữa , kẻo nửa đêm lại nhìn thấy ... há há . Thôi con về phòng đây ."
           " Này , ngươi không được đi , Đường Bảo..." Hoa Thiên Cốt tóm lấy , trong nháy mắt Đường Bảo đã biến mất chỉ còn tiếng cười tinh quái vọng lại. Cái con sâu  chết tiệt . Nàng nghiến răng ken két.
          Đêm về khuya , tiết trời cũng dịu mát hơn , sao trên trời lấp lánh ,ánh trăng vằng vặc , cơ mà trong Tuyệt Tình điện chả có ai còn tâm trạng mà thưởng thức cảnh vật lãng mạn này . Bạch Tử Họa liếc thấy phòng bên đã tắt đèn , khóe miệng khẽ nhếch lên.
         " Tiểu Cốt ..." Ngủ rồi sao ? Chẳng lẽ nàng muốn chia phòng thật ? Hừm làm gì có cái lý đó ?
          Bạch Tử Họa đặt mình xuống cạnh Hoa Thiên Cốt . Trong không gian tĩnh lặng , chỉ nghe thấy hơi thở  đều đều của nàng . Mùi hương nữ nhi quen thuộc làm hắn hơi xao xuyến . Trước kia không để ý nhưng sáng nay sau khi suýt nữa thì ... hắn bỗng thấy khả năng kiềm chế của mình đã xuống đến giới hạn thấp nhất.
         Hoa Thiên Cốt cảm giác có người đang kéo mình vào lòng , tự nhiên giả bộ trở mình quay lưng về phía hắn. Hừ , đừng hòng nhé , không chia phòng thì chia giường . Lần này không dễ dàng thỏa hiệp đâu.
         Tuy vậy , trên cái giường nhỏ hẹp này đâu chỉ mình nàng không muốn thỏa hiệp. Nên biết hắn đã từng là sư phụ nàng  , làm gì có chuyện đồ đệ nói một sư phụ không dám nói hai. Hoa Thiên Cốt vừa dịch ra một tí , Bạch Tử Họa đã xích lại sát phía sau , vòng tay ôm lấy nàng . Ngón tay không yên phận hết vuốt tóc , vuốt má , rồi dần dần xuống cổ ...
         " Dừng lại ." Hoa Thiên Cốt đánh mạnh vào tay Bạch Tử Họa. Trời đất , hắn là đang khiêu khích nàng . Nếu để cho hắn tiếp tục chắc nàng điên mất. Nàng cắn mạnh vào tay hắn , vùng vằng :
        " Nếu chàng không an phận , thiếp sẽ sang thư phòng . "
         " Được rồi , được rồi , ta hứa là sẽ không đụng vào người nàng . Ngủ thôi. " . Thấy Hoa Thiên Cốt nổi cáu , Bạch Tử Họa có chút không vừa lòng cũng đành hạ giọng dỗ giành nàng . Xem ra lần này nàng quyết tâm thật . Haiz. Và dù rất khó chịu , tôn thượng đại nhân vẫn phải ôm nương tử ngủ mà không gặt hái được gì  .
         Đêm tịch mịch cứ qua đi như vậy , khi Hoa Thiên Cốt tỉnh dậy , trời đã sáng trưng , nhìn thấy cổ áo ngủ hơi cộc xệch để rõ cả xương quai xanh , mặt khẽ ửng hồng . Thật ra lúc Bạch Tử Họa ôm nàng từ phía sau , trong lòng nàng đã lộp bộp , tư tưởng bắt đầu lồi lõm , chỉ vì vẫn thấy tủi thân mà hành động như vậy , sau đó lại thấy khó chịu , cả đêm trằn trọc không ngủ được .
          Thấm thoắt đã một tháng trôi đi , đúng như lời Bạch Tử Họa nói , hắn không hề động đến Hoa Thiên Cốt . Ngoài việc ngủ chung giường , ôm nhau , họ chẳng bước thêm một bước nào cả . Khi hắn về phòng , nàng đã ngủ. Sáng ra , hắn dời khỏi giường , nàng vẫn ngủ  . Hôm nay cũng vậy , vì có chút việc nên Bạch Tử Họa thức dậy sớm hơn hằng ngày , lúc Hoa Thiên Cốt trở mình thức giấc đã không thấy hắn đâu. Lúc đầu thấy hơi trống vắng sau đó nghĩ chắc hắn phải chuẩn bị cho đại hội kiếm tiên sắp tới nên nàng không nghĩ nhiều , ngủ tiếp một mạch cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Sau khi tỉnh dậy , đi dạo một vòng , dọn dẹp một lượt thấm mệt lại tiếp tục ngủ một mạch đến chập tối . Từ hôm châm cứu đến nay , đêm nào cũng mất ngủ vì căng thẳng nên đâm ra ban ngày là thời gian ngủ chủ yếu của nàng.
          " Tiểu Cốt , Tiểu Cốt . "
          " Để im cho ta ngủ , Đường Bảo. " Đang ngủ sâu thì bị quấy rầy , Hoa Thiên Cốt điên tiết gắt như khỉ . Xung quanh im lặng một lúc , nàng thở phào ngủ tiếp , tuy nhiên chưa được bao lâu đã bị bế bổng lên , cảm giác vừa lạnh vừa nhột , nàng không thể ngủ nữa.
         " Sư phụ , nửa đêm nửa hôm chàng lại định làm gì ? "
          " Chả làm gì cả , có một nơi rất thú vị , muốn đi cùng ta không ? "
          " Được , dù gì cũng không ngủ được nữa , đi theo chàng . " Nếu không thú vị ta thề ba năm nữa mới ăn sạch chàng .
           Không đợi cho nàng đi giày , Bạch Tử Họa đã ẵm nàng bay thẳng ra khu rừng sau điện , nơi  này ban đêm không có chút ánh sáng chiếu trở nên âm u hãi hùng .
        " Cái nơi thú vị mà chàng nói là nơi này sao ? Thiếp không muốn , đưa thiếp về , đưa thiếp về nhà ngay lập tức. " Hoa Thiên Cốt thiếu chút nữa là khóc ầm lên , từ bé nàng đã rất sợ bóng tối , ngày xưa luyện kiếm cũng phải chọn nơi có ánh trăng chiếu rõ nhất. Bây giờ hắn lại dẫn nàng đến chỗ âm u này , chả khác gì quỷ môn quan.
        " Phu nhân à , kiên nhẫn , kiên nhẫn một chút nữa. "
         Hoa Thiên Cốt giãy như đỉa phải vôi ,nghe thấy hai tiếng phu nhân đột nhiên ngạc nhiên há hốc miệng . Nàng đờ ra , đến khi ngước mắt lên thì phía trước là một vùng ánh sáng chói lòa. Con truyền hoa sen bồng bềnh trôi lững lờ giữa dòng sông bạc , phía trên là nến thắp sáng trưng , trăm hoa khoe sắc dưới ánh trăng và ánh nến giống như con thuyền được kết từ hoa vậy.
         " Sinh nhật vui vẻ . " Giọng nói êm dịu mang ý cười nhẹ tựa gió thoảng mây trôi nhưng trên trán Bạch Tử Họa đã lấm tấm mồ hôi . Có lẽ là vật lộn mang phu nhân đến được đây mất khá nhiều công sức . Hoa Thiên Cốt nhìn hắn vừa vui , vừa đau lòng.
         " Từ sáng đến giờ không thèm về nhà là để làm mấy thứ này sao ? Chàng cũng thật là. "
         " Cả năm mới có một ngày sinh nhật , chả lẽ ta cứ để nàng tự lo tự liệu như mấy năm trước . Tiểu Cốt . Bây giờ ta là phu quân của nàng , không phải sư phụ nữa. "
         Đủ rồi , chỉ cần nghe câu này của hắn là nàng mãn nguyện lắm rồi. Nàng chợt phát hiện ra lâu nay mình chỉ biết giận dỗi , áp đặt mà chưa bao giờ để ý đến nỗi khổ của hắn  . Phu thê là phải đồng lòng cảm thông cho nhau.
        " Được rồi , vậy chúng ta có nên làm nốt cái việc mà phu thê nên làm không? "
        " Nên như vậy ." Bạch Tử Họa kéo nàng vào lòng , khuôn mặt cúi thấp dần xuống .
           " Này chàng định làm..." ba chữ " ở đây à " chưa phát ra đã bị nụ hôn cuồng nhiệt nuốt mất. Bạch Tử Họa vừa hôn nồng nàn vừa bế nương tử đi vào trong khoang thuyền. Đến lúc này Hoa Thiên Cốt mới bừng tỉnh , nơi này rộng rãi hơn nàng tưởng. Giường , chăn , màn đầy đủ. Hắn đã chuẩn bị hết rồi. Aaaaaaaaa. Lại bị lừa , Bạch Tử Họa chàng là tên khốn kiếp.
         Cho dù trong lòng nàng có nguyền rủa bao nhiêu thì nửa câu cũng không thoát ra khỏi miệng. Môi lưỡi dây dưa , chả mấy chốc nàng cũng đáp lại nụ hôn của hắn mãnh liệt.
         " Vội như vậy sao ? "
          " Nàng thử nói xem "
           Xiêm y trút bỏ , Hoa Thiên Cốt ngượng ngùng né tránh , Bạch Tử Họa lại giữ chặt mặt nàng. Nụ hôn  phủ xuống , lúc dồn dập khi như mưa rơi. Ngón tay lạnh lẽo châm ngòi dục vọng . Sự thân mật này trước kia chưa hề có khiến nàng có cảm giác vừa tê dại vừa đê mê.
          " Đau ... ưm ... đau quá. "
          Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người phía trên , Hoa Thiên Cốt đang mê mẩn thì cảm giác bị xé toạc ở hạ thân truyền đến đau nhói. Nàng muốn la toáng , đôi môi người kia mau chóng nuốt lấy chỉ để lại âm thanh kiều mị gãi vào tim làm hắn càng không khống chế nổi dục vọng đè nén bấy lâu nay.
          Đây là bài học đầu tiên mà Hoa Thiên Cốt rút ra , cũng là bài học nhớ đời nhất : Đừng ép người quá đáng , nhất là khi người đó mang tên Bạch Tử Họa. Nhìn thân thể mảnh dẻ của mình bây giờ rệu rã , ở cổ và vai đang còn dấu hôn nàng khóc không ra nước mắt . Thượng tiên lạnh lùng, ôn nhu cái con khỉ . Lừa đảo , lừa đảo hết huhu. Còn người nằm bên cạnh nàng , lúc này nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nha đầu này lại giận hắn .  Ai bảo nàng cứ thích chơi trò mèo vờn chuột , vừa khiêu khích vừa cấm đoán. Lần này coi như nhẹ nhàng dạy dỗ. Nếu có lần sau thì chắc chắn hắn sẽ làm cho nàng phải cầu xin mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: