Rất xàmm
Huy và Nam gặp nhau khi vừa mới lên lớp 1. Lúc đó, hai cậu còn chưa thân thiết. Nhớ lúc đấy chúng nó còn chẳng nói một lời với nhau.
Dần dà, hai đứa cũng làm thân, ngày càng bám riết lấy nhau. Chưa bao giờ tôi thấy hai đứa chúng nó mỗi đứa đi một nẻo cả. Những tiếng cười đùa của hai đứa trẻ đang trong tuổi phát triển. Tôi nghĩ chúng nó sẽ là tri kỷ với nhau, và tôi rất thích cặp đôi này. Dù hai đứa chưa đến tuổi trưởng thành để nhận ra thứ mình trao cho người ta có phải là tình yêu không hay chỉ là tình anh em, song tương lai sẽ cho chúng biết. Hồi học lớp 5, chẳng biết thật hay đùa, chúng nó suốt ngày gọi "vợ vợ chồng chồng". Cứ đà này thì làm sao cho tôi thôi bấn loạn khi nghĩ đến việc chúng nó sẽ làm ở một quãng thời gian xa xăm nào đó. Cấp 1 nên học không vất vả nỗi nào, Huy và Nam vẫn có thời gian rảnh mà "tình tình tứ tứ". Ngỡ khi lên cấp 2, vì chương trình học dày đặc, chúng nó sẽ dần dần xa cách, từ đó tình cảm cũng rạn nứt, nhưng ai có ngờ, hai đứa vẫn "chàng ôm eo, nàng ôm cổ", cười đùa trò chuyện, má chạm má, với tôi đấy là quá là đủ rồi, nhìn hai đứa hạnh phúc, tôi cũng thấy vậy. Tôi không tin tâm linh, nhưng chắc là lần này phải tin vào thứ gọi là "định mệnh" rồi, đã "thân thiết" với nhau mà không hiểu sao còn học chung lớp chứ, lại làm việc cùng nhau nữa.
Nhưng đâu dễ dàng, chả có mối tình nào mà "hạnh phúc trơn tru" được, ví như đường thành công cũng phải trải qua bao vấp ngã. Mối tình này cũng có "tiểu tam", nhưng không hiểu sao nó lại là con trai cơ. Cớ gì cứ phải là đứa tôi không được ưa cho lắm. Mỗi lúc cặp đôi của tôi đang hạnh phúc thì nó lại chen vào. Tôi tức. Tức vì nó đã xen vào, và tức vì chẳng thể đấm nó mấy cái. Nhưng, nếu tình cảm chúng nó là thật, thì dù mưa giông cũng chẳng rời, chả có gì có thể cản được, vậy là tôi lại được thảnh thơi xơi nước. Thời gian sẽ quyết định xem niềm tin của tôi có đặt đúng chỗ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro