Em là nhà
Tối hôm đó, có hai người ngủ ngon, nhưng lại có một người đang suy nghĩ về một việc quan trọng. Chị Hồng Ngọc chợt nhớ ra người anh thân yêu của mình...cũng yêu bé Tâm...đã gần 20 năm-Trần Minh Hưng. Tất nhiên Tâm có tình yêu thì chị mừng cho cô chứ, và chị cũng hiểu rằng...Tâm chỉ coi anh là một người anh thân thiết thôi. Nếu bây giờ Minh Hưng mà biết Tâm có người yêu thì chị cũng không biết anh sẽ ra sao. Nghĩ ngợi, thì chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người anh của mình...
"Em đi lưu diễn với bé Tâm hả, Tâm có khỏe không em, chăm sóc bé dùm anh nha'' nghe những lời nói này chị Hồng Ngọc lại chạnh lòng!
''Em biết rồi ông anh của em, Tâm khỏe lắm, anh yên tâm''
''Anh lo cho Tâm, em biết mà, lúc trước anh đã làm tổn thương em ấy, bây giờ anh muốn bù đắp lại'' Lần trước là do anh ngu ngốc làm mất người mình yêu, anh mong lần này Tâm của anh sẽ chấp nhận anh lại lần nữa, lần này anh sẽ bù đắp lại tất cả lỗi lầm của mình dành cho cô, không làm Tâm tổn thương nữa.
''Anh này, em nghĩ anh có việc cần phải biết...Tâm có người yêu rồi, nếu anh yêu Tâm thì hãy buông bỏ dòng tình cảm...em...em...''
''Nè Ngọc, em đừng có giỡn với anh nha. Lần trước gặp em ấy còn nói với anh là mình độc thân mà...'' Minh Hưng có chút không tin.
"Em không đem chuyện này ra giỡn, em nghĩ anh nên chấm dứt tình cảm này...Tâm bây giờ đã có người yêu, anh cũng nên có cuộc sống riêng của mình, đừng cứ thế mà kéo dài mãi!" Chị Hồng Ngọc dù không muốn nhưng vẫn nói ra những lời đâu lòng này cho Minh Hưng nghe. Thà đau một lần, còn hơn kéo dài mãi, vì chị biết tính Minh Hưng là như thế nào, cố chấp..!
"Anh không tin...không tin...Tâm không thể nào như vậy được" người bên đầu dây có vẻ kích động, cũng phải thôi, người mình yêu 20 năm đột ngột có "người khác" thì làm sao mà chịu nổi, với còn kế hoạch đợi khi Tâm về nước rồi anh ta tỏ tình thì sao, sao Tâm có thể đối xử với anh ta như vậy.
"Anh Hưng à, anh bình tĩnh đi...đừng làm em sợ" thấy anh mình như vậy chị Hồng Ngọc cũng khổ sở không thôi.
"..." người đầu dây bên kia đột nhiên im lặng rồi tắt máy. Chị Hồng Ngọc nhìn vào máy rồi thở dài, Mình Hưng quá cố chấp! Chị chỉ nhắn cho dòng chữ "Anh hãy suy nghĩ cho đúng, đừng làm mất đoạn tình cảm tốt đẹp này, để rồi ngay khi cả làm bạn cũng không có tư cách thì anh đừng hối hận". Chị biết Tâm là người thế nào, nếu làm gì có lỗi với em ấy, Tâm sẽ thật sự không bỏ qua. Và Tâm cũng có quy tắc riêng của mình là không quen lại người yêu cũ, Minh Hưng là ngoại lệ do chị năn nỉ Tâm bỏ qua chuyện năm đó bỏ mà làm bạn với Minh Hưng một lần nữa, đáng lẽ ra lúc đầu Tâm không chấp nhận đâu, là do chị và mọi người nói mãi một thời gian thì sau đó Tâm mới chấp nhận, và nếu Minh Hưng cứ cố chấp như vậy, chị e là khó có thể biết trước được điều gì! Chỉ sợ lúc đó nhìn mặt còn không nhìn...
Đêm đó có một người lo lắng không ngủ được, và có một người điên tiết tìm mọi thứ để đập phá và cũng tìm mọi cách để "Mỹ Tâm" quay về bên mình.
Chuyến lưu diễn diễn ra rất tốt đẹp, khán giả đều cảm thấy tình cảm của hai con người có gì đó rất lạ, khó nói thành lời. Nhưng biết sao được, đoán mò làm gì, chỉ đợi tới lúc công khai rồi ăn mừng thôi!
Tâm kết thúc chuyến lưu diễn, nghỉ ngơi được hai ngày thì bắt tay vào việc quay phim. Tuy có mệt mỏi áp lực nhưng mà vui lắm. Mọi người trong đoàn phim đều yêu thương trợ giúp lẫn nhau, và đặc biệt hơn là cô còn có "người yêu" luôn kè kè bên cạnh thì quá sung sướng rồi. Người yêu lo cho cô lắm luôn ấy. Và lấy lí do "chăm sóc em, sợ em mệt" nên Tuấn chuyển hẳn qua nhà Tâm ở luôn. Tất nhiên là lúc đầu coi có phản đối gay gắt, nhưng lại bị những lí lẽ không giống ai của anh dỗ ngọt và rồi cũng đồng ý thôi. Hôm nào anh cũng đưa cô đi quay, mỗi khi rảnh sẽ chạy tới đoàn phim, xem cô diễn rồi sẽ nghiêm túc góp ý cho cô, rồi lại đưa cô về nhà. Nhưng mà mỗi tội hay ghen, lần nào cũng ghen, cô dỗ thôi cũng đuối...
"Em không được ôm chặt quá...em còn chưa ôm anh như vậy" không ôm như vậy mà tối ai ôm cô ngủ cứng ngắt vậy?
"Em không được gần gũi quá, anh không chịu được anh sẽ kiếm chuyện với cậu ấy mất" không lẽ từ đầu tới giờ anh không kiếm chuyện với người ta hả, nhìn người ta muốn rớt con mắt ra kia kìa!
"Em không được..."
"Tuấn à, cái này em chỉ diễn thôi, em chỉ yêu anh, yêu anh nhất, nên là đừng giận em. Anh mà giận là em cho anh ra sofa ngủ luôn" nghe tới hai từ "sofa" thì anh im bặt. Sợ rằng mình nói nữa thì Tâm sẽ thiệt sự cho anh ra "côn đảo" ngủ thiệt quá. Mà như thế thì làm sao anh ngủ được, mấy ngày qua đều quen có Tâm ngủ kế bên rồi, nếu thiếu cục bông mềm mại này thì làm sao anh ngủ được đây! Sợ lắm!
Nói vậy thôi chứ Tâm thương anh lắm ấy, dù đôi khi có hơi ghen nhưng lúc nào cũng quan tâm yêu thương cô, chỉ cầnn một cái liếc mắt của cô là anh biết cô cần gì rồi. Có đôi khi áp lực quá thì anh sẽ là bờ vai để cô tựa vào, luôn ôm cô mà cổ vũ, luôn hát cho cô nghe những lúc buồn và sẽ tập nấu những món cô thích cho cô ăn. Buổi tối sẽ cùng cô về nhà, sẽ lấy dép cho cô thay, sẽ pha nước cho cô tắm, rồi chuẩn bị đồ cho cô ngủ. Anh biết cô thích nến thơm nên nhờ người mua rất nhiều mùi cô thích về cho cô và trước khi ngủ anh sẽ đều xoa xoa người cô để cho cô dễ ngủ hơn. Mọi người hay chọc cô rằng cô bị anh chiều hư rồi ấy haha, và tất nhiên cô cũng thấy vậy nữa! Người yêu ngọt ngào như vậy thì kiếm đâu ra người thứ hai chứ, nên là cô thương anh lắm!
Anh cũng thương Tâm lắm. Anh biết cô áp lực như thế nào, căng thẳng ra sao. Có những đêm cô thức trắng không ngủ được, liền ngồi tâm sự với anh. Cô kể cô đã gặp những việc gì, những việc mà anh không nghĩ nó có thể xảy ra với cô gái bé nhỏ của anh. Kể về những cuộc tình của cô, cô gái của anh tốt lắm, luôn tôn trọng đối phương, chẳng nhưng anh, nhanh chán! Nhưng đối với anh Tâm là một ngoại lệ...và anh chỉ sợ Tâm "chán" anh mà thôi! Mỹ Tâm của anh mạnh mẽ lắm, luôn một mình vượt qua những việc đó, nhưng giờ đây sẽ có người đồng hành cùng cô, nắng mưa vui buồn, anh sẽ luôn bên Tâm. Tâm của anh không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh, hãy là Mỹ Tâm thoải mái nhất, sống thật nhất khi ở trước mặt anh, anh sẽ nhẹ nhàng bảo vệ và yêu thương cô. Tâm là người yêu anh và là người anh yêu, mối quan hệ này sẽ còn hơn thế nữa, anh hứa đấy!
Hôm nay là buổi quay cuối cùng để hoàn tất bộ phim, Tâm chọn Đà Lạt là nơi lưu giữ kỉ niệm của mình, của anh, vì bộ phim này có thể nói là viết về anh, dành cho anh. After party kết thúc, mọi người đều trở về phòng, chỉ còn anh và cô ngồi trước ngon lựa đang cháy đỏ rực trước mặt, cháy nồng như tình yêu của hai người, nhưng khác ở chỗ, ngọn lửa này sẽ tàn, nhưng tình cảm của hai người thì không!
"Anh ơi, mình sẽ bên nhau mãi không"
"Tại sao em lại hỏi như vậy" anh khẽ quàng tay qua vai cô, kéo cô lại ôm chặt hơn rồi xoa xoa cho cô đỡ lạnh.
"Em cũng không biết, chỉ là muốn hỏi vậy thôi"
"Anh không hứa điều gì khi anh không làm được, nhưng mà anh hứa với em, anh sẽ bên em nhưng lúc em cần, những lúc em buồn vui và cảm thấy mệt mỏi, em không cần phải một mình chống chọi vì giờ đã có anh"
"Dạ..!"
"Với anh quen hơi em rồi, nếu xa em thì anh phải sống sao đây, thiếu cái "gối ôm" này là anh không ngủ được, nên là anh sẽ bám em hoài hoài luôn, em là nhà, em ở đâu thì anh ở đó"
"Em yêu anh"
"Anh yêu em, yêu nhiều lắm, bé con của anh"
____________________________________
"Love you to the moon and back" ❤️
Một chúc ngọt ngào để mừng em bé Tri Âm được 6 tháng tuổi 🙆♀️🙆🏼 Chúc mọi người ngủ ngon nhé ❤️ Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của mình ❤️ Mãi yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro