Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em yêu anh, chàng trai mùa hạ

Thời gian thấm thoát trôi sau cái ngày mưa xối ấy. Hạ vẫn vậy vi vu khắp chốn, hạ cười hạ khóc, Hạ bên cô gái của mình, Hạ ôm cái chân trời tuyệt vời kia đi khuất sang ngưỡng cửa mới... Và ngưỡng cửa ấy mạo hiểm quá anh ạ...
Anh và tôi thực chất chẳng có cái gì gọi là tình cảm hơn mức bạn bè cả, nhưng đó là đối với anh, tôi thì tôi đã ngã vào ngã ba lòng anh từ lâu rồi... Thứ quái dị đơn phương này thật quá kinh khủng, nó như cái đường thẳng song song luôn nhìn thấy nhau nhưng không thể cắt nhau. Tôi nhìn lịch đã dần mỏng đi, tôi đã thành bạn thân Anh được 1 năm. Hôm ấy sinh nhật tôi, xong chẳng vì lý do gì thấy bản thân mình rất chi là mặt dày, anh inb tôi tối muộn xin lỗi vì không nhớ sinh nhật tôi nên chẳng có quà:
- Anh xin lỗi hu hu, quên mua quà cho bae rồi
- Không sao anh ạ, em cần anh là đủ <3
- Không đùa đâu, anh nghiêm túc đấy!!
- Em cũng nghiêm túc, em yêu anh....
Rất lâu sau an im lặng không lời hồi âm, giữa đêm thì gửi tôi vỏn vẹn câu:" Anh xin lỗi"
Tôi đau đớn, thức trắng đêm nhìn dòng inb lòng không biết nên rep gì. Tôi ở trong phòng mình mà cảm giác như bị quẳng xuống thung lũng xa xôi. Tuy nằm trong phòng mà sương đêm lại làm mắt tôi mờ đi vì nước, vì nước của sự khổ đau... Tôi không hiểu sao lại thấy mình ngu quá, biến sinh nhật thành cái ngày tệ nhất cuộc đời.
.
.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng lại vàng rực khắp sân nhà, tôi trì trệ mở cánh cửa với hồi chuông hối thúc không ngừng, vừa định chua ngoa mắng vài tiếng thì thấy ngay anh trước cửa, mặt tôi đỏ ửng, và nếu lúc ấy chân tôi không tê thì tôi đã ngất luôn rồi ấy.
Anh nhìn tôi vẻ bối rối kinh khủng, tôi nở nụ cười nhạt chào anh, toan đóng cửa vào thì:
- Em giận anh đấy à??
- Sao em phải giận, em chưa trách em mặt dày đây này, sao trách anh được.
- Anh xin lỗi...
- Không sao, em cũng không muốn ép ai?
- Anh xin lỗi vì phải để em tỏ tình trước, bởi anh yêu em....
Tim tôi ngừng đập một nhịp, một nhịp rất dài, khoảng trời kia dường như thu hẹp lại đáng kể, tôi nhìn anh người con trai ưu nhã kia đang tỏ tình tôi, tôi chả biết sao bản thân lại khóc, anh siết vòng tay qua eo tôi, hôn lên trán tôi...
Cả đời này tôi chưa bao giờ thấy yên bình đến vậy.. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Em mở sạp hoa, giữa phố vắng
Kết vòng hoa với đầy sắc nắng
Anh mon men, tìm đến hỏi mua
Em nhìn anh cười, không bán mà thưa
  Vòng hoa em kết tặng người thương
Luồn vòng tay, anh ôm em thủ thỉ:
    "Ôi cô bé, em bỏ quên người thương"
( copyright by Anh Thu Doan Nguyen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro